Hoa Hồng Ký Ức - Lâm Địch Nhi

Chương 29: 13: Hiên nhà mưa bay




Type-er: Hill

Qua tháng bảy mấy ngày, mùa mưa ở Tân Giang mới ung dung tràn về. Mưa phùn triền miên, âm thầm lặng lẽ, ngày ngày đều mưa từ sáng sớm đến giữa trưa, tiếp đó là một buổi chiều oi ả tối tăm.

Tiêu Tử Thần ngồi trong tiệm cà phê, anh nhìn khắp tiệm, thấy xung quanh mình phần lớn là những đôi tình nhân đang thì thầm trò chuyện, trong không khí dường như có một dòng ánh xạ đầy mờ ám đang lãng đãng trôi nổi. Khuôn mặt tuấn tú của anh nghiêm lại, hít một hơi, nhìn về phía Khổng Tước đang ngồi đối diện. Khổng Tước đang nghiêng đầu, rũ mí mắt, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng, mười ngón tay bấm liên tục trên điện thoại, không biết là đang chơi game hay đang nhắn tin.

Người phục vụ bưng trà, hạt dưa và bỏng ngô lên, Khổng Tước lại gọi một món kem tên là “Con tim xao động”, “Tử Thần, kem này rất ngon, anh cũng gọi một suất nhé?”

Anh lắc đầu, nhận lấy cốc trà: “Tôi uống trà là được rồi.”

Khổng Tước cười, bỏ điện thoại xuống, lấy một miếng bỏng ngô bỏ vào miệng, ánh mắt dưới hàng mi dài lặng lẽ quan sát Tiêu Tử Thần. Kỳ nghỉ hè đã bắt đầu được mấy ngày, nhưng tới giờ anh vẫn không nhắc tới chuyện quay về Thanh Đài, rồi đột nhiên lại gọi điện hẹn cô ra ngoài, cô thấy hơi quái lạ.

“Hôm qua Tử Hoàn gọi điện tới, nói là sức khỏe của mẹ không tốt, ngày mai tôi định về nhà.” Tiêu Tử Thần lắc nhẹ cốc trà, khiến lá trà trên mặt cốc tản ra, anh nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt bình thản không có cảm xúc.

“Ừm, dù sao cũng đang được nghỉ, anh ở lại lâu một chút. Hàng ngày em đều sẽ gọi điện cho anh.”

Tiêu Tử Thần không đáp, cô cũng chẳng rõ anh có nghe cô nói không.

Kem được bưng ra, Khổng Tước cầm thìa gỗ múc một miếng nhỏ, đầu lưỡi hồng nhạt liếm qua: “Anh không phải lo cho em đâu. Anh không ở Tân Giang, em sẽ dành thời gian chơi cùng anh để chăm sóc Linh Đồng, đừng ghen tị đấy!”

Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Tiêu Tử Thần, “Dạo này cô ấy … có ổn không?” Trì Linh Đồng biến mất, điện thoại không gọi được, cửa nhà khóa chặt, anh không gặp được cô hơn nửa tháng nay rồi.

“Thời gian là liều thuốc tốt nhất, cô ấy cũng sắp khỏi rồi.” Khổng Tước múc một thìa kem, đưa tới trước mặt anh, giọng hờn dỗi: “Nếm thử đi, ngon lắm.”

Trong đầu anh chợt xuất hiện một đôi môi anh đào đỏ mọng, miệng còn phồng lên vì kẹo hồ lô, “Ngon lắm, anh có muốn nếm thử không?” Khi nói, đôi môi đỏ hồng đã tới trước mặt anh.

“Tôi không ăn đồ ngọt.” Anh buông mi, tay nắm chặt, tim đập rất nhanh, “Hai người thường xuyên gọi điện thoại cho nhau à?”

“Tối qua mới nói chuyện điện thoại xong.”

“Nói …chuyện gì?” Khỉ thật, chắc chắn cô đã khóa số của anh, nếu không thì tại sao lại không gọi được.

“Giờ cô ấy đang đi du lịch, nói về đồ ăn và phong cảnh ở đó.”

“Cô ấy không ở Tân Giang ư?” Nếu không cố gắng kiềm chế, anh sẽ hét lên câu này mất thôi.

Khổng Tước nhìn vẻ mặt giận dữ của anh với vẻ bực bội: “Đúng thế! Đi du lịch cũng phải đến một tuần rồi, nói là đi tìm cảm hứng gì đó!”

*****

Tuy ngồi trên ô tô là một chuyện vô cùng đau khổ, nhưng Trì Linh Đồng nhận ra chuyến du lịch này thực sự rất thần bí rất thú vị. Trên đường đi, dường như mọi buồn phiền trước kia đều tan thành mây khói, ngày ngày cô đều bận rộn ngắm cảnh, mua đồ ăn, mua đặc sản. Tháng bảy là mùa du lịch sôi động, cô không tới những danh lam thắng cảnh đông khách du lịch, mà đi dọc theo bờ Trường Giang xuôi về phía nam, tìm đến những cổ trấn nhỏ yên tĩnh và bình lặng.

Giờ cô đang ở trong một cổ trấn bên bờ Trường Giang, nơi đây có những ngôi nhà cổ xưa, những cây cầu đã hơn nghìn năm tuổi, còn có cả những con đường lát đá xanh đã được mài mòn tới mức tỏa sáng, cô ở trên tầng ba của khách sạn bên sông, sống những tháng ngày thanh thản bình yên. Cổ trấn rất nhỏ, chỉ có vài cảnh đẹp, đi một ngày là ngắm hết, thế nhưng cô vẫn không muốn rời đi. Buổi sáng, trời bắt đầu mưa, cô mua đậu ngũ vị hương, một bình trà xanh, ngồi trong quán trà nhìn hai ông cụ kéo đàn nhị hát dân ca, cách đó không xa, một cây cầu bắt ngang sông lặng đứng trong mưa.

Trong quán trà còn có ba bốn du khách nước ngoài, dân phượt, rất ít người đi một mình như cô. Bên cửa sổ có một người đi một mình cũng giống cô, để tóc húi cua, làn da rám đen vì cháy nắng, anh ta mặc một chiếc áo phông có hình đầu lâu, quần jean mài thủng hai đầu gối, bên chân anh ta là một chiếc balo lớn. Thấy được ánh mắt của cô, anh ta cũng nhìn lại, bình thản gật đầu chào.

Tiếng đàn nhị kẽo kẹt, khúc hát nọ là dân ca địa phương, Trì Linh Đồng nghe nhưng không hiểu, chỉ một lát sau, cô đã chẳng kiêng nể ai mà há miệng ngáp. Còn chưa ngáp xong, chàng trai rám đen nọ đã cầm balo bước tới, nhíu mày, ngồi xuống ghế đối diện với cô, “Tôi ngồi đây được không?”

“Anh thích ngồi thì ngồi, chỉ cần đừng bắt tôi thanh toán hộ là được.”

Chàng trai kia bật cười, hàm răng rất trắng, có thể làm người mẫu quảng cáo kem đánh răng. Anh ta ngồi xuống, “Tôi tên là Phí Nam, làm trong ngành xây dựng, thích đi du lịch.”

“Trì Linh Đồng, thất nghiệp, sống nay đây mai đó.”

Phí Nam vắt chân, nhìn cơn mưa bên ngoài, rồi lại nhìn cô: “Có một kiến trúc sư thiên tài cũng tên Trì Linh Đồng, trùng họ trùng tên với cô.”

“Ừ, Trung Quốc quá đông dân, nhưng chữ Hán có quá ít.”

Phí Nam cười lớn: “Thú vị thật. Sao cô lại đi du lịch một mình, bạn trai cô đâu rồi?”

“Bây giờ anh ấy đang ở trên vạn dặm trời cao, chăm chăm nhìn xem tôi có trò chuyện với đàn ông lạ hay không!”

“Anh ta là phi công, à không, phi hành gia?”

Trì Linh Đồng bĩu môi: “Coi như thế đi! Anh thì sao, cũng đi một mình?”

Có lẽ vì hành trình du lịch quá cô quạnh mà mưa vẫn rơi không ngớt, Phí Nam vừa bắt đầu “chém gió” thì không ngừng lại được nữa. “Tính chất công việc của tôi là luôn phải ở lại công trường, mà đã ở là phải ở ba, bốn tháng. Cô bạn gái đầu tiên là bạn học của tôi, cô ấy có thể thông cảm cho tôi, nhưng không chấp nhận được việc cuối tuần người ta đều có đôi có cặp mà chỉ mình cô ấy cô đơn lẻ bóng ngồi trong nhà, cho nên chúng tôi chia tay. Cô bạn gái thứ hai rất ngoan ngoãn, chưa bao giờ buông lời trách móc tôi, nhưng tôi vừa được nghỉ là cô ấy đã nhào tới khóc lóc, khiến tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi, bèn chủ động nói lời chia tay. Cô bạn gái thứ ba là con ông cháu cha, cô ấy bảo công việc của tôi cứ như nông dân vào nhà máy làm việc ấy, dẫn ra ngoài khiến cô ấy mất hết thể diện, cô ấy bèn tìm cho tôi một công việc hành chính, muốn biến tôi thành ngôi sao phóng khoáng lịch lãm của giới chính trị trong vòng một năm, tôi sợ cô ấy thất vọng, bèn khéo léo từ chối ý tốt của cô ấy. Quá tam ba bận, tôi nhận ra chỉ có nó là tốt nhất thôi, không rời không bỏ, lại cho người ta cảm hứng bất tận.” Phí Nam đá cái balo đen đặt bên chân.

Trì Linh Đồng bị anh ta chọc cười, cảm thấy dường như chàng trai này đã vẽ vào bầu trời tối tăm một vầng sáng tươi vui. Trời mưa đến xẩm tối mới dứt, phía tây bầu trời hiện lên ráng chiều.

“Buổi tối chắc chắn sẽ có sao, chúng ta ra sông chơi đi!” Phí Nam đề nghị.

Trì Linh Đồng là người dễ thuyết phục, dù sao tối cũng chẳng có việc gì làm. Buổi tối trời có sao, nhưng rất ít, mặt sông lại được đèn hoa phủ kín, nhìn xa trông như dải ngân hà được vẽ trong sách giáo khao thời tiểu học, phần lớn là đèn hoa sen, từng chiếc từng chiếc bồng bềnh trên mặt nước, lấp lánh giữa màn đêm, đẹp tới mức ngạt thở.

“Chẳng bao lâu nữa là đến ngày Thất tịch(*) và ngày rằm tháng bảy xá tội vong nhân, người dân bản xứ thường đốt đèn để tưởng nhớ người thân. Những chiếc đèn này có chứa lòng tưởng niệm và lời chúc phúc của mọi người, nghe nói người đã qua đời có thể nhìn thấy chúng.” Phí Nam chỉ vào những chiếc đèn phủ kín con sông.

(*) Là ngày 7 tháng 7 Âm lịch, là ngày lễ tình yêu theo văn hoá phương Đông

“Thật sao?” Hai mắt Trì Linh Đồng sáng lên.

Phí Nam mỉm cười: “Tin thì tin, không tin thì thôi. Nếu cô thích thì mua một chiếc chơi đi!”

Cô tin lời anh ta, tới một cửa hàng nhỏ, mua rất nhiều đèn hoa sen. Phí Nam dùng bật lửa đốt nến trong lồng đèn. Cô nâng chúng bằng hai tay, thả từng chiếc xuống sông với vẻ thành kính. Cảm giác khi buông tay thực sự rất kỳ diệu, ngọn nến nóng bỏng trong lòng bàn tay, từ từ ngâm vào dòng nước, nhiệt độ xuyên qua làn nước truyền tới lòng bàn tay, cuối cùng khi cô buông tay ra, sự ấm áp trong lòng bàn tay cũng như dòng nước cuốn ngọn đèn đi xa.

Phí Nam bật cười: “Cô tưởng mấy chiếc đèn này sẽ xuyên qua chín tầng trời thật sao?”

Cô không đáp, một làn gió thổi tới, những ngọn đèn trên sông lập loè phát sáng. Chỉ một thoáng, đèn của cô đã hoà vào ngàn vạn chiếc đèn khác trên sông, một lát sau, nến cháy hết, mặt sông từ từ tối đi. Cô ngẩng đầu, lẳng lặng ngước nhìn những ngôi sao trên bầu trời.

“Chưa kịp ước nguyện?” Phí Nam vẫn đang cười.

Cô ngồi xổm xuống, gật đầu. Cô chỉ có một nguyện vọng duy nhất: Địch Thanh, về bên em, được không ? Đừng khiến em phải tìm kiếm hình bóng của anh trên một người khác, điều đó quá thảm thương.

Cô đi đến bờ sông, đúng lúc ấy ông Trì Minh Chi gọi điện tới. Trước khi đi, cô đã nói cho ông biết. Ông Trì Minh Chi nói đi ra ngoài giải toả một chút cũng được, không hề ngăn cản cô, nhưng mỗi ngày cô nhất định phải gọi điện cho ông. Cô bận thả đèn đã quên gọi điện thoại theo giờ hẹn, nên ông Trì Minh Chi gọi điện thoại tới.

Giọng của ông Trì Minh Chi hiện rõ sự mệt mỏi và bất lực: “Con thấy vui là tốt rồi, đừng tiết kiệm quá, thiếu tiền thì để cha gửi cho con.”

“Cha sao thế, mất ngủ ạ?”

“Tối qua em trai em gái con sốt cao, cha và dì Cam ở bệnh viện suốt một đêm, giờ vẫn chưa hạ sốt, đang lấy máu đi xét nghiệm rồi. Dạo này ở Tân Giang đang có dịch viêm gan siêu vi, người giúp việc lại hay dẫn chúng nó ra ngoài, cha sợ là chúng nó đã bị lây bệnh. ”

“Viêm gan siêu vi không phải bệnh nguy hiểm, có thể chữa khỏi được mà.”

“Biết vậy, nhưng nhìn hai đứa chúng nó sốt tới mức mặt mũi đỏ bừng, muốn khóc mà không được, thực sự rất xót xa. Ôi, bệnh viện còn thiếu giường nữa.”

“Có cần tìm bác sĩ quen giúp đỡ không ạ? Ừm, cha ơi, chắc Tiêu Tử Thần có người quen ở đó đấy, cha gọi điện cho anh ta xem, à không, để con gọi cho anh ta.”

“Cha hoảng quá, đúng là nhớ không ra. Đồng Đồng, thế con mau gọi đi.”

Trì Linh Đồng vén tóc che trước trán ra, bấm mười một số theo thói quen. Tới khi sắp hết thời gian chờ thì mới có người nghe điện, nhưng vẫn không nghe thấy tiếng nói của người đó.

“Thầy giáo Tiêu, anh có nghe thấy tôi nói gì không?” Trì Linh Đồng cuống lên.

Một tiếng hít thở nặng nề truyền tới từ đầu bên kia: “Có chuyện gì thế?”

“Anh có quen bác sĩ nào ở khoa gan của bệnh viện Tân Giang không, em trai và em gái tôi bị ốm, giờ đang ở trong bệnh viện.”

“Cô gọi cho tôi vì chuyện này?” Giọng Tiêu Tử Thần rất lạnh nhạt, không nhanh không chậm.

Trì Linh Đồng nghẹn lời, không biết nên nói gì cho phải. Một lúc lâu sau, Tiêu Tử Thần nói tiếp: “Giờ tôi đang ở Thanh Đài.”

“Thế anh có thể gọi điện giúp tôi được không?” Cô dè dặt hỏi.



Tiêu Tử Thần chợt im lặng.

“Trì Linh Đồng, nhìn kìa, sao băng…” Phí Nam đứng sau cô bỗng kêu lên.

Trì Linh Đồng ngẩng đầu theo lời anh ta, thấy được bóng sao băng lướt qua. “Đẹp quá.” Cô cảm thán một câu, rồi cúi đầu tiếp tục nghe điện.

Tút, tút…tiếng báo máy bận, cô bấm nhầm phím? Cô vội gọi lại, một lần, hai lần,…ba lần, vẫn không có người nghe máy.

Cô cầm điện thoại, từ từ ngồi xuống con đê, trong lòng rối bời, không kiềm lòng được mà rưng rưng nước mắt. Cô biết anh đang giận cô, nhưng quan hệ giữa hai người cũng đâu thể tuỳ ý tức giận. Tại sao anh không bối rối không buồn phiền? Có lẽ anh là quân tử bao dung, còn kẻ tiểu nhân như cô mới thấy ưu sầu.

“Sao thế?” Phí Nam đi tới, nhìn thấy vẻ mặt không vui của cô.

Cô đứng lên, phủi bụi trên người : “Tôi phải về thu dọn hành lý đây, ngày mai tôi sẽ trở lại Tân Giang.”

“Tân Giang? Là thành phố chuẩn bị xây cây cầu lớn vượt sông đúng không?”

“Ừ!”

“Vậy tôi đi cùng cô luôn, cô đừng nhìn tôi bằng ánh mát cảnh giác ấy chứ, tôi chỉ đi khảo sát công trình thôi mà, công ty chúng tôi rất quan tâm đến hạng mục này, nếu có thể trúng thầu, tôi còn phải ở lại Tân Giang mấy năm đấy! Bây giờ tôi phải chuẩn bị tinh thần trước. Yên tâm, chúng ta chia đều tiền, tôi không ăn ké, cũng không bắt cô phải đãi khách đâu.”

Trì Linh Đồng bật cười, thấy mình cảnh giác thái quá.

Ngày hôm sau, trời vừa sáng hai người đã lên xe khách đường dài. Trên đường, Trì Linh Đồng gọi điện cho ông Trì Minh Chi, thấy giọng ông Trì Minh Chi bình tĩnh hơn nhiều, cô cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, có lẽ bệnh của em trai em gái cũng không có gì đáng lo.

“Tối qua bạn của Tử Thần có tới, sắp xếp phòng bệnh, rồi khám lại cho em trai em gái con, kết quả chẩn đoán đúng là bệnh viêm gan siêu vi, đã đưa ra kế hoạch điều trị. Bây giờ vẫn đang truyền thuốc cho chúng nó, cuối cùng cũng hạ sốt, cha cũng yên tâm được rồi. Y tá nói bạn của Tử Thần là Phó viện trưởng của bệnh viện này, lần này đã làm phiền cậu ấy.”

“Có thật là bạn của Tử Thần không ạ?” Trì Linh Đồng hỏi thêm câu nữa.

“Khi nãy Tử Thần đã cùng Viện trưởng tới thăm em trai em gái con.”

Trì Linh Đồng không biết mình đã cúp máy như thế nào, rốt cuộc người nọ đang giả bộ lạnh nhạt hay chỉ vờ kín đáo, nói thêm một câu thì có chết ai, hại cô ngủ không ngon suốt đêm qua.

Lúc xuống xe, Phí Nam nói lời từ biệt với Trì Linh Đồng. Trì Linh Đồng cho anh ta một số điện thoại : “Đây là số điện thoại của đàn chị khóa trên của tôi – Trì Tiểu Ảnh, chị ấy làm việc ở Viện thiết kế cầu đường, có lẽ chị ấy cũng biết ít nhiều về chuyện xây cầu vượt sông, anh có gì muốn hỏi thì có thể gọi điện cho chị ấy.”

“Không định mời tôi một bữa cơm à? Tình cờ gặp mặt cũng là duyên phận phải tu luyện mấy trăm năm mới có được đấy!” Phí Nam hỏi với vẻ tội nghiệp.

Trì Linh Đồng xấu hổ: “Thế khi nào anh rảnh, tôi mời anh một bữa thuỷ sản tươi nhé?”

“Ngày kia là Thất tịch, chúng ta tạm thời làm một đôi nhé, nếu không thấy người ta có đôi có cặp, mình lại ưu sầu buồn bã.” Dứt lời, cũng chẳng chờ Trì Linh Đồng đáp lại, Phí Nam đã xách balo chuồn thẳng.

Trì Linh Đồng đành lườm anh ta, bắt xe tới bệnh viện. Cam Lộ không ở đó, ông Trì Minh Chi mặc quần áo phòng hộ ngồi bên giường bệnh, em trai em gái đang truyền dịch. Thấy cô đến, ông Trì Minh Chi bèn cởi quần áo phòng hộ rồi đi ra ngoài.

“May mà các chỉ số đều đã ổn định, nằm viện khoảng mười ngày nữa là được.” Ông Trì Minh Chi thở dài, xoa xoa đầu Trì Linh Đồng, “Nếu cha chỉ có mình con thì tốt biết bao!”

Trì Linh Đồng biết ông lại đang hối hận, bèn ôm ông, an ủi :“Khi nào cha già đi, người ta chỉ có một đứa con, nhưng cha lại có tới ba đứa ở bên chăm sóc, hạnh phúc hơn nhiều!”

“Cha đã già rồi.” Ông Trì Minh Chi thở dài.

Cha và con gái nói chuyện thêm một lúc, sau đó ông Trì Minh Chi giục Trì Linh Đồng về nhà, nói đây là khu bệnh truyền nhiễm, khó mà đề phòng được vi khuẩn gây bệnh, bảo cô sau này cũng không nên tới nữa.

Sau khi về đến nhà, cô vừa mở cửa số cho thoáng khí thì nhận được điện thoại của Khổng Tước, “Cưng ơi, giờ cậu đang ở đâu thế?” Giọng cô nàng cực kỳ hưng phấn, như vừa được bơm thuốc kích thích.

“Sao vậy?” Trì Linh Đồng chẳng còn hứng thú với bất cứ thứ gì, chỉ muốn mau mau tắm rửa rồi đi ngủ.

“Trước tối mai cậu về đây được không, à không, trước buổi trưa ngày kia. Chúng tớ định bao một quán bar để liên hoan Thất tịch, có rất nhiều nam thanh nữ tú, chắc chắn sẽ rất vui. Đừng suốt ngày nằm bẹp ở nhà như thế, tới chơi đi, tớ giới thiệu cho cậu từng người một. Tới chín giờ chín phút, ánh đèn tối đi, cậu muốn ôm ai, muốn hôn ai cũng được.”

“Không đi!” Trì Linh Đồng kiên quyết từ chối

“Nếu cậu dám không đến thì tớ sẽ tuyệt giao với cậu. Thất tình thì hay ho lắm hả, điên tới mức không thèm nhận bạn bè nhận người thân nữa chắc, chảnh choẹ cái quái gì. Làm gì có ai chưa từng thất tình, tớ còn tự sát đấy, thế mà bây giờ vẫn vui khoẻ như thường. Nếu cậu cứ nhốt mình trong tù như thế, tớ nói cho cậu biết, cả đời này cậu cũng chẳng hạnh phúc được đâu. Cậu luôn nói cậu cần thời gian để từ từ quên anh ta, nhưng cậu chính là một con ốc sên, một con đà điểu, cậu có cố gắng không, cậu có muốn quên người đó không?”

Khổng Tước nói ra một tràng khiến Trì Linh Đồng liên tục lùi bước, “Khổng Tước, hôm ấy tớ có hẹn rồi.” Cô chuyển sang phương pháp từ chối uyển chuyển hơn.

“Có hẹn càng tốt, dẫn anh ta đi cùng luôn! Chỉ cần không phải ông cụ, người sàn sàn tuổi nhau chơi được hết.”

Trì Linh Đồng đành thở dài, đành chịu thua.

Phí Nam nghe Trì Linh Đồng ấp úng nói muốn đổi bữa cơm hai người thành tiệc liên hoan mấy chục người, vô cùng hưng phấn : “Tôi thích party nhất đấy, hai chúng ta có cần mặc đồ hợp nhau không, trông cho giống tình nhân?”

“Thôi xin! Tôi chỉ chịu trách nhiệm đưa anh vào đó thôi, anh mà gây ra tai hoạ gì thì đừng nói quen biết tôi.”

Buổi tối Thất tịch, Phí Nam vẫn trưng diện một chút, trông khá tươi tỉnh, toả sáng, hào hứng phấn chấn. Trì Linh Đồng đứng gần anh ta, còn ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh ta, suýt nữa thì ngất xỉu.

Hai người cùng đi vào quán bar. Quán bar được trang trí lại, trần nhà được đèn chiếu thành một bầu trời đầy sao, còn có hình ảnh của dải ngân hà, âm nhạc vô cùng sôi động, khiến người ta hưng phấn tột cùng. Khổng Tước mặc một bộ váy hoa thanh nhã, ngồi bên bàn với vẻ hiền thục, tay cầm một cốc nước trái cây, khi cười chỉ lộ tám chiếc răng.

Trì Linh Đồng rất muốn cười, đang định hỏi cô nàng là giả vờ đoan trang gì thế, nhưng thấy người đàn ông lạnh lùng nọ đang ngồi cạnh cô nàng, vội vàng ngậm miệng. Bây giờ đâu chỉ Khổng Tước mới sợ anh ta, đến cô cũng sợ anh ta nữa là!

“Cưng, anh ấy là?” Khổng Tước đứng lên, ánh mắt nhìn Phí Nam sáng long lanh.

Trì Linh Đồng đưa mắt ra hiệu cho Phí Nam đứng xa mình một chút, “Nếu lát nữa cô bị người ta ôm mất, hôn mất thì tôi sẽ thấy mình quá thất đức. Sống thì phải có tình có nghĩa, cho nên…Chào mọi người, tôi tên là Phí Nam.” Phí Nam thì thầm vào tai Trì Linh Đồng, sau đó nở một nụ cười đầy thu hút với Khổng Tước và Tiêu Tử Thần.

“Ngồi cùng đi. Ánh mắt không tồi đâu!” Khổng Tước nháy mắt với Trì Linh Đồng.

Trì Linh Đồng cười gượng gạo, lén liếc nhìn Tiêu Tử Thần, muốn tìm một cơ hội thích hợp để cảm ơn anh. Còn anh thì cầm ly rượu, kiêu ngạo nhìn thẳng về phía trước, như thể không nhìn thấy cô.

Phí Nam gọi cocktail, Trì Linh Đồng gọi nước hoa quả, anh ta ngồi giữa cô và Tiêu Tử Thần. Lát sau, có một chàng trai tóc dài lên bục tuyên bố buổi tiệc bắt đầu. Các đôi nam nữ đều ôm nhau bước ra sàn nhảy, nhảy nhót uốn éo với nhau. Trì Linh Đồng thấy chân của Khổng Tước đang đánh nhịp dưới bàn, nhưng khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như thường.Cô bèn che miệng cười, nhưng nét cười còn chưa tan hết, vừa đưa mắt nhìn lên đã đụng phải ánh mắt âm u lạnh lẽo của Tiêu Tử Thần, cô lúng túng mím chặt môi.

Phí Nam mời hai cô gái cùng bàn ra nhảy, đều bị từ chối một cách lịch sự. Anh ta cười cười, mời một cô gái ăn mặc thời trang ở bàn kế bên ra sàn nhảy liên tục hai bài, đến mức mồ hôi đầm đìa mới quay lại bàn. “Cô định ngồi thế này cả buổi à?” Anh ta dùng cùi chỏ đẩy đẩy Trì Linh Đồng.

“Nếu tôi đứng thì sẽ biến thành một cái cột mất.” Trì Linh Đồng nhỏ giọng nói, cô thấy ngồi thế này cũng rất tẻ nhạt, nhưng Khổng Tước và Tiêu Tử Thần đều không động đậy, cô cũng không tiện đi đâu.

“Nếu cô là cột thì cũng là một cái cột xinh đẹp.” Phí Nam cụng ly với cô, “Thế tôi đi nhảy tiếp đây!”

“Đi đi, đi đi, để tôi thêm rượu cho anh.” Trì Linh Đồng hào phòng nói.

Phí Nam vừa cùng một cô gái xinh đẹp nóng bỏng bước vào sàn nhảy, tiếng nhạc đột nhiên dừng hẳn, bản violin “Love’s Greeting” dịu dàng vang lên. Giọng của người dẫn chương trình hơi khàn, “Người yêu ơi, đêm nay dải ngân hà không còn xa xôi nữa, sự ấm áp của anh không chỉ tồn tại trong giấc mơ, hãy chăm chú nhìn vào đôi mắt em, nghe em nói: Đếm ngược thời gian vĩnh hằng, hãy ôm lấy người trong tim anh, hãy hôn người mà anh yêu thương, mười, chín, tám,…sáu, năm…”

Từng quả bóng bay màu hồng bay bồng bềnh trong sảnh lớn, hơi thở của mỗi người đều dồn dập, ánh mắt đong đưa, một luồng không khí phóng túng hừng hực dâng lên. “Tách” một tiếng, sảnh lớn chợt tối om.

Trì Linh Đồng mở to mắt, muốn nhìn cho rõ: trong bóng tối, nhân tính có thể điên cuồng tới mức nào. Nhưng bỗng nhiên, một cánh tay không biết từ đâu tới, ôm chặt cô vào lòng, đôi môi ấm áp chặn lại tiếng kêu đầy kinh ngạc của cô.

Thời gian như thể xoay tròn, lại như đã ngừng trôi. Tiếng quàn áo sột soạt, tiếng bàn bị xô đổ, tiếng thở dốc xen lẫn những tiếng ngân nga, còn có cả tiếng cười khúc khích… Trong sảnh lớn có rất nhiều âm thanh hoà lẫn vào nhau. Giữa bầu không khí mờ ám này, Trì Linh Đồng thấy trái tim mình như bị thứ gì đó đè lên, chớp mắt mà cứ ngỡ trăm năm.

Rồi tiếng “tách” vang lên, căn phòng sáng sủa trở lại. Một hai tiếng huýt gió chói tai phát ra, sau đó tiếng nhạc ồn ã lại cất lên.

Trì Linh Đồng rũ mi mắt, cô thấy hai chân mình đang run rẩy, cô hoảng hốt vơ một chiếc ly trên bàn, run run đưa lên miệng. Uống vào mới thấy cay xè cuống họng, không khỏi ho khan mấy tiếng.

“Cưng ơi, cậu uống rượu đấy à?” Khổng Tước đang vô cùng âu sầu chán nản, nghe tiếng ho mới nhìn về phía Trì Linh Đồng.

Phí Nam cũng ra khỏi sàn nhảy, quay lại về chỗ ngồi, mỉm cười: “Đây là ly rượu của tôi, cô uống một ngụm cũng như hôn gián tiếp rồi, coi như bù đắp nụ hôn mà chúng ta bỏ lỡ khi nãy.”

Trì Linh Đồng ho tới mức chảy nước mắt, không phản bác được, nóng nảy xua xua tay. Tiêu Tử Thần chỉ lẳng lặng ngồi yên, đáy mắt tựa như nước hồ thu, xoáy thẳng vào cô, thâm sâu khó dò.

“Tửu lượng của Linh Đồng thấp vô cùng, cứ uống rượu là say, lần nào cũng vậy.” Khổng Tước nhìn bạn bè vẫn đang vui chơi điên cuồng, u oán lườm Tiêu Tử Thần, “Chúng ta về thôi!”

“Hai người cứ chơi tiếp đi, để tôi đưa cô ấy về.” Phí Nam đứng ra làm sứ giả hộ hoa.

“Có gì hay đâu, quá tẻ nhạt, về thôi!” Khổng Tước xách túi lên, vẫy tay với mọi người đằng sau, kéo Trì Linh Đồng lên rồi đi ra ngoài.

Chân Trì Linh Đồng đã nhũn như bông, bị cô nàng lôi đi, lảo đảo như sắp ngã. Từ đầu chí cuối cô vẫn luôn cúi đầu, lòng bàn tay lạnh ngắt.

“Tử Thần, anh tự lái xe về đi, em lái xe đưa Linh Đồng và bạn cậu ấy về.” Khổng Tước quay ra nói với Tiêu Tử Thần, khuôn mặt lạnh tanh.



“Về cùng nhau đi!” Tiêu Tử Thần vẫn đang nhìn Trì Linh Đồng.

Khổng Tước giậm chân, có lẽ đã tức giận đến tột cùng, cũng chẳng thèm giữ gìn hình tượng nữa, giọng nói cũng tăng cao mà không hề hay biết: “Đi đông để bắt sói à! Linh Đồng là con gái, không phải đàn ông, anh không yên tâm gì chứ? Mấy hôm trước, tôi hỏi anh ngày Thất tịch có bận gì không, anh nói anh có việc rồi. Được, tôi thông cảm, tôi săn sóc anh, nhưng tôi nói tôi và Linh Đồng cũng tham dự tiệc liên hoan của đài phát thanh, anh đột nhiên nói anh có thể dành ra chút thời gian để đi. Thực ra anh chỉ sợ tôi lừa anh thôi đúng không. Anh thấy hết rồi đấy, cả buổi tối hôm nay, tôi như một bông hoa trang trí trên tường, điềm tĩnh nhã nhặn, hào phóng ung dung, anh đã hài lòng chưa? Tiêu Tử Thần, tôi thực sự không chịu nổi nữa, rốt cuộc anh muốn gì?”

“Khổng Tước, đừng nói nữa!” Trì Linh Đồng cắn môi, đẩy Khổng Tước.

Phí Nam chẳng hiểu đâu vào đâu, đành hoang mang đứng yên.

Ánh mắt Tiêu Tử Thần lạnh lẽo, khuôn mặt tuấn tú nghiêm lại: “Chúng ta là vợ chồng chưa cưới thật sao?”

“Tôi cũng ước là không phải, nhưng đấy là sự thật. Anh vẫn luôn bài xích tôi, không nhớ được mọi chuyện về tôi, cho nên anh nghi ngờ tôi lừa anh? Tiêu Tử Thần, nếu anh nghĩ tôi là một tên lừa đảo, vậy anh có thể hỏi đồng nghiệp của anh, người thân của anh, bạn bè của anh, chắc bọn họ sẽ không lừa anh! Chẳng có ai đối xử tốt với anh như tôi đâu, khi anh mất trí nhớ vẫn không rời bỏ anh. Thôi không nói nữa, Linh Đồng, chúng ta đi thôi.” Khổng Tước thở hổn hển vì giận, trừng mắt nhìn Tiêu Tử Thần, rồi ném chìa khóa cho Phí Nam, “Anh đẹp trai, anh biết lái xe chứ hả!” Cô nàng chỉ vào chiếc ô tô nhỏ nhắn màu đỏ đỗ ven đường.

Phí Nam gật đầu, đi tới đó lái xe lại đây.

Tiêu Tử Thần vẫn vô cảm đứng yên: “Cô là người bạn gái thứ mấy của tôi?”

Khổng Tước đang định lên xe, nghe vậy bèn quay đầu lại: “Thật là bất ạnh, tôi là tình đầu và cũng là tình cuối của anh.”

Xương quai hàm của Tiêu Tử Thần chợt nhô lên, anh ngoảnh mặt đi nơi khác.

“Đồ thần kinh.” Xe chạy một hồi, Khổng Tước quay mặt ra cửa số, nói ra ba chữ này.

“Cậu…đừng mắng anh ấy như vậy, anh ấy…mất trí nhớ, chắc chắn đã nhầm lẫn một vài chuyện. Cậu nên cho anh ấy thời gian.” Trì Linh Đồng mệt mỏi nhìn về phía trước. Đèn hoa rực rỡ, rạng ngời lấp lánh, cả thành phố tựa như một tòa thành không ngủ.

Cô từ từ đưa tay lên, chạm vào bờ môi, ngực nghẽn lại. Trong bóng tối, cô đoán rằng cánh tay ấy đến từ chỗ của Tiêu Tử Thần. Cô muốn nói: Nhầm rồi, Khổng Tước ngồi bên kia cơ mà. Nhưng cánh tay ấy mạnh mẽ vô cùng, nụ hôn ấy vừa vội vàng vừa mãnh liệt.

Mùi hương trong trẻo, kèm theo vị bạc hà thanh mát. Nhịp tim dồn dập, lồng ngực rộng lớn…đầu tiên là hàm răng dịu dàng cắn nhẹ, tiếp đó là đầu lưỡi càn quét, chiếm trọn lấy đôi môi cô, lực khi mút vào và cách khuấy đảo vừa dịu dàng vừa che chở, vừa cưng chiều vừa yêu thương…Ấm áp như thế, mềm mại như thế, dịu dàng như thế, từng chút từng chút đều vô cùng quen thuộc. Máu trong người cô dồn thẳng lên đỉnh đầu, dường như sức lực đã bị một sức mạnh thần bí nào đó kéo đi. Chút lý trí cuối cùng hóa thành một tiếng than nhẹ, tan biến trong không gian, cô không kiềm chế được, bắt đầu đáp lại. Đây là giấc mộng mà cô vẫn tha thiết chờ mong, cô muốn ôm nó thật chặt, không buông ra, không buông ra, cho dù nó chỉ là một giấc mộng.

Khi đèn sáng trở lại, cánh tay ban nãy ôm lấy cô đã thu về tự bao giờ, lý trí dần dần trỗi dậy. Anh vẫn tỏ ra nghiêm nghị xa cách, còn Khổng Tước thì tỏ ra u oán vô cùng. Cô vừa thấy kinh ngạc, vừa thấy xấu hổ. Có lẽ anh tưởng người mà mình ôm là Khổng Tước! Cô còn mặt mũi đâu mà đối diện với Khổng Tước nữa, trong lúc hoảng hốt, cô cầm ly rượu của Phí Nam, uống một hơi cạn sạch, sau đó ho tới mức vỡ tim.

“Tớ biết là không thể vội vàng, nhưng anh ấy thực sự hơi quá đáng rồi. Tớ nào còn khoảng không để thở nữa!” Khổng Tước vẫn đang giận dữ.

“Thực ra nếu cậu bình tĩnh ngẫm lại, cậu sẽ thấy anh ấy lo lắng cho cậu, căng thẳng vì cậu như vậy, chẳng phải bởi anh ấy yêu cậu, quan tâm đến cậu hay sao?” Sao cô lại thấy lòng mình đắng chát, như ăn phải một miếng hoàng liên.

Khổng Tước bật cười: “Đương nhiên tớ chẳng giận anh ấy thật đâu, anh ấy là đối tượng kết hôn cực kỳ phù hợp, chúng tớ sẽ còn ở bên nhau rất lâu, ở bên nhau cả đời.”

Trì Linh Đồng day day ngực thật mạnh, nếu không cô sợ rằng mình sẽ nghẹt thở vì đau đớn. Phí Nam lẳng lặng lái xe, khóe môi hơi cong lên, cười như có như không. Trì Linh Đồng không mời hai người vào nhà, mà đứng ở ven đường tạm biệt bọn họ. Cô cũng không lên mạng viết bài nữa, tắm xong liền đi ngủ luôn, chẳng đợi đến khi tóc khô. Trong mơ cô loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô đưa tay ra, sờ soạng một lúc lâu mới tìm thấy, nhưng điện thoại lại trượt xuống gầm giường. Cô chẳng buồn xuống tìm, cứ để kệ cho nó reo, cuối cùng nó cũng tự động im lặng tắt tiếng.

*****

Phí Nam ở Tân Giang bốn ngày, sau đó xách balo đi đến điểm tiếp theo. Trì Linh Đồng tiễn anh ta tới bến xe khách. Còn nửa giờ nữa xe mới chạy, cô và anh ta vừa chờ đợi, vừa ngắm cơn mưa bụi đẹp tựa tuyết rơi. “Có thành quả gì không?” Cô hỏi anh ta.

Anh ta cười gian ác: “Trên phương diện nào?”

Cô ngây ra: “Có thể có mấy phương diện đây?”

“Trên phương diện cầu lớn vượt sông, đàn chị Trì Tiểu Ảnh của cô đã giúp tôi không ít, tôi đã có đủ tư liệu mà mình cần, còn thăm dò thực địa xong xuôi, quay về có thể viết được báo cáo điều tra, chắc chắn sẽ được lãnh đạo khen thưởng. Còn một phương diện khác, cực kỳ bất ngờ, nhưng cũng coi như xua tan cô quạnh trên đường đi.”

Trái tim Trì Linh Đồng run lên, không thể tin nổi mà mở to mắt, “Không thể nào, không thể nào…” Cô lẩm bẩm hết lần này tới lần khác.

Phí Nam nhún vai đầy phóng khoáng: “Được rồi, đứng tỏ ra hoảng hốt như cừu con thế chứ, cô phải giữ bí mật nhé, tôi coi cô là bạn nên mới nói cho cô nghe đấy. Nếu không vì chuyện đó, tại sao đêm hôm ấy cô ta phải để tôi lái xe, tôi còn uống chút rượu, còn cô ta một giọt cũng không uống! Ha ha!”

Trì Linh Đồng ngây ra như phỗng.

Phí Nam kiềm lại vẻ mặt bất cần đời, trở nên nghiêm túc đứng đắn, “Nhưng những chuyện đó cũng không tính là thành quả. Thành quả lớn nhất của chuyến đi này chính là được quen biết cô --- Trì Linh Đồng, kiến trúc sư thiên tài của giới thiết kế. Ôi, tuy ái tình rất tươi đẹp, nhưng cũng không phải thứ độc nhất trên đời, cô phải phấn chấn lên, tôi chờ tác phẩm mới của cô.” Đã tới giờ lên xe, anh ta vỗ vai cô tạm biệt.

Ngoài bến xe có rất nhiều taxi đón khách, cô lên bừa một chiếc, tài xế hỏi cô đi đâu, cô nói tới Đài phát thanh Tân Giang.

*****

Đầu dây bên kia có tiếng nâng cốc hòa lẫn với tiếng hò hét, còn có cả tiếng phụ nữ và đàn ông chọc ghẹo nhau, cô sửng sốt, đang tưởng gọi nhầm số thì giọng Khổng Tước vang lên: “Cưng à, sao vẫn chưa ngủ?” Khổng Tước hiểu rất rõ thói quen sinh hoạt của cô.

“Cậu không ở đài phát thanh à?”

“Đang ăn cơm với bạn ở bên ngoài, có muốn tới đây chơi không?”

“Được, tớ tới đó tìm cậu.”

Nơi Khổng Tước ăn cơm là nhà hàng Hoa Hưng sang trọng bậc nhất Tân Giang, cô chưa gặp người bạn nọ, Khổng Tước đang ở trong nhà vệ sinh, đứng trước gương trang điểm lại một cách cẩn thận. Cô rất muốn nhìn thấy gương mặt Khổng Tước trong gương, nhưng mặt gương lại bị phủ kín bởi một tầng nước đọng. Cô đưa tay lau nước đọng trên mặt gương, hình ảnh cô và Khổng Tước cùng hiện lên. Cô thấy khuôn mặt xinh đẹp trắng ngần của Khổng Tước, làn da mong manh tựa như đồ sứ, chạm vào là vỡ tan.

“Tớ có lời muốn nói với cậu.” Cô cúi đầu, vặn vòi nước, bắt đầu rửa tay.

Khổng Tước chợt ôm cô từ phía sau, khuôn mặt kề sát mặt cô, cô cảm nhận được một giọt nước đang từ từ chảy xuống, dừng ở trên quai hàm, “Cưng ơi, chẳng bao lâu nữa tớ sẽ được dẫn chương trình cấp vàng.”

“Thật ư?”

“Cậu tới tầng hai uống gì đó đi, gọi thứ nào đắt đắt ấy, khi thanh toán thì cứ tính vào hóa đơn của Tổng giám đốc Lưu. Tớ đi tiễn Tổng giám đốc Lưu về rồi sẽ ra chỗ cậu.”

“Tổng giám đốc Lưu là ai?” Cô kéo con Khổng Tước đang định tung cánh bay đi này lại.

Khổng Tước mỉm cười duyên dáng, nhéo má cô: “Hôm nào giới thiệu cho cậu sau.”

Tầng hai có một hành lang rất dài, ở đó có mấy chiếc ghế sofa tuyệt đẹp để khách uống trà tán gẫu. Có lẽ Khổng Tước còn đang bận lưu luyến chia tay với người ta, nên đi rất lâu. Trì Linh Đồng cầm chiếc thìa bạc nho nhỏ, chầm chậm khuấy cốc trà sữa, buồn chán nhìn bốn xung quanh. Người đàn ông ngồi ở bàn kế bên, đẹp thì đẹp thật, nhưng những đường nét trên khuôn mặt quá hiền hòa mềm mại. Anh ta đang hờ hững khuấy ly cà phê, ánh mắt tối tăm, mỏi mệt, như thể vừa vượt qua ngàn núi trăm sông. Còn người phụ nũ ngồi cạnh anh ta có khuôn mặt trái xoan thon thả, làn da trắng như tuyết, tạm coi như một người đẹp tuổi xế chiều, ăn mặc rất tinh tế, vẻ mặt mịt mờ, chị ta nhìn người đàn ông nọ như không hề muốn rời xa, dịu dàng thủ thỉ, như đang khuyên bảo nhẹ nhàng, lại như đang tha thiết cầu xin. Người phụ nữ ngồi ở bàn thứ tư sau lưng cô lẳng lơ quyến rũ, xinh đẹp rực rỡ, áo ngực bó sát khiến gò bồng đào trước ngực trở nên sống động, làm những người đàn ông bước qua không khỏi ghé mắt, nuốt nước miếng. Người đàn ông ngồi khuất sau chậu cây Thiết mộc lan đúng là rất nam tính, vai rộng eo thon, dáng ngồi thanh nhã, bàn tay trắng nõn thon dài đang cầm tách cà phê kia, và …

Người đàn ông nọ hơi nghiêng người, Trì Linh Đồng vội vàng quay mặt đi nơi khác, thấy sau lưng mình như bị gai đâm. Anh ngồi đó từ bao giờ nhỉ? Ở chỗ anh ngồi, có thể thấy rõ cảnh người ra người vào ở cửa lớn, anh đã nhìn thấy những gì?

Anh tựa như một người đánh cá đang mở lưới của mình ra, thấy cá mắc vào lưới, nhưng không nói không cười, không vui không giận, lẳng lặng nhìn con cá giãy giụa trong lưới.

Sau đó, cô thấy được, anh cũng thấy được. Một người đàn ông thấp lùn béo mập ôm Khổng Tước, hai người trao nhau nụ hôn chia tay ở ngay cửa xoay của khách sạn.

Cô quay đầu nhìn anh theo bản năng, thấy dáng vẻ mím môi của anh, đột nhiên cô rất muốn khóc, rồi nước mắt cứ thế rơi. Dường như mọi lời mà cô muốn nói với Khổng Tước đều chẳng còn quan trọng, cô đứng dậy bước xuống tầng.

Ngày mưa nên trời tối rất nhanh. Gió nghiêng mưa nhẹ, từng hạt mưa bụi nho nhỏ tạt vào cửa sổ tạo thành những tiếng sàn sạt, không khí mát lạnh, tĩnh lặng mà ẩm ướt. Khi cô về tới cửa nhà thì khung cảnh đã trở nên mờ mịt. Người đàn ông lẽ ra nên ở khách sạn đối chất ba mặt một lời, lúc này lại đang đứng trước bậc thềm nhà cô như người lính không quân.

Anh nói ra từng câu từng chữ: “Trì Linh Đồng, tuy hiện tại tôi còn chưa nhớ được nhiểu, nhưng tôi chắc chắn rằng Khổng Tước cũng không phải vị hôn thê của tôi. Nếu ngày trước đã từng, vậy đó nhất định là một sự sai lầm. Tôi sẽ nói rõ chuyện này với cô ta, cho nên, sau này em đừng vì cô ta mà làm những chuyện ngốc nghếch nữa.”

Cô xoắn mười ngón tay vào nhau, như một cô nhóc không biết nên làm thế nào cho phải.

*****

Mùa mưa tựa như một người oán phụ không thể buông bỏ hồi ức, dừng chân rồi lại dừng chân, nhưng cuối cùng vẫn đành bỏ đi. Tiêu Tử Thần nói rõ mọi chuyện với Khổng Tước vào một buổi xế chiều không mưa, tại nhà của Khổng Tước. Hôm ấy, đúng dịp Trì Linh Đồng cũng ở đó. Cô ngồi trong phòng khách của Khổng Tước, phòng khách theo hướng Tây, có một khung cửa sổ bằng kính rất to. Cô nheo mắt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, ở bầu trời phía Tây, ráng chiều tựa như một vệt máu đỏ khiến lòng người say đắm.

“Nước hoa quả hay bia?” Khổng Tước mặc một chiếc váy dài Bohemie có màu sắc sặc sỡ, đi qua đi lại trong phòng.

Cô thu lại ánh mắt: “Lát nữa tớ phải tới chỗ cha tớ ăn cơm, không uống đâu. Khổng Tước.”

Đôi mắt biết cười của Khổng Tước cong lên, cầm hai cốc nước trái cây tới, “Đừng đi, nhìn cái bản mặt của ả mẹ kế đó mà cậu vẫn nuốt trôi cơm à? Tử Thần sắp đến rồi, chúng ta cùng đi ăn đồ Nhật. Hai cuốn sách trước đây của anh ấy tái bản, tiền nhuận bút không ít, để anh ấy mời.”

“Sau này chuyện giữa hai người, đừng gọi tớ nữa…” Cô nuốt xuống câu sau, có người gõ cửa.

Khổng Tước nhảy lên, vui vẻ chạy ra mở cửa: “Tử Thần, anh đang làm gì thế?”

Ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Tử Thần lướt quanh phòng một lượt, lướt qua Trì Linh Đồng, dừng lại trên hòm giấy trong tay, “Đây là tất cả đĩa CD, sách vở, và cả quần áo mà cô để ở nhà tôi ngày trước, cô kiểm tra lại xem còn sót thứ gì không.”

“Ý anh là gì?” Mặt Khổng Tước đỏ bừng, giọng nói vừa sắc nhọn vừa chói tai.

“Tôi nên đi thì hơn.” Trì Linh Đồng thấy hơi ngột nhạt, muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành một lúc.

Hai người kia dường như không nghe thấy lời cô, đứng chặn ở cửa như môn thần(*), anh trừng mắt nhìn tôi, tôi trừng mắt nhìn anh.

(*) Hộ pháp giữ cửa theo truyền thống Trung Hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.