Hoa Hồng Ký Ức - Lâm Địch Nhi

Chương 27: 12: Khung Tranh




Type-er: Thống

“Ở bên nhau” trở thành chủ đề nóng ở Mạng Hàng Rào, cũng lên bảng chủ đề nóng ở diễn đàn, thậm chí còn có kha khá fans trung thành, ngày ngày chờ Trì Linh Đồng đăng bài mới. Trì Linh Đồng rất bình thản, internet là thế giới ảo, cô chỉ muốn tìm một nơi để biểu đạt tình cảm của bản thân. Ở đây không ai quen biết cô, không biết cô đã từng trải qua những gì, đánh mất ai. Mọi người chỉ nêu cảm nhận về thiết kế nhà ở của cô, sẽ không tỏ ra thương hại, thổn thức hay quan tâm, cô chỉ cần có vậy thôi.

Hiện tại cô đang viết đến phần phòng tắm. Cuộc sống rất mệt mỏi, phải tìm được công việc lý tưởng, bạn đời lý tưởng, ngôi nhà lý tưởng, trong nhà cần có ghế sofa lý tưởng, chiếc giường lý tưởng, phòng bếp lý tưởng và phòng tắm lý tưởng,…

Trì Linh Đồng rất khinh thường kiểu bồn tắm massage lớn tới mức chơi vơi, người bình thường chẳng bao giờ đốt tiền như thế. Còn loại bồn tắm có bốn chân nhỏ đơn giản, cô cũng không thích, vì không dễ kết hợp với gạch và giá để khăn. Bận rộn suốt một ngày, lê lết thân thể mệt mỏi trở về nhà, thoải mái đắm mình trong làn nước ấm cũng là một hạnh phúc. Khăn tắm thế nào, hương thơm của sữa tắm đều vô cùng vô cùng quan trọng, những thứ này cũng giống với bồn tắm.

Mỗi người đều nên có hương thơm riêng của mình, cũng giống như tính cách hay phong thái.

Bài mới vừa được đăng lên thì đã có người vào bình luận. Là một người đàn ông, anh ta nói anh ta luôn có tình cảm đặc biệt với các chú vịt nhựa, vẫn luôn sưu tầm đủ loại đủ kiểu, cũng nhất định phải dành cho chúng một vị trí trong phòng tắm. Trì Linh Đồng bật cười, đây là một người đàn ông vẫn giữ được tâm hồn trẻ thơ, rất đáng yêu.

Một đêm nọ, Khổng Tước chán nản nói với Trì Linh Đồng qua điện thoại, Tiêu Tử Thần thành hàng xóm của cậu rồi. Không biết anh ta nghĩ gì mà đột nhiên trả lại căn nhà đã thuê ba năm, đề xuất với ban quản lý Khế Viên. Vì danh tiếng và học thuật của anh ở Học viện y, ban quản lý nhanh chóng đồng ý.

Chẳng bao lâu sau, Trì Linh Đồng và Tiêu Tử Thần không hẹn mà gặp. Thời điểm giao mùa từ xuân sang hạ, trên sông có rất nhiều sương mù. Tảng sáng, sương sớm mênh mang trên sông, nghe được tiếng còi hơi, nhưng không nhìn thấy phà đâu. Căn nhà mà Bùi Địch Thanh dành riêng cho Trì Linh Đồng thiết kế nằm sát bên bờ sông, phải đi qua quá nữa Khế Viên mới thấy được. Dưới tầng, bên cạnh đều chưa có người ở, khiến khoản sân vắng vẻ thêm phần tỉnh mịch. Không phải ngày nào Trì Linh Đồng cũng tới đây. Nhưng nếu tới thì đương nhiên là vào lúc có tâm tình thoải mái.

Sáng sớm, cô ngắm cây cổ bên bờ sông, Tiêu Tử Thần măc quần áo thể thao chạy ra từ bóng sương mù, trán lấm tấm mồ hôi. Hai người đều ngẩn ra, Trì Linh Đồng lên tiếng chào trước: “Chào buổi sáng!”

“Sao cô lại ở đây!” Ngực Tiêu Tử Thần phập phồng, anh đang thở hổn hển.

“Nhà tôi ở cạnh Khế Viên. Anh vẫn nhớ tôi à!” Cuộc gặp gỡ bất ngờ khiên khóe môi Trì Linh Đồng cong lên, tạo thành một vòng cung xinh đẹp.

Ánh mắt Tiêu Tử Thần tối sầm lại: “Linh Đồng, tôi bị mất trí nhớ, chứ không mắc bệnh mau quên”.

“Ừ nhỉ, tôi hiểu nhầm rồi, xin lỗi! Anh đang chạy bộ buổi sáng sao?” Trông sắc mặt của anh khá hơn lần trước một chút, dường như có da thịt hơn, “Anh cứ chạy tiếp đi, đừng để ý đến tôi”. Cô vội vàng nhường đường.

Tiêu Tử Thần không động đậy: “Nhiệm vụ vận động hôm nay của tôi đã hoàn thành. Cô dậy sớm thật đấy”.

“Ha ha, tôi cầm tin con chuột, giờ còn chưa ngủ thôi”. Trì Linh Đồng đi bộ về, Tiêu Tử Thần cũng thong thả đi cùng cô.

“Tôi thuộc cung thần nông”, Tiêu Tử Thần nói.

Trì Linh Đồng liếc nhìn anh, chờ anh nói câu sau nhưng anh im lặng.

Gần tới cổng Khế Viên, cô đang định chào tạm biệt thì anh đột nhiên hỏi: “Ngoài việc là bạn học của Khổng Tước, trước đây chúng ta còn quan hệ nào khác không?”

Trì Linh Đồng chớp mắt, vô cùng hoang mang.

Tiêu Tử Thần quay mặt đi nơi khác, từ từ nắm chặt tay rồi lại chầm chậm thả ra. Trong màn sương văng vẳng tiếng ô tô, anh nắm lấy tay cô một cách tự nhiên, kéo cô đến bên một gốc cây nhãn ven đường, “Ý tôi là tôi cảm thấy cô vô cùng quen thuộc, ngày trước… chúng ta thường xuyên gặp nhau sao?”

Trì Linh Đồng sờ sờ mũi, nên nói thế nào nhỉ ? “Cha anh là bạn thân của cha dượng tôi, mà anh lại là bạn trai của Khổng Tước, chúng ta cũng xem như quen biết. Tôi từng đến ăn cơm tại nhà anh ở Thanh Đài”.

Dường như Tiêu Tử Thần vẫn chưa tin lắm, “Đôi khi trong đầu tôi hiện lên rất nhiều hình ảnh, như những miếng ghép hỗn loạn, nhưng tôi không thể ghép chúng lại với nhau. Trong đó có khuôn mặt cô xuất hiện nhiều nhất”. Anh không cho cô biết, chỉ cần thấy cô, trái tim anh sẽ loạn nhịp, sẽ đau đớn, như bị một bàn tay bóp nghẹt khiến anh thấy nghẹt thở.

“Giữa một nhóm người, hình như tôi luôn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người khác, vì tôi thuộc cung Song Ngư, có sức hút cá nhân đặc biệt”. Cô lè lưỡi, nói với vẻ hài hước và tự kỷ.

Anh vẫn im lặng, muốn tìm ra câu trả lời mà anh cần từ khuôn mặt tươi cười của cô.

“Mất trí nhớ khổ sở lắm phải không?” Cô nhìn hai hàng lông mày nhíu chặt của anh, cảm thông hỏi.

Anh chầm chậm thở ra: “Tôi thấy mình thật thảm thương. Một người không có ký ức thì chẳng khác gì người mù, không thấy được con đường phía trước, phải chờ người khác nói cho, chờ người khác gợi ý, cuộc sống như vậy còn thuộc về mình sao? Nếu đã vậy, thôi thà chết đi trong tai nạn kia”.

“Anh …bị tai nạn gì?”

“Tai nạn giao thông!”

Trì Linh Đồng chợt rung mình, cả người run lên, cô không thể không vịn vào thân cây, cô nghe thấy chính mình chua chát nói: “Anh… có gì đáng để oán hận, anh vẫn cứ đứng ở đây, có thể tức giận, có thể nhíu mày, có thể chất vấn, có thể giải thích… Ký ức quan trọng đến thế ư?”

“Rất quan trọng, tôi cảm thấy mình đã đánh rơi mất thứ quý giá nhất trên đời”. Tiêu Tử Thần vung tay lên hai lần, sau đó từ từ đặt ngang, mười ngón tay đan vào nhau, lông mày nhíu chặt.

“Tôi cũng đánh mất thứ quý giá nhất, tôi cũng ước mong thời gian có thể đảo ngược, thế nhưng, anh xem”, cô ngửa mặt lên, mặt trời mới lên xuyên qua làn sương sớm, cô thấy thấp thoáng đường nét của bầu trời, “Đó là mặt trời của hôm nay, hôm sau anh lại nhìn lên, sẽ thấy mặt trời của ngày mai. Hôm qua đã bị màn đêm xóa sạch, cũng không thể trở lại được nữa. Đây chính là hiện thực không thể phủ nhận. Tôi không phí công mong thứ này thứ kia nữa, mà mỗi ngày tôi sẽ cố gắng sống cho thật tốt”. Cô mỉm cười với anh, nước mắt lấp loáng trong mắt, cằm hơi nâng lên. Dáng vẻ này khiến người ta thương xót không nói nên lời, anh còn chưa kịp định thần thì đã đưa tay giúp cô lau nước mắt.

Cô cúi đầu, hơi lúng túng, “Tôi về nhà nghỉ ngơi đây!” Cô quay người chỉ vào mấy dãy nhà giải tỏa. Sương mù đã dần tan hết, chữ “Phá dỡ” ngoài tường lọt vào mắt anh “Đó là nhà cô?” Anh rất ngạc nhiên.



“Đúng rồi! Một khoảnh sân nhỏ giữa lòng thành phố, hâm mộ không? Một mình tôi ở cả dãy nhà lớn”. Cô vẫy tay tạm biệt.

“Chỉ cần trời không mưa, sáng nào tôi cũng chạy bộ ở bờ sông”. Anh nhìn bóng lưng gầy yếu của cô khẽ nói.

Trì Linh Đồng quay đầu lại, ngẩn ra một lúc rồi mới hiểu ý anh, “Vậy sau này chúng ta sẽ có nhiều cô hội gặp mặt rồi. Ngày mai trời nắng đấy, hẹn gặp anh vào ngày mai”.

“Hẹn gặp cô vào ngày mai!” Dường như đây là một ước hẹn đẹp đẽ, khóe môi anh không khỏi cong lên.

Đã lâu rồi Trì Linh Đồng không ước hẹn với ai, bánh xe của cô rất lười nhác, đường ray của cô rất cô đơn, không cần quan tâm tới giao lộ, cũng không biết điểm kết thúc. Thứ gọi là ước hẹn với Tiêu Tử Thần, cô chỉ thuận miệng tiếp lời mà thôi, quay đi quay lại là quên luôn. Ngày hôm sau, cô ngủ đến trưa, say khi thức dậy thì đến cửa hàng sách, cô định mua một ít tài tiệu. Cô và Bùi Địch Thanh đều làm trong ngành thiết kế, có một phòng sách sáng sủa rộng rãi là điều tất yếu. Giá sách nhất định phải được đặc chế riêng, có thể suy tính làm kiểu giá sách cao tới trần nhà. Để việc đọc sách thuận tiện thì trong phòng cũng cần có một chiếc thang gỗ, nhưng chiếc thang không thể chiếm nhiều diện tích không gian, kiểu dáng cũng phải đơn giản thanh nhã, nếu không phòng sách sẽ trông giống một cái phân xưởng. Loại gỗ để làm giá sách nên là gỗ nhãn. Nhà ở sát bờ sông, không khí ẩm thấp, phải bảo quản sách cẩn thận không thể chúng bị ẩm. Gỗ nhãn vừa chống mọt lại vừa khô ráo, vô cùng phù hợp. Nhưng thang gỗ thì khiến Trì Linh Đồng đau đầu. Cô phí hơn nửa ngày ở cửa hàng sách mà không tìm ra chút ý tưởng nào, cuối cùng đành chọn bừa vài cuốn.

Khi xuống xe, bầu trời phía tây đã rực sáng trong ráng chiều, ánh sáng phủ kín mặt sông, nhuộm nước sông thành màu vàng óng ả, sóng nước bồng bềnh, khiến người qua đường hoa mắt, người đứng trên bờ say đắm. Trì Linh Đồng nheo mắt đi về phía trước, thấy Tiêu Tử Thần đang đứng ở nơi mà hôm qua cô chào tạm biệt với anh. Nếu không phải bộ đồ thể thao đã được đổi thành bộ quần áo ở nhà, cô còn tưởng anh đã hóa thành một gốc cây, bộ rễ đâm sâu vào lòng đất.

“Chào thầy giáo Tiêu, anh đi làm về đấy à!” Túi giấy hơi nặng, cô bèn đổi tay cầm. Cô không có ý định tâm sự dài dòng với anh ta, thời tiết nóng bức, cô chỉ muốn mau chóng về nhà tắm rửa.

Tiêu Tử Thần không đáp lại, cũng chẳng nhúc nhích, ánh mắt oán trách của anh ta khiến cô vô cùng hoang mang. Cô mới ngẫm lại một chút, chợt có đốm sáng lóe lên trong đầu, cô ngượng ngùng mấy tiếng: “Xin lỗi, tôi bận việc nên… không ra bờ sông được”.

“Nếu như không làm được, vậy thì đừng hứa hẹn bừa bãi”. Trời vừa sáng, anh đã vội tới đây chờ cô, buổi trưa lại đến đợi một lúc, ban nãy còn tới dạo một vòng quanh khu nhà giải tỏa. Đúng là anh thấy hơi tức giận, nhưng phần nhiều là lo lắng, như thể sợ cô lại đột nhiên biến mất.

Trì Linh Đồng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, thực sinh ra cảm giác bất lực như “Tú tài gặp quan binh, có lý mà chẳng thốt nên lời”, nhưng cô không thể so đo, dù sao Tiêu Tử Thần từng bị chấn thương sọ não. “Là lỗi của tôi, sau này tôi nhất định sẽ thay đổi. Tôi hơi mệt, nếu anh không có chuyện gì muốn nói thì tôi về nhà đây”.

Tiêu Tử Thần không nói gì thêm, cũng chẳng nói lời tạm biệt, mà chỉ bước lên đón lấy túi giấy trong tay cô, “Đều là sách về kiến trúc ư?”

“Tôi đọc cho vui ấy mà”, Khuôn mặt Trì Linh Đồng tỏ vẻ “Không hề muốn nói chuyện tiếp”, không rõ Tiêu Tử Thần không biết hay cố tình không hiểu. Cỏ dại um tùm hai bên đường, quanh đây không có bóng cây cũng chẳng có ghế ngồi, chỉ có một gốc liễu đã bị cưa ngã từ lâu nằm ngang ven đường, ánh mắt mặt trời thiêu đốt, mưa gió dập vùi, vỏ cây đã tróc ra từng mảng, để lộ thân cây trắng phếu. Anh cũng không ngại mà ngồi ngay trên cây ấy, lấy một quyển sách ra xem. Khung cảnh này vô cùng nhàn nhã thanh cao, cái miệng há ra của Trì Linh Đồng mãi mới ngậm lại được. Cô đành chịu đựng việc cả người nhơ nhớp mồ hôi, ngồi xuống cạnh anh “Sách hay không?” Cô hỏi vói giọng nửa đùa nửa thật lại nửa mỉa mai.

Đó là tập “Bút ký kiến trúc” của nhà kiến trúc học đương đại Hán Bảo Đức, chia thành bốn phần riêng: “Những mẫu ghi chép về Luân Đôn”, “Thăm quan kiến trúc Âu Mỹ”, “Kiến trúc và văn hóa”, “Nghệ thuật và dục vọng”. Bùi Địch Thanh đã từng hứa với cô, sẽ cô gắng giảng giải kiến trúc phương Tây cho cô, anh là một người không tuân thủ hứa hẹn. Cô đành tìm tới những dấu vết mà anh để lại giữa những dòng chữ ấy.

“Nếu người ngoài nghe coi đó như một quyển du ký thì cũng tạm được.Nhưng nếu là người làm việc trong ngành thì không nên đọc, cuốn này phiến diện quá. Với mỗi bản thiết kế, trong mắt những người khác nhau là những khung cảnh không giống nhau. Muốn biết, nhất định phải tới gần tiếp xúc với nói, phải cảm nhận bằng cả đôi mắt và trái tim của cô”. Tiêu Tử Thần khép sách lại, nghiêm túc nói.

“Anh… hiểu về kiến trúc sao?” Trong sự hiểu biết về các lĩnh vự của Trì Linh Đồng, nếu kiến trúc và nghệ thuật có vài đặc điểm nho nhỏ liên quan đến nhau, thì cô cũng giải thích được, nhưng kiến trúc và y học lại như người da đen và người da trắng vậy, tìm về mười tám đời tổ tông cũng chẳng có họ hàng với nhau đâu.

Tiêu Tử Thần thoáng sửng sốt, “Tôi cảm thấy có thể hiểu, nhưng những vấn đề cụ thể thì tôi lại không rõ lắm”. Vầng trán anh khẽ nhíu, trông có chút buồn bã, khiến người ta thương cảm. Trì Linh Đồng vội vàng an ủi: “Có lẽ trước đây anh có sở thích về kiến trúc, cho nên anh mới lựa chọn chuyển đến Khế Viên?”

“Tôi thích tư tưởng kiến trúc ở Khế Viên”. Anh ngẩng đầu, ngắm nhìn Khế Viên được hoàng hôn từ từ bao phủ, “Những sự vật không tồn tại vì danh lợi luôn có khả năng toát lên vẻ đẹp chân thực nhất. Cho dù chúng ta đang ở đâu, chúng ta cũng đều phải thừa nhận, nhiều khi chúng ta không thể lựa chọn hàng xóm. Chúng ta ở một nơi nào đó mấy chục năm, nhưng có khi còn không biết người ở nhà đối diện là ai. Trong thời đại này, tình người bạc bẽo đã thành một kiểu hiện tượng. Có rất nhiều người xuất sắc chỉ vì ràng buộc ấy mà bị ép vào cảnh khốn cùng. Nhưng Khế Viên thì lại mở rộng cửa lớn cho tất cả mọi người. Người ở đây không phân biệt ngành nghề, không phân biệt lương thưởng, bọn họ có sở thích, tính cách hợp nhau, có tâm trạng vui vẻ như trở về quê hương, “Khế”, là chốn bình yên tĩnh lặng, “Viên” nơi có cảnh sắc đẹp tươi…Linh Đồng?” Tiêu Tử Thần nghe thấy một tiếng nghẹn ngào đầy kiềm chế.

Trì Linh Đồng đang cố gắng lau nước mắt, nhưng lau mãi mà không hết. Màn đêm đã buông xuống, gốc cây này cách khá xa đường lớn, ánh sáng từ đèn đường mờ mờ tỏa bóng tới đây, cô không thấy rõ khuôn mặt của Tiêu Tử Thần. Nghe anh nói những lời như vậy, với giọng nói ấy, trong một thoáng hoảng hốt, thời không đan cài, dường như cô đã trở về ngày hôm ấy, ở đường Quế Lâm, cô và Bùi Địch Thanh đứng bên một ngôi nhà không khóa, nói về Khế Viên. Cô đột nhiên muốn ôm chặt Tiêu Tử Thần.

“Tôi… thấy đói!” Cô rốt cuộc bị làm sao vậy, đầu tiên là thấy thấp thoáng bóng người của Bùi Địch Thanh trên đường, sau đó nói chuyện với Tiêu Tử Thần lại liên tưởng tới Bùi Địch Thanh. Là cô quá nhớ nhung hay là đã mắc bệnh hoang tưởng mất rồi?

“Quanh đây có nhà hàng không?” Tuy Tiêu Tử Thần không biết cô đang nghĩ gì, nhưng anh biết cô đang nói dối.

“Tạm thời chưa có. Tôi về nhà ăn bừa thứ gì đó cũng được”. Cô đưa tay, định lấy lại túi giấy.

Anh do dự một lúc rồi đưa túi giấy cho cô, “Linh Đồng, cô rất yêu rất yêu… anh ta ư?”

Trong bóng đêm, nghe được câu hỏi của anh, Trì Linh Đồng thấy ngực mình nghẽn lại. Chuyện qua đã lâu rồi, nhưng dường như đây là lần đầu tiên có người nhắc đến Bùi Địch Thanh ngay trước mặt cô, những người khác luôn cố gắng tránh nói đến chuyện này. Có lẽ Tiêu Tử Thần đã mất trí nhớ, hoàn toàn có thể coi anh như một người xa lạ, hoặc có thể vào thời khắc này, từng chút từng chút ký ức về Bùi Địch Thanh tràn vào tim cô, khiến cô bật thốt lên: “Chúng tôi quen nhau chưa đầy một năm, nói là yêu đến ghi lòng tạc dạ, nghe như nói quá, nhưng trái tim tôi thực sự không còn chỗ cho người thứ hai. Chính tôi cũng không biết anh ấy có cảm nhận giống vậy không, anh ấy tặng cho tôi hai chiếc đồng hồ, đại diện cho quá khứ và tương lai của anh ấy, trước khi gặp tai nạn, anh ấy vẫn đang gọi điện cho tôi, nhưng anh ấy…. đã làm một chuyện khiến tôi đau khổ vô cùng, uất ức vô cùng. Tôi không cần anh ấy hứa hẹn về quá khứ và tương lai, tôi chỉ muốn nghe một câu giải thích của anh ấy, để an ủi tâm tư lo lắng sợ hãi của tôi, để tôi biết tình yêu của anh ấy luôn nguyên vẹn, không có sự dối lừa… anh ấy chưa nói mà cứ thế ra đi… cái cảm giác đó, cảm giác đó, cảm giác đó…”

“Đừng nói nữa!” Tiêu Tử Thần nắm chặt bàn tay đang run lên cầm cập của Trì Linh Đồng, “Tôi hiểu, tôi hiểu mà….” Đó là cảm giác mờ mịt hoảng hốt, giống anh hiện tại. Trước mặt anh là một loại dụng cụ phẫu thuật, nhưng anh không biết chúng tên gì; tác phẩm lớn của ngành y, anh nhìn bìa sách đã nhíu mày; Khổng Tước nói cô ta là bạn gái mà anh yêu ba năm, đã bàn tới chuyện cưới hỏi, nhưng anh chỉ liếc mắt là có thể nhìn thấy linh hồn phóng đãng của cô ta, nụ cười của cô ta, giọng nói của cô ta, anh đều không thích nổi. Anh chỉ bị mất trí nhớ, không phải bị mất linh hồn, tại sao lại thay đổi nhiều như vậy? Anh cũng muốn ông trời cho anh một lời giải thích.

“Cô vẫn đang chờ đợi, đúng không?”

Đúng, chờ đợi, cho dù chỉ là một giấc mơ, chỉ cần một câu nói của anh, cô đã có thể tiếp tục bất chấp tất cả mà yêu anh. Cho dù cô cô độc cô cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng Bùi Địch Thanh vẫn mãi chẳng xuất hiện.

“Trông cô rất thông minh, nhưng thật ra lại rất ngốc nghếch”. Tiêu Tử Thần đưa tay ra giúp cô lau nước mắt. Dường như nước mắt nóng vô cùng, làm bỏng tay anh, đau đớn thấu tim.

“Có lẽ vậy, nhưng tôi vẫn rất vui vì gặp được anh ấy, anh ấy thực sự rất tốt rất tốt”.

Đó là điều chắc chắn, nếu không sao có thể khiến cô yêu đến mức khờ dại như thế. Cô đã đi rồi, Tiêu Tử Thần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đêm hè đầy sao, không hiểu sao, anh thấy rất đố kỵ với người đàn ông đó.

Không biết bằng cách nào mà Tiêu Tử Thần có số điện thoại của Trì Linh Đồng, mỗi buổi sáng nếu cô không xuất hiện ở bờ sông, một cuộc điện thoại sẽ được gọi tới ngay lập tức. Khiến Trì Linh Đồng như bị trói buộc, không thể không sinh hoạt nề nếp hơn. Thỉnh thoảng có việc còn phải xin nghỉ từ ngày hôm trước. Trì Linh Đồng không làm gì được một bệnh nhân, sau một tuần cắn răng chịu đựng, cuối cùng cũng bùng nổ với Khổng Tước, chất vấn cô tại sao cô nàng không quan tâm tới thầy giáo Tiêu nhiều một chút. Nếu ngẫm kỹ lại, lời này cũng hơi đáng nghi, nhưng Khổng Tước cũng không nghĩ nhiều, chỉ miễn cưỡng đáp, “Quan tâm kiểu gì, đến người mà tớ còn chẳng gặp được”. Trì Linh Đồng hỏi, “Hai người không hẹn hò sao?”, Khổng Tước hừ lạnh, “Từ khi anh ấy chuyển đến Khế Viên thì chúng tớ chỉ liên lạc qua điện thoại thôi. Anh ấy nói trai gái độc thân phải biết giữ khoảng cách. Buồn cười chết mất, nếu không phải vì tớ chưa muốn đăng lý kết hôn với anh ấy thì chúng tớ đã thành vợ chồng già từ lâu rồi” , “Cậu … cứ để kệ anh ta thế à, nếu anh ta không bao giờ nhớ lại thì sao?” Trì Linh Đồng ngập ngừng nói. Khổng Tước thở dài, “Không biết nữa, bây giờ anh ấy khó tính lắm, ánh mắt vô cùng lạnh lùng xa cách, tớ cũng chẳng muốn chuốc tội vào thân. Tùy anh ấy thôi, dù sao anh ấy cũng không dám bỏ mặt tớ”.

Ngắt điện thoại, Trì Linh Đồng chợt thấy run lẩy bẩy, vô cùng hoảng hốt.

Hôm sau, lúc gặp Tiêu Tử Thần, khi thì cô nhìn sông, khi thì ngắm bầu trời, nhưng lại không chịu nhìn anh. Dạo quanh Khế Viên hai vòng, trong giớ sớm, Tiêu Tử Thần cầm khăn lau mặt nói: “Tôi có một chuyện muốn chia sẻ với cô đầu tiên”.



“Anh nhớ lại rồi hả? Anh định kết hôn với Khổng Tước?” Cô hăng hái nói, đôi mắt đen láy sáng lên.

Tiêu Tử Thần bực mình cốc vào trán cô, anh không thích nghe cô nói những câu này, như thể muốn nới thêm khoảng cách với anh, “Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ chuyển sang dạy môn tiếng Anh”.

“Anh .. dạy được không?” Năm ấy, khi Trì Linh Đồng còn học ở học viện kiến trúc, môn tiếng Anh kỹ thuật có tiếng là tàn quá con người, từ mới khó đọc đến méo cả miệng, mà một số từ ngữ chuyên ngành y học còn kinh khủng hơn, vừa dài vừa khó phát âm, ai cũng phải kêu cứu.

“Tôi đã dạy thử hai lớp rồi, có thể đảm nhận được”.

“Sao đột nhiên lại muốn dạy tiếng Anh?”

Cũng khá tình cờ, hiện tại ở học viện, Tiêu Tử Thần chủ yếu phụ trách mảng giao lưu sinh viên và đầu tư tài chính của phía Hồng Kong, được xem như đang làm công tác tài chính, khá nhàn nhã. Một ngày nọ, anh có chút việc cần lên lớp học, chợt nghe thấy tiếng ồn ào từ một giảng đường, bước tới xem thì hóa ra giảng viên tiếng Anh ngất xỉu trong giờ học. Có hai người bảo vệ tới đưa cô giáo đi, anh tạm thời vào phòng học trấn an sinh viên. Cầm sách giáo khoa lên xem một chút rồi đặt xuống. Hơn trăm con mắt hiếu kỳ nhìn anh, anh đành kể cho họ nghe mấy mẫu chuyện tiếng Anh để giết thời gian, sau đó bảo sinh viên thảo luận tự do. Không ngờ lại gợi ra hứng thú của sinh viên, cậu một câu tôi một câu, tranh luận sôi nỗi. Giảng viên tiếng Anh nọ bị đau ruột thừa cấp tính, nhất định phải phẫu thuật, giờ đã là tháng sáu rồi, còn hơn hai mười ngày nữa là kết thúc học kỳ, cũng không thể tìm ra giảng viên dạy thay, thế là Tiêu Tử Thần dũng cảm nhận trách nhiệm về mình.

Nghe Tiêu Tử Thần giải thích xong, Trì Linh Đồng vẫn lắc đầu hoài nghi: “Anh làm vậy là hại con cái nhà người ta đó, cha tôi học chuyên ngành tiếng Anh tám năm thì giờ mới dám kiếm cơm ở giảng đường đại học”.

Tiêu Tử Thần bình thản nói: “Trăm nghe không bằng một thấy”.

“Anh định mời tôi tới nghe giảng sao?”

“Đi không?”

Trì Linh Đồng chống cằm,ngón tay gõ mấy nhịp, “Hôm nay tôi cũng muốn vào nội thành, được rồi, đi!”

“Được, nửa tiếng đã đủ để cô rửa mặt thay quần áo chưa?”

“Đủ rồi, anh lái xe tới giao lộ chờ tôi là được”.

Tiêu Tử Thần rũ mi, “Tôi không lái xe, chúng ta đi xe buýt lên đó”.

Trì Linh Đồng thấy được một thoáng u ám hiện lên dưới mi mắt anh, cũng là người đáng thương, lần tai nạn giao thông ấy đã biến thành nỗi ám ảnh trong lòng anh.

Lớp tiếng Anh của học viện Y thường được dạy ở giảng đường bậc thang. Còn mười phút nữa mới tới giờ học nhưng không khí bên trong đã vô cùng sôi nổi. Trì Linh Đồng phát hiện ra ngoại trừ loại hàng giả như cô ru rú ở hàng ghế cuối cùng, phía trước đã ngồi chật kín. Hàng ghế trước có một cô sinh viên xếp năm cuốn sách ra chiếm năm chổ ngồi, khiến những sinh viên đến sau dùng ánh mắt tia đạn bắn hàng trăm cái lỗ trên người cô nàng.

“Đây cũng không phải là môn chuyên ngành, có cần làm trò thế không?” Một sinh viên ủ rũ ngồi kế bên Trì Linh Đồng , miệng lẩm bẩm, “Thực ra cậu ta muốn thu hút sự chu ý của thầy Tiêu thôi, nhưng chú ý thì có lợi ích gì đâu, người ta có vị hôn thê rồi. Hừ, đồ ảo tưởng”.

Trì Linh Đồng nuốt nước miếng, hóa ta Tiêu Tử Thần dụ dỗ người ta bằng mỹ nam kế. Cô chỉ vào đám đông trong phòng, “Vậy… mấy sinh viên nam kia chen vào đây làm gì?”

Cô sinh viên nọ liếc nhìn cô: “Cậu mới đi học à?”

“Tôi tới dự thính thôi”. Trì Linh Đồng cười ha ha.

“À, đương nhiên vì thầy Tiêu giảng bài hài hước, sinh động, vừa sáng tạo thú vị. Ngày trước, thầy Tiêu chính là người giảng bài hay nhất Học Viện”.

Vừa dứt lời, Tiêu Tử Thần bước từ ngoài cửa vào, giảng đường đang ồn ào lập tức trở nên tỉnh lặng, sau đó tiếng vỗ tay rầm rập vang lên. Anh nhìn quanh giảng đường, cuối cùng ánh mắt cũng dừng lại ở cái đầu cúi thấp của Trì Linh Đồng, anh khẽ nâng khóe môi.

“Cậu có phát hiện không, thầy Tiêu cười rất đẹp”. Cô sinh viên nọ dùng cùi chỏ đẩy đẩy Trì Linh Đồng, nhỏ giọng nói, “Nếu đem so sánh thì tôi vẫn thích thầy Tiêu sau khi mất trí nhớ hơn, tao nhã cuốn hút, phong thái trầm tĩnh ung dung. Trước khi mất trí nhớ, thầy ấy hơi khô khan”.

Ôi, hóa ra không phải mình cô bị điên!

Tiêu Tử Thần không bảo sinh viên mở sách, cũng không vội viết bảng, anh tắt hết đèn trong phòng, cũng kéo rèm che kín tất cả cửa sổ.

“Trước khi vào giảng bài hôm nay, chúng ta xem trước một đoạn trong bộ phim ‘Something Lord Made’ , dịch ra tiếng Trung là ‘Lương y trời ban’, sau khi xem, tôi có vấn đề muốn hỏi mọi người”. Tiêu Tử Thần nói xong liền bật laptop.

Trì Linh Đồng chống cằm, nghiền ngẫm nhìn Tiêu Tử Thần. Với sự hiểu biết của cô về Tiêu Tử Thần, dười như anh sẽ không chơi mấy chiêu này khi dạy học, anh là một con mọt sách nghiêm túc!

Cô đã từng xem bộ phim này rồi, bộ phim lấy bối cảnh thời kỳ chiến tranh hai miền nam bắc ở Mỹ, kể về hai người đàn ông. Một người là bác sĩ ngoại khoa với hoài bão lớn lao, một là nô lệ da đen có năng khiếu y học, hai người đã vượt qua rào cản phân biệt chủng tộc, cùng nhau hợp tác trở thành những người tiên phong trong giải phẫu tim ngoại khoa. Trong bộ phim có nhắc tới rất nhiều hồ sơ y học, có rất nhiều từ chuyên ngành mới, quả thực là tư liệu sống gợi ra hứng thú học tập cho sinh viên. Cô phải công nhận là Tiêu Tử Thần lựa chọn phim vô cùng chuẩn xác.

Đoạn phim vừa kết thúc, Tiêu Tử Thần đã viết kín từ mới và cú pháp xuất hiện trong đoạn phim lên bảng, khỏi phải nói, tiết học này cực kỳ thành công. Tới khi tiếng chuông hết giờ vang lên, đến một người dự thính như cô cũng phải thấy chín mươi phút trôi qua trong chớp mắt. Mà ý định ban đầu của cô là tới đây để ngủ bù.

Sinh viên ào ào đứng lên, ai còn phải học tiết sau thì vội vã ra khỏi giảng đường, ai không phải học tiết sau thì quấn lấy Tiêu Tử Thần hỏi hết cái này đến cái kia.

Cô định lặng lẽ đi theo dòng đường rời khỏi đây, đã có nhiều người khen người anh như vậy, cô không cần cố chen một chân vào làm gì.

“Linh Đồng” Tiêu Tử Thần bước qua các sinh viên, mỉm cười đi về phía cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.