Hoa Hồng Ký Ức - Lâm Địch Nhi

Chương 24: 10: THÀNH PHỐ TRỐNG RỖNG




Type-er: Thống

Trì Linh Đồng không nhớ rõ mình đọc được bài báo này ở đâu, viết rằng các đạo diễn điện ảnh Trung Quốc thường mắc phải sai lầm, đó là trong phim khi nữ chính vô cùng đau khổ, luôn phải chạy tới bên bờ biển, nhìn về mênh mang sóng nước mà khóc nghẹn nào, như thể làm vậy sẽ tăng hiệu quả cảm xúc hơn trong phim. Còn đạo diễn nước ngoài lại xử lý tình tiết này tài tình hơn nhiều, như trong phim “Cô gái dòng họ d’ Urberville”, vì bị cưỡng bức nên Tess không thể lấy người đàn ông mà mình yêu, cô đã lánh mình vào túp liều tranh và khóc như mưa, như vậy đương nhiên gần gũi với cuộc sống đời thường hơn. Khi người ta đau khổ mà còn tâm tình để lựa chọn khung cảnh nữa sao, Trung Quốc đâu có nhiều biển như vậy.

Trì Linh Đồng thấy mình đúng là một kẻ dung tục, nhưng cô chẳng còn cách nào khác, cúp điện thoại, đầu óc như nước đun sôi, cô không thể ở lại trong căn nhà này một phút giây nào nữa. Vừa bước ra khỏi cửa, đi dọc con dốc là sẽ thấy biển ngay tức thì.

Tối nay không gió không trăng, sóng biển dịu dàng tâm tình cùng bờ cát, tựa như một phụ nữ quyến rũ mà đa tình. Đi dọc theo con đường lớn ven biển, nếu nhiệt độ không quá thấp thì cũng khá lãng mạn.

Vào mùa du lịch sôi động, em là người đi dạo trên đường sẽ đầy ắp như thủy triều lên. Cô đi một lúc lâu, mới có một chiếc xe lướt qua người cô. Trì Linh Đồng lấy tay trái hất mái tóc bết dầu, dừng bước bên lan can.

Thực ra, trong lòng cô cũng không hề kinh ngạc.

Tống Dĩnh chính là người gọi tới, cũng không nói nhiều, hầu hết thời gian đều đang khóc, bất lực tới mức khiến người ta đau lòng. Chồng đi nước ngoài hơn một năm, cô ta lại đột nhiên mang thai. Nếu khoa học kỹ thuật phát triển tới mức có thể khiến tinh trùng vượt biển vào tử cung, Trì Linh Đồng còn có thể cố gắng lừa dối người. Nhưng các nhà khoa học ấy mà, lương thì cao mà hành động thực tiễn lại chẵng thấy đâu, điều này khiến cô phải giấu mình vào đâu đây? Nhà họ Bùi nhà họ Tống đều là những gia tộc có ảnh hưởng cực kỳ lớn ở Hồng Kông, các vị tiểu thư công tử như bọn họ, truyền thông luôn săn đón không khác gì ngôi sao, nếu việc này lộ ra ngoài, người ta sẽ không gọi đây là gia đình lục đục, mà gọi là vụ tai tiếng. Đương nhiên cô ta sẽ sợ hãi, sẽ muốn khóc, người đầu tiên mà cô ta muốn cầu cứu, đương nhiên chính là người đã vụng trộm nếm trái cấm với cô ta.

Trì Linh Đồng không thấy kinh ngạc, có lẽ là vì trong tiềm thức cô đã sớm đề phòng trường hợp này. Cô thấy đau đớn nhiều hơn là kích thích – đó là một nỗi đau giằng xé, dần dần ăn mòn, tựa như nước dần dần dâng qua chân, dâng qua đầu gối. Cũng không phải kiểu kinh hoàng của cơn lũ quét ập tới.

Một ngày hè nọ, cô đi qua bãi biễn này, thấy một đoàn phim đang quay ngoại cảnh. Nhân viên thì nóng tới mức toát mồ hôi, còn nam chính thì phải mặc áo dài quần dài, quay mặt ra biển lầm lầm như tụng kinh. Đó là một phân cảnh, nam chính là NG(1) rất nhiều lần. Đạo diễn bực bội tức tối, mỗi lần ông ta vung tay lên, nam chính sẽ tập tức quay ra tục kinh. Sau đó, cô xem bộ phim này trên TV, khung cảnh tuyệt đẹp, nhạc hợp với cảnh, nam chính cũng không niệm kinh, mà dồn hết dũng khí trong nhiều năm để thổ lộ tình cảm với nữ chính. Nữ chính ôm mặt khóc, Nhan Tiểu Úy xem cũng khóc, còn cô ôm bụng cười lớn.

(1)NG tức là Nogood, cảnh quay hỏng, không đạt.

Người ta nói rằng trăm nghe không bằng một thấy, mọi người luôn nguyện tin tưởng những gì mà con mắt mình nhìn thấy, nhưng đôi khi con mắt cũng sẽ bị dối lừa. Còn sự thật thì có mấy người biết đến?

Bùi Địch Thanh có thể vừa nắm tay cô, bước trên lá ngô đồng, yêu một cách thuần khiết lãng mạn, vừa quay người là có thể lên giường với một người phụ nữ khác, người phụ nữ khi còn là chị dâu của anh ta. Rốt cuộc nhân tính phức tạp và dơ bẩn tới mức nào?

Trì Linh Đồng tự cốc vào đầu mình, cô là một người thông minh, thế nhưng cô nghĩ mãi mà không thể hiểu nỗi.

Nhiều khi, con người đang đắm chìm trong tình yêu vô cùng cảm động trước những lời đường mật của nữa kia, thật sự cho rằng đó là thiên đường địa cửu, nhưng thực ra chính bản thân chúng ta cũng không biết một giây sau sẽ xảy ra điều gì.

Cô đã đi lâu tới mức chân mõi nhừ, có thêm mấy chiếc xe lướt qua người cô, mỗi lần lướt qua, xe đều giảm tốc độ, chủ xe ngạc nhiên đánh giá cô qua cửa sổ xe. Nếu cô nhảy xuống biển tự sát, sẽ trở thành tin tức nóng hổi nhất Thanh Đài, bọn họ nhất định sẽ say sưa kể lại với người khác: Này, tối qua tôi đã nhìn thấy cô gái kia đấy. Mùa đông ở Thanh Đài rất tẻ nhạt, thế nhưng cô không muốn mình biến thành gia vị để thêm nếm.

Trì Linh Đồng bĩu môi, từ đường lớn, cô bắt đầu lên dốc, đi tới một con phố đối diện với biển, đưa tay bắt taxi , “Tới Mỹ Thực Phủ”.

Lúc này, Mỹ Thực Phủ vẫn đông nườm nượp , xe cộ như nước.

Trì Linh Đồng bước vào sảnh lớn ấm tới mức khiến người ta tan ra, tựa như một vị đạo cô đã tu luyện nhiều năm trên núi, còn chưa kịp quen với không khí ôn ã chốn nhân gian. Một người phục vụ dẫn cô vào phòng làm việc của Tiêu Tử Hoàn. Mùa đông, việc kinh doanh của quán bar cũng kém hơn, Tiêu Tử Hoàn ít đi biểu diễn, đương nhiên thời gian ở Mỹ Thực Phủ sẽ nhiều hơn.

“Hôm nay cô ăn chưa no sao?”Tiêu Tử Hoàn vừa thấy Trì Linh Đồng thì rất vui vẻ.

Trì Linh Đồng lườm anh ta: “Anh chỉ mong người khác ham ăn để anh phát tài thôi. Bệnh viện khó chịu lắm, tôi chịu đủ rồi nên mới trốn ra, anh đưa tôi về đường Quế Lâm hoặc nhà Đào Yên Nhiên”.

Tiêu Tử Hoàn híp mắt lại, dưới ánh đèn chiếc đinh trên tai anh ta lấp lánh: “Có chuyện gì thế?”

“Nếu anh thấy bất tiện thì đi chỗ khác vậy”. Cô có thể về nhà của mình, chỉ có điều sợ rằng Bùi Địch Thanh đang đợi ở đó. Mấy câu nói mà anh đã chuẩn bị kỹ càng ấy, tối nay cô không có tâm tình lắng nghe.

“Ấy, cái cô này đúng là ‘nghe gió đã tưởng trời mưa’. Tôi không thấy bất tiện gì hết, nhưng cô nhóc Đào Yên Nhiên kia chẳng biết chăm sóc người khác đâu, tôi đưa cô về đường Quế Lâm thôi. Để tôi gọi điện cho dì Trương, bảo dì ấy chuẩn bị phòng cho khách. Em gái à, trông cái dáng cô bây giờ y chang một con mèo hoang xấu bẩn”.

Trì Linh Đồng không phản bác, vì Tiêu Tử Hoàn nói không sai chút nào, bây giờ cô đúng là một con mèo hoang nương tựa.

Sự xuất hiện của cô khiến cả nhà họ Tiêu đều kích động. Ông Tiêu Hoa ôn tồn hỏi hang sức khỏe cô, còn dì Trương thì sắp xếp chuẩn bị để cô gội đầu, tắm rửa.

Bà Tiêu cũng vẫn nhớ cô, khi cô ngồi uống sữa nóng trên bàn sau khi tắm xong, bà Tiêu tới gần, vẻ mặt lo lắng: “Cường độ động đất ngoài kia mạnh lắm sao, có nhiều đồng chí bị thương không?”

Trì Linh Đồng dè dặt trả lời: “Vẫn ổn ạ, hiện tại thì chỉ có cháu bị thương thôi”.

Bà Tiêu gật đầu, quan sát cánh tay cô một cách chăm chú tỉ mỉ, bà bổng nhướn mày: “Phim chụp X-quang của cháu đâu, cho bác xem thử!”

“Mẹ ơi, giờ mẹ về phòng trước đã, lát nữa con đưa phim chụp X-quang cho mẹ xem, được không ạ?” Tiêu Tử Hoàn ra hiệu cho dì Trương.

Ánh mắt tĩnh lặng thăm thẳm của bà Tiêu đột nhiên trở nên minh mẫn: “Không phải, thanh nẹp cố định cánh tày này nẹp sai góc độ rồi, nếu không nhanh chóng sửa lại, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng”.

Ông Tiêu đi tới: “Dì Phương, bà thấy không ổn thật sao?”

Bà Tiêu xị mặt, quay ngoắc đi như một thiếu nữ.

“Cha, cha tin lời mẹ thật đấy à?” Tiêu Tử Hoàn cười.

Ông Tiêu Hoa nghiêm nghị nói: “Mẹ con vốn là y tá trưởng của khoa chấn thương chỉnh hình, từng xử lý không biết bao nhiêu ca phẫu thuật rồi. Linh Đồng, ngày mai bác dẫn cháu đi chụp X-quang, Tử Thần có một người bạn là chuyên gia khoa chấn thương chỉnh hình, để cậu ta kiểm tra lại giúp cháu”.

Trì Linh Đồng nhìn cánh tay phải: “Cháu chỉ bị gãy xương bình thường thôi ạ, không sao đâu”.

“Cứ kiểm tra lại, không sao thì càng tốt đúng không?”

Cũng đúng, Trì Linh Đồng gật đầu, đi theo dì Trương về phòng cho khách để ngủ.

Phòng cho khác của nhà họ Tiêu nằm ở tầng hai, giường kề sát cửa sổ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trăng đã lên cao, là mảnh trăng non mỏng manh, cô không biết gọi nó là trăng non đầu tháng hay là trăng non cuối tháng. Vầng trăng mỏng manh treo giữa bầu trời đen đặc, tỏa ra hơi thở lạnh lùng. Cô trở mình, hính một ngụm khí lạnh. Cánh tay đau một cách khó tả, cơn đau nhức khuếch tán ra khắp cả người.

Cô cắn răng, ra lệnh cho bản thân nhắm mắt. Đi lại một buổi tối cô đã mệt rã rời, cơ thể nhức mỏi tới mức cũng thấy hơi buồn ngủ. Bất chợt cả người như chìm xuống, rơi vào vực sâu thăm thẳm, không thấy bất cứ thứ gì, cô muốn gọi mà không gọi được, muốn nắm lấy bất cứ thứ gì, muốn nắm lấy thứ gì đó để ngăn bản thân rơi xuống nhưng cánh tay không thể nhất lên được. Bất lực và đau khổ trong lòng, nước mắt cứ thế rơi, cô mở choàng mắt, nhìn thấy từng vạt nắng ngoài cửa sổ.

Hóa ra chỉ là mơ, cô thở dài nhẹ nhõm, trở mình, chợt phát hiện nửa chiếc gối đã ẩm ướt.

Tối qua Tiêu Tử Hoàn cũng ở lại nhà, lúc ăn sáng, anh ta xung phong dẫn Trì Linh Đồng tới phòng khám của bệnh viện trước, sau đó sẽ đi gặp người bạn học của Tiêu Tử Thần. Tối qua ông Tiêu Hoa đã gọi điện thoại hẹn người đó rồi.

Trì Linh Đồng lẳng lặng ăn bữa sáng, một lát sau, cô mở lời: “Hay là để mấy ngày nữa đi, hôm nay tôi còn chưa chuẩn bị tốt”.

“Đừng lo, bạn học của anh cả là chuyên gia, cô cứ yên tâm”.

“Không phải tôi không tin tưởng năng lực của người ta, vẫn cứ… đợi mấy hôm nữa đi!”

Ông Tiêu Hoa nhìn cô: “Được, nhưng không thể để lâu, bỏ qua cơ hội chỉnh lại thì sẽ rất phiền phức”.

Tiêu Tử Hoàn lái xe đưa cô tới bệnh viện, cô chỉ để anh ta đưa đến cổng.

“Lén lén lút lút! Cũng may tôi đang bận, có chuyện gì thì nhớ gọi điện cho tôi, anh trai có bận tới mấy cũng sẽ dành thời gian cho cô”. Tiêu Tử Hoàn không hỏi nhiều, xoa xoa đầu cô rồi lái xe đi.

Trì Linh Đồng còn chưa lên được mấy bậc thang thì đã thấy một bóng người từ trên lao xuống như đã phát điên, nắm chặt lấy tay trái của cô. Cô bình tĩnh ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú trước mắt như đã trải qua một đêm không ngủ, dưới mắt thâm quầng, trong mắt đầy tia máu, tóc rối tung mù.

“Bùi Địch Thanh, tìm một chỗ nào đó đi, chúng ta bình tĩnh nói chuyện”. Cô nhăm mắt, giọng nói không hề chứa đựng cảm xúc.

Hai người vẫn tới tiệm cà phê nhỏ trên đường Quế LÂm, hiếm có một chủ quán chăm chỉ cần mẫn, mở cửa tiệm từ sáng sớm như thế này.

Bọn họ cũng được xem như khách quen người phục vụ quán mỉm cười dẫn hai người vào bàn mà họ thường ngồi. Trì Linh Đồng gọi một cốc trà sữa caramen, Bùi Địch Thanh nhìn cô, cúi đầu xem thoáng qua thực đơn, trầm giọng nói: “Cà phê chanh”. Chú thích về ly cà phê này trong thực đơn là: nước quả chua, cà phê đắng, rượu brandy cay, mật ong ngọt, thực ra những thứ phức tạp không phân trình tự này đều rất đơn giản.

“Anh đừng nói gì cả, để em hỏi”. Một ly cà phê màu nâu với lát chanh cắt nghiêng nghiêng nơi miệng ly được nhẹ nhàng đặt trước mặt anh. Nhìn từ đây, các đường nét trên nữa mặt anh càng trở nên sắc nét, rõ ràng, lông mi dài tới mức khiến người ta ghen tỵ, Trì Linh Đồng cắn môi, rũ mi mắt.

“Được!” Bùi Địch Thanh gật đầu.

“Anh có thể không trả lời, nhưng nếu trả lời thì nhất định phải nói thật, được chứ?” Dường như hơi sợ lạnh, tay trái của cô ôm chặt lấy cốc trà sữa.

“Được!” Câu trả lời vô cùng quyết đoán.

Cô từ từ đưa mắt nhìn lên, vẻ mặt bình thản, ánh mắt đen láy chăm chú nhìn vào mắt anh. Cô chẳng muốn nói bóng nói gió, cũng lười phải phân tích, suy đoán: “Đứa trẻ trong bụng Tống Dĩnh có phải con của anh không?”

“Không phải!” Anh đáp ngay mà không hề do dự.

Cô cong khóe môi, mỉm cười: “Vậy tại sao cô ấy lại báo tin này cho anh đầu tiên?”

“Chuyện này có liên quan đến thể diện nhà họ Bùi và nhà họ Tống, thậm chí có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Hằng Vũ và Minh Phát, đây là chuyện mà cô ta không thể để lộ ra ngoài, cô ta cần một người giúp đỡ”.

“Nói thế thì hiện tại quan hệ của hai người được xem như bạn bè vào sinh ra tử, chia sẻ trọng trách cùng nhau?”

Anh im lặng.

Cô bĩu môi tự giễu: “Anh rất yêu rất yêu cô ấy đúng không?”

“Đã từng”.

“Anh có thể phân biệt được sự khác nhau giữa tình cảm dành cho em và cho cô ấy không, trong thời điểm hiện tại này?” Cô dùng câu hỏi đảo ngược.

Anh không vội đáp, tim đập nhanh hơn, “Cô ta là một phần hồi ức thuộc về quá khứ, bây giờ là chị dâu của anh, đôi khi còn là đối tác kinh doanh. Nếu anh và cô ta gặp nhau, có thể cùng ăn một bữa cơm, nói chuyện gia đình và công việc. Nếu anh đã thực sự buông bỏ quá khứ, vậy sẽ không cố gắng coi cô ta như người lạ làm gì, đương nhiên phải đối xử như một người bạn đã quen biết từ lâu, không liên quan đến giới tính. Nếu anh vẫn băn khoăn chuyện quá khứ, thì xuất phát từ luân thường đạo lý, anh chỉ có thể lẫn tránh cô ta. Còn anh đối với em, nói thế nào nhỉ? Chính là thế này, anh cam nguyện chia sẽ một nửa chiếc giường với em, cam nguyện cho em tất cả sổ tiết kiệm, thẻ tín dụng, thẻ điện thoại, bất động sản mà anh có, cam nguyện vì em trốn làm nửa ngày, cam nguyện hiến thân hiến sắc chỉ để em vui, cam nguyện dùng chính đôi tay đã tạo nên nhiều kỳ quan kiến trúc để nấu cơm làm canh ngọt cho em ăn no, cam nguyện làm trâu làm ngựa để kiếm tiền cho em tiêu xài thoải mái… Thực ra anh không phải là người hào phóng, nhưng vì em, anh không tiếc bất cứ thứ gì, em đã bằng lòng chưa?”

Cô tròn mắt, há mồm, mất hết hình tượng. Lần đầu tiên cô bỏ nhà ra đi, đau khổ cả đêm, khóc ướt đẫm gối, đang chuẩn bị vào đề kể lể thì lại bị vài câu nói của anh đánh tan khúc mắc, lại thành ra cô là người ngây thơ, không chín chắn, quá trẻ con? “Em đâu có tham lam như vậy?” Cô há miệng, chỉ thốt lên được một câu như thế.

“Em là một cô bé ngoan, là chính anh muốn em tham lam”. Anh đưa tay, bao bọc lấy bàn tay cô, đôi mắt sáng bừng. “Một người đàn ông tốt như anh, em không thể để lọt vào tay người phụ nữ khác!”

“Vậy…vậy…” Cô há mồm, đầu hơi nóng lên, mở to mắt, không biết nên nói gì cho phải.

Anh thừa thắng xông lên, “Em mới hứa với anh là sẽ không kích động, không tùy hứng, tại sao vừa quay đi đã chứng nào tật nấy? Đầu tiên là tai nạn giao thông, sau đó là bỏ nhà ra đi. Em có từng nghĩ tới cảm nhận của anh khi đối mặt với căn phòng trống rỗng, sau đó lái xe tìm em như thể phát điên hay không?” Trong đôi mắt anh thoáng hiện vẻ hoảng hốt.

Cô cúi đầu, nhìn móng tay tái nhợt. Không dám nói, thực ra là bản thân cô quá sợ hãi, quá thiếu tự tin.

“Trì Linh Đồng, em thông minh như thế, sao lại thiếu tự tin vào bản thân mình?” Anh nâng cằm cô, mỉm cười nhìn khuôn mặt xinh xắn nhăn lại.

“Càng thông mình càng dễ mắc sai lầm, đã được chưa?” Cô tức giận lườm anh, cao giọng nói.

“Nghe giọng đầy sức sống như vậy thì tốt rồi. Anh nói thật nhé, vẻ mặt buồn bã u oán khi nãy chẳng giống em chút nào”.

“Thấy em vì anh mà so ra tính vào, anh vui lắm phải không”.



“Linh Đồng, từ trước đến giờ em chưa từng cho anh biết, em có yêu anh không?” Anh thôi miên cô bằng giọng nói đầy mê hoặc.

“Á, sắp tới giờ khám bệnh rồi!” Cô hoảng hốt bật dậy, che giấu sự hoảng loạng của chính mình.

Bùi Địch Thanh giữ vai cô, có một thoáng bất đắc dĩ, “Linh Đồng, ngày mai anh phải về Hồng Kông, mấy hôm nữa đành nhờ bạn cùng phòng chăm sóc cho em. Em đừng sốt ruột, nghe anh nói hết đã. Chuyện của Tống Dĩnh, không phải trách nhiệm của anh, nhưng vào lúc này anh phải giúp cô ta, vì Hằng Vũ, cũng vì anh cả. Cùng lắm là bốn ngày, anh sẽ quay lại, tối nào anh cũng gọi điện cho em, được không?”

Cô không nói được, cũng không nói không được, trong lòng chỉ có một chút sợ hãi lướt qua. Hai người bước ra ngoài, anh đi trước, cô theo sau. Vài vặt nắng xuyên qua cành lá, chiếu lên bờ vai rộng và vững chãi của anh, anh mở cửa xe, dịu dàng nhìn cô.

Hình ảnh này khiến cô chợt thấy ấm áp, ấm áp tới tận đáy lòng, cô nhìn anh ngơ ngẩn rồi đột nhiên bước tới, tay trái ôm hông anh, đầu tựa vào vai anh. “Địch Thanh, em yêu anh”. Cô rất e thẹn, nhưng lời nói ra lại cực kỳ rõ ràng.

Tay anh run lên, vầng trán chìm trong ánh nắng, anh thấy trong tim mình ấm áp tới mức khóe mắt nóng lên. Anh từ từ xoay người, cúi đầu, đưa tay kéo ôm cô vào lòng, hai má cô nhiễm sắc hồng khiến người ta say mê, nhưng ánh mắt lại trong trẻo êm dịu.

“Đừng đi Hồng Kông. Em thừa nhận là em đang ghen, em thừa nhận em rất hẹp hòi, có thể vì em mà đừng về Hồng Kông được không, đừng lo lắng cho người phụ nữ khác nữa. Bao giờ cánh tay em khỏi hẳn, em… sẽ cùng anh về Hồng Kông”. Cô co mình trong lòng anh. Để giữa hai người không còn chút kẽ hở nào nữa.

Anh cúi đầu hôn lên mái tóc cô, dịu dàng nói: “Linh Đồng, bốn ngày sẽ qua rất nhanh. Anh chỉ về đó để che đậy chuyện này, không phải vì chưa quên tình cũ. Hãy tin anh!”

“Vậy anh gọi điện cho anh cả của anh, anh ấy là con trưởng, sau này Hằng Vũ cũng thuộc về anh ấy, anh ấy nên là người xử lý tất cả mọi chuyện”.

“Chuyện này không giống những chuyện khác, sao có thể để anh cả biết được?” Anh cười khổ.

“Nhưng cũng không thể giấu được anh ấy mãi được, anh ấy có quyền được biết sự thật”.

“Linh Đồng, đây thực sự không phải chuyện nhà tầm thường…”

Cô ngẩng đầu, chăm chú nhìn anh: “Đây là lần cuối cùng em rộng lượng, lần cuối cùng em chấp nhận để anh bận tâm vì một người phụ nữ khác. Em sẽ cố gắng thấu hiểu thứ mà anh gọi là nghiêm trọng này, trong lòng em có rất nhiều mâu thuẫn và vướng mắt. Bốn ngày phải không, nếu như buổi tối này thứ tư em không thấy được anh, em sẽ đá anh ngay, rồi lập tức lấy bừa một người đàn ông ngoài đường”.

Anh nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô, buồn cười: “Vậy nếu anh về sớm, em có thể lập tức lấy anh không?”

“Để xem tình hình thế nào đã”, Cô hất cằm đầy kiêu ngạo.

Hôm đó, anh về công ty một tiếng đông hồ, bàn giao công việc, sau đó dành toàn bộ thời gian còn lại để chăm sóc cô trong bệnh viện. Anh mang tới cho cô đĩa VCD về phần thi công ở Khế Viên, hai người cùng xem. Anh nói số người đăng ký thuê đã gần đây, có vài người còn dựa vào quan hệ, tìm đủ mọi cách để đi cửa sau.

“Là ý tưởng của em, sau này tiền thuê phải chia đều với em”. Cô cười híp mắt.

“Nói rồi mà, tất cả đều là của em”. Anh nhéo mũi cô.

Buổi trưa, anh dẫn cô đi ăn đồ hải sản, tay trái của cô không cầm được đũa, đành để anh bón cô ăn. Mọi người trong nhà hàng mỉm cười nhìn hai người bọn họ, cô nói họ đang hâm mộ. Buổi tối, anh ngồi bên giường bệnh của cô, mười ngón tay đan cài, khi ngủ cô cũng không buông tay ra.

Tản sáng, anh nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay cô, lưu luyến đặt mộ nụ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của cô, rồi đứng dậy rửa mặt. Chuyến bay của anh cất cánh vào lúc bảy giờ sáng. Khi anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh, một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mi Trì Linh Đồng.

Cô giữ chặt điện thoại, hi vọng bão tuyết thiên nhiên, hoặc phi hành đoàn nhận được cuộc gọi uy hiếp từ các phần tử khủng bố, tóm lại là mọi trường hợp có thể xảy ra, sau đó chuyến bay bắt buộc bị hủy bỏ, Bùi Địch Thanh sẽ trở lại với cô.

Cô chỉ chờ một tin nhắn được gửi đến, trước khi máy bay cất cánh, Bùi Địch Thanh nói với cô rằng bắt buộc phải tắt máy hai tiếng đồng hồ. Cô mếu máo nhìn vài lần, chỉ biết thở dài ủ rũ.

Thực ra cô không hề rộng lượng, cô rất để tâm.

Nhưng quá khứ của anh không có cô, anh lại là một người đàn ông coi trọng tình nghĩa, cho dù Tống Dĩnh bội bạc, nhưng vì tình nghĩa năm xưa, anh cũng không thể bỏ mặt cô ta, có lẽ thực sự không liên quan đến tình cảm. Nhưng yêu phải một người đàn ông như vậy, rốt cuộc là hạnh phúc hay bất hạnh đây?

Cô không biết, nhưng trong lòng rất ngột ngạt, rất hoảng loạn.

Con người cũng như những ngôi sao, đều có quỹ tích vận hành của mình. Đôi khi sẽ tỏa sáng rực rỡ, nhưng không bao giờ thay đổi quỹ đạo.

Bạn của Tiêu Tử Thần công tác tại Bệnh Viện Hải Quân, cũng là kiểu thư sinh ôn hòa văn nhã. Khi Tiêu Tử Hoàn dẫn Trì Linh Đồng tới, anh ta đang phẫu thuật. Hai người ngồi chờ trong phòng làm việc đợi anh ta mổ xong mới tới. Anh ta cẩn thận xem cánh tay của Trì Linh Đồng, vẻ mặt nghiêm túc, sau đó đưa Trì Linh Đồng tới khoa phóng xạ để chụp X-quang. Khi Trì Linh Đồng đưa tay vào máy, chân không khỏi run run. Tiêu Tử Hoàn đứng sau đỡ, cô mới đứng yên được.

Sau khi có phim chụp, bạn học của Tiêu Tử Thần nhìn Trì Linh Đồng tặc lưỡi, “Cô nhập viện vào ban đêm à?”

“Vâng, tôi bị tai nạn giao thông ở vùng ngoại thành, khi xe cấp cứu đưa về bệnh viện thì đã là đêm khuya”.

“Cấp cứu vội quá, không cố định thông qua chụp X-quang, giờ xem lại thì vị trí cố định không lý tưởng, bị lệch một chút. Cô làm nghề gì?”

Trái tim Trì Linh Đồng đã vọt lên tận cổ: “Nhà thiết kế kiến trúc”.

Bác sĩ tặc lưỡi, “Tức là vẽ trên giấy, chế tác vật mẫu, thường xuyên phải dùng đến tay phải”.

“Vâng”.

“Nếu công việc của cô chỉ là viết chữ bình thường, thì cứ để vậy thôi, di chứng sau này là tay phải không được linh hoạt cho lắm, cũng không ảnh hưởng gì lớn. Nhưng thế này thì xem ra cô nhất định phải bẻ gãy tay phải để nối lại”.

Với Trì Linh Đồng những lời này tựa như sấm sét giữa trời quang, khiến mặt cô lập tức tái xanh.

Tiêu Tử Hoàn cũng sững sờ, “Thật sao?”

“Sao tôi có thể đem chuyện này ra đùa được, thời gian phẫu thuật không thể kéo dài nữa. Ca phẫu thuật này không hề khó, cô có thể phẫu thuật ở đây, hoặc yêu cầu bác sĩ ở bệnh viện kia thực hiện. Nếu phẫu thuật ở đây, tôi sẽ sắp xếp giường bệnh cho cô luôn”.

Đầu óc Trì Linh Đồng đã rối tung lên: “Sao lại thế này? Sao lại thế này?...”Cô hỏi đi hỏi lại. Một nhà thiết kế, sao có thể thiếu tay phải được?

“Đừng sợ, tiêm thuốc tê rồi thì sẽ không đau lắm đâu”. Tiêu Tử Hoàn thử an ủi cô bằng giọng điệu thoải mái.

Cô làm sao nghe lọt tai nữa, quay lại bệnh viện, nửa ngày chẳng nói được một câu. Buổi chiều, Bùi Địch Thanh gọi điện thoại, vừa nghe giọng anh, nướt mắt cô đã rơi như mưa, khóc không thành tiếng. “Địch Thanh, tay của em nối sai, phải nối lại… anh về được không? Em sợ lắm… anh về với em được không?”

Giọng của Bùi Địch Thanh rất rõ ràng, xung quanh yên tĩnh tới lạ lùng: “Linh Đồng, đừng hoảng, cứ nói từ từ, rốt cuộc là thế nào?”

Cô nghẹn nào kể lại cho anh nghe, một lúc lâu sau mới nghe được tiếng ho của anh: “Ừ, nhà thiết kế không thể thiếu tay phải được, chúng ta sẽ làm phẫu thuật. Bây giờ em chuẩn bị chuyển viện, bao giờ xác định xong thời gian phẫu thuật thì báo cho anh, anh sẽ nhanh chóng quay về”.

“Ngày mai anh không về được sao?” cô hỏi đầy bất lực, như đang van nài.

Bùi Địch Thanh chưa trả lời, loa đã truyền tới giọng của một người phụ nữ nói tiếng Anh: “Mr. Frank, vợ anh đã mang thai mười bảy tuần, thai nhi phát triển ổn định, xác định được là một bé gái, không cần ở bệnh viện dưỡng thai, về nhà nghỉ ngơi là được”.

Bàn tay cầm điện thoại của Trì Linh Đồng run lên.

“Vâng, cảm ơn!” Phát âm của Bùi Địch Thanh mang chút âm điệu của giọng Anh – Mỹ. sau đó lại chuyển về tiếng phổ thông tiêu chuẩn, “Linh Đồng, ngày mai anh còn có việc xử lý, nhưng anh nhất định sẽ về trước khi em phẫu thuật”.

Cô nhắm mắt, tim đập mạnh tới mức không thốt nên lời. Tới lúc này thì cô không thể tự lừa dối bản thân được nữa.

“Linh Đồng, hôm nay gặp được tiên sinh Tiêu Tử Thần đã từng đưa em về nhà, hóa ra anh ta là bạn trai của bạn thân em, giờ đang giao lưu học thuật ở Hồng Kong, Linh Đồng, em còn nghe máy không?”

“Còn”. Cô phải mất rất nhiều sức lực mới có thể nói bằng giọng bình thường.

“Ngoan, đừng sợ, anh sẽ sớm quay về”

Cô mỉm cười chua xót: “Không cần đâu”.

“Linh Đồng”.

“Tôi biết anh nói chuyện rất hay, nhưng không ngờ anh nói dối cũng hay như vậy. Bùi Địch Thanh, tôi không bao giờ không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa, anh đi chết đi!” Cô ném mạnh điện thoại xuống đất, nhìn nó vỡ tan tành, sau đó chầm chậm đưa tay trái sờ trên tay phải treo trước ngực, xót xa thương cảm như thể nó cũng là một sinh mệnh.

Trì Linh Đồng chuyển tới bệnh viện Hải Quân theo yêu cầu của ông Quan Ẩn Đạt.

Khi ông Tiêu Hoa nghe Tiêu Tử Hoàn kể lại là Trì Linh Đồng phải nối tay lại lần nữa, cảm thấy tình hình khác nghiêm trọng, bèn gọi điện cho ông Quan Ẩn Đạt. Ngay trong ngày, ông Quang Ẩn Đạt và bà Đàm Trân đi máy bay tới đây. Thời điểm phẫu thuật được xác định một cách nhanh chóng, là vào thứ hai, cũng chính là ngày mai, bạn học của Tiêu Tử Thần mổ chính.

Nhan Tiểu Úy và Trần Thần biết tin phẫu thuật lần nữa thì đều hoảng sợ. Trì Linh Đồng nhìn phòng bệnh một người với các thiết bị y tế hiện đại xung quanh, trấn an: “Dù sao cũng đừng bi quan, nếu cánh tay này không có cố định sai, thì em nào có cơ hội ở trong một bệnh viện cao cấp như vậy, nào được nhìn nhiều bác sĩ quân y đẹp trai như vậy”.

Nhan Tiểu Úy suýt khóc: “Cưng ơi, em phải chịu khổ rồi!”

“Không chịu khổ thì làm sao thành công được”. Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, bầu trời mùa đông của Thanh Đài tựa như nước thuốc màu xanh lam đã bị pha loãng, từng đám mây trắng bồng bềnh tô điểm thêm cho nó. Hôm nay là ngày thứ tư kể từ khi Bùi Địch Thanh đi khỏi đây, anh chưa quay về, cô cũng không chạy ra phố lấy bừa một người đàn ông nào đó.

Bà Đàm Trân đẩy cửa bước vào, bà mua cho Trì Linh Đồng một chiếc áo len, để thời kỳ phục sức mặc cho tiện.

“Mẹ ơi, bao giờ mẹ kết hôn?”

“Tuổi này rồi, sống một mình cũng ổn”. Đuôi mày của bà Đàm Trân thoáng hiện vẻ ngượng ngùng như thiếu nữ.

“Đừng làm khổ chú Quan nữa, chú ấy rất tốt”.

“Dù ông ấy có tốt tới đâu chăng nữa cũng không thể sánh bằng vị trí của con trong lòng mẹ”.

“Giờ cha sống khổ lắm”.

“Mẹ biết, ông ấy đi tìm mẹ, gầy hơn, già hơn trước đây”.

“Tìm mẹ à?”

“Ừ, trả mẹ thẻ ngân hàng mà con cho ông ấy”.

“Ông cụ cổ hủ!” Trì Linh Đồng lẩm bẩm.

“Mẹ trả lại cho ông ấy rồi, đây là tấm lòng của con, mẹ sẽ không can thiệp. Nói thực, mẹ cũng thấy thương ông ấy, vì mẹ sống hạnh phúc hơn”.

“Có một người thấy hạnh phúc là tốt rồi”. Cô từ từ nằm xuống giường, nhắm mắt lại.

Bà Đàm Trân vuốt ve mặt cô: “Mẹ tới nhà bác Tiêu nấu canh cho con, con cứ ngủ đi!”

Cô gật đầu, tìm mộ tư thế nằm nghiêng thoải mái để ngủ. Nghe được tiếng bà Đàm Trân rời đi, nghe được tiếng đóng cửa, toàn thế giới trở nên tĩnh mịch. Trong lúc mơ mơ màng màng, cửa mở “Rầm” một tiếng, cô mở mắt, Nhạc Tĩnh Phân đang xanh mặt đứng bên giường cô.

Cô từ từ ngồi dậy, ngơ ngác không hiểu tại sao Nhạc Tĩnh Phân lại tới đây. Cô cũng chưa hề thông báo chuyện mình chuyển viện cho công ty.



“Tôi tưởng tôi là một người phụ nữ bao dung rộng lượng, dù nhân viên phạm chút sai lầm, chưa làm tròn bổn phận, tôi cũng có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng tôi không thể chịu đựng được việc bị kẻ khác lừa dối, cô có thấy kết cục của Xa Thành sau khi lừa dối tôi không, cô nghĩ tôi nên làm gì với cô bây giờ?”

“Chủ tịch Nhạc, em không hiểu”. Cô bị cơn giận khó hiểu của Nhạc Tĩnh Phân làm cho hoang mang vô cùng.

Nhạc Tĩnh Phân chỉ vào mặt cô, cười lạnh: “Giờ ngẫm lại, hạng mục Trang Viên Âu Lạc thua dưới tay Hằng Vũ, hẳn là có sự hổ trợ ngầm của cô đúng không? Còn Thính Các Hải thì sao, chắc cũng sẽ thuộc về Hằng Vũ đấy nhỉ? Trì Linh Đồng, tôi không ngờ cô còn ít tuổi mà đã nham hiểm như thế này. Được! Được lắm, tại tôi mắt mù nên mới nhìn lầm người. Nhưng tôi xin thề trước mặt cô, từ nay về sau, Trì Linh Đồng cô đừng mơ tìm được chỗ đứng trong giới thiết kế. Có tài mà không có đức, chẳng có công ty bất động sản nào muốn thuê cô đâu”.

Trì Linh Đồng bị chị ta chửi mắng tới mức choáng váng, cô cau mày: “Có phải chủ tịch Nhạc đã hiểu lầm chuyện gì không?”

“Tới bây giờ mà cô còn giả vờ nữa à. Tôi hỏi cô, cô đang qua lại với Bùi Địch Thanh đúng không?”

Cô im lặng.

Nhạc Tĩnh Phân cười: “Thực ra cô không nhận tôi cũng chẳng thể làm gì. Nếu không phải quan hệ yêu đương nam nữ, sao họ có thể lập tức báo tin anh ta đã qua đời cho cô đây? Cô làm nhiều chuyện vì anh ta như thế, tiếc là anh ta chết rồi, cô biết dựa vào đâu bây giờ, Hằng Vũ còn cần cô nữa sao?”

“Ai chết cơ?” Tai cô ù đi, Nhạc Tĩnh Phân đột nhiên biến thành hai người, thoắt ẩn thoắt hiên trước mặt cô.

“Trợ lý Tổng giám đốc Hằng Vũ không liên lạc được với cô, bèn chạy tới Thái Hoa. Trì Linh Đồng, mười một giờ đêm hôm qua, Bùi Địch Thanh bị tai nạn giao thông, bất hạnh qua đời”. Nhạc Tĩnh Phân cười như có như không.

Trì Linh Đồng cũng mỉm cười. Cô còn lâu mới tin, cô vừa bảo anh đi chết, anh liền đi chết thật ư? Nếu như anh có thể nghe lời cô như thế, cô bảo anh đừng về Hồng Kông nữa, sao anh lại không nghe?

Môi Nhạc Tĩnh Phân vẫn đang mấp máy, nhưng cô không nghe vào bất kỳ câu nào nữa, cô chỉ lẳng lặng ngồi đó, thấy linh hồn mình dường như đã rời khỏi thể xác, từ từ tan vỡ thành từng mảnh vụn, cô trở thành cái xác không hồn.

Nhạc Tĩnh Phân đã đi rồi. Lát sau, Quân Mục Viễn và hai người đàn ông mặc áo đen bước vào phòng bệnh của cô.

Khóe mắt Quân Mục Viễn đỏ lựng, cũng không dám nhìn vào mắt cô. “Chuyện đã xảy ra vào tối qua, Hồng Kông mưa lớn, mặt đường rất trơn. Tổng giám đốc Bùi đi gặp mấy người bạn, trên đường đã va chạm với một chiếc xe tải chở hải sản, tay lái khảm vào ngực… chưa kịp tới bệnh viện thì đã qua đời. Số điện thoại cuối cùng mà anh ấy gọi chính là cô Trì, trước đó, anh ấy đã gọi mười hai cuộc”.

Thêm lần cuối ấy là mười ba cuộc, một con số cự kỳ không may. Cô nghĩ thầm.

“Cô Trì, xin hãy nén bi thương”. Quân Mục Viễn khàn giọng nói: “Chủ tịch Bùi nói nếu cô Trì đến Hồng Kông, chúng tôi sẽ giúp cô làm thủ tục ngay lập tức”.

Cô lắc đầu, bình tĩnh đáp: “Mai tôi phải làm phẫu thuật rồi”.

“Nếu cô Trì có yêu cầu gì, có thể gọi điện cho tôi bất kỳ lúc nào. Chiều nay tôi sẽ trở về Hồng Kông”. Quân Mục Viễn đặt một tấm danh thiếp lên bàn. Dù sao cũng là công ty lớn, tố chất của nhân viên rất cao. Cô chẳng là gì của Hằng Vũ, cũng chưa bàn tới chuyện cưới hỏi với Bùi Địch Thanh, người ta còn khách khí với cô như vậy, thật hổ thẹn!

Quân Mục Viễn và hai người đàn ông kia cũng đã rời đi.

Sau đó, Nhan Tiểu Úy và Trần Thần đến. Nhan Tiểu Úy khóc nức nỡ, Trần Thần cũng không thể kìm lòng mà rơi nước mắt.

Ôi, hình tượng nam chính mà Trần Thần khổ sở xây dựng cũng tan biến theo lần khóc này rồi, thế nhưng sao cô không thể nói ra lời? Thân thể ngày càng nhẹ, ngày càng nóng.

“Đồng Đồng, con đang qua lại với chàng trai đó thật sao?” Người cô được ai đó ôm lên, có tiếng hỏi bên tai cô.

“Em gái! Trên đời này còn rất nhiều người đàn ông tốt, cô cũng còn có tôi đây! Nếu cô ngại tôi không xứng với cô, tôi sẽ tìm cho cô một người thật tốt”. Tiêu Tử Hoàn vẫn nói chuyện hài hước như vậy.

Thân thể cô đột nhiên lơ lững giữa không trung, bay qua bệnh viện, qua những tòa nhà, bay qua biển lớn, đường phố,… tất cả cảnh vật nhanh chóng lùi xa, đi qua tiếng gió, tiếng không khí, tiếng ánh nắng chiếu lên lá cây và cả tiếng thở của chính cô, sau đó cô dần biến thành một điểm trắng nho nhỏ. Bất chợt, cô nhìn thấy khuôn mặt và ánh mắt của Bùi Địch Thanh, chỉ cách sau một bước nhưng cô không chạm được vào người anh, cô hoảng hốt gọi tên anh, khuôn mặt anh cứ mờ dần. Tiếp theo đó trước mắt cô tối sầm.

Trời cao thật sự là mẹ ruột cô, cô muốn gì trời làm nấy. Nhưng sao lại như thế này đây, câu “anh đi chết đi” ấy thực sự không phải suy nghĩ trong thâm tâm cô, chỉ là một câu nói trong khi giận dữ mà thôi. Nếu như có thể, cô bằng lòng để mình và Bùi Địch Thanh chưa từng gặp nhau, chưa từng yêu nhau. Anh yêu Tống Dĩnh, hay yêu người khác đều được, cô chẳng tính toán nữa, cũng không thèm bận tâm, chỉ cần anh còn sống, có hô hấp, có độ ấm. Nếu anh vẫn yêu cô, vậy anh thích ở Hồng Kông bao lâu thì ở, cô sẽ không hỏi nhiều. Cô có bạn bè có người thân, phẫu thuật ở tay không phải chuyện lớn, cô không cần anh quay về. Khi cô gọi điện thoại cho anh, sẽ vờ như không hiểu tiếng Anh, sẽ nói chuyện với anh về thời tiết, thời sự, nhất định sẽ không giận dỗi, càng không đập vỡ điện thoại, khi nào anh gọi tới cô cũng sẽ nghe. Cô muốn nhìn thấy từng ngày từng đêm, từng giây từng phút, cho dù chỉ làm oan gia hay đối thủ cạnh tranh.

Nếu như anh có thể nghe thấy, cô sẽ nói với anh: Địch Thanh, đừng lo lắng, cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù thời gian qua đi bao nhiêu lâu nữa, em vẫn chờ anh ở đây, vẫn chờ, mãi mãi chờ,…

Cô mở mắt ra lần nữa vào một buổi chiều. Mặt trời sắp xuống núi, ánh tà dương đong đưa chiếu qua cửa kính. Cả căn phòng như đang chìm đắm mình dưới ánh mặt trời, có lẽ vì mùa đông nên không khí có thêm mấy phần buồn bã. Ánh mắt cô lướt sang thấy bà Đàm Trân đang đứng bên giường cô, đôi mắt bà sưng đỏ. Khuôn mặt ông Trì Minh Chi tua tủa râu, dường như còn tiều tùy hơn cả lần gặp trước. Ông Quan Ẩn Đạt, ông Tiêu Hoa, đến cả mẹ kế Cam Lộ của cô cũng ở đây, Tiêu Tử Hoàn đang nói gì với Đào Yên Nhiên, hình như Đào Yên Nhiên lau nước mắt, có cả Trần Thần, Nhan Tiểu Úy. Bọn họ đều mang những vẻ mặt khác nhau, như mấp máy nói với cô điều gì đó.

Cô chẳng hiểu gì cả, rốt cuộc là có chuyện gì?

Trong chớp mắt, ánh mặt trời biến mất trong căn phòng, thay vào đó là hoàng hôn mờ mịt. Bác sĩ bước vào, bật đèn lên, bảo mọi người tránh đi, sau đó nâng cánh tay phải của cô lên, xem xét một thoáng rồi gật đầu với vẻ hài lòng. “Giám đốc Quan, hiệu quả phẫu thuật rất tốt, ngài mai có thể xuất viện rồi”. Bác sĩ nói với Quan Ẩn Đạt.

“Mấy hôm nay đã làm phiền anh”. Ông Quan Ẩn Đạt bắt tay với bác sĩ, tiễn bác sĩ ra ngoài.

“Để Đồng Đồng về Tân Giang với tôi, tôi sẽ chăm sóc con bé”. Ông Trì Minh Chi nói.

“Không được, Đồng Đồng đương nhiên phải do tôi chăm sóc. Công việc của tôi không còn bận rộn như trước đây, Ẩn Đạt cũng có thể giúp tôi, thiết bị trị liệu ở thành phố cũng tốt hơn”. Bà Đàm Trân nói.

Trì Linh Đồng chợt mỉm cười: “Con muốn tới Hồng Kông”. Vừa mở miệng, cô mới nhận ra giọng mình khàn khàn, như tiếng gậy thép mài trên giấy ráp.

Căn phòng đột nhiên tĩnh lặng tới mức tiếng thở cũng trở nên rõ ràng.

“Đồng Đồng, sao con ngồi máy bay được?” Bà Đàm Trân bật khóc thành tiếng.

“Con có thể uống thuốc ngủ, ngủ một giấc thẳng đến Hồng Kông”.

“Trì Linh Đồng”. Tiêu Tử Hoàn bỗng nhiên xông tới, giữ chặt lấy tay trái của cô, “Cô tỉnh lại đi, anh ta đã được hạ tánh cách đây một tuần rồi, cô định tới Hồng Kông ngắm bia mộ của anh ta sao?”

Một tuần? Cô nhìn bà Đàm Trân với vẻ dò hỏi, bà Đàm Trân gật đầu nghẹn ngào.

Bùi Địch Thanh nói bốn này sau anh sẽ quay về, cô không đợi nỗi, hiện giờ đã qua một tuần. Trong một tuần này cô được tiêm thuốc mê rồi giải phẫu nối tay, tất cả những người yêu thương cô đều vây quanh cô.

Thời gian trôi như dòng nước, đó là sự thật, một năm mới đã bắt đầu. Khổng Tước từng nói với cô, năm nay là năm quả phụ, không phù hợp cưới gả, phải bảo vệ thật tốt trái tim của mình.

Bùi Địch Thanh đã thực sự từ giã cõi đời này, đến bóng dáng cũng được chôn sâu dưới lòng đất. Ý thức bắt đầu truyền lên não, cô tỉnh táo lại.

Tin tức về Bùi Địch Thanh cũng không nhiều, Quân Mục Viễn lại tới lần nữa, đưa chìa khóa nhà Bùi Địch Thanh cho cô, người nhà họ Bùi nhờ cô xử lý đồ đạc giúp họ. Anh ta không phải là người nói nhiều, chỉ ngồi một lúc rồi đi.

Cô suy nghĩ suốt một đêm, để bà Đàm Trân và ông Trì Minh Chi về trước, chờ bàn giao hết công việc ở đây, cô cũng muốn quay lại Tân Giang. Vì Tân Giang có Khế Viên, đó là kỷ niệm cuối cùng mà Bùi Địch Thanh để lại cho cô.

Bà Đàm Trân và ông Trì Minh Chi đành phải rời đi, sau đó, Trì Linh Đồng cũng ra viện.

Sau lần gãy tay này, cô gầy đi rất nhiều, cằm nhọn hơn, chỉ có đôi mắt là vẫn trong trẻo như xưa. Cánh tay vẫn còn đang trong quá trình phục hồi, đành làm phiền Nhan Tiểu Úy và Trần Thần thu dọn hành lý, xếp gọn lại rồi chuyển về Tân Giang. Thái độ phục vụ của nhân viên công ty chuyển phát rất tốt, gọi một cuộc điện thoại, chưa tới mười phút là đã có mặt ở nhà cô để nhận đồ chuyển phát.

“Khéo quá, haha, tôi đang định gửi đồ chuyển phát nhanh cho cô”. Nhân viên chuyển phát là một chàng trai mặt mũi non choẹt.

“Mấy hôm nay tôi đâu có đặt mua đồ trên mạng đâu!” Nhan Tiểu Úy là người cuồng mua sắm qua mạng, chị ta hỏi với vẻ nghi ngờ, “Hay là gửi nhầm địa chỉ?”

Nhan viên chuyển phát nhíu mày, lấy ra một hộp đồ chuyển phát từ cái balo trông như bao tải sau lưng, “Không nhầm địa chỉ đâu,Trì Linh Đồng có ở đây không?”

Trì Linh Đồng đang ôm con búp bê mắt to ngồi trong phòng, nghe thấy tên mình bèn ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Chiếc hộp này được gửi từ Hồng Kong, ở phần họ tên người gửi ghi rõ “Frank”, mở ra xem, bên trong là hai chiếc đồng hồ đeo tay. Một chiếc chính là chiếc đồng hồ Cartier mà anh nói rằng đã coi nó như một phần cuộc sống của mình, một chiếc là đồng hồ quả quýt màu bạc, nắp ngoài đậm chất cổ điển, trên nắp có khắc chìm hoa văn Ai Cập cổ đại, trong đồng hồ có một bức ảnh, chụp vào lần duy nhất anh ngủ ở nhà cô. Có lẽ anh tự chụp vào sáng sớm hôm ấy, anh cười rất hạnh phúc, còn cô vẫn đang ngủ, tựa đầu vào cổ anh, như một chú mèo ngốc nghếch.

“Linh Đồng, bây giờ anh trao cả quá khứ và tương lai của anh cho em, trao đổi công bằng, từ nay về sau, từng giây từng phút của em đều thuộc về anh. PS: Nếu em không chịu nghe theo, thì đừng quên anh còn có bằng chứng chung giường chung gối với em”.

Cô nhắm mắt ại, nhà văn Maugaham từng nói, nhớ về quá khứ đã đủ đau khổ, nhưng biết trước tương lai thì ai có thể chịu đựng được đây. Cô không cần quá khứ, không cần tương lai, cô chỉ cần anh trở lại ngay bây giờ.

Tuy biết lúc này cô đã trở thành cái đinh trong mắt, trong thịt Nhạc Tĩnh Phân, nhưng khi tới công ty thu dọn đồ đạc của mình, Trần Thần vẫn kiên quyết giúp cô. Thực ra cũng chẵng có thứ gì quan trọng, xóa hết những file riêng tư trong máy vi tính, rồi mấy chiếc bút, mấy cuốn sách tham khảo cô thường đọc. Cô là một người lễ phép, nên đến từng phòng ban để chào tạm biệt. Ánh mắt của đồng nghiệp khi nhìn cô có cảm thông, cũng có khinh bỉ, nhưng cô luôn đáp lại bằng một nụ cười hiền hòa. Cuối cùng, cô tới phòng làm việc của Nhạc Tĩnh Phân.

Nhạc Tĩnh Phân đang phê duyệt công văn, nhìn thấy cô, vẻ mặt trở nên lạnh lùng.

Cô mỉm cười: “Chủ tịch Nhạc, em đi đây, cảm ơn chị đã chăm sóc em suốt ba năm qua. Yêu ai là do ông trời sắp đặt, cũng không phải ý nguyện của chính mình. Em hiểu tại sao chị lo lắng, nhưng đừng dễ dàng bỏ qua hạng mục Thính Hải Các”. Cô cúi chào Nhạc Tĩnh Phân, sau đó quay người rời đi.

Cô lại chọn một ngày tới thăm nhà họ Tiêu. Ngồi tắm nắng trong sân nhà, tán gẫu đủ thứ chuyện với và Tiêu. Lạ thật, cô lại có tiếng nói chung với bà Tiêu. Nếu như có thể, cô cũng hi vọng ký ức của mình dừng lại ở một thời khắc nào đó, trong thế giới của cô chỉ có bản thân mình, trong sạch, đơn giản.

Sau khi làm xong tất cả những chuyện vụn vặt, cô tới nhà của Bùi Địch Thanh cuối cùng. Cô tới một mình.

Mở cửa, căn phòng hơi lộn xộn, ống nghe điện thoại còn chưa được gác lên giá. Khi anh về Hồng Kông thì xuất phát từ bệnh viện, mà trước đó, cô bỏ nhà ra đi, anh vội vã ra khỏi nhà tìm cô.

Cô tưởng tượng ra dáng vẻ của anh khi lo lắng: Hai hàng mày nhíu lại, đôi môi hơi mỏng nhếch lên, ánh mắt trầm lặng tựa biển sâu, bóng lưng thẳng tắp. Anh cũng từng vì cô mà hoảng hốt sợ hãi, đây cũng là một loại hạnh phúc, cô mỉm cười.

Cô từ từ chạm vào từng đồ vật trong căn nhà bằng tay trái. Mỗi bộ quần áo, cô đều dùng tay trái cẩn thận gấp lại. Mỗi một cuốn sách, một cây bút, cô dùng tay trái cất chúng vào hộp.

Khi Trì Linh Đồng về Tân Giang thì đã là cuối tháng chạp, là mùa đi lại đông đúc nhất, xe khách đường dài chật cứng người, mua một vé cũng khó khăn, nhưng cô lại mua đến hai vé, Tiêu Tử Hoàn muốn lái xe đưa cô đi nhưng cô lại không chịu. Mấy hôm nay nhân viên ở Mỹ Thực Phủ không chỉ đếm tiền đến mức mỏi tay mà chân cũng nhũn hết cả.

Hành lý được gửi đi từ trước, cô lên xe với một cánh tay chưa lành. Hai ghế ở hàng cuối sát bên cửa sổ, cô lấy cuốn “Nhà ở Trung Quốc” từ trong túi ra, nhìn chằm chằm về phía cửa xe.

Hành khách trên xe đã tới đủ, tài xế ngạc nhiên liếc nhìn Trì Linh Đồng, xe từ từ lăn bánh.

Vừa ra khỏi nội thành, tài xế đột ngột phanh lại, trái tim Trì Linh Đồng đập thình thịch, cô nhắm mắt lại.

“Hai trăm tư, thiếu một tệ cũng miễn đi, bây giờ đang là ngày gì anh biết không?” Tài xế nói với người ở bên ngoài, “Anh vào đi, tôi không bắt anh đứng đâu, thế được chưa?”

“Được rồi, được rồi!” Giọng nói của người bên ngoài có vẻ rất bất đắt dĩ.

Một chiếc ba lô to đùng được quăng lên xe, tiếp đó là một đôi giầy dính đầy bùn đất. Trái tim Trì Linh Đồng như rơi xuống đáy vực. Người nọ đi quá giang xách ba lô bước về phía cuối xe.

“Chỗ này có người ngồi rồi”. Trì Linh Đồng nói với người nọ.

“Rõ ràng là không có ai mà?”

Trì Linh Đồng đưa ra hai tấm vé, “Có người rồi”. Cô ngang ngạng nói.

Cả xe đều quay ra nhìn cô.

“Cô bị sau thế hả, chỗ này làm gì có ma nào ngồi?”

“Tôi bảo có người thì chính là có người, anh có nghe không đấy?” Trì Linh Đồng chợt hét lên, sau đó nước mắt tuôn ra không ngừng.

“Kỳ cục, không cho ngồi thì thôi, khóc gì chứ?”

Cô không nghe thấy cũng chẳng bận tâm, chỉ gào khóc nức nở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.