Hoa Hồng Đen Tìm Lại Tình Yêu

Chương 26: Bạn Cũ






Khi Trình Đế Uy trở về căn biệt thự ở The Peak, đồng hồ đã chỉ mười một giờ đêm.

Người đàn ông mở cửa đi vào trong phòng ngủ.

Bước chân hắn có chút loạng choạng không vững, âu cũng là do ban nãy ở bữa tiệc đã uống quá nhiều rượu.
Trình Đế Uy lảo đảo ngồi xuống chiếc sofa gần giường.

Một tay hắn cầm điều khiển bật điều hòa, trong khi tay còn lại thì mở ra hai cúc sơ mi trên cho thoải mái.
Người đàn ông ngả đầu lên thành sofa, nhác thấy tấm rèm chỗ cửa sổ sát đất thoáng động đậy.

Hắn cũng chẳng buồn đứng dậy xem là có chuyện gì, chỉ uể oải cất tiếng gọi: "Croco, đừng chui ở đó nữa.

Mau lại đây."

"Dị vật" sau rèm nghe có người gọi tên mình, một thân hình mũm mĩm màu xám tươi từ từ lộ ra.

Con vật ngó ngang ngó dọc một hồi, cuối cùng mới bò lại gần chỗ chủ nhân của nó.
Vâng, đó chính là con "heo" mà Trình thiếu gia đã nuôi đến "sạt nghiệp" ~ một con cá sấu Xiêm dài khoảng 1,2m.
Trình Đế Uy bằng một tay liền nhấc bổng Croco đặt lên sofa, để cho bé bự tựa đầu lên đùi mình: "Dạo này con hơi quậy đấy nhóc.

Lại còn bày đặt trốn ba nữa.

Từ khi nào mà con biết lắm trò vậy hả?"
Croco chẳng thèm đáp, chỉ im lặng nằm dài để mặc cho "ba ba" vuốt ve thân mình ú nú của nó.

Thỉnh thoảng bé bự mới gừ gừ rất khẽ, xem chừng có vẻ thoải mái.
"Croco này, hôm nay ba đã gặp mẹ con đấy." Trình Đế Uy lại tiếp tục trò chuyện với bé bự nhà mình: "Nhưng mà mẹ con dường như khá lạnh nhạt với ba.

Con nói xem ba phải làm sao bây giờ?"
Bé bự đang bận hưởng thụ, từ chối bình luận về chuyện tình củm của daddy!
Trình Đế Uy cảm thấy bản thân bị một con cá sấu khinh thường, có chút bực mình.

Nhưng trong chốc lát lại chẳng biết nói gì.
"Một con vịt xoè ra hai cái cánh..."
Tiếng nhạc chuông điện thoại khó đỡ đột ngột vang lên trong không gian yên tĩnh.

Hắn vội cầm lấy điện thoại đặt trên bàn, cũng không biết là giờ này còn ai gọi nữa.
Một dãy số lạ.
"Xin chào?" Trình Đế Uy chủ động lên tiếng.
Đầu bên kia không có người trả lời.
"Ai vậy?" Giọng điệu của hắn bắt đầu lộ ra sự khó chịu.


Nửa đêm nửa hôm còn bị một tên quái gở làm phiền.
"Trình Đế Uy."
Người trong điện thoại rốt cuộc nói ra ba chữ đầu tiên.

Nhưng mà cái giọng nói quen thuộc này...!Dường như đã nhận ra điều gì đó, khoé môi Trình Đế Uy khẽ nhếch lên.
"Tôi còn đang tưởng là kẻ dở hơi nào đêm hôm rảnh rỗi bày trò phá phách, chẳng ngờ lại là cậu gọi đến." Hắn vuốt ve đầu Croco, nở một nụ cười đầy ý vị: "Sao? nước từ khi nào thế, bạn cũ của tôi?"
[...]
"Tajirou, ông nói xem cái ghế thủ lĩnh của Hoàng Ảnh Môn này...ta nên trao cho ai thì thích hợp nhất?" Chu Khải Tường trầm ngâm nhìn bàn cờ trước mặt, thuận miệng hỏi người quản gia đang đứng bên cạnh.
Có vẻ đã quá quen với những câu hỏi vu vơ của ông chủ về các vấn đề ở đẩu ở đâu, Katana Tajirou không hề tỏ ra bối rối hay lúng túng, vẫn bình tĩnh đáp: "Cho dù là Tống thiếu gia hay Trình thiếu gia thì cũng đều xứng đáng, thưa ngài."
"Cạch!"
Khi người quản gia già vừa dứt lời, Chu Khải Tường cũng đồng thời đặt một quân cờ trắng xuống bàn cờ vây.

Xong, ông bỗng nhiên thở dài phiền muộn.

Xem chừng tuy đã nhận được câu trả lời hợp tình hợp lý vừa ý cả đôi bên, nhưng sâu trong nội tâm Chu Khải Tường dường như vẫn có điều gì đó chưa thực sự hài lòng.
Mà quả đúng là vậy.
Chu Khải Tường chính bởi vì lo nghĩ cho tương lai của Hoàng Ảnh Môn sau này mà ưu phiền suốt thời gian qua.

Việc ông nhường lại vị trí thủ lĩnh để đến Nhật đoàn tụ cùng vợ con là chuyện chắc chắn không thay đổi.

Chỉ là thế cục của tổ chức còn quá lộn xộn.
Tam đại trụ nguyên lão luôn ở thế kiềng ba chân chấn giữ trong tổ chức.

Nhưng Chu Khải Tường biết, mỗi một kẻ trong số họ đều có tâm tư riêng, toàn nghĩ về lợi ích của bản thân mình.


Đợi ông rời khỏi, chắc chắn là tan đàn xẻ nghé.
Biện pháp tốt nhất mà Chu Khải Tường có thể nghĩ ra hiện tại chính là giao lại ghế thủ lĩnh cho Tống Vĩ Thành hoặc Trình Đế Uy.

Nhưng mối quan hệ giữa hai thằng nhóc này vốn không được tốt, cũng có nhiều điều phải nghĩ.
Hầy, hai mươi mấy năm cầm đầu Hoàng Ảnh Môn, chưa khi nào bố già gặp phải một vấn đề khó giải quyết như bây giờ.
"Ông chủ."
Trong lúc Chu Khải Tường đang đau đầu về việc của tổ chức, Katana Tajirou lại đột ngột lên tiếng.
"Có chuyện gì sao?"
"Có một chuyện này tôi mạn phép xin ông chủ cho nói." Người quản gia già vẫn giữ thái độ kính cẩn.
"Được rồi, ông cứ nói đi."
"Ông chủ, chắc ngài vẫn còn nhớ lời hứa với Minh Hiên cố tiên sinh chứ?" Katana Tajirou chậm rãi gợi nhắc cho ông chủ của mình về chuyện cũ năm xưa.
Bàn tay đang đánh cờ của Chu Khải Tường bất giác khựng lại trong giây lát.

Sau đó ông liền hạ một quân đen xuống bàn cờ vây.
Chu Khải Tường thư thái nâng chén trà, cẩn thận nhấp một ngụm.

Có lẽ ông biết mình nên làm thế nào rồi.
[...]
Miêu: Xin lỗi mọi người, hình như mình viết anh Trình playboy của chúng ta hơi xa dời hình tượng so với phần một thì phải.

Riêng quả nói chuyện với cá sấu là đã thấy sai sai rồi!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.