Đánh giá: 9.2/10 từ 46 lượt
Phó Tư Duyên nhìn người con gái trước mặt, mái tóc cô đen dài uốn xoăn càng làm nổi bật nước da trắng nõn. Triệu Kim Mạn ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt đáng thương vô cùng. Giọng nói mang theo chút nức nở mấp máy: “Phó Tư Duyên, em có thể về nhà với anh không?”
Phó Tư Duyên không đáp, anh cúi người nắm nhẹ cằm cô rồi mới chầm chậm cất lời: “Em có biết, nếu theo tôi về nhà sẽ phát sinh chuyện gì không?”
Bình luận truyện