Hoa Hồng Dại - Lộc Thời An

Chương 7




Về đến nhà, Triệu Kim Mạn khom lưng cởi giày sau đó nằm sấp xuống ghế sofa. Gập chân đung đưa trên không trung.

Chiếc túi Hermes đắt tiền không biết bị cô ném ở nơi nào.

Khi nghe thấy tiếng điện thoại, cô cảm thấy cơ thể nặng nề không muốn động đậy. Nhưng sợ rằng cuộc điện thoại này là Phó Tư Duyên gọi đến nên đành sờ soạng trong bóng tối, cuối cùng cũng tìm được nó.

Nhấn nút nghe, cái miệng nhỏ lười biếng lên tiếng: “Alo, có chuyện gì sao?”

Cô thậm chí chưa nhìn tên người gọi đến cứ vậy bắt máy, cho nên giờ đây giọng nói tràn đầy kiêu ngạo: “Ai lại gọi điện cho mỹ nữ mà không nói lời nào vậy? Có biết thời gian của tôi rất quý báu không? Biết bao nhiêu người xếp hàng muốn nói chuyện cùng tôi mà không có cơ hội đó. Cái người này, không biết quý trọng cơ hội mà.”

Phó Tư Duyên khẽ cười một tiếng, anh phát hiện cô gái nhỏ thật sự rất giỏi tự luyến, mà rõ ràng tự luyến còn không chịu nhận mình tự luyến.

Nhất là khi uống rượu, trình độ tự luyến này còn nâng thêm một tầng cao mới nhưng vẫn rất đáng yêu.

“Là tôi, Phó Tư Duyên. Em uống say?” Phó Tư Duyên rút ra một điếu thuốc, hai ngón tay vân vê. Hiện tại anh không có bật lửa bên người, chỉ có thể ngửi mùi thuốc thoang thoảng từ ngón tay chạm vào điếu thuốc.

Triệu Kim Mạn nghe vậy sợ tới mức thiếu chút nữa ngã xuống ghế. May mắn toàn bộ biệt thư đều được anh sắp xếp giải thảm nhung mềm mại, cô xoa xoa mái tóc hỗn độn của mình.

“Em có uống chút rượu.”

Cô bày ra giọng điệu ưu nhã khiến anh không biết nên cười hay nên giận. Nếu hiện tại cô ở trước mặt anh chắc chắn cô sẽ giả bộ dáng vẻ đoan trang, thục nữ. Nhưng anh luôn mong rằng, cô có thể buông bỏ chiếc mặt nạ này thật sự chung sống với anh vui vẻ.

Giọng nói trầm thấp của anh rất sạch sẽ, đem đến cho cô nhiều cảm xúc. Triệu Kim Mạn nghe xong liền cảm thấy bản thân khô nóng.



Lâu rồi không tự an ủi bản thân nên hiện tại mới xuất hiện cảm giác này. Cô tự huyễn hoặc bản thân là vậy, dù sao đây cũng là nhu cầu bình thường của con người.

Phó Tư Duyên không nói quá nhiều với cô, anh chỉ dặn dò vài câu rồi kết thúc cuộc gọi. Nhưng ở thành phố B, Triệu Kim Mạn thấy bản thân không ổn.

Hiện tại cô chỉ cảm thấy phía dưới mình truyền đến cảm giác hư không, dục vọng bắt đầu len lỏi khắp cơ thể cô.

Toàn thân kiến nghị, vì vậy bàn tay mảnh khảnh đi xuống phía dưới thăm dò. Chuẩn xác chạm vào âm đế, nhẹ nhàng xoa nắn.

Hơi chân cô mở ra, cái đầu nhỏ nghĩ đến giọng nói trầm thấp đầy từ tính của anh. Ảo tưởng cùng anh nói chuyện.

Tiếng thở dốc của anh nhất định sẽ êm tai. Lần sau gọi điện thoại với anh, cô sẽ ghi âm lại giọng nói. Để chuẩn bị cho những lúc như thế này có thể sử dụng đến.

Giờ đây, Triệu Kim Mạn cảm thấy đầu ngực mình cũng ngứa. Cô tự chạm vào gò bông đào của mình, xoa nhẹ nó theo tiết tấu. Nếu được Phó Tư Duyên chạm vào, liệu nó có thoải mái hơn không?

Nghĩ như vậy, một cỗ khoái cảm liền ập đến. Triệu Kim Mạn được như ý nguyện, đạt đến cao trào.

Cao trào qua đi cô giống bị người rút cạn không khí, không hề nhúc nhích mà cuộn tròn trên ghế.

Phía dưới đang run rẩy mãnh liệt, lần cao trào này quá thoải mái. Ngày trước, mỗi lần tự an ủi cô sẽ xem qua vài bộ bộ phim cấm nhưng lâu rồi xem nhiều cho nên không đem tới kích thích nữa.

Điều khiến cô ngạc nhiên chính là giọng nói của Phó Tư Duyên có thể khiến cô cao trào. Cô tự huyễn hoặc bản thân, nhất định do cô uống say mới làm ra loại sự tình này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.