Hoa Hồng Dại - Lộc Thời An

Chương 41




Thời điểm Phó Tư Duyên lần nữa đi vào, cả người Triệu Kim Mạn căng ra, cô cảm thấy máu trong cơ thể mình nóng lên.


Như có ai đó bật lò sưởi, giam giữ cô trong biển lửa, mồ hôi toát ra, dục vọng cuồn cuộn không ngừng xâm chiếm lý trí.


Phó Tư Duyên đưa nơi đó len lỏi vào tận sâu hoa huy*t, chất lỏng màu trắng đục theo vận động của hai người tiết ra, một tầng không khí nóng bỏng bao trùm cả căn phòng.


“Mau làm chết em.”


Triệu Kim Mạn dùng hai chân quấn lấy eo anh, nơi hùng dũng kia lúc ẩn lúc hiện, phía sau lưng Phó Tư Duyên toát ra lớp mồ hôi mỏng.


“Phải làm thế nào em mới hài lòng đây? Hửm?” Khi nói âm cuối cùng, Phó Tư Duyên cố tình nhấn mạnh.


Triệu Kim Mạn nghe xong cả người run lên, cô không cưỡng lại nổi giọng nói trầm khàn này.


Khoái cảm chồng chất, mật dịch tiết thêm nhiều hơn, “Quá thoải mái, Phó Tư Duyên anh mau dùng lực. Em muốn anh dùng sức làm em.”


Phó Tư Duyên chạm vào ngực cô.


Dùng năm ngón tay xoa bóp nhũ thịt mềm mại, sau khi chơi đùa một hồi mới thu tay lại, trên da thịt tinh tế hiện vệt đỏ ửng.


Phó Tư Duyên ôm lấy đôi chân thon dài, sờ đến bắp đùi dinh dính mật dịch, mùi hương nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi anh.


Người này không biết xấu hổ đưa tay lên mũi, nhẹ giọng nói, “Bảo bối, em đúng là hồ ly nhỏ quyến rũ.”


Anh đặt chân Triệu Kim Mạn lên vai mình, bản thân ngồi quỳ xuống từ góc độ này Phó Tư Duyên có thể thấy hoa huy*t ngập nước hồng nộn mấp máy.


Cô như vậy gợi cảm, mê người.


Phó Tư Duyên không kìm được trầm luân.



Triệu Kim Mạn nắm lấy góc chăn bên cạnh, đè nén tiếng rên của mình, khóe mắt ươn ướt, “Thật thoải mái, Phó tổng thật lợi hại.”


Dưới sự va chạm mãnh liệt của Phó Tư Duyên, cuối cùng Triệu Kim Mạn vẫn phải khó khăn vang lên tiếng rên yêu kiều hòa lẫn với âm thanh va chạm giữ hoa huy*t và cự vật tạo nên khung cảnh dâm mỹ đỏ mặt.


Nóng quá.


Triệu Kim Mạn trước giờ chưa nếm trải hương vị dục vọng nam nữ, Phó Tư Duyên là người đầu tiên dẫn cô tới con đường ngập tràn khoái cảm. Đột nhiên cô thấy bản thân mình may mắn vì được gả cho anh chứ không phải mấy tên đàn ông năm sáu mươi tuổi. Độ tuổi đó có lẽ không thỏa mãn được dục vọng của cô.


“Anh trai làm em thoải mái muốn chết.”


Ánh mắt Phó Tư Duyên sắc bén, giống như ánh mắt của kẻ săn mồi không giống dáng vẻ dịu dàng ngày thường. Anh bị dục vọng che phủ, nóng bỏng đến đáng sợ.


“Nơi này đã từng bị ai làm chưa?” Phó Tư Duyên thúc một cái thật mạnh.


Nhục bích mềm mại gắt gao bám lấy cự vật.


Triệu Kim Mạn lắc đầu, thoải mái không nghĩ thêm được gì, ngực theo va chạm của anh mà đông đưa.


Cô giống hồ ly hút linh khí trên người đàn ông, đuôi mắt yểu điểu, bờ môi đỏ căng mọng, “Không có, nơi này chỉ cần côn th*t lớn của anh trai.”


Triệu Kim Mạn quyến rũ cắn môi.


Cô cố ý siết bụng, hút lấy đồ vật đang làm loạn khiến Phó Tư Duyên tiến không được lùi chẳng xong.


Anh bị cô trêu đùa, côn th*t được hoa huy*t giữ lấy làm đầu óc anh tê dại, cả người sảng khoái, anh thả chậm động tác.


Bàn tay to nhéo mông cô, “Tiểu hồ ly, em định siết gãy côn th*t của anh trai sao? Thả lỏng nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.