Hoa Hồng Dại - Lộc Thời An

Chương 31




Phó Tư Duyên đưa Triệu Kim Mạn về nhà bằng chiếc Maybach.

Lúc ở trên xe, Triệu Kim Mạn không ngừng giữ lấy thứ to lớn đáng sợ kia.

Bàn tay mềm mại dịu dàng xoa nắn dù không có tý kỹ xảo nào cũng khiến da đầu Phó Tư Duyên tê dại.

Triệu Kim Mạn ngả người về phía anh, mùi hương thoang thoảng từ cơ thể cô tỏa ra khiến anh mê muội. Phó Tư Duyên nhấn chân ga, phóng xe thật nhanh trên đường quốc lộ.

Cô ngoan ngoan vuốt thứ kia, cảm nhận ra mỗi lúc lại sưng to hơn, gân xanh nổi hết lên.

Tới lúc sắp cao trào, cô buông tay ra, mỉm cười giảo hoạt như hồ ly, giọng điệu ngọt ngào quyến rũ, “Phó Tư Duyên, em vô tình chạm vào thôi, anh có ổn không?”

Phó Tư Duyên thật sự muốn làm cô ngay lúc này, ở trong văn phòng khi nãy anh tiết chế không ít dục vọng. Bây giờ cô tiếp tục châm ngòi quyến rũ đừng trách anh ra tay không nể tình.

Anh bóp chặt tay lái, gân xanh từ mu bàn tay nổi lên, “Mạn Mạn em có thể nắm thế chủ động trong vài phút, tới khi xe dừng anh sẽ chỉnh đốn em.”

Đây không phải lời đe dọa, người châm lửa là Triệu Kim Mạn mà bọn họ đang trong mối quan hệ hôn nhân hợp pháp nên anh không bài xích hành động của cô.

Ngược lại anh còn cảm thấy phấn khích, từ trước tới giờ bên cạnh Phó Tư Duyên chưa từng có phụ nữ. Triệu Kim Mạn là người đầu tiên cũng sẽ là người cuối cùng.

Thời gian về nhà trung bình mất ba mươi phút nhưng Phó Tư Duyên vượt quá tốc độ đẩy nhanh thời gian về nhà chỉ vỏn vẹn mười lăm phút.



Điều anh muốn ngay bây giờ là đè Triệu Kim Mạn dưới thân, hung hăng làm cô, làm tới khi cô khóc lóc xin tha.

Trong vấn đề tình cảm anh có thể chiều chuộng, dịu dàng với cô nhưng trong chuyện giường chiếu Phó Tư Duyên thừa nhận mình như sói đói bị mất khống chế.

Bầu không khí lúc này giống như cặp đôi yêu nhau vụng trộm, Triệu Kim Mạn vừa mới bước vào thang máy đã bị anh ôm lấy, đè cô lên vách tường hôn môi.

Chiếc lưỡi trơn trượt xâm nhập vào khoang miệng, đảo quanh phía bên trong, tàn sát bờ môi đỏ mọng.

Đầu lưỡi Triệu Kim Mạn bị anh cuốn lấy đến tê dại, trong không gian yên tĩnh ngập tràn tiếng hôn môi. Cô nhịn không nổi nắm lấy vạt áo Phó Tư Duyên, đem bộ ngực mềm mại của mình dán chặt vào lồng ngực anh.

Tiếng ngâm nga của cô tựa như lông hồng, khiến trái tim anh ngứa ngáy, “Cửa thang máy mở rồi.”

Một tiếng ‘đinh’ vang lên, cửa thang máy bằng kim loại mở ra để lộ hai thân thể dán chặt lấy nhau. Cả người Triệu Kim Mạn được anh bế lên, đầu ngực ẩn hiện sau lớp vải vóc cọ xát vào áo sơmi của anh.

Hai người hôn nhau từ cửa nhà vào tới tận phòng ngủ, tiếng đóng cửa nặng nề che dấu bầu không khí ái muội. Ánh trăng ngoài cửa sổ yếu ớt thông qua lớp cửa kính chiếu vào căn phòng.

Ngón tay mảnh khảnh từng chút một cởi bỏ cúc áo sơmi trên người anh, Phó Tư Duyên vùi đầu xuống cổ cô cắn nhẹ, da thịt Triệu Kim Mạn mềm mại trắng nõn khiến anh lúc nào cũng muốn chạm vào.

Tay cô sờ đến dây thắt lưng, tháo nó ra chầm chậm cách lớp quần lót trêu chọc anh.

Phó Tư Duyên kéo chân cô sát lại gần mình hơn, vuốt ve hai bên đùi sau đó chạm vào hoa huy*t ẩm ướt, khóe môi hơi cong lên, nở nụ cười đầy ẩn ý, “Bảo bối, anh còn chưa làm gì em, đừng nóng vội như vậy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.