Hoa Hồng Dại - Lộc Thời An

Chương 3




Triệu Kim Mạn đứng trước cổng Cục Dân Chính, tay cầm giấy sổ đăng ký kết hôn mà tâm trạng vui buồn đan xen.

Cô mới hai lăm tuổi, giờ đã trở thành người có gia đình. Đây là một việc khiến Triệu Kim Mạn có chút suy sụp, cô còn chưa ngắm đủ trai đẹp trên thế giới này mà đã bước vào nấm mồ hôn nhân rồi.

Thật đáng tiếc.

Ngồi vào trong xe nhìn Phó Tư Duyên chậm rãi gõ nhẹ tay lên vô lăng tạo ra không gian bức bách làm tâm trạng cô dâng lên cảm xúc ngượng ngùng.

Cô chỉ biết yên lặng ngồi im bên cạnh, chờ Phó Tư Duyên lên tiếng trước.

Anh quay đầu nhìn cô, từ lúc lĩnh chứng cho tới giờ, cô đều rầu rĩ không vui, khiến cho mọi người trong Cục Dân Chính đều tò mò hỏi họ đây có đúng là hôn nhân tự nguyện hay không.

Cô gái nhỏ hôm nay mặc một chiếc váy trắng liền thân đơn giản vẫn đủ làm nổi bật dáng người duyên dáng và khuôn mặt xinh đẹp không chút phấn son. Bản thân cô biết rõ anh đang quan sát mình vậy nên cô đang cố gắng giữ vững tâm trạng bình tĩnh. Nhưng trong lòng lại như ngồi trên đống lửa nóng hổi khi cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng luôn chăm chú nhìn mình.

“Em hối hận?” Trên tay Phó Tư Duyên bình tĩnh mở lời, trên tay cầm một chiếc bật lửa màu xám bạc có khắc bông hồng, trông vô cùng tinh xảo.

Giờ hối hận còn kịp sao? Cô nghĩ thầm.

Từ trước đến nay Triệu Kim Mạn chưa từng thấy đôi vợ chồng nào mới kết hôn mà lại ly hôn ngay lập tức bởi vì cô dâu cảm thấy hối hận. Cô nhanh trí trưng ra nụ cười tiêu chuẩn, lộ tám chiếc răng trắng sáng, khóe miệng cong lên độ cong vừa phải.

“Không có, Phó tổng tài giỏi, hoàn mỹ cái gì cũng tốt. Nói không chừng …”

Nói không chừng trên giường một đêm bảy lần cũng không đủ.

Triệu Kim Mạn đương nhiên không dám nói hết câu, cho cô một trăm lá gan cũng không dám.

Bởi vì không hiểu rõ về Phó Tư Duyên nên cô nhất định phải cẩn thận mà sống. Làm cho Phó Tư Duyên cảm thấy cô là một người hiểu chuyện ngoan ngoãn, ôn nhu nhã nhặn.



Còn về vấn đề sinh hoạt vợ chồng, Triệu Kim Mạn nhất định không để lộ sơ hở bản thân tò mò tìm hiểu về chuyện đó trên mạng.

Nhìn phản ứng ngốc nghếch của cô, Phó Tư Duyên khẽ cong khóe môi. Cô gái nhỏ này rất dẻo miệng khiến anh không kiềm chế nổi phát ra vài tiếng cười thoải mái. Mà nụ cười này khiến Triệu Kim Mạn như bị thứ gì đó kích thích, nhịp tim đập liên hồi không cách kiểm soát. Có lẽ đầu óc cô có vấn đề rồi, do bản thân lâu không yêu đương nên giờ nhìn thấy nụ cười đầy mị lực kia tâm trí mới như con nai nhỏ chạy loạn.

Phó Tư Duyên nhân lúc cô phát ngốc nghiêng người, trong không gian yên tĩnh phát ra tiếng ‘cạch’ một cách nhanh gọn dứt khoát. Anh vừa tháo dây an toàn, giờ đây cả người nghiêng về phía cô, hơi thở ấm áp quẩn quanh vành tai trắng hồng đầy sức hút.

Toàn thân Triệu Kim Mạn cứng đờ, ý chí cũng chìm trong sức quyến rũ của anh, trầm luân không lói thoát.

Đây là hợp đồng hôn nhân mà, rõ ràng đã kí cam kết thỏa thuận. Vậy mà giờ hành động của anh …

Triệu Kim Mạn có chút sợ hãi, nhích người lùi về phía sau một chút thì Phó Tư Duyên lại càng được nước tiến thêm một bước nhàn nhạt lên tiếng: “Triệu Kim Mạn, giờ không còn kịp nữa rồi. Từ nay về sau em là người phụ nữ của tôi, hối hận cũng vô dụng.”

Người đàn ông này sao lại có giọng nói trầm thấp dễ nghe như vậy, làm trái tim cô đập loạn vô số lần. Bình tĩnh nào, Triệu Kim Mạn cô đâu phải là người thấy sắc đẹp mà mất khống chế.

Lúc này, Phó Tư Duyên vẫn còn ghé sát gần cô, bờ môi nóng ấm chạm vào vành tai Triệu Kim Mạn như có như không cắn nhẹ trêu chọc khiến mặt cô đỏ bừng như quả táo mới hái, nhìn qua vô cùng quyến rũ mê hoặc.

Nhìn thấy biểu hiện này, khóe miệng Phó Tư Duyên lại cong lên, nắm lấy bàn tay đầy mồ hôi của cô. Ban nãy thấy cô khẩn trương, anh còn nghĩ cô sẽ từ chối hành động này không ngờ cô gái nhỏ lại ngoan ngoãn để yên cho anh làm càn.

Giờ đây Triệu Kim Mạn cảm thấy bản thân có thể trả lời mấy câu về tình yêu và hôn nhân mà mọi người thường thắc mắc.

Cảm giác kết hôn sau vài lần gặp mặt là như thế nào? Nó không khác gì ngồi lên tàu lượn siêu tốc, vô cùng kích thích. Hơn nữa đối phương lại là lưu manh trá hình. Ẩn sau vẻ chính nhân quân từ kia chính là con sói lưu manh ẩn mình.

TÂM SỰ CÙNG TÁC GIẢ

Bảo bối Mạn Mạn cuối cùng cũng nhận ra được bản thân tự mình bước vào hang sói. Mà con sói này lại là Phó tổng mị lực đầy mình, hào quang bốn phía.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.