Hoa Hồng Dại - Lộc Thời An

Chương 29




“Sâu quá, dùng lực một chút. Giáo sư thật lợi hợi.”

Hai chân Triệu Kim Mạn ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của anh, Phó Tư Duyên đè lấy cô, dùng thứ nóng dài kia nghiền nát hoa huy*t xinh đẹp. Từng chút một xâm nhập, giống như máy đóng cọc xỏ xuyên thân thể nhỏ bé.

Nhìn khuôn ngực phập phồng theo hô hấp của cô tay Phó Tư Duyên chạm vào chậm rãi xoa nhẹ vài cái, đầu ngực mẫn cảm dựng thẳng lên.

Anh tách vách thịt ra thâm nhập vào trong từng tầng mị thịt non mềm đến tận cổ tử c*ng, ngón chân Triệu Kim Mạn cong lại, ôm chặt lấy bả vai Phó Tư Duyên.

“Giáo sư đừng trừng phạt Mạn Mạn nữa, Mạn Mạn biết sai rồi.”

Triệu Kim Mạn bị Phó Tư Duyên làm một cách dữ dội, khoái cảm chồng chất khi sắp tới cao trào anh đột nhiên dừng lại.

“Giáo sư đừng ngừng lại, huyệt nhỏ của em rất khó chịu.” Triệu Kim Mạn cảm thấy Phó Tư Duyên có xu hướng thích chơi SM, mỗi lần cô sắp lên đỉnh anh bỗng nhiên lại ngừng, không chịu làm.

Một giây trước còn bị làm cho dục tiên dục tử, một giây sau lại khiến cho hoa huy*t rơi vào hư không, vừa muốn cao trào, nháy mắt lại ngã xuống vực sâu, Triệu Kim Mạn cực kỳ khó chịu.

Đồ vật kia vẫn đang ngủ đông không chịu nhúc nhích trong cơ thể cô, Phó Tư Duyên đúng là một tên độc ác.

Anh ghé sát xuống vành tai trắng hồng, ngậm lấy nó, vươn đầu lưỡi vỗ về trêu đùa thùy tai nhìn cực kỳ sắc tình.

“Phó Tư Duyên, anh mau cử động.” Cô khó chịu lắc hông, tự bản thân cọ xát mà thứ bên trong dường như bị kích thích sưng to hơn ban nãy.

Triệu Kim Mạn rất muốn bị anh làm vậy mà anh vẫn bất động không phối hợp.



Cô bị anh chọc tức tới mức muốn khóc, người đàn ông đầu tiên của cô là anh vậy nên Triệu Kim Mạn không biết tất cả đàn ông có phải đều thích trêu đùa thế này không? Nhưng cô cảm thấy khó chịu. tiểu huyệt không ngừng tiết ra dịch thủy, cảm giác hư không nghiền nát cô, khắp người tê dại.


Phó Tư Duyên cuối cùng cũng buông tha vành tai mềm mại, giọng nói trầm thấp như tiếng đàn violon du dương vang lên, “Khó chịu sao? Vậy mau nói giáo sư tới làm em đi.”


Phía dưới trống rỗng đến khó chịu, kể cả anh yêu cầu cô gọi hai tiếng ‘ba ba’ cô cũng đồng ý huống chi là gọi anh là ‘giáo sư’.


Khuôn mặt cô nghẹn tới đỏ bừng, ánh mắt ướt át, bờ môi căng mọng mấp máy, “Em rất khó chịu, giáo sư mau đem côn th*t lớn làm em được không?”


“Giữ chặt.” Hai tay anh nâng mông cô lên, Triệu Kim Mạn tự giác ôm chặt lấy anh. Phó Tư Duyên nhích eo ra sau, nửa người dưới rút ra đến miệng huyệt lại thúc mạnh vào, anh vừa đi vừa làm.


Triệu Kim Mạn được anh bế lên bàn, cuối thu mặt bàn lạnh lẽo, mông cô vừa chạm vào mặt bàn da thịt đã cảm nhận sự lạnh lẽo.


“Đừng mà, em lạnh.”


Phó Tư Duyên vỗ vỗ mông cô, nhẹ nhàng nói một câu, “Tiểu yêu tinh khó chiều.”


Dù ngoài miệng nói vậy nhưng anh vẫn lấy áo khoác tây trang đắt tiền đặt dưới mông cô. Sau đó mới nói tiếp, “Cúi đầu nhìn xem giáo sư làm em thế nào.”


Triệu Kim Mạn ngoan ngoãn cúi đầu, côn th*t màu tím đỏ ngày một căng lớn hướng về phía thân thể cô hình ảnh này quá mức kích thích, tiểu huyệt không ngừng tuôn ra mật dịch.


“Thật to, rất muốn giáo sư mau mau đi vào.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.