Hoa Hồng Dại - Lộc Thời An

Chương 23




“Sâu quá … không được!” Triệu Kim Mạn thở gấp, khoái cảm cuồng nhiệt lại ập đến.

Cô hét chói tai khi tới cao trào, Phó Tư Duyên rút thứ kia ra, bắn phía ngoài mông cô, tinh dịch trắng đục chảy dọc xuống mép xương nhìn cực kỳ dâm mỹ.

Anh xoay người cô lại, cơn mưa rào đầu tiên kết thúc tiếp đến là một bể trầm luân.

Môi anh lưu luyến dây dưa bầu ngực trắng nõn không dứt, bàn tay dịu dàng xoa nắn một bên ngực, bên còn lại dùng răng cắn nhẹ.

Triệu Kim Mạn khoái cảm ngập tràn, yếu ớt đặt tay lên vai anh, ậm ừ vài tiếng ngọt ngào như âm thanh mèo kêu nũng nịu khiến trái tim anh ngứa ngáy.

Phó Tư Duyên một lần nữa đem thứ hùng dũng của mình tiến vào cơ thể cô, nhục bích từng từng lớp lớp cắn hút anh, nóng bỏng quấn lấy vật sưng tấy thuộc về phái mạnh như muốn làm nó tan ra.

Triệu Kim Mạn không chịu được nữa, “Em từ bỏ, quá nhiều rồi.” Cô khóc thút thít, nơi tư mật tràn ra dâm thủy, chảy dọc bắp đùi, chạm tới đỉnh khoái cảm.

Tính khí tiểu thư xuất hiện, cô lấy tay cào lên cằm Phó Từ Duyên một vết, rất nhanh trên cằm anh đã xuất hết một vết máu đỏ.

° ° °

Tiếng gõ cửa vang lên, trợ lý Kỳ đứng ngoài đã được một lúc, phải đợi người bên trong đồng ý anh ta mới dám bước vào.

Sáng nay Phó Tư Duyên vốn định làm một lần sau đó sẽ đi đến công ty không ngờ Triệu Kim Mạn như bông hoa anh túc hấp dẫn anh khiến anh cuốn sâu vào nó.

Làm một lần lại muốn làm thêm lần thứ hai, dường như làm thế nào cũng không đủ.

Lúc trước anh từng đọc qua cuốn sách 《 Hận Trường Ca 》trong lòng không khỏi coi thường nhưng hiện tại chính anh chìm đắm trong sắc đẹp dục vọng mới nhận ra không dễ dàng từ bỏ.

Mới vừa rồi anh thất thần, đôi mắt hướng vào máy tính, một tay chống cằm, ngón tay xoa nhẹ khóe môi.

Hình ảnh hiện lên trong đầu anh không anh khác là gương mặt xinh đẹp của Triệu Kim Mạn, hơi thở quyến rũ, vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân thon dài quấn lấy vòng theo săn chắc của anh còn có nơi tư mật xinh đẹp không ngừng đòi hỏi.



Đầu óc anh cứ thế suy nghĩ về nó cho tới khi trợ lý Kỳ gõ cửa anh mới trở về hiện tại.

Từ lúc đi vào trợ lý Kỳ đã nhận ra sếp mình có gì đó không đúng, khóe môi như có như không hiện lên ý cười nhàn nhạt?

“Phó tổng, phía bên nhãn hàng đưa ra thêm yêu cầu, có lẽ muốn sửa thêm vài điều khoản trong hợp đồng. Còn chiều nay, anh có một buổi họp.”

Phó Tư Duyên mở hợp đồng trên bàn ra, liếc mắt nhìn trợ lý Kỳ, “Tôi biết rồi, cậu còn chuyện gì muốn nói?”

Trợ lý Kỳ ngập ngừng, không biết nên nói hay không.

Bởi vì trên cằm sếp tổng có một vết sẹo nhỏ không nghiêm trọng lắm nhưng đột nhiên xuất hiện vết sẹo thế này bản thân anh ta là trợ lý riêng của anh vẫn nên làm đúng bổn phận của mình.

“Phó tổng, anh có muốn tôi xử lý vết thương nhỏ trên cằm anh không?”

Anh ta nhìn Phó Tư Duyên dè chừng, vị này không dễ chọc phải, nói sai có nguy cơ bị trừ tiền lương.

“Không cần, tôi không cẩn thận bị con mèo nhỏ trong nhà cào thôi.”

Mèo nhỏ? Phó tổng từ khi nào có hứng thú nuôi mèo?

Trợ lý Kỳ xoa tay, do dư một lát mới hỏi, “Phó tổng, không phải anh bị dị ứng lông mèo sao?”

Phó Tư Duyên cười nhạo một tiếng, “Trợ lý Kỳ, cậu chưa có bạn gái đúng không?”

Trợ lý Kỳ gãi đầu, sếp tổng sao lại đoán đúng chuyện anh ta chưa có bạn gái nhỉ? Trong lúc anh ta chuẩn bị đi ra ngoài Phó Tư Duyên đột nhiên bổ sung thêm một câu, “Đây gọi là tình thú.”

Trợ lý Kỳ không nhịn nổi than thở, anh ta đi làm vất vả vậy mà còn bị sếp tổng rắc cho một đống cơm chó. Chả trách sáng này sếp tổng mất tập chung cả một buổi sáng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.