Hoa Hồng Dại - Lộc Thời An

Chương 14




Phó Tư Duyên hôn cô, đầu lưỡi ẩm ướt thành công đoạt đất, dây dưa triền miên. Lưỡi cô bị anh mút chặt, đôi lúc anh còn cắn nhẹ nó trêu đùa.

Đôi lúc, Triệu Kim Mạn cũng tự an ủi cho nên loại khoái cảm này rất quen thuộc chỉ là cảm giác tự an ủi và bị Phó Tư Duyên hôn cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Lúc anh hôn, cô cảm nhận được lửa nóng của cái gọi là hoan ái nam nữ, biển lửa dục vọng. Giống như nhảy từ vực cao xuống hố sâu, vừa kích thích lại vừa trầm mê.

Cái miệng nhỏ phía trên được anh ân cần chăm sóc thì phía dưới cũng không ngoại lệ.

Đầu ngón tay Phó Tư Duyên cách lớp quần lót tà ác nhấn vào mảnh đất tam giác xinh đẹp mê người. Ngay lập tức nơi riêng tư mềm mại trào ra mật dịch trắng đục thấm ướt lớp quần lót mỏng manh.

Hoa huy*t cô giống như bị lông vũ chạm nhẹ, ngưa ngứa đến khó chịu, “Phó Tư Duyên, em có chút ngứa …”

Triệu Kim Mạn không chịu nổi mà đưa tay hùa theo bàn tay anh, mật dịch cứ vậy tuôn trào dính đầy bàn tay Phó Tư Duyên.

Anh khẽ cười, đúng là tiểu yêu tinh hấp tấp. Đầu ngón tay anh chạm thẳng vào hoa hạch mềm mại vừa di chuyển vừa trêu trọc. Vậy mà cô gái nhỏ vẫn tiếp tục rầm rì, gắt gỏng như con mèo lười biếng cào cào sau lưng anh.



“Phó Tư Duyên, thật thoải mái.”


Anh không trả lời cô, chỉ thở hắt một hơi nặng nề sau đó môi lưỡi dọc theo vành tai trắng mịn trằn trọc cắn mút. Kỹ năng thuần thục của anh khiến Triệu Kim Mạn thần hồn đảo điên, cô mạnh bạo dùng bàn tay mềm mại kéo mạnh quần lót anh xuống.


Cự vật không được che đậy cứ thế bại lộ trước mắt cô, thứ kia vừa cứng vừa to hơn nữa gân xanh nổi lên trông có chút đáng sợ. Triệu Kim Mạn đỏ mặt, duỗi tay chạm vào nó, âm thầm cảm thán: “Thật lớn.”


Trong nháy mắt hô hấp Phó Tư Duyên trở nên nặng nề, anh thấp giọng gọi tên cô. Cự vật chầm chậm ma sát bên ngoài tiểu huyệt. Thân thể Triệu Kim Mạn co lại, khoái cảm tầng tầng lớp lớp che mờ lí trí.


Phó Tư Duyên cúi đầu tìm kiếm tai cô, dường như anh có sở thích đặc biệt với nó. Tiếng thở dốc mãnh liệt kích thích mọi tế bào trên cơ thể cô, nhẹ nhàng chạm nhẹ vào đầu quả tim Triệu Tư Mạn.


“Mạn Mạn, có muốn không?”


Triệu Kim Mạn vừa lo sợ vừa chờ mong, cô yêu kiều hôn lên môi anh: “Muốn côn th*t lớn của Phó tổng cắm em.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.