1.
Ngày Cố Hoài Từ đồng ý ở bên cạnh tôi, anh em của hắn đã chỉ tay vào mặt tôi, chửi:
“Sao một bông hoa cao quý lại cắm bãi cứt trâu, à, bãi cứt chó cơ chứ?”
Nhưng Cố Hoài Từ nghiêm mặt nói: “Không được chạm vào tôi khi chưa được cho phép, không được tùy tiện kể với người khác rằng tôi đồng ý ở bên cô, không được tuỳ ý can thiệp vào chuyện của tôi.”
Sau ba điều “không được”, anh em của hắn không còn hơi sức để chửi tôi nữa, ngón tay đang run run chỉ vào tôi chuyển sang chỉ vào Cố Hoài Từ.
“A Từ, cậu như vậy cũng hơi…”
“Nếu không làm được thì chúng ta có thể chia tay ngay bây giờ.”
Những ánh mắt nhìn về phía tôi thể hiện rõ sự châm biếm.
Tôi ngẫm ngợi, bẽn lẽn gật đầu rồi cười ngượng ngùng: “Chỉ cần không chia tay, A Từ nói gì cũng đúng.”
Đúng là bộ dạng hèn nhát nhượng bộ vô hạn vì yêu.
Thế là anh em của hắn lại chỉ vào mặt tôi mắng chửi tiếp, đau lòng nhức óc: “Kiều Ôn Bạch, loại bám đít mất hết liêm sỉ như cậu không cứu nổi nữa rồi!”
2
Mọi người đều biết rằng tôi là loại bám đít vô liêm sỉ nhất bên cạnh Cố Hoài Từ.
Tất cả anh em của hắn cũng biết rằng Cố Hoài Từ đồng ý ở bên cạnh tôi chỉ vì hắn phát mệt với sự đeo bám của tôi.
Chẳng qua hắn muốn tìm một lý do có thể danh chính ngôn thuận hạn chế sự tiếp cận của tôi.
Nhưng khả năng bám đít vô liêm sỉ của tôi cao thâm đ ến nỗi ngay cả anh em của hắn không nhịn nổi mà bắt đầu khuyên nhủ Cố Hoài Từ: “Cậu cũng đừng mập mờ với người ta nữa. Nếu thật sự không thích thì ra tay xử lý cô ta đi. Nếu không, chừng nào con ả Kiều Ôn Bạch này còn sống thì nó còn bám cậu dai như đỉa.”
Giọng điệu có vài phần chế giễu.
Cố Hoài Từ đang đọc sách, bàn tay thon dài trắng trẻo lật trang sách. Bên cạnh còn để bữa sáng mà tôi đã xếp hàng ba tiếng từ sáng sớm mới mua được. Hắn không hề động vào.
Khi nghe xong những lời đó, hắn nói mà không ngẩng đầu: “Vậy cậu đi nói với cô ta đi.”
Trần Nhiên nghẹn lời, quay đầu thì thấy tôi đang cầm bữa sáng mới mua, đứng bên ngoài trừng mắt nhìn cậu ta.
“Được thôi.” Cậu ta chột dạ sờ mũi: “Tuỳ mấy người, tôi không làm kẻ ác nữa.”
Tôi phớt lờ cậu ta, nhanh chân vào phòng học rồi đưa cho Cố Hoài Từ bát cháo còn nóng hổi.
Nụ cười rạng rỡ nở trên môi: “Mới mua cháo trứng thịt nạc mà cậu thích đây!”
Cố Hoài Từ nói là quá ngấy nên tôi lại chạy đến nhà ăn mua thêm một phần cháo.
Nhưng lần này hắn chỉ ngẩng đầu nhìn tôi, rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, gọi một tiếng: “Trần Nhiên.”
“Sao thế?”
“Tôi không ăn sáng.”
Cố Hoài Từ nhìn Trần Nhiên nói: “Cậu không muốn ăn thì vứt đi.”
Nói xong, hắn đứng dậy bỏ đi.
Hệ Hoa, người luôn đứng đợi ở cửa lớp nhanh chóng đi theo. Chắc là nói về chuyện hạng mục. Cố Hoài Từ nghiêng đầu nhìn cô ta, vừa nghe vừa gật đầu, tôi chưa từng nhìn thấy nét mặt dịu dàng như thế bao giờ.
Có lẽ được vẻ mặt dịu dàng này khích lệ, Hệ Hoa dần dần kéo gần khoảng cách với Cố Hoài Từ, thậm chí mập mờ trêu ghẹo hắn. Cố Hoài Từ chỉ khẽ nhíu mày nhưng không lên tiếng ngăn cản.
Lúc trước, chỉ cần tôi sát lại hắn một chút thì người ít thể hiện biểu cảm bấy lâu nay như hắn lại suýt nữa không che giấu được vẻ chán ghét trên gương mặt.
Tôi vẫn giữ nguyên tư thế cầm thức ăn, không kiềm được mà nhỏ giọng than thở: “Cháo thịt nạc trứng muối ngày hôm nay là số lượng có hạn đấy!”
“Thấy rồi chứ, cậu ấy đối xử với con chó còn kiên nhẫn hơn đối với cậu.” Trần Nhiên cũng thở dài, cầm bát cháo từ tay tôi: “Nếu là tôi thì tôi đã chia tay với cậu ấy từ lâu rồi! Đây không chia tay, còn muốn giữ chỗ à? Nhẫn nại thật đấy.”
Tôi quay đầu, nghiêm túc sửa lời Trần Nhiên: “Dù sao thì đồ ăn sáng tôi tặng trước đây hoàn toàn không đến được tay cậu ấy.”
Nhưng sáng hôm nay, Cố Hoài Từ đã nhận một lần.
Trần Nhiên á khẩu vì lời nói của tôi, cuối cùng không kìm được chỉ vào mặt tôi, mắng: “Cậu hết thuốc chữa rồi!”
3
Trong đám anh em của Cố Hoài Từ, Trần Nhiên là người khẩu xà tâm phật nhất.
Vì vậy, sau khi biết tin Thẩm Ngữ về nước, cậu ta cũng là người đầu tiên chạy đến khuyên nhủ tôi, mặc dù ngữ khí đầy vẻ hả hê cười trên nỗi đau của người khác.
“A Từ và Thẩm Ngữ là thanh mai trúc mã, năm đó hai nhà suýt chút nữa đã đính ước rồi. Hồi ấy, khi Thẩm Ngữ ra nước ngoài, A Từ còn nổi điên một hồi. Tuy giận đời nhưng cậu ấy rất trân trọng quà Thẩm Ngữ tặng, không cho ai động vào.”
“A Từ là một người đáng để học hỏi đấy, sáng nay sau khi biết Thẩm Ngữ về nước, thậm chí còn không xin nghỉ phép đã chạy đi đón cô ấy rồi.”
Cậu ta còn lấy điện thoại ra: “Nhìn đi, lên hot search hết rồi!”
Cố Hoài Từ là người thừa kế của nhà họ Cố, lên hot search là chuyện thường ngày.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Trong bức ảnh, Cố Hoài Từ đang cầm một bó hoa hồng trắng lớn, yên lặng chờ đợi người con gái đó bước về phía hắn. Nét cười dịu dàng trên gương mặt hắn làm người ta chìm đắm. Đó là một gương mặt khác của Cố Hoài Từ mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Tôi chau mày, ngẫm nghĩ: “Không phải hắn bị dị ứng với phấn hoa sao?”
Rất lâu trước đó, tôi đã học được bí kíp tán tỉnh trên sách, dành dụm tiền rất lâu để mua tặng Cố Hoài Từ một bó hoa hồng lớn.
Cố Hoài Từ không nhận, chỉ nói một câu: “Tôi bị dị ứng phấn hoa.”
Sau đó, tôi nhìn thấy bó hoa hồng này ở trong thùng rác.
“Dị ứng phấn hoa gì chứ?”
Trần Nhiên lấy lại điện thoại, thuận miệng nói một câu: “Thằng nhóc này thể trạng tốt lắm, tôi chưa thấy cậu ấy bị dị ứng cái gì.”
Tôi ngừng lại một chút, không có đủ can đảm để nói với Trần Nhiên rằng khi ở bên tôi, Cố Hoài Từ gần như dị ứng với mọi thứ.
“Vẫn không chia tay à?” Trần Nhiên hỏi tôi.
Có lẽ cậu ta cũng chỉ hỏi theo thói quen mà thôi. Suy cho cùng thì cậu ta đã khuyên tôi chia tay rất nhiều lần, nhưng chẳng có lần nào thành công.
Mà lần này tôi cũng chẳng có thái độ gì khác, kiên định nói với Trần Nhiên: “Không chia tay! Dù thế nào cũng không chia tay!”
Tôi nghĩ tới cô gái xứng đôi với Cố Hoài Từ trong bức ảnh kia, chợt hỏi Trần Nhiên: “Có phải tôi nên đi cùng A Từ để đón cô ấy không?”
Tôi chỉ muốn gặp người con gái được Cố Hoài Từ để trong lòng nhiều năm nay mà thôi.
Nhưng Trần Nhiên lại hiểu lầm rồi vì cậu ta mắng tôi rất dữ dội, xém chút nữa đã khiến bản thân chết vì tức giận.
4
Tôi bắt đầu không tìm thấy Cố Hoài Từ nữa.
Thậm chí có vài lần gặp mặt, tôi đều bắt gặp Cố Hoài Từ ở cùng với Thẩm Ngữ. Một người bận bịu cả ngày như hắn lại kiên nhẫn đi dạo phố, mua sắm đồ với Thẩm Ngữ.
Vì Cố Hoài Từ không cho phép tôi tuỳ tiện nói chuyện giữa chúng tôi với người ngoài nên mọi người đều thấy nhẹ nhõm thay cho Cố Hoài Từ. Nói chính xác hơn là: Cuối cùng hắn cũng thoát khỏi sự đeo bám dai dẳng của tôi.
Có vài người cố nói xấu tôi trước mặt Thẩm Ngữ để lấy lòng cô ta, rằng tôi đã trơ trẽn bám lấy Cố Hoài Từ như thế nào khi cô ta không ở đây.
“Không chịu nhìn lại xem bản thân là ai!”
Cố Hoài Từ chăm chú lắng nghe, không nói một lời.
Thẩm Ngữ nghe xong thì cười nói với Cố Hoài Từ: “Em muốn gặp cô ấy.”
“Không có gì để gặp hết.” Giọng điệu của Cố Hoài Từ lạnh lùng: “Cái người này không biết điều, đừng để cô ta bám lấy em, bớt phiền.”
Đây là những lời người theo đuổi Cố Hoài Từ trước kia đã nói với tôi.
Bọn họ chế giễu: “Nói thật nhé, Kiều Ôn Bạch, nếu tôi là cậu thì tôi đã không còn mặt mũi để gặp người khác và nhanh chóng cuốn gói cút khỏi chỗ này rồi.”
Sau đó tôi cũng cười tít mắt gật đầu: “Đúng rồi, vậy nên Cố Hoài Từ còn nhớ mấy mấy cô là ai không?”
Bọn họ bị sốc bởi độ mặt dày của tôi.
Nhưng còn chưa đợi tôi cút đì thì Thẩm Ngữ đã chủ động tìm đến. Cô ta giấu giếm Cố Hoài Từ.
“Từ lâu tôi đã muốn gặp cô rồi.”
Vóc dáng của cô ta cao hơn tôi rất nhiều, sải tay cũng rộng hơn tôi nữa.
Nhưng Thẩm Ngữ rất xinh đẹp, ngoài Cố Hoài Từ ra thì đây là người đẹp nhất tôi từng gặp.
Cô ta đưa tay ra. Tôi chần chừ một chút, cuối cùng vẫn bắt tay với cô ta.
Nụ cười trên mặt Thẩm Ngữ lại tươi thêm một chút.
“Tôi là Thẩm Ngữ.” Cô ta cười nói.
Nhưng những ngón tay lướt qua lòng bàn tay tôi một cách mập mờ, không rõ ý.
Chẳng qua không đợi tôi phản ứng lại, người này đã thu tay về rất nhanh với vẻ điềm tĩnh.
Vì vậy tôi chỉ có thể kìm nén những cảm xúc khác thường trong lòng.
“Cô…”
Tôi theo bản năng lùi lại hai bước để kéo giãn khoảng cách với Thẩm Ngữ, li3m đôi môi khô của mình: “Cô tìm tôi có chuyện gì à?”
Cô ta còn đẹp hơn rất nhiều so với trong hình, quả thật làm người khác thấy hổ thẹn.
Thẩm Ngữ nghiêng đầu nhìn xung quanh: “Cô làm thêm ở đây à?”
Tôi miễn cưỡng gật đầu, cũng không nói với Thẩm Ngữ rằng đây chỉ là một trong những công việc của tôi.
“Tôi nghe A Từ nói cô tặng anh ấy rất nhiều quà.”
Thẩm Ngữ nhìn thấy vẻ miễn cưỡng của tôi. Cô ta khẽ cười thành tiếng, đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn, ngừng một chút: “Những món quà này cộng lại thì không hề rẻ, chỉ làm việc ở quán cà phê thôi thì có vẻ không đủ chi trả những chi phí này nhỉ?”
Dường như người này chỉ hiếu kỳ bình thường, nhưng biểu cảm vẫn tỏ ra tự cao tự đại như trước, vẻ mặt không biết người biết ta giống hệt Cố Hoài Từ.
Tôi lại không cảm thấy bị k1ch thích. Rốt cuộc thì mấy năm nay ở bên cạnh Cố Hoài Từ, tôi nghe quen mọi kiểu châm chọc rồi.
Nhưng quản lý cửa tiệm nghe được thì nhíu mày, nói với Thẩm Ngữ bằng giọng lạnh nhạt: “Cô ấy vẫn còn trong giờ làm, mong quý khách đừng làm ảnh hưởng công việc của cô ấy.”
Thẩm Ngữ không đổi nét mặt, nói: “Xin lỗi.”
“Lát nữa đi gặp A Từ, tôi muốn mang đồ gì đó cho những người trong công ty của anh ấy.” Cô ta xem qua thực đơn, nói tiếp: “Vậy thì cho tôi hai mươi tám cốc trà sữa đi.”
Cố Hoài Từ tự mình mở một công ty nhỏ, ngày cuối tuần thì hắn ở công ty cả ngày.
Thẩm Ngữ ngẩng đầu nhìn tôi, dáng vẻ cười cợt y như lúc trước.