Hoa Hoa Tương Ngọc

Chương 43




Tuyên Bình hầu yêu thương thê tử cùng nhi tử, đáng được kính trọng. So với người cha như cha ta, càng thấy thêm phần trân quý. Với thân phận của Tuyên Bình hầu, thiếp thất nào mà không thể rước về? Thế nhưng bao năm qua, ông ấy cũng chỉ bên cạnh phu nhân mà sống hết nửa đời người. Cho dù Tề Ngọc có gãy chân, ông ấy cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sinh thêm con để kế thừa gia nghiệp. Vì tấm lòng của người cha đáng kính, ta cũng phải đồng ý. 

Cứ như vậy, mỗi ngày ta đều vắt óc tìm cách kéo Tề Ngọc ra ngoài, để chàng sớm quen với những thay đổi của cơ thể hiện tại. Nhưng ta không ngờ, sự phỏng đoán và ác ý của thế nhân lại vượt quá dự liệu của ta. 

Gian phòng trên lầu hai, sau khi mở cửa sổ, vừa hay có thể nhìn thấy toàn cảnh sân khấu dưới lầu. Toàn bộ đại sảnh được trang trí theo phong cách Tây Vực, nam nữ mặc trang phục Tây Vực vây quanh nhau nhảy múa ca hát. 

Mấy nữ tử để lộ hơn nửa bụng, dung mạo xinh đẹp, dáng người yểu điệu, trên người đeo trang sức phát ra âm thanh trong trẻo, cứ động đậy là lại vang lên. Các nam tử tuy ăn mặc kín đáo, nhưng ai nấy đều mày rậm mắt to, sống mũi cao, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin mà khiêu vũ. Dưới khán đài thỉnh thoảng vang lên tiếng hò reo, xen lẫn tiếng rao bán đồ ăn của các tiểu nhị, thật là náo nhiệt. 

Ta đang vươn cổ xem say sưa, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng ồn ào huyên náo. 

“...Thế tử gì chứ, ngươi không lẽ đang nói đến Tuyên Bình hầu Thế tử bị phế cả hai chân đó sao? Tên tàn phế đó xem mỹ nữ nhảy múa làm gì? Có xem cũng chẳng dùng được! Chi bằng nhường phòng cho mấy anh em chúng ta!”

Nghe thấy giọng nói ầm ĩ này, lòng ta thắt lại, từ giọng điệu có thể thấy đám người này rõ ràng đến đây không có ý tốt. Tề Ngọc càng sa sầm mặt mày, đôi mắt tràn ngập lửa giận. 

Không lâu sau, cửa phòng riêng bị đẩy ra, Thư Bình không thể ngăn họ lại. Người dẫn đầu là một gã đàn ông to béo, mặc một bộ cẩm y hoa phục, bụng phệ ra, trên đầu quấn một vòng mũ lông cáo đen, trông rất buồn cười. Gã đàn ông mặt đen có hai hàng ria mép, bên cạnh đi theo vài thanh niên ăn mặc sang trọng.

Hắn vừa bước vào cửa đã chắp tay về phía Tề Ngọc: “Ồ, đã lâu không gặp, đây chẳng phải Tề Thế tử sao?”

Tề Ngọc không đáp lại.

Người nọ tự tiện ngồi xuống bên cạnh chàng, lên tiếng bàn bạc: “Huynh đệ chúng ta cũng không phải người ngoài, huynh nhường lại phòng riêng cho ta, thế nào?”

Khóe miệng Tề Ngọc khẽ nhếch, lạnh lùng từ chối: “Không được, ta thấy không ổn!”

Bị từ chối, gã béo kia tức giận đập bàn quát: 

“Tề Ngọc, ngươi đừng không biết điều! Ta nể mặt ngươi nên mới gọi ngươi một tiếng Thế tử, giờ ngươi chẳng qua chỉ là một phế vật, lại còn dắt theo một nha đầu xinh đẹp. Nói đi cũng phải nói lại, nha đầu này quả thực rất đẹp! Ngươi, một phế vật, có xứng dùng sao?”

Lời vừa dứt, mọi người liền cười rộ lên, tiếng cười vang lên khắp nơi, làm ta không khỏi hoảng loạn trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.