Hoa Hoa Tương Ngọc

Chương 20




Dù ta chẳng hay biết vì cớ gì Tề Ngọc lại mê sảng mà đòi cưới ta, nhưng ta vẫn sẽ mượn oai thế của chàng, giành lấy những gì đáng lẽ phải thuộc về ta và mẫu thân.

Mười sáu năm trời chịu nhục nhẫn nhịn, những cay đắng tủi hờn nào ta chưa nếm trải, giờ đây không đòi lại, còn đợi đến bao giờ? Chẳng lẽ đợi đến khi bọn họ nhắm mắt xuôi tay hay sao?

Thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi, sau khi ta vòi vĩnh cha thêm năm cửa tiệm buôn bán đắt khách, hai trang viên ngoại ô quanh năm bội thu, cuối cùng ta cũng được gả đi.

Đích mẫu khóc hết nước mắt, những ngày qua bà ta tiều tụy đến mức khó lòng nhận ra.

Mẫu thân ta thân phận thiếp thất, chỉ có thể nghe tin nữ nhi đi lấy chồng trong căn nhà nhỏ của mình.

Còn cha ta, cũng chỉ nói vài lời chúc phúc cho phải đạo mà thôi.

Dù sao ta cũng đã moi của ông ta không ít, lòng ông ta chắc tan nát lắm rồi. Có lẽ ông ta cũng đang oán trách ta trong lòng, biết trước thế này, ngày đó đã không nên đồng ý để ta xuất giá, thật là hối hận cũng đã muộn.

Ta chỉ là một thứ nữ, vậy mà lúc xuất giá lại được đối đãi như bậc tiểu thư khuê các, dùng nghi lễ long trọng của Hầu phủ. Khương Uyển sang năm xuất giá, nào có được vinh hạnh ấy. Vì lẽ đó, nàng ta lại giở trò làm ầm ĩ một phen.

Lần này, nàng ta lãnh trọn một cái tát của cha ta.

“Nếu không phải vì ngươi, ta cùng mẫu thân ngươi đâu đến nỗi bị con nha đầu kia khống chế? Ngươi còn dám làm càn?”

Thực ra cha ta nổi trận lôi đình là vì ông không dám đắc tội nhà chính thê, cũng chẳng muốn đắc tội Hầu phủ. 

Nếu Hầu phủ trách phạt Khương Viện, ông ta biết ăn nói thế nào với đích mẫu? Nếu ta không chịu gả đi, ắt sẽ phải trở mặt với Hầu phủ, đến lúc đó lợi bất cập hại. Cân nhắc kỹ càng, cuối cùng ông ta vẫn chọn cách đánh Khương Uyển cho hả giận.

Hôn sự của ta vốn đã gấp gáp, Tuyên Bình Hầu phủ tuy đèn hoa rực rỡ, không khí vui mừng ngập tràn, nhưng bên trong lại tĩnh lặng đến lạ thường. Ngay cả khách khứa cũng biết ý biết tứ mà im lặng dùng bữa.

Một đám cưới mà cứ như đám tang vậy.

Trong không khí kỳ quái ấy, ta bước vào phòng tân hôn.

Tề Ngọc nằm trên giường cưới, nhắm mắt mê man. Đôi chân hắn đã tàn phế, sống c.h.ế.t cũng chẳng hay. Ta nhìn hắn, không thấy bi thương, chỉ cảm thấy hắn quá mỏi mệt, mệt đến nỗi chỉ còn biết ngủ vùi.

Người ta nói, kẻ thông minh hơn người sẽ bị trời đất ghen ghét, luôn phải trải qua muôn vàn khổ ải để nếm đủ mùi đời đắng cay ngọt bùi.

Ta nghĩ, Tề Ngọc chính là người bị ông trời đố kỵ.

Chỉ cần vượt qua được kiếp nạn này, chẳng còn gì đáng ngại nữa. Nếu chàng ấy bình phục, ta nguyện làm đôi chân cho chàng. Nếu chàng ấy không qua khỏi, ta sẽ ở vậy thờ chồng, cả đời không tái giá, ngày ngày hương khói cho chàng đến cuối đời.

Chỉ cần ta thành tâm lấy lòng Hầu gia và phu nhân, ta không tin họ lại nhẫn tâm ngăn cản ta đón mẹ đến.

Ta vì tương lai của chính mình mà tính toán tỉ mỉ. Tính toán mãi, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cưới xin mệt mỏi quá, lại chẳng được ăn uống tử tế, vừa đói vừa buồn ngủ, ta cứ thế gục bên giường mà ngủ.

Ngày hôm sau, Tề Ngọc vẫn chưa tỉnh lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.