Hoa Hoa Du Long

Chương 3




Thành Hàng Châu từ trước tới nay vẫn là chốn qua lại của nhiều người từ khắp nơi, mặc kệ người tới dẫu không là đại thư sinh cũng là tiểu sinh đang học, đều tìm tới nơi được coi là chốn vui vẻ nhất – Tây Hồ. Có tiền đến quán luận văn thư, không có tiền tự kiếm kết huynh đệ, tựa hồ như vậy không đủ để những người đọc sách này thể hiện thân phận, lại tựa hồ mượn linh khí nơi Tây Hồ này, cầu cho tạo nên đường công danh.

Ở bên cạnh Tây Hồ là một dãy nhà lớn nhỏ, đoạn đầu dãy là chính là văn quán có chính chủ- Bạch Húc xem như có chút thanh danh. Người này chủ trì thơ văn của văn xã trung Giang Nam là đại thi xã số một, bản thân lại là một người cầm kỳ thi họa mọi thứ kinh thông, một tay kinh thông mọi thuật lại rất nổi tiếng, thanh danh kỳ tài nổi tiếng từ đời này qua đời khác chuyền lại cho giới hậu sinh.

Ngày hôm đó, buổi trưa Bạch Húc cứ lặng lẽ như thường sau khi ở chính văn quán truyền dạy, về lại nơi ở ẩn trong những tán cây Tây Hồ– Bạch Lư Cư.

Vừa đi vào gia môn, thư đồng Bạch Nguyên liền tới đến đón, nói :“ Tiên sinh, trong phòng khách có người đang chờ ngài”. Bạch Húc tưởng người này đến lãnh giáo văn án, cũng không nghĩ đến, thuận miệng nói: “ Thưa với khách chờ một lát, ta thay quần áo xong sẽ tiếp”.

Bạch Nguyên không đáp lời, nhưng thần sắc rất khó nhìn liếc nhìn Bạch Húc.

Bạch Húc ngạc nhiên nói: “ Làm sao vây? Sao còn không đi thông báo?”

Bạch Nguyên lặng lẽ nói thầm :“ Tiên sinh, người nhanh vào phòng khách đi ạ. Khách nhân đợi từ sáng đến giờ, tính tình rất nóng nảy…”

Xem Bạch Húc vẻ mặt không đồng ý, hắn lại nói nhỏ :“ Khách nhân mang theo đao kiếm…”

Bạch Nguyên thế nhưng không đáp ứng tránh ra, mà là thần sắc sợ hãi khó nói nhìn hắn.

Bạch Húc ngạc nhiên nói: “Làm sao vậy? Như thế nào còn không đi thông báo?”

Bạch Nguyên lặng lẽ thấu nhĩ lại đây, nói: “Tiên sinh, ngươi vẫn là nhanh đi phòng khách đi. Khách nhân đều đợi cho tới trưa , tính tình rất lớn. . . . . .”

Xem Bạch Húc vẫn là vẻ mặt không tình nguyện, hắn lại nói nhỏ: “Khách nhân đều mang theo đao kiếm. . . . . .”

Bạch Húc nhất thời sắc mặt biến đổi—hắn dù phận mỏng vẫn có chút văn danh, nói về gia tài ở Hàng Châu lại không lớn, xưa nay không cùng ai có thâm cừu đại hận.Thật sự không nghĩ ra người này vì sao đeo đao kiếm đến tìm mình?

Lập tức, hắn vội thu lại ý khinh hỉ, đối với Bạch Nguyên nói: “ Ngươi cùng ta đến phòng khách”.

Vội vàng hướng phòng khách mà bước tới, Bạch Húc xa xa nhìn đến ba người sắc mặt không đổi ngồi đứng trong phòng khách…một người trẻ tuổi mặc một thân màu xám, hông đeo trường kiếm, ngồi ngay ngắn ở vị trí thượng khách, bên trái là một quân sư trung niên, còn một người trẻ tuổi tầm 18 tuổi đứng phía sau, có vẻ là tùy tùng đi theo.

Bạch Húc vừa bước vào phòng khách, người trẻ tuổi liền chào đón :“ Bạch tiên sinh, mạo muội tới chơi, xin không trách móc”.

Bạch Húc cùng người đó đối mặt, mới phát hiện người kia bộ dạng thật anh tuần- gương mặt tuấn tú, làn mi dài sóng sánh, đôi mắt to sáng đầy thần thái, dáng người cao lớn thon dài,bên hông là trường kiếm mang đầy vẻ phi phàm…cái gọi là võ đạo tuấn kiệt chính là đây, hắn ở trong lòng thầm nghĩ.

Gật đầu xem như đáp lễ, hắn ngồi ở vị trí thấp hơn, quay đầu hướng Bạch Nguyên nói: “ Còn không đi châm trà…“ .

Giọng nói chưa xong, đã bị người trẻ tuổi cắt ngang :“ Bạch tiên sinh, trà không cần…ta hôm nay thật là có sự muốn nhờ đến người”.

Bị đánh chặt đứt câu nói nhưng Bạch Húc không hờn giận chỉ có chút nhíu mày, thầm nghĩ: người này như vậy mà không lễ phép, đã có việc muốn nhờ còn dám như thế vô lễ.

Người trẻ tuổi không để ý đến việc hắn có thích hay không,cũng không hề dao động, chỉ thấy ngạo khí trên mí mắt hắn đang hiện lên, lạnh lùng mở miệng :“ Thật không dối gạt tiên sinh, ta cùng ba người này chính là từ núi Lộ Thương đến…thật không tiện ở trong thành lâu, mong tiên sinh thứ lỗi” .Ngoài miệng nói là thứ lỗi, biểu tình cũng thể hiện như thế… nhưng tùy tùng phía sau hắn đã bắt đầu cầm vào chuôi kiếm.

Bạch Húc vừa nghe nói đến ba chữ núi Lộ Thương, nhất thời không tự chủ được mà rùng mình…núi Lộ Thương chính là trại sơn tặc lớn nhất ở ngoại thành, bình thường chỉ cướp phú hộ cường hào một tay bình định, ở vùng Giang Nam phiên ngoại còn có thanh danh, không nghĩ tới hôm nay lại tới nhà mình.

Bạch Húc chỉ là thư sinh, làm sao gặp qua loại tình huống này, chút hoảng hốt, ngoài miệng cũng mềm nhũn xuống dưới, nói :“ Thật có lỗi, tại hạ thật sự không biết…không biết…” Thậy thất thố không biết nói gì cho phải.

Nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, người trẻ tuổi cười lớn:“ Tiên sinh chớ hoảng sợ. Hôm nay ta chờ đến đây không phải là muốn cướp tiền tài gì của người, chính là cần sự giúp đỡ của ngài”.

Bạch Húc nghe vậy mới hơi yên lòng, nhưng vẫn không nghĩ ra mình có gì để giúp đỡ sơn tặc. Có chút do dự mở miệng :“ Không biết tại hạ có thể giúp đỡ được gì…”

Hiển nhiên là không có kiên nhẫn với kẻ văn nhân này nhưng vẫn đúng lễ phép , người trẻ tuổi phất tay nói:“ Tiên sinh không cần lo lắng… không biết nơi này có mật thất hay không?

Mật thất ư? Bạch Húc hơi nhíu mi. Đường đường chính chính là bạch y thư sinh, nhà cần mật thất để làm gì?

Người trẻ tuổi nhìn hắn chần chừ, sửa lời nói “ Không có mật thất cũng không vội vàng, đưa ta đến phòng ngủ của tiên sinh đi”

Bạch Húc bị lời nói của hắn làm cho sửng sốt, kẻ sơn tặc này sao lại muốn đến phòng ngủ của mình?Không lẽ nơi đó có bảo vật mà chính mình cũng không biết?Chính lúc đang chần chừ, người trẻ tuổi đã không thể kiên nhẫn: “ Tiên sinh, không có gì sao còn chưa đi?”

“ A…à…à” Bạch Húc lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn vẻ mặt hắn không đổi, vội nói:“ Không có gì…không có gì… xin mời xin mời”

Người thanh niên lúc này mới hơi nhích lông mày, phất tay về phía sau, nói với hai người “ Các người chờ ta ở đây, nếu một canh giờ nữa ta không đi ra…” Rồi cho Bạch Húc một cái nhìn uy hiếp, hắn vừa lòng nhìn Bạch Húc sợ đến mức đồng tử co giãn không ngừng.

“ Xin mời khách nhân đi bên này” Biết mình tuyệt đối không thể đắc tội vị lão đại giới hắc đạo này, Bạch Húc cũng trở nên cung kính hơn hẳn.

Hai người đứng lên đi đến hậu viện hành lang, Bạch Húc ở phía trước dẫn đường, chỉ tại khóe mắt nhìn ra mới phát hiện thần sắc người thanh niên này rất nghiêm trọng, như là có tâm sự rất nặng nề khó nói. Bạn đang �

Không lâu sau, phòng ngủ của Bạch Húc thấp thoáng sau khóm trúc đã hiện ra.

Người thanh niên tiến vào trong phòng, hắn liền tự tay khóa cửa phòng lại, Bạch Húc có phần sợ hãi trong lòng, không biết hắn muốn như thế nào.

“ Khách nhân muốn cùng ta đến đây có chuyện gì cần giúp đỡ…” Một bên thuận miệng hỏi, một bên Bạch Húc cởi áo khoác để ra giường, quay đầu lại bị tình hình trước mắt nhất thời dọa cho hoảng sợ…

Chỉ thấy vị khách trẻ cởi bỏ bội kiếm, áo ngoài cũng để tại một bên ghế, đang cúi đầu cởi đai lưng quần dài.

“”A … khách nhân, ngươi …ngươi đây là muốn làm cái gì …” Một chút hoảng hốt, Bạch Húc không khỏi kinh hô ra tiếng.

Người nọ cũng không trả lời, chăm chỉ đem quần dài kéo xuống dưới, lại cởi bỏ quần lót để ở một bên, bàn tay nhẹ nhàng hướng bắp đùi sờ nhẹ một chút, nói: “Tiên sinh, giúp ta nhìn một cái. . .”

Bạch Húc run rẩy nhìn theo ngón tay hắn, ánh mắt lần theo ngón tay. Thấy chỗ… hắn nhất thời cảm thấy mong muốn mình hôn mê bất tỉnh đi…chính mình đọc đủ thứ kinh thi, cũng nghe qua có kẻ biến thái chuyên lấy việc để lộ thân thể trước mặt người khác làm thú vui, nhưng chuyện đó là chỗ riêng tư…không nghĩ lại có người chọn nơi này rồi bày ra cho hắn xem.. quả thực có phần…

Hắn vội chuyển tầm mắt đi chỗ khác, thanh âm cũng hốt hoảng “Khách nhân, người…người đừng nói giỡn với ta…ta không phải thiếu nữ ….”

“ Cái gì mà thiếu nữ? Ngươi nói cái gì? Ta vì cái gì mà cho thiếu nữ xem cái này? Ta chính là muốn đem cho ngươi xem giúp ta…” hắn vừa nói vừa hướng đến chỗ Bạch Húc mà bước.

Không đợi hắn nói xong, Bạch Húc đã không khống chế được sợ hãi mà la lên “ Khách nhân…khách nhân….người lầm rồi! Ta không phải loại có sở thích với nam nhân…Ta không phải loại đó đâu”. Hẳn cả kinh, đến đứng cũng không vững phải ngã ngồi xuống mép giường, e ngại mà lùi lại, thầm than thân trách phận vớ phải vận rủi.

“ Cái gì mà sở thích loại này…ngươi đang nói cái gì đấy?” Người thanh niên dừng bước trước mặt hắn, vẻ mặt nghi hoặc nói “ Ta chỉ là muốn ngươi xem giúp ta cái chữ khắc ở đây là gì?”

“ Hả?”…Bạch Húc buông tay ôm đầu, nửa tin nửa ngờ hướng người trẻ tuổi khẽ nhếch hạ khố của hắn lên rồi chỉ ngón tay xuống…liền chỗ tối tư mật bị ánh nến soi vào, quả nhiên trên làn da màu mật ong kia, có một dấu khắc hiện lên.

“ Ta…ta phải xem chữ khắc sao?” Hắn thở phào một cái, vẫn có chút lo lắng hỏi lại.

“ Bằng không ngươi nghĩ ta và ngươi làm cái gì?” Người trẻ tuổi không hờn giận nhíu mày, mi mắt thần sắc nhíu lại cũng khiến người ta sợ hãi.

“ À…” Bạch Húc rút cuộc yên lòng nói :“ Thì ra là thế… “ Một mặt nói, một mặt hắn muốn lấy tay vén quần lên xem cái ấn, xem chữ khắc trên đó.

“ Làm gì?” Vừa chạm tay vào, người trẻ tuổi nhất thời nhảy dựng về phía sau, kêu lên thất thanh. Tựa hồ việc làm vừa rồi của mình có phần thất thố, hắn vội nói: “ Để tự ta làm”.

Da mặt đỏ ửng lên, hắn dùng tay nhẹ dãn mặt da có để lại vết ấn, nhìn một lát, nói: “ Phiền tiên sinh nhìn giúp ta một chút”.

Mặc dù là chính mình cũng có cái đó, nhưng với khoảng cách gần như vậy mà nhìn vào cái vật chứng minh cùng giới tính kia vẫn khiến người ta kinh hãi. Kỳ lạ là, chỗ kia rõ ràng là nơi không thể phô ra trước thanh thiên bạch nhật, lại có một vết dấu ấn lưu lại, như là bị đồ vật nào đó nung rồi ấn vào thật sâu…khóe mắt người thanh niên biểu tình hung tợn, hắn cố xua đi cảm giác kì quái đang nghẹn ở cổ họng, cẩn thận quan sát dấu ấn nho nhỏ kia…chính là chữ khắc trên ấn ký, hình chữ phức tạp, không biết nhiều chuyện dấu khắc quả thực khó phân biệt…hắn có điểm hiểu được kẻ sơn tặc này tại sao lại tới tìm một người tinh thông nhiều thuật như hắn.

Nhìn đến lúc ngẩng đầu lên, người thanh niên vội vàng hỏi :“ Tiên sinh, thấy rõ chữ gì sao?”

Bạch Húc thần sắc có điểm phức tạp, chậm rãi nói: “ Theo ta thấy, hình như là hai chữ “ Tĩnh tỉ”.”

Không đợi hắn nói xong, người thanh niên thần sắc như bừng tỉnh khỏi cơn mê, một cỗ sát khí ẩn ẩn trên mi mắt mỗi lúc một giật giật lên đầy mặt, hung tợn nói :“ Thì ra tên khốn kia là Tĩnh tỉ “.

Nhìn về phía Bạch Húc, như hắn còn điều gì muốn nói, ném cho hắn một cái nhìn hung tợn, người thanh niên chậm rãi nhấn mạnh từng từ làm hắn hồn bay phách lạc: “ Việc hôm nay, nếu ngươi hé nửa chữ ra ngoài, thì cả Bạch gia, gà chó không tha”. Nói xong, hắn chẳng thèm nhìn lại thần sắc của Bạch Húc, tự đi đến nơi vất quần áo, đem quần áo mặc lên rồi cao ngạo bước ra ngoài phòng ngủ.

Bạch Húc nhìn bóng dáng cao ngạo của hắn, âm thầm lắc đầu : chính là mình định nói cho người này biết rằng… ở Trung Nguyên sử dụng Tĩnh tỉ đó là thứ độc quyền của Hoàng thất, hơn nữa…đương kim hoàng thượng…không phải cũng tên là “ Tĩnh” hay sao?

Bất quá…chính mình cũng không có nghĩa vụ nói cho hắn biết được…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.