Họa Gió Tô Mây

Chương 31: Cướp cờ (5)




Vài phút sau, bốn người đàn ông nằm sõng soài trên đất, khóe miệng bẩm tím, thậm chí có người còn chảy máu từ trán.

Không thể trách Đàm Vân Hi nặng tay, chỉ có thể trách bốn người họ yếu hơn cô nghĩ, khiến cô không kịp thời giảm lực tay của mình. Bọn họ có sức khỏe nhưng chuyển động khá vụng về, toàn bộ động tác được dạy chỉ được ứng dụng sơ sài, qua loa. Nắm đấm của họ vung theo bản năng, và khả năng phòng thủ không được nhạy cho

โสm.

Có lẽ là rảnh rỗi sinh nông nổi nên Đàm Vân Hi liệt kê khuyết điểm của bốn người đàn ông để họ nghe, còn hướng dẫn họ sửa lại động tác của mình. Không thể vung nắm đấm loạn xạ như thế được, nếu không, gặp những người khác sẽ ăn hành nặng hơn cả cô ra tay nữa.

Bây giờ cô mới nhận ra Lâm Phong huấn luyện tốt như thế nào. Anh chỉ rõ ưu và nhược điểm của mỗi người, giúp họ khắc phục, cũng không quên hướng dẫn kỹ càng về việc phòng thủ và tấn công như thể nào cho hợp lý. Vì thể, mọi người trong nhóm tiến bộ thấy rõ.

"Giỏi quá." Một người khen ngợi. Sau chuyện này họ phải thay đổi suy nghĩ của mình về phái nữ. Không phải ai cũng yếu đuối chỉ hợp làm việc đồng áng, có những người sinh ra là dành cho quân đội, chẳng hạn như cô gái trước mặt.

"Chúng tôi thua rồi. Theo luật, chúng tôi sẽ đưa cho cô toàn bộ lá cờ mà mình giành được."

Bốn người đưa ba mươi lá cờ ra, đủ loại màu sắc và họ tên khác nhau. Tuy nhiên, Đàm Vân Hi chỉ lấy một nửa.

"Tôi chỉ lấy nhiêu đây thôi, còn lại mọi người giữ đi. Lấy được chúng không dễ mà, phải không?"

Nói xong, Đàm Vân Hi chia đều cho nhóm của mình, sau đó mỉm cười rời đi. Hai mươi ngày ở đây, chắc chẳn cô gái khi nãy sẽ cướp lấy cờ của mấy người kia, sau đó cô chỉ việc đợi cô ta xuất hiện là được. Trong thời gian đó, cô có thể kiếm thêm vài lá cho bản thân và mọi người.

Nếu mọi chuyện theo đúng kế hoạch, đợt đặc huấn này cô sẽ sở hữu ít nhất bốn mươi lá cờ.

Nghĩ đến một tương lai tràn ngập niềm vui như thế, Đàm Vân Hi không thể nào ngừng cười được. Mong rằng hai mươi ngày nhanh chóng trôi qua để cô gặp lại bạn trai của mình, khoe với anh mình đã cố gắng như thế nào.

Đám Thịnh Thưởng không thể nào cử động được, gương mặt bẩm dập, họ có cảm giác hai tay mình muốn đứt lìa.

Cảm giác đau nhức cùng với ớn lạnh một lúc truyền đến khiến cho ba người sởn gai ốc.

Chu Linh may mắn hơn một chút, gương mặt không có vết thương, tuy nhiên hai cô truyền đến cảm giác đau thấu xương.

Ngoại trừ Đàm Vân Hi không có vấn đề gì, bốn người kia vô cùng tơi tả.

Cô nhìn người đàn ông ngồi xốm trước mặt, khẽ thở dài. Nếu như mấy người họ chịu chạy đi theo lời cô thì đâu có ra nông nỗi này. Một mình cô có thể xử lý đám biến thái này, tuy nhiên vướng bốn cái đuôi này nên cô chẳng thể làm gì cả.

Năm phút trước.

Theo sự chỉ dẫn của bốn người đàn ông, nhóm Đàm Vân Hi tiếp tục lên núi. Một tiếng sau, họ bất ngờ chạm mặt với những người này.

"Mọi người đi trước đi, bọn chúng để tôi xử lý."

Mặc dù không cùng một giuộc với Anh Kiệt và Gia Huy, mấy kẻ điên này không phải là loại người dễ đối phó. Chu Linh là con gái, nhóm sôi nổi lại quá chính trực, họ hoàn toàn dưới cơ đám người này.

Chưa kể, bọn chúng có thể làm những chuyện điên rồ mà ai cũng nghĩ đến, thậm chí là giết người. Ở một nơi hoang vu chưa được khai phá hoàn toàn như thế này, giấu xác không phải vấn đề to tác gì. Đơn giản thì đào hố mà chôn, muốn chắc chắn hơn thì đem cái xác đến lưng chừng núi rồi ném xuống.

Tóm lại, tránh loại người này càng xa càng tốt.

Tuy nhiên, nhóm Thịnh Thưởng không suy nghĩ nhiều như thế. Họ đinh ninh mấy người này cũng giống như bốn người đàn ông, cùng lắm là nhỉnh hơn một chút.

Tuy nhiên, sau khi "giao lưu" với nhau, họ biết họ đã quá nông cạn mà đánh giá thấp đối phương.

"Chạy... chạy đi." Thịnh Thưởng cố gắng cất lên từng chữ một.

"Chạy?" Lư Minh cười phá lên. Làm gì có tên thợ săn nào lại thả con mồi của mình chứ? Huống hổ, đây còn là một con mổi xinh đẹp.

Chỉ cần nghĩ đến việc đặt người đàn bà này nằm dưới thân mình cũng đủ để trong lòng gã phấn khích. Nhìn xem, cô ta có làn da mịn màng như thế, ắt hẳn khi chạm vào sẽ cảm thấy mềm mại và thoải mái vô cùng.

Trừ mấy ả đào, làm gì có ai lộng lẫy như thế? Đàn bà thời nay toàn ra đồng làm việc, trông cứ như đàn ông, chẳng có chút gì dịu dàng và hiền dịu cả.

Con nhỏ này quả thật là người mà gã mong đợi mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.