Hoa Gian Sắc

Chương 25: Phu Nhân (3)




Trương Tam nổi cơn phẫn nộ, lập tức lớn tiếng tố cáo Giang Xuân Lai, đồng thời xác định lão ta chính là kẻ chủ mưu, mê hoặc hắn ta cùng giết người, lúc sau xảy ra một phen cãi vã.

Minh Cẩn bất chợt quay người, đối diện vớicánh cửa bên ngoài nhẹ hô một câu: “Chư vị đại nhân, làm phiền các ngài chờ thời gian lâu như vậy, hiện tại có khả thi không?”

Giang Xuân Lai hai mắt nhìn thẳng, lão ta có dự cảm cực kỳ không tốt. Quả nhiên, lão ta nổ lực ngẩn đầu nâng hai mắt hướng về phía cửa quan vọng, chờ khi nhìn thấy mấy đôi ủng đen hậu đế chuyên dùng cho mấy sai dịch song quan phủ, lại nhìn thấy mặt mấy vị quan sai.

Lão ta tuyệt vọng.

Sai dịch đã tới rồi? Nhưng không phải là ngày mai nàng mới cho Tất Thập Nhất đi sao... Không đúng! Là nàng cố ý!

Những gì lão lén lút nghe được lúc trước, căn bản là nàng cố ý nói cho lão ta nghe!

“Ngươi! Là ngươi cố ý làm như vậy… Trước kia đều là gài bẫy ta!”

Giang Xuân Lai đương nhiên không phải là kẻ ngu dốt, nghĩ lại Tạ cô nương ngày thường không phải là kẻ lắm lời, ban đêm lại nói nhiều như vậy, còn kỹ càng tỉ mỉ miêu tả lại chi tiết về việc giết người cướp tiền của lão ta, lúc ấy lão ta cũng chỉ cho rằng đối phương là vì người chết oan ức, hoặc là muốn khoe khoang năng lực của mình, lại không ngờ bọn họ có tâm cơ tính toán như vậy.

Lão ta sợ rằng ngay cả việc lão ta muốn đổ tội cho Trương Tam cũng là do nàng cố tình dẫn ra.

Nghĩ lại những lời nói vừa rồi của mình, cộng thêm thái độ của Trương Tam lúc này.

Điều này ... rõ ràng là nằm trong sự tính toán của nàng!

Giang Xuân Lai buồn nôn đến muốn chết, nhìn xem Minh Cẩn và mỹ nhân lòng dạ rắn rết thật giống nhau, hận không thể ăn tươi nuốt sống lão ta.

Minh Cẩn lại không hề quan tâm đến lão ta, chỉ yêu cầu sai dịch đem người đi.

Nói đến sai dịch cũng thật khổ, cầm tiền giả làm quan cũng không phải là dễ, nhưng mấy ngày liền vất vả bôn ba khắp nơi, bọn họ kêu khổ không ngừng, hiện giờ lại là án mạng giết người, càng không phải là chuyện nhỏ.

Cũng may hung thủ đã bắt được.

Bọn họ tuy đối với thân phận của đám người Minh Cẩn có chút tò mò, nhưng bọn họ cũng hiểu vụ án rất nghiêm trọng, bọn họ đang muốn bắt người mang đi thì chợt bên ngoài có một người xông vào, còn chưa thấy mặt đã có tiếng khóc la vọng đến trước.

Minh Cẩn vừa nhìn thấy vị khách không mời này liền có chút kinh ngạc, người này không phải là nữ tử ở điền viên thôn trang kia sao.

Là thê tử của Giang Xuân Lai.

“Tạ cô nương, phu quân của ta vô tội, hắn.... Hắn không phải cố ý muốn hại người, là vì ta, đều là vì ta.”

Nữ tử yếu ớt chạy thẳng đến trước Minh Cẩn quỳ xuống, thân thể giống như da bọc xương, tuổi ước chừng hơn ba mươi, tuy bộ dạng gầy gò yếu ớt nhưng có thể nhìn ra là một nữ tử rất thanh tú, đôi mắt nàng ta đỏ tươi đẫm lệ giàn giụa, khóc lóc kể lể nói: “Phu quân ta lúc ấy là bởi vì....”

Giang Xuân lai bỗng nhiên nổi giận đến đỏ mặt rống to: “Ngươi câm miệng!”

Nữ tử co rúm lại, có chút sợ hãi, nhưng cố gắng thu hết dũng khí nói, “Tạ cô nương, chư vị đại nhân, tên họ Lý kia cũng không phải là hạng người tốt lành gì, nếu đêm đó hắn ta không có ác tâm với ta, phu quân ta cũng sẽ không vì vậy mà....”

-----

Dịch: MB

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.