Hoa Gian Sắc

Chương 22: Chè (3)




Đêm tới mang theo gió lạnh, ông chủ Giang Xuân Lai vốn keo kiệt bỗng trở nên khách sáo, thế mà còn đem tới một bát chè.

“Chư vị ngày mai phải đi rồi, đây cũng là duyên phận trời ban, nếu không có cơn mưa này, vị quý nhân như Tạ cô nương đây cũng sẽ không tới chỗ này của ta, chén chè này cứ coi như là món quà chia tay đi.

Giang Xuân Lai mang theo ý cười, ánh mắt của Minh Cẩn từ chè trong chiếc bát sứ trắng di chuyển tới khay bưng, trong chiếc khay có vài bát chè, không chỉ là cho mỗi hai người họ.

Ánh mắt từ khay chuyển tới gương mặt của Giang Xuân Lai.

“Đa tạ, chúng ta đều có sao, hơn nữa chỉ cho chúng ta thôi à?”

Phản ứng của Giang Xuân Lai khá mạnh, tiếng cười cũng trở nên to hơn, “Ha ha! Không, sao lại thế được, mọi người đều có. Nhưng mà, Tạ cô nương, chè của mấy vị chắc chắn là bát lớn nhất.”

Minh Cẩn cũng mỉm cười, không nói thêm nữa, chỉ để Thược Dược nhận bát chè, “Chén muỗng thì chờ tới ngày mai đưa cho ông chủ có được không?”

“Bây giờ hai vị chưa uống? Cũng không sao, muộn một chút ta đến lấy là được.”

Không phải ngày mai, mà là muộn một chút.

Giang Xuân Lai xoay người đi, cửa vừa đóng lại, hắn làm bộ bước đi rồi sau đó tay chân nhẹ nhàng tiến đến bên ngoài cửa, đương nhiên là không nhìn được bên trong, nhưng có thể nghe thấy được âm thanh.

“Cô nương, chè này khá ngon đấy, người thử xem.”

“Phải không? Đưa ta nếm thử...”

Ngoài cửa, khóe miệng Giang Xuân Lai cong nhẹ, cẩn thận rời đi, đi tới chỗ những người khác đưa chè.

Có điều, lúc đi tới chỗ Từ Trường Bạch, vừa mở cửa ra thì người sau liếc hắn một cái, “Ta không thích ăn khuya.”

“Đây là chè, không sao đâu, công tử ăn một chén đi.”

“Ta không thích ăn chè.”

“Ừm...”

“Có mặn không?”

“...”

Phụt! Thược Dược đang dán tai vào cửa nghe lén suýt nữa thì cười ra tiếng, che miệng cười như con chuột hamster vậy. Minh Cẩn thấy nàng như vậy thì kinh ngạc, sau khi biết được cũng mỉm cười, thể hiện phong thái đoan trang của một tiểu thư khuê các, nàng ưu nhã dán lại gần cửa phòng, bộ dáng nhàn vân thục tĩnh, không nhìn ra là đang nghe lén chút nào.

Đúng lúc này Giang Xuân Lai cắn răng nói: “Có! Bây giờ ta sẽ đi làm.”

Có lẽ Từ Trường Bạch đang cười, giọng nói ôn hòa: “Ông chủ đúng là người tốt.”

Giang Xuân Lai gượng cười rồi đi khỏi.

Thược Dược quay đầu, nhìn thấy cô nương nhà mình hơi cúi xuống, rũ mi cười nhạt.

————————

Chén muỗng đều bị thu đi, trong phòng bếp, ánh nến lập lòe, theo đó là tiếng dao thớt khiến người ta nhức đầu, và một người có khuôn mặt hết sức dữ tợn.

“Ông chủ, chúng ta thật sự phải....”

Giang Xuân Lai quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Tam, “Đã giết chết một tên rồi, còn sợ cái gì nữa. Làm sao, lúc lấy được mười lạng bạc sao không thấy ngươi sợ hãi?”

Trương Tam tỏ vẻ ngượng ngùng, tựa như nhớ tới số bạc vừa tới tay kia, đôi mắt trở nên nóng bỏng, lại nhớ tới một chuyện khác, trong lòng lại càng nóng rực.

“Vậy ông chủ, cô Tạ tiểu thư kia....”

Vì Minh Cẩn cũng không có làm dáng gì, bọn họ gọi theo hạ nhân, kêu cô nương, nhưng những ai có mắt đều nhìn ra đối phương có chút của cải.

Giang Xuân Lai liếc Trương Tam một cái, cười nói: “Tiểu thư cái gì, nàng ta cũng chỉ là khuê nữ nhà thương nhân mà thôi, không có gì bối cảnh. Nếu ngươi muốn, chờ nàng ta hôn mê, tùy ngươi muốn làm gì thì làm, có điều nhát dao cuối cùng phải do ngươi.”

Nói rồi, hắn đặt con dao thái rau trong phòng bếp trước mắt Trương Tam.

“Giống như đêm hôm đó vậy.”

Trương Tam nhớ tới cảm giác hạ dao xuống đêm đó, sắc mặt trắng bệch, nhưng chần chừ một chút vẫn cầm chặt lấy, sau đó ngó qua sắc mặt hơi tái nhợt của Tiểu Kiều cách đó không xa: “Vậy lần này Tiểu Kiều vẫn là....”

Giang Xuân Lai cười lạnh, “Làm sao, việc đám đàn ông có thể làm được mà còn muốn để một con đàn bà làm?”

Ánh mắt hắn có chút tàn nhẫn, Trương Tam sợ hãi, nuốt nước bọt, cười ngượng ngùng rồi chuyển chủ đề: “Tính thời gian thì giờ cũng sắp được rồi, đừng để hiệu quả của thuốc không đủ, làm cho bọn họ tỉnh lại sớm.”

Giang Xuân Lai cũng không muốn trì hoãn, kỳ thật hắn cũng không bình tĩnh như những gì mình thể hiện ra, trong lòng còn tính có chút sợ hãi, dù sao thì đối phương người đông, còn có người biết võ. Nếu không phải thuốc này rất hiệu quả, lại có một lần đắc thủ trước đây làm hắn có thêm tự tin thì cũng sẽ không dám mạo hiểm như vậy.

Nhớ đến những bộ gấm vóc thượng thừa trêи người cô nương Tạ gia kia, rồi nghĩ lại hành vi cử chỉ hiện giờ của đối phương, không chỉ vì cầu phú quý, hơn nữa còn vì giữ mạng.

Đây là do bọn họ ép hắn!

“Đi.”

-----

Dịch: MB

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.