Hoa Dung Thiên Hạ - Thiên Lại Chỉ Diên

Chương 7




Sáng sớm hôm sau, mặt trời chiếu trên đầu, muôn hoa cười với tôi. Chim nhỏ hót “chào chào chào, sao ngươi lại biến thành bao thuốc nổ”.

Mặt trời thật sự nướng tôi thành một miếng người-bít-tết bảy phần chín, cái tính xấu của tôi lại bộc phát, rống cho Lâm Hiên Phượng một trận. Hoa Di Kiếm vờ từng trải, bóng gió chửi tôi là quả trứng móc ra từ phao câu gà. Lâm Hiên Phượng nói tôi tuổi còn trẻ, nóng nảy là chuyện thường. Tôi nhếch khóe miệng cười với bọn họ một cái, thật muốn gọi y một tiếng “Ông nội”. Dọc đường từ bờ sông nhìn sang, mắt tôi lóe sáng như điện, tâm tình từ địa ngục vọt lên thiên đàng.

Ngoan, đảo Yến Kính toàn cây cối trên đó, ông đây được cứu rồi!

Bên bờ sông, một ngư phu, một thuyền chài. Ngư phu ngồi trên thuyền, phe phẩy cái nón như quạt điện.

Hoa Di Kiếm bước những bước nghiêm tiêu chuẩn, đến bên người lái đò, uy phong lẫm lẫm chắp tay lại, “Chúng ta đang muốn tiến về Đảo Yến Kính, xin hỏi các hạ có thể chở giúp một đoạn?” Tôi vừa nghe lời này, suýt chút cả mật cũng cười đến phun ra, hồi sau cuối cùng cũng nhịn lại được, chuyển sang nhịn cười.

Ngư phu cũng coi như nể mặt y, “Có thể thì có thể, nhưng truyền thuyết nói rằng trên hòn đảo kia có yêu quái quấy phá.”

Hoa Di Kiếm thoáng chốc khí thế lại cao thêm một bậc, “Yêu quái ngại gì? Cứ diệt trừ tất!”

Ngư phu cười nói, “Đó là con hổ yêu, tiểu tử ngươi gân cốt không lớn, khẩu khí lại không nhỏ.”

Ông già rõ ràng không để mặt mũi cho Hoa Di Kiếm, Lâm Hiên Phượng còn tự mình chuốc khổ, bước những bước đi tiêu chuẩn của người mẫu, cũng theo qua đó, thanh âm mềm mỏng tựa như bị rút gân, “Tiền bối, sự việc trọng đại, chuyện này người nhất thiết phải giúp.” Kết quả là, rút từ bên hông ra ít bạc, đặt vào tay người lái đò.

Hiển nhiên là ông lão chịu cái chiêu này của Lâm Hiên Phượng, phẩy phẩy tay, “Một phân cũng không nhận.”

Lâm Hiên Phượng vẫn chưa lên tiếng tạ ơn, ngư phu kia lại nói, “Khà, để lại mua tiền vàng mã đi.”

Tiểu vũ trụ của tôi bị thiêu đốt cả một buổi sáng, cuối cùng cũng bùng nổ, lắc lư bước đi sấm sét xông tới quát, “Ông già này sao lại nói chuyện kiểu thế?”

Hai mắt ngư phu đảo một vòng, lỗ mũi hếch lên đối diện mặt trời chói chang, “Không vui thì đi tìm người khác!”

Giờ thì hay rồi. Lâm Hiên Phượng và Hoa Di Kiếm cùng quay đầu lại nhìn tôi, người trước lo lắng người sau giận dữ. Bà cô ông nội, tôi nhịn! Bức bối xin lỗi, oán thầm oán thầm lại oán thầm. Ngư phu kia hất mặt lên đến mức cằm cũng sắp sửa đối diện với mặt trời, thu dây thừng, bước lên mũi thuyền, “Lên đi.”

Hoa Di Kiếm nhẹ nhàng nhún một cái, như một con chim sẻ lớn, nhảy lên trên thuyền.

Ngư phu vỗ tay nói, “Hảo thân thủ.”

Hoa Di Kiếm chỉ mỉm cười, ngồi xuống đuôi thuyền dựa vào mạn phải.

Móng vuốt của Lâm Hiên Phượng vung lên, dắt tay tôi, muốn đỡ tôi lên thuyền. Bà cô ông nội, Đại Hoa cô nương muốn dắt tôi thì nhất định tôi sẽ biến thành Lâm đệ đệ, cơ thể mềm nhũn ngã qua đó, nhưng đổi thành tên tiểu tử này thì, tôi, tôi vẫn là tự mình làm thì tốt hơn.

Vừa giãy khỏi y nhảy lên thuyền, thân thuyền lập tức lắc lư kịch liệt.

Tôi cũng lắc theo, giống như con lật đật, vừa phát ra những tiếng kêu không quy luật, “Oa… oa…”

Lâm Hiên Phượng biến thành con bướm hoa, uyển chuyển bay lên, nhảy đến bên người tôi, vươn tay ôm lấy hông tôi, dịu dàng thốt một câu, “Cẩn thận một chút.” Tôi nhịn không được run lên. Ngày nóng bức thế này mà lại đổ mồ hôi lạnh.

Ngư phu cầm nón rơm quạt quạt, khá từng trải nói một câu, “Tiểu tử tuổi trẻ khí thịnh, khà khà.”

Mặt của tôi nhất thời nóng đến mức có thể nướng gà.

Ngư phu quấn dây thừng quanh mũi thuyền, chống mái chèo xuống, dùng sức khua nước, cả con thuyền soạt một tiếng xông lên như bị lửa đốt mông. Bản thân tôi không phòng bị, suýt nữa đáp mông xuống đất, bụng ưỡn ra, giống một phụ nữ mang thai, nhất thời hình tượng gì cũng không để ý tới nữa, túm lấy góc áo của Lâm Hiên Phượng, gào một tiếng, Lâm Hiên Phượng lại thừa cơ sàm sỡ Hoàng đệ đệ của y một lượt, nào eo nào mông, trên dưới sờ vài cái.

Ông lái đò chèo thuyền, cười đến chẳng giống người tốt, “Mấy vị công tử nếu muốn đi du ngoạn thì thật sự là tìm sai chỗ rồi.”

Hoa Di Kiếm đáp một chân lên ván thuyền, hai mắt nhìn xa xăm vờ thâm trầm.

Vẫn là Tiểu Lâm Tử có lễ phép, mỉm cười trả lời, “Không phải.”

Tôi ở chính giữa đuôi thuyền, hai chân bắt chéo, kéo cổ áo ra quạt gió, sử dụng hơi sức bú sữa mẹ, kêu hồng hộc hồng hộc cả nửa ngày trời vẫn không có chút hiệu quả, “Ôi, nóng chết rồi nóng chết rồi, nóng chết rồi nóng chết rồi.”

Lâm Hiên Phượng ngồi xuống bên cạnh tôi, lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng chấm lau mặt tôi.

Tôi túm lấy khăn tay của y, chà lên mặt, “Cám ơn nhé.”

Ông lái đò cười nói, “Tục ngữ nói: Ba người cùng đi ắt có thầy ta, các vị là quan hệ thầy trò sao.”

Tôi cởi cổ áo ra, dùng tay phẩy phẩy tay áo, lau mồ hôi, thuận miệng tiếp lời, “Sai sai sai. Ba người đồng hành, ắt có gian tình.”

Im lặng quái dị.

Động tác tay của tôi bị sáu luồng mắt đâm đến đờ ra, không khỏi dừng lại. Nhưng mắt của tôi, thế nào cũng không dám ngước lên, chỉ có thể xoay đầu đi, xòe bàn tay ra, đặt lên hàng mày, làm một lễ chào của đội thiếu niên tiền phong với ánh mặt trời rực rỡ.

Thuyền cứ lắc lư như thế mà đi.

Lâm Hiên Phượng thỉnh thoảng lại cấm lấy khăn tay nhỏ giúp tôi lau mồ hôi, rất giống một cô vợ nhỏ.

Sau khi cập bờ. Cây cối mọc thành bụi, trăm cỏ um tùm, tôi thở dài với cây cỏ, “Trên hòn đảo nhỏ hoang nát này mà có người ở? Xì.”

Không ai để ý đến tôi.

Tôi ngắt một nhánh cỏ nhỏ, ngậm vào miệng, nhai mấy lượt như một tên lưu manh, rồi nhổ ra, một mùi máu tanh lan ra trong miệng. Tôi giơ tay lên lau miệng mình, nước màu đỏ. Gần đây thật là thời vận không đủ, cả cỏ cũng có răng nữa.

Đang chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, một vật thể chưa biết ngăn trước mặt tôi.

Vật thể chưa biết là đầu của Lâm Hiên Phượng.

Tôi bị y làm giật mình, đương tính thụt lùi thì phát hiện là đã muộn. Trước mặt chợt tối sầm, hàng mi như bàn chải, mùi hương riêng biệt của Lâm Hiên Phượng cách tôi chưa đến một tấc. Tôi đang tính cảm thán “Ngươi giống đàn bà vậy”, thì đã có một vật gì mềm mại, nóng ẩm cuộn một vòng trên môi tôi.

Tôi chớp mắt liên tục vài cái, tôi ngỡ ngàng.

Mắt Lâm Hiên Phượng đầy ý cười nhìn tôi, lại nhắm mắt tiến đến gần, mạnh mẽ đi một vòng quanh môi tôi, rồi mới hài lòng liếm một vòng môi mình, cười giống như một con sói già mới ăn vụng được chú dê con… Phì phì phì, thí dụ nhảm nhí gì thế!

Bùm bụp! Bùm bụp! Bùm bụp!

Không cần nghi ngờ, tiếng trống cực đại này chính là tiếng tim tôi đập.

Lần thứ hai, lần thứ hai!

Rốt cuộc thì tôi và y phải dây dưa tới khi nào mới có thể giải thoát đây!

Tôi đang chuẩn bị đu lên người Lâm Hiên Phượng, in mấy dấu tay lên mặt y, thì lại nhìn thấy một vật gì đó màu trắng đang dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai phóng về phía này. Trong một nháy mắt ngắn ngủi, tôi rốt cục cũng nhìn rõ được vật kia là gì. Lông trắng vằn đen.

Đậu mè, tôi đụng phải con hùm trắng rồi!

Một cái tát của tôi vỗ bốp lên mặt Lâm Hiên Phượng, rống lên, “Lâm Hiên Phượng, cái đồ phù thủy xấu xí nhà ngươi, cuốn xéo cho lão tử!” Bà mẹ nó, đánh thật là sướng quá đi! Vừa kêu sướng vừa chạy ra sau lưng y, chuẩn bị nghênh đón một trận người hổ đại tàn sát.

Vừa đối diện với con cọp kia, tôi liền chùn chân. Bà mẹ nói, sao không ai nói với tôi rằng con sủng vật sứt sẹo này lớn như thế hả! Đoán hẳn là Lâm Hiên Phượng bị cái tát của tôi tán đến khờ rồi, hoặc là trong lòng có ý muốn phục thù tôi, y vẫn còn bưng mặt đứng nguyên tại chỗ kia.

Chính trong cái chớp mắt này, một đạo ngân quang lóe qua ____

“Grrào ____”

Tiếng rú thê thảm của mãnh hổ vang vọng khắp rừng.

Máu tươi tung tóe, con cọp trán trắng bỗng ngã vật xuống, trên mình cắm một cây kiếm mảnh dài. Cam A.

Hoa Di Kiếm nhảy đến bên cạnh con cọp trán trắng, rút kiếm ra. Máu tươi tuôn ra ào ạt, nhuộm đỏ màu lông tuyết trắng của con cọp. Y lại rút từ trong ngực ra một miếng vải tạp sắc, lau máu trên thân kiếm, động tác cẩn thận, như che chở cho đứa con yêu quý vô vàng, “Tính mạng quan trọng, hay là yêu đương quan trọng.” Không phải câu nghi vấn, cho nên nghe cực kỳ ra vẻ.

Lúc này Lâm Hiên Phượng mới nhìn thấy xác con cọp trên mặt đất, chẳng những không chú ý đến Hoa Di Kiếm, mà ánh mắt nhìn tôi ban nãy còn ám muội hơn. Bà cô ông nội, y cũng lương thiện quá đáng thật, vậy mà đã vui mừng đến tứ chi đáp đất rồi. Lâm Hiên Phượng, ban nãy ta đánh ngươi, ngươi làm ơn ghi thù một chút chéo có được không?

Lâm Hiên Phượng đi hai bước về phía tôi, phỏng chừng muốn lấy thân báo đáp.

Tôi giơ tay lên ra sức quạt lấy quạt để, “Khí trời nóng quá, đợi chút phải đi lấy thùng nước tắm rửa mới được.”

Không lâu sau đó, một đám người đi ra khỏi bìa rừng, dẫn đầu một trước một sau, người đi trước bề ngoài mày kiếm nhếch cao, mắt đen môi nhạt, tóc dài đến vai, vén hết lên sau đầu; tai trái đeo bông tai màu đen, nhỏ nhắn tinh xảo; trên người khoác áo khoác to xụ cổ áo chêm lông đen, da dẻ hơi rám nắng. Người sau mặc trường sam xanh nhạt, gương mặt hơi hẹp, tóc rối bù xõa tung xuống thắt lưng; búi tóc hồ điệp, trâm cài màu đen; cổ tay quấn một chuỗi dây mảnh, màu xanh đen đan xen; xương quai xanh như cái chén úp ngược, quyến rũ vô hạn. Sắc mày như núi xa, khuôn mặt tựa phù dung.

Hoa Di Kiếm thấp giọng nói, “Trước mặt là Thôi Yến, phía sau là Thôi Kính.”

Lâm Hiên Phượng gật đầu, tôi sờ sờ cằm, “Thôi Kính khoác rất nhiều đồ, nhất định đã luyện qua Kháng Viêm Công.” Hoa Di Kiếm liếc tôi một cái, thở dài, sải bước đi qua. Lâm Hiên Phượng che miệng cười khe khẽ, cười còn mất hồn hơn cả xương quai xanh của Thôi Kính.

(Kháng Viêm Công: công phu chống nóng)

Thanh kiếm trong tay Thôi Yến lật mấy vòng, rồi đặt vào tay đệ tử, ngược lại y mỉm cười với chúng tôi, “Tại hạ Thôi Yến, vị này là đệ đệ của ta, Thôi Kính. Hoa đại hiệp và Lâm công tử quang lâm hàn xá, không thể từ xa tiếp đón, vẫn mong lượng thứ.”

Thôi Kính nghịch một lọn tóc dài, giương mắt khiêu khích nhìn chúng tôi.

Thôi Yến dùng cổ tay chọc chọc Thôi Kính, “Tiểu Kính, đệ đang làm gì thế, còn không mau chóng chào hỏi.”

Thôi Kính bất mãn nói, “Bọn chúng giết Tuyết Tuyết của đệ.”

Một đạo sấm sét bổ xuống.

Một đứa con trai, vẻ ngoài như con gái cũng thôi đi, vậy mà còn nghịch tóc. Nghịch tóc thì cũng thôi đi, y còn đặt tên cho một con cọp trắng to mập có cái miệng to như chậu máu, Tuyết Tuyết đấy!

Hiển nhiên là sức đề kháng của Hoa Di Kiếm tương đối mạnh, y chỉ quét mắt nhìn con mãnh hổ trên mặt đất một cái, vô cùng chính nghĩa nói, “Hoa mỗ không biết con hổ này là do nhị vị nuôi dưỡng, thật sự không phải.”

Thôi Kính hừ lạnh một tiếng, xoay người rời khỏi.

Thôi Yến chắp tay nói, “Ba vị xin mời đi theo ta.”

Theo Thôi Yến đi một đoạn đường. Phía trước xuất hiện một nhà hầm, không khí trở nên mát lạnh. Xuyên qua nhà hầm, đầu kia là một tòa trạch viện rất to. Trạch viện trang hoàng nguy nga tráng lệ, như bước vào lãng uyển quỳnh lâu.

(Lãng uyển quỳnh lâu: khu vườn rộng lớn, lầu son gác tía.)

Dần dần có tiếng nước chảy sóng vỗ.

“Đảo chủ Yến Tử, chỗ này của ngươi có cả thác nước ư? Tại sao tiếng nước lại lớn như thế.” Tôi ngó khắp xung quanh.

Thôi Yến nói, “Thác nước thì không, nhưng có một đài phun nho nhỏ, phía sau tòa lâu chính là suối Phi Nham, các vị có thể đến đó du ngoạn.”

Tôi gật gật đầu, “Ồ, Hoa đại hiệp không có hứng thú.”

Hoa Di Kiếm không nói gì.

Lâm Hiên Phượng nói, “Sao lại nói thế?”

“Đam mê duy nhất của Hoa đại hiệp chính là luyện kiếm, chúng ta ở cùng hắn lâu như vậy, ngoại trừ ăn cơm đi ngủ đi nhà xí tắm rửa luyện kiếm, hắn còn làm qua chuyện gì sao.”

Lâm Hiên Phượng nói, “Tiểu Hoàng, đây là sở thích của người ta.”

Lâm Hiên Phượng cũng là một tiểu tử mới lên đầu hai, cả ngày đếm bí trộm cà. Lớn lên thành thế này, hẳn cũng không dễ dàng gì cả.

Hoa Di Kiếm chỉ nhàn nhạt liếc Lâm Hiên Phượng một cái, vẫn duy trì hình tượng hũ nút bí ẩn của y.

Chúng tôi ở lại đảo Yến Kính.

Người trên đảo đều rất hiếu khách, cộng thêm đất lành động tiên, phong nguyệt vô biên, suýt chút thì khiến tôi quên mất chuyện Lục Mỹ Đồ.

Lúc mặt trời buông, tôi một mình dạo đến hậu viện.

Vườn hoa hồng khắp, bướm đốm bay thành đôi, giường bạc trướng mỏng phòng khách bạch ngọc, thật sự đã thể hiện ra hết khẩu vị thưởng thức riêng biệt của chủ nhân. Tôi tản bộ chung quanh hết một vòng, dự tính vòng qua sau nham thạch đi ngắm suối phun, đột nhiên nghe thấy một người gọi tên tôi.

“Yô, Tiểu Hồ Điệp.”

Tôi dừng bước chân, ngồi xuống nham thạch, huýt sáo với y.

Hoa Di Kiếm nhíu nhíu mày, “Sao ngươi lại ở đây một mình, Lâm Hiên Phượng đâu?”

Tôi lại huýt sáo, “Hồ Điệp không luyện kếm, mà đi quan tâm sư huynh bảo bối của ta rồi à?”

“Ngươi đừng tưởng ta giống các ngươi.”

“Ô? Giống cái gì?”

“Không có gì, ta đi đây.”

Khoảnh khắc đó, trong đầu tôi bộc phát dục vọng chém chết Lâm Hiên Phượng. Trong cái thời đại đồng tính bị người đời khinh bỉ khôn cùng này, y lại còn đi công khai khắp nơi, nhìn ánh mắt bễ nghễ của Hoa Di Kiếm kìa!

“Này này này, Tiểu Hồ Điệp, quay lại.”

Y xoay đầu lại nhìn tôi.

“Ngươi đến đây chỉ để hỏi một câu ‘Sao ngươi lại ở đây một mình’ tiện thể khinh bỉ chúng ta một phen đấy hả?”

“Không, ta chỉ muốn biết, tại sao ngươi lại muốn lấy?”

Suy nghĩ một hồi lâu, tôi nói, “Bởi vì ta muốn trở về một nơi.”

“Về thôn Loạn Táng à.”

“Làm sao ngươi biết được chúng ta xuất thân từ thôn Loạn Táng?”

“Muốn điều tra cái này còn không dễ dàng sao.”

Tôi chẳng hề hay biết, bản thân đã xuyên đến một niên đại tin tức tài nguyên đã phát triển đến thế này.

“Không, ta không muốn trở về thôn Loạn Táng.” Tôi bỏ cái chân đặt trên nham thạch xuống, “Một nơi cách chỗ này rất xa. Ta chính là đến từ nơi đó.”

“Ngươi muốn trở về, thì có liên quan gì đến?”

“Ta cũng không biết, ta chỉ biết có thể là. Chỉ cần có được trong tay, ta liền có thể trở về.”

“Nói như thế, ngươi không cần giao nó ra nữa?”

Tôi gật gật đầu

Hoa Di Kiếm trầm mặc suy nghĩ một hồi. “Được, nếu như ta lấy được, ta có thể đưa cho ngươi trước.”

“Ngươi cứ nói thẳng ngươi muốn làm gì đi, Vũ Hoàng đệ đệ của ngươi là một người đơn thuần.”

“Chẳng vì sao cả.”

“Coi như ta chưa nói gì.” Tôi cười giễu một tiếng, “Hoa đại ca lấy lại là vì cớ gì thế?”

“Ai là đại ca của ngươi?”

Tôi bước đến, bá vai y, “Hai huynh đệ chúng ta, ai với ai nữa chứ, còn so bì cái gì?”

Y không chút lưu tình, tàn nhẫn hất văng tay của tôi.

“Hồ Điệp ca ca có phải là dễ nghe hơn chút hả?”

“Hoa đại hiệp rất không tệ.”

Tôi cười khà khà phất phất tay, “Hoa đại hiệp muốn lấy, là muốn luyện đó hả.”

Hoa Di Kiếm không nói gì.

“Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, không tiện nói thì không cần nói.”

Y vẫn không nói gì.

“Ơ… Ngươi giận rồi à?”

Hồi lâu, y mới thấp giọng nói, “Không, chỉ là muốn tiêu hủy nó.”

Hoa Di Kiếm là lãng khách danh hiệp, mà là chí tôn tà công. Hóa ra là thế. Vậy thì, giữa tôi và y không còn mâu thuẫn nữa.

Nhưng mà, cách càng lúc càng gần, lại chưa từng nghe thấy tin tức gì có liên quan đến “Mai”. Thật là trên đầu mũi cũng gài cả ngòi nổ, nổ chết mặc kệ.

Sau khi Hoa Di Kiếm rời khỏi, tôi đi dạo chơi khắp chốn. Ngang qua một gian phòng luyện sắt, nghe thấy bên trong tiếng củi cháy lép bép.

Giác quan thứ sáu nói cho tôi biết, bên trong khẳng định có manh mối.

Tôi lùi sau một bước, chăm chú lắng nghe.

Tiếng lép bép đột nhiên bị tiếng “xèo xèo” thay thế, ngay sau đó chính là tiếng kêu rên gắng sức kìm nén của một người.

“Đại ca, huynh đừng như thế, sẽ đau chết đấy.” Giọng nói yếu ớt êm ái của Thôi Kính.

“Chúng ta không thể nào trở về bên cạnh bà già thối tha đó được… Mẹ nó, Hoa Di Kiếm đã tìm đến cửa rồi, đại hiệp cái thá gì chứ, thực tế không phải là thèm muốn bí tịch võ công sao!”

Một tin tức táng đởm kinh hồn thế này lại bị tôi nghe được, hai người đó quả thật chính là Lục Mỹ.

Tôi nhón chân, chạy trở về như một thằng trộm. Vừa về đến cửa phòng mình, một đồng tử đi đến nói, “Lâm nhị công tử, cơm nước đã chuẩn bị xong, Đại đảo chủ và Nhị đảo chủ nửa canh giờ nữa sẽ đến.”

Tôi gật gật đầu, đi qua đi lại. Bỗng nhiên linh cơ khẽ động, trở về phòng mình, mở bọc vải, lấy cái lọ màu hồng ra.

Nửa canh giờ sau.

Tôi nhìn sơn hào hải vị đầy bàn, chẳng chút tiền đồ nuốt xuống một miệng nước bọt.

“Ba vị mời dùng bữa.” Thôi Yến ngồi xuống góc bàn, mặt tràn ý cười dùng đũa chỉ vào một đĩa thức ăn, nói, “Thứ này là ta lệnh cho thuộc hạ bắt ở sau núi. Sống trong sơn cốc khe suối, tiếng kêu như tiếng trẻ con khóc, vị rất ngon.”

Thôi Kính khoanh hai tay lại, gương mặt oán giận nhìn Hoa Di Kiếm.

Thôi Yến quát lên, “Tiểu Kính, ồn ào đủ chưa.”

Thôi Kính hừ một tiếng.

Hoa Di Kiếm nói, “Yến đảo chủ, ta chưa từng nhìn thấy thứ này, gọi là gỉ nhỉ.”

Thứ đó trông rất quái dị, giống như là động vật lưỡng cư.

Đầu và thân bẹp, đuôi cũng dẹp. Tứ chi ngắn, chi trước bốn ngón, chi sau năm ngón. Thơm thì thơm, nhưng có hơi ghê ghê.

Thôi Yến nói, “Kỳ nhông. Thứ này không đáng tiền gì, đầy sơn cốc chỗ nào cũng có, nhưng mùi vị quả thực rất được, cho nên mới đưa ra để chiêu đãi các vị.”

Tôi bắt đầu choáng váng. Sống ở cổ đại, cuộc sống quả là xa xỉ quá mà. Bọn họ không biết một con kỳ nhông có thể đổi được bao nhiêu xấp Bác Mao hồng hồng sao? Tôi phải cân nhắc đến việc khi trở về ôm theo một con chà vá chân đỏ đi nhỉ?

“Tiểu Hoàng, đệ làm sao thế?” Tiếng gọi của Lâm Hiên Phượng dịu dàng như dòng nước.

“Cái gì?”

“Không, vẻ mặt của đệ ban nãy vặn vẹo đáng sợ lắm.” Lâm Hiên Phượng nhìn tôi lo lắng, gắp mấy miếng thịt kỳ nhông bỏ vào chén tôi, “Ăn chút thức ăn đi.”

Vừa nhìn thấy đôi đũa của y, tôi liền vô thức nhìn về phía miệng y. Dáng môi tuyệt đẹp, sắc hồng hơi nhạt, cảm giác mềm mềm… cảm cái đầu!

Tôi đặt đũa xuống, “Không cần.”

Thôi Kính nhàn nhạt nói, “Lâm nhị công tử thế này là chê thức ăn của chúng tôi không ngon phải không.”

Thôi Yến nói, “Tiểu Kính!”

“Không phải đâu, nhị vị đảo chủ đừng có hiểu làm, ta làm mình làm mẩy với sư hynh của ta thôi, ăn ngay, ngay ăn mà.” Tôi run run gắp miếng thịt lên, đôi đũa sắp run đến rớt.

Bà cô nó, đây đều là Bác Mao hồng cả đấy.

Mắt nhìn thấy miếng thịt sắp vào miệng, đột nhiên có một lực đạo vặn lấy cổ tay tôi, Bác Mao hồng hồng bị Lâm Hiên Phượng ăn mất.

Tôi kinh hãi, ngẩng đầu, Lâm Hiên Phượng còn dùng đầu lưỡi liếm liếm đầu đũa của tôi.

Cảnh này quái dị đến nhường nào đây.

Đoán chừng hỏa nhãn kim tinh của Thôi Yến đã nhìn thấu việc tôi muốn đập chết Lâm Hiên Phượng, y liền vội vàng nâng rượu nói, “Tại hạ kính ba vị một ly, có được không?”

Tôi nói, “Yến Tử đảo chủ, tay của người làm sao lại bị thương vậy?”

Thôi Yến cười nói, “Không sao, chỉ rách chút da thôi.”

Gói như một cái bánh ú, da này cũng thật là dày quá đấy.

Thôi Yến xoay xoay nắp bình, lại rót đầy rượu cho chúng tôi, giật nhẹ y phục của Thôi Kính.

Thôi Kính không được tự nhiên đứng dậy.

Hoa Di Kiếm cũng đứng dậy, nâng ly, một hơi uống cạn.

Lâm Hiên Phượng cũng đứng dậy, nhấp một ngụm, chậm rãi nuốt xuống.

Thôi Kính cười quyến rũ, chỉ thế rồi thôi.

Thôi Kính cũng chuẩn bị một hơi uống cạn ly rượu.

Bang!

Tôi đặt mạnh ly rượu xuống bàn, hào sảng hét lớn một tiếng, “Yến Tử đảo chủ! Hảo tửu lượng! Lão tử thích ngài! Hai chúng ta cùng uống!”

Khoảnh khắc đó, tôi trở thành thằng ngốc.

Nghệch ra một hồi lâu, Thôi Kính mới khẽ cười nói, “Rượu chưa đến miệng thì Lâm nhị công tử đã nói tại hạ hảo tượu lượng, coi trọng Thôi Kính rồi.”

Lâm Hiên Phượng cười nói, “Lâm nhị công tử là rượu chưa uống thì người đã tự say rồi.”

Tôi xem y như không khí, xoay qua đối diện với Thôi Kính, nói, “Chỉ là Vũ Hoàng có một yêu cầu quá đáng.”

“Mời nói.”

“Ta uống ly lớn của ngài, ngài uống ly nhỏ này của ta.”

Thôi Yến sững người, có chút luống cuống, “Lâm nhị công tử, người khác sẽ bảo ta ỷ lớn hiếp nhỏ đó.”

Tôi cười đặc biệt rộng lượng, “Không sao cả! Ta thích uống nhiều.”

“Chuyện này…”

“Thật ra ta là thích ly rượu của đảo chủ, rất tinh xảo, đảo chủ có thể cho ta mượn ngắm một chút không?”

Thôi Yến nhíu nhíu mày, đặt ly rượu vào tay tôi.

Tôi khẽ vuốt ve miệng ly, thấp giọng nói, “Ừm, đúng là vật quý giá, trả cho ngài, đa tạ.” Sau đó lại đưa trả cho y.

Thôi Kính càng khó hiểu.

Tôi nâng ly rượu lên, đổ hết cả ly rượu vào miệng mình.

Sau đó dốc ngược ly rượu xuống.

Thôi Yến cũng ngửa đầu uống cạn.

Lâm Hiên Phượng chọc chọc mặt tôi, “Đồ ngốc, sao không nuốt xuống đi? Ngậm phồng cả miệng nhìn thật vui mắt.”

Tôi “phụt” một tiếng phun hết rượu ra ngoài, tiện thể phun lên khắp người Lâm Hiên Phượng.

Cả người Lâm Hiên Phượng đều bị ướt hết. Y chớp chớp mắt, nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ vô tội.

Tôi kéo tay áo của Lâm Hiên Phượng lau lau miệng mình, tiện thể lau cả rượu trên tay mình lên người y, “Rượu này thật sự là khó uống quá, Yến Tử đảo chủ, nơi này của các người đồ ăn không ngon mà rượu cũng khó nuốt.”

Lâm Hiên Phượng đột nhiên túm lấy tay tôi, thân thể lắc lư nhè nhẹ, “Tiểu Hoàng, đầu của ta có hơi choáng váng, muốn trở về nghỉ ngơi.”

“Không sao không sao. Có ta đây.” Tôi hào sảng kéo lấy thắt lưng của y, ôm vào trong lòng.

Lại nhìn sang Hoa Di Kiếm, mặt y quả nhiên cũng đã biến thành một tờ giấy trắng.

“Tiểu Hoàng, ta chóng mặt quá.” Lâm Hiên Phượng ôm lấy cần cổ của tôi, phả hơi nóng lên một bên tai tôi.

Tôi bịt lỗ tai gần như chớp mắt đã nóng rẫy lên của mình, vỗ vỗ vai y, “Trở về trở về, trở về thôi. Ơ, ngươi làm sao thế?”

Thôi Yến cười lạnh nói, “Các ngươi không đi khỏi đây được đâu.”

“Tiểu Hoàng.”

Tôi nắm lấy tay của Lâm Hiên Phượng, cả kinh nói, “Phượng cát cách, ngươi làm sao thế? Chẳng lẽ ngươi bị cái thứ nham hiểm ác độc kia hạ thuốc mê rồi?”

(Phượng cát cách [凤葛格] chữ “cát cách” đọc giống chữ “ca ca”, đây là khẩu ngữ Đài Loan, là kiểu gọi đáng yêu nũng nịu của con gái.)

Lâm Hiên Phượng dùng ngón tay khẽ day day trán, phất phất tay, đã không thể thốt ra lời.

Thôi Kính cười nhạo, “Lâm Vũ Hoàng, ngươi không uống ta biết, nhưng với thân thủ của ngươi, đừng mơ đánh thắng ta.”

“Ngươi lại dám hại Phượng cát cách của ta!” Tôi dùng tay áo quệt mắt, “Phí cho ta còn dùng chiêu “Trời choáng đất choáng mỹ nữ choáng” chuyên môn dùng để tán gái thiết đãi một nam nhân thô lỗ như ngươi!”

Kỳ thật vốn lúc đầu thuốc này của Bách Thôi Hoa chẳng tên hương gì hoa gì cả, thế nhưng sau khi tôi thay đổi một chút thì lực chấn nhiếp cực mạnh, dược lực cũng tăng thêm mấy lần. Thoáng chốc, mắt của Thôi Yến trợn trừng y như mắt bò, sau đó, y cũng dùng tay nhẹ nhàng đỡ đầu mình, lắc lư một cái, ngã xuống đất.

Lâm Hiên Phượng lắc lư một cái như thế thì gọi là liễu yếu theo gió, mỹ nhân mảnh dẻ. Còn y cùng lắm chỉ là một Đông Thi.

“Đại ca, ngươi đừng có trách ta.”

Tôi lách đến trước mặt y, đá đá chân y.

Thôi Yến đã sắp rơi vào tình trạng hôn mê, vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi một câu, “Ngươi… ngươi làm thế nào phát hiện ra.”

Tôi ngồi xổm xuống, một phắt xé đi mảnh vải trắng trên tay y. Y kêu thảm một tiếng, tỉnh táo lại không ít.

Thật sự là vô cùng thê thảm, bỏng đến da cũng tuột mất.

“Hình xăm trên tay ngươi hẳn là một cây kéo nhỏ nhỉ.”

Tôi nhè nhẹ dùng ngón tay chạm vào da y, y lại thảm thiết kêu lên một tiếng.

Y bắt đầu giả bộ bất tỉnh.

Tôi lấy bầu rượu trên bàn xuống, mở nắp ra, nhìn vào bên trong, quả nhiên y hệt tôi nghĩ.

Từ nhỏ đã xem nhiều phim võ hiệp, thủ đoạn nhỏ này chẳng thể qua mắt tôi nổi.

Tôi lắc lắc bầu rượu đó trước mặt Thôi Yến, Thôi Yến lại hữu khí vô lực hỏi một lần, “Làm sao ngươi biết được?”

Chính giữa bầu rượu bị một mảnh thủy tinh ngăn làm hai nửa. Một nửa là rượu nguyên chất, một nửa là rượu mê hồn.

Tay chỉ gạt nhẹ một cái, bên trong bầu rượu sẽ xoay tròn 180 độ.

Ban đầu y rót rượu nguyên chất cho mình, lúc rót cho chúng tôi thì đổi thành rượu mê hồn.

Chỉ là đại khái y chẳng thể nghĩ ra rằng lúc tôi “thưởng thức” ly rượu của y, cũng tiện thể bôi thuốc mê lên trên miệng ly.

Tôi cười khẽ một tiếng, đẩy đẩy trán y. Không chút chần chờ, y đã ngủ mất tiêu.

Đứa trẻ này thật là, đã buồn ngủ đến mức đó rồi còn muốn gắng gượng.

Tôi đứng thẳng dậy, vẫy vẫy chân.

Hai người Hoa Di Kiếm và Lâm Hiên Phượng ngủ đến cực kỳ ngon lành. Tôi cưc muốn đá Hoa Di Kiếm một cái, dầu gì cũng lăn lộn trên chốn giang hồ, thế là còn sập cái bẫy cấp thấp này.

Kế tiếp là đối phó một người khác nữa. Thôi Kính ngồi trên ghế, không hề nhúc nhích, chắc hẳn là vẫn chưa phản ứng lại được.

Đứa trẻ này à, tuổi tác vẫn là còn quá nhỏ. Ban nãy lúc tôi xử anh trai nó thì nó nên lấy bình bông hay gì đó đập tôi một phát mới phải.

Tôi cười híp mắt đi đến gần y.

Tôi còn chưa lên tiếng thì y đã giành nói trước, “Không cần ngươi nói, ta và ca ca sẽ trở về.”

“Sao lại đồng ý dễ dàng thế này vậy? Các ngươi không phải là liều chết giãy dụa à?”

“Ta muốn trở về.”

Tôi cười hì hì nói, “Tiểu Kính Tử, không sai, nghe lời. Ca ca ngươi không thích Tiết Hồng, bảo y nói chuyện đàng hoàng với bà ta đi, trốn mãi cũng trốn không thoát đâu.”

Thôi Kính nhìn bằng nửa con mắt, “Làm thế nào ngươi lại biết được ca ca ta không thích Tiết Hồng?”

“Không phải là y muốn trốn à.”

“Đó chính là bởi vì huynh ấy không thích Tiết Hồng thu nhận tên nam sủng thứ sáu.”

……

Thì ra Tiết Hồng không phải là loại ác phụ ép trai nhà lành làm điếm.

Vợ chồng son cãi nhau, vậy thì tôi không xía vào thêm nữa.

“Vậy nam sủng thứ sáu tên là gì?”

Y nhìn nhìn Lâm Hiên Phượng và Hoa Di Kiếm nằm sóng xoài trên mặt đất rồi lại tặng cho tôi ánh nhìn nửa con mắt, “Ngươi tưởng rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao. Đưa hai tên đồng bọn của ngươi đi đi. Nhất là cái tên họ Hoa kia.”

Tôi “ô” một tiếng.

Thôi Kính đưa cho tôi một gói giấy màu vàng, “Thuốc giải chỉ có một gói, tạm thời hôm nay các ngươi ở lại đây đi.”

Tôi cho Hoa Di Kiếm ăn cái thứ rất giống bột trắng kia, lại đi đến bên cạnh Lâm Hiên Phượng, ngồi thụp xuống, nhéo nhéo mặt y.

Chậc chậc, ốm quá, kéo lên chỉ có một lớp da, sờ chẳng sướng tay gì cả.

Cũng may là da dẻ của tên nhóc này cực tốt, nhéo thêm nữa.

Lâm Hiên Phượng đang chìm trong giấc mộng nhíu nhíu mày.

Tiểu Hồ Điệp một chốc đã tỉnh lại, ngồi dậy, u mê nhìn chúng tôi, “Chuyện gì vậy?”

Tôi vỗ vai y, thấm thía nói, “Các ngươi bị hôn mê. Hai người đó chính là một trong số Lục Mỹ. Chuyện này thì khoan hẵng nói, sư huynh của ta còn đang hôn mê, cõng huynh ấy đi trước đã.”

Thế là đứng dậy, cõng Lâm Hiên Phượng lên.

Nặng quá. Trông thì gầy như cọng hành, thế mà lại nặng như vậy.

Hoa Di Kiếm đứng dậy nói, “Lâm Hiên Phượng… Y vẫn ổn chứ?”

Tôi nói, “Ổn ổn! Đừng có quản nhiều như thế nữa, ta cõng huynh ấy trở về. Ngươi cũng đi ngủ đi.”

Cõng tên tiểu tử đó rời đi giống như là lúc nào cũng sắp sửa tắt thở đến nơi vậy.

Cái hòn đảo nhỏ bỏ đi này trông thì rất nhỏ, nhưng thực tế lại lớn đến kinh người, phòng của Lâm Hiên Phượng cách chỗ này còn xa cả vạn dăm.

Ánh sao lờ mờ, sắc trăng sáng tỏ, hậu viện có một con hồng nhạn. Nhìn trong đêm nhung, càng giống như những hạt châu ngọc tung tóe, cảnh đẹp ý vui.

Bên suối nước có một tảng nham thạch rất lớn, trên mặt đá vươn chút bụi nước. Tôi cởi áo ngoài ra, phủ lên trên tảng đá lớn, để Lâm Hiên Phượng nằm xuống.

Tôi vốc chút nước suối mát lạnh, uống một ngụm, lại vốc thêm một chút, vỗ lên mặt Lâm Hiên Phượng.

Xong xuôi, nhàm chán đến mức đá mấy hòn đá trên đường, cúi mình xuống ngắt một cọng cỏ, nhìn trái ngó phải chẳng có răng cưa, bỏ vào trong nước khuấy khuấy rồi bỏ lên miệng ngậm.

Chẳng mấy chốc, tiểu tử thối cuối cùng cũng tỉnh dậy. Y chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt ngái ngủ nhìn tôi mông lung.

“Tiểu Hoàng… Nơi đây là nơi nào?” Tiếng suối nước ào ào gần như nhấn chìm âm thanh của y.

Y nhìn cọng cỏ ngậm trên miệng tôi, liền lấy ra giúp tôi.

Tôi gào một tiếng, vốc nước hắt vào miệng mình.

Lâm Hiên Phượng vội nói, “Xin lỗi, ta không phải cố ý.”

“Đúng thế, ngươi không phải cố ý. Ngươi chỉ là không cẩn thận đưa tay ra, lại không cẩn thận làm miệng ta rách da thôi.” Tôi tức giận xoa xoa môi mình.

“Tiểu Hoàng, xin lỗi. Để ta nhìn xem.”

“Về đi ngủ. Ta cõng không nổi ngươi mới đưa ngươi đến nơi này.”

“Để ta nhìn xem.” Y ngồi xuống cạnh tôi, kéo lấy cổ tay của tôi, kéo về phía mình. Tôi vô thức lùi về sau một bước, y nắm rất chặt, kéo càng thêm gần.

Có lẽ là do ánh nước của ngọn thác, nốt ruồi mỹ nhân giữa trán y lấp lánh lóe sáng. Đôi mắt hoa đào dưới ánh sao cũng có phần xinh đẹp.

Đột nhiên y hôn lên trán tôi một cái.

Tôi kinh hãi, đánh y một chưởng, “Tránh ra!”

“Tiểu Hoàng, bây giờ đệ đối với ta thật hung dữ.”

Lâm Hiên Phượng cực kỳ tủi thân, đôi mắt trong veo như nước nhìn tôi giống như muốn khóc, đặc biệt có thứ mùi vị khiến người ta thương xót. Đại nam nhân, thế mà lại làm nũng!

Điểm quan trọng là, ánh mắt này, vô cùng quen thuộc.

Quen thuộc đến mức giống như… tình nhân đã cùng mình yêu đương mấy năm trời.

Cả người tôi như bị quất bằng dây thừng, cuối cùng nhịn không được nữa, thét lớn một tiếng, “Nói nhảm, lão tử không phải Hoàng đệ yếu đuối của ngươi, hung dữ thì có gì không đúng hả!”

  • Beta
Beta feature

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.