Hoa Dung Thiên Hạ - Thiên Lại Chỉ Diên

Chương 54




Gió tây nổi, đêm thu dài, hắt hiu trăng lạnh sương mềm lắng buông. [1]

Hai vò Thiêu Đao Tử cay nồng.

Hai vò trống không.

Tôi và Ôn Cô trưởng lão ngồi trên bậc thang của Điện Gia Liên, nói chuyện cả đêm dài. Đột nhiên phát hiện các trưởng lão trong Trọng Hỏa Cung đều thích kể chuyện cho người khác nghe, hơn nữa đều là những câu chuyện vụn vặt nhiều năm về trước. Nghe hết một đêm, chẳng nghe ra tư vị gì, chỉ cảm thấy lòng chua xót.

Chuyện bắt đầu kể từ hơn hai mươi năm trước.

Lão lão cung chủ của Trọng Hỏa Cung Trọng gì gì đó mất đi, con trai Trọng Chân lên đài làm lão đại.

Sau khi Trọng Chân tiếp quản Trọng Hỏa Cung, rất nhanh chóng liền lấy được một danh xưng, Hồng Ngọc cung chủ.

Hồng Ngọc, tượng trưng cho tôn nghiêm, nhiệt tình, phóng khoáng, tình yêu.

Trọng Chân một mình có được ba đặc thù trước, danh xưng này tất nhiên chẳng hề hổ thẹn.

Chỉ cần là người nghe qua Trọng Hỏa Cung, đều nhất định biết đến Trọng Chân. Chỉ cần là người nghe qua tên của Trọng Chân, thì nhất định biết con người này là một người say mê võ thuật chân chính.

Cả một đời của Trọng Chân đều mù quáng truy đuổi bí tịch võ công chí cao vô thượng.

Sống vì võ, chết vì võ.

Tướng mạo và võ công của Trọng Chân không cần phải nói nhiều, thái đội nhiệt tình phóng khoáng của ông ta đối với người khác mới là điểm khiến mọi người khen không dứt lời. Đáng tiếc thay một nam tử ưu tú như vậy mà đã cận tuổi lập niên nhưng vẫn chưa nhìn trúng bất kỳ cô gái nào.

(Tuổi lập niên: tương đương 30 tuổi.)

Sự xuất hiện cua Tiết Hồng hoàn toàn đảo lộn cuộc sống của ông ta.

Một người đàn bà phong tình vạn chủng.

Một người đàn bà vừa phong tình vạn chủng lại có dung mạo tuyệt thế.

Không giống những cô gái khác cố tình làm vẻ thẹn thùng, tuyệt đối phục tùng, Tiết Hồng hành sự không câu nệ mà lại thoải mái, có một nguyên tắc riêng của mình, hoặc là nói, có một chút tự cho là mình đúng.

Người trên giang hồ đều nói, Tiết Hồng là mỹ nhân, lại càng là loại dâm phụ.

Từng cấu kết với vô số nam nhân, nhưng chưa từng trao gửi tấm chân tình.

Thế nhưng Trọng Chân cứ thế mà ngã nhào vào.

Không còn tâm tư luyện võ đọc sách, suốt ngày chỉ muốn nhìn nàng ta.

Dựa vào địa vị trên võ lâm của mình, ông ta kéo Tiết Hồng vào Trọng Hỏa Cung của mình, mặc kệ người khác phản đối, cương quyết nâng nàng ta lên thành một hộ pháp của Trọng Hỏa Cung.

Tiết Hồng nói, cung chủ Trọng Chân, người đối với ta không bạc, ta đồng ý sinh con, nhưng ta vẫn sẽ ra đi.

Như đao như nước, muối trắng hơn tuyết, ngón ngọc tách vỏ cam.

Chẳng bao lâu sau, thiếu cung chủ của Trọng Hỏa Cung ra đời, nhưng chẳng ai biết mẫu thân của đứa bé là ai.

Tiết Hồng đã mất tích.

Trọng Chân mượn rượu giải sầu, đau thương uống hết mấy ngày mấy đêm.

Từ đó không cho bất kỳ ai nhắc đến hai chữ Tiết Hồng nữa, vi phạm sẽ giết không tha.

Nhiệt tình với võ học đã mất trong một đêm lại quay về, từ đó Trọng Chân phát thệ nhất định phải luyện thành bí tịch truyền đời của Trọng Hỏa Cung _____.

Sau khi ông ta đọc được nội dung của bí tịch, lại nhìn nhìn đứa con Trọng Liên vẫn còn đỏ hỏn.

Khuôn mặt tựa hồ như từ một khuôn in ra với Tiết Hồng.

Ông ta đã bỏ cuộc.

Quyết định để đứa con luyện môn võ công này.

Cung chủ Hồng Ngọc Trọng Chân là một người tùy tính, làm việc hăng hái, đến đi vội vàng. Thế nhưng con trai của ông ta từ nhỏ đã mang tính cách dịu dàng văn nhã, cực kỳ khác người cha, cũng chẳng giống người mẹ.

Hơn nữa theo cùng năm tháng tăng lên, Trọng Liên càng vui giận không lộ sắc.

Khổ cực gì cũng có thể nếm, thua thiệt gì cũng có thể nhẫn nhịn.

Cuối cùng, đã đạt đến trình độ bất cứ chuyện gì cũng có thể chẳng biểu lộ ra mặt.

Cho nên, cho đến khi Trọng Chân chết, chẳng ai biết rốt cục ông ta đã làm những chuyện gì, mà khiến một đứa con mặt không cảm xúc lại đi giết chết chính phụ thân của mình.

Cuối cùng Trọng Liên mới biết người đầu têu tên họ là Tiết Hồng.

Tiết Hồng hại phụ thân hắn tính tình đại biến.

Tiết Hồng hại hắn trải qua bao nhiêu nỗi dằn vặt không nên phát sinh trên cơ thể một đứa trẻ.

Tiết Hồng hại hắn trở thành một người bất nam bất nữ, một quái vật thư hùng đồng thể!

Giết Tiết Hồng ư?

Không, quá dễ dãi cho bà ta.

Thế là hắn bắt đầu vạch kế hoạch, muốn khiến cho Tiết Hồng sống không bằng chết.

Sau khi Tiết Hồng rời khỏi Trọng Hỏa Cung, liền tự lập môn phái, ở tại trên Thải Liên Phong.

Nghe nói Tiết Hồng còn có chuyện ám muội với phó bang chủ Lâm Lập Đường.

Một ngày nào đó khi theo dõi Lâm Lập Đường, thấy ông ta đi đến một thôn nhỏ vắng vẻ. Bên ngoài thôn non xanh nước biếc, phong cảnh như vẽ, tuy không có kiến trúc phồn hoa nhưng lại đẹp đến say mê lòng người.

Tên của thôn đó là thôn Loạn Táng.

Lâm Lập Đường dường như đến đó để tìm người, nhưng mất hứng trở về.

Sau khi Lâm Lập Đường đi rồi, Trọng Liên lại lưu lại.

Bởi vì hắn nhìn thấy hình ảnh hắn chưa từng thấy bao giờ.

Bên mép nước, một con thuyền lá nho nhỏ.

Trên thuyền có một thiếu niên áo trắng đang ngồi, giữa chân mày là nốt ruồi mỹ nhân đỏ thẫm.

Thiếu niên đang gắng sức giặt đồ trong dòng nước, thỉnh thoảng lại dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán.

Trên thuyền có một cọng cỏ nhỏ, phất phơ trái phải trong không trung.

Trọng Liên đang buồn bực đây là chuyên gì, thì cọng cỏ nhỏ bay ra, một bàn tay nhỏ đưa ra, đón lấy cọng cỏ.

Một thiếu niên từ trong thuyền ngồi dậy.

Thiếu niên chỉ mặc quần, phần trên để trần.

Y nhảy xuống thuyền, rón rén chạy ra sau lưng thiếu niên áo trắng.

Thiếu niên áo trắng hồn nhiên không phát giác được sau lưng có người.

Tay thiếu niên áo trắng run lên, một phắt ngã nhào xuống nước, toàn thân ướt đẫm.

Ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn thiếu niên để trần nửa người.

“Ta giúp đệ giặt y phục, đệ còn trêu cợt ta à!”

Thiếu niên để trần gào lên một tiếng, nhảy xuống theo.

“Tắm a, tắm nào ~ tắm nào.”

Sau khi nhảy xuống còn không ngừng hất nước lên người thiếu niên áo trắng, gần như làm y phát khóc.

Cuộc sống của thiếu niên, hạnh phúc lại vừa đơn giản.

Trọng Liên trước nay chưa từng nhìn thấy nụ cười tự nhiên như thế.

Hắn đứng phía sau tảng đá lớn, nhìn hai người chẳng hề cử động.

Nhưng vừa nghĩ đến việc trước khi trời tối phải nhanh chóng trở về luyện võ, hắn chẳng thể lưu lại quá lâu liền rời khỏi.

Thế nhưng sau khi trở về, đầy trong đầu đều là dáng vẻ cười đùa vui thích của hai thiếu niên kia.

Hắn chợt cảm thấy bản thân mình thật sự đã thiếu khuyết mất gì đó.

Sau này, hắn thường tranh thủ thời gian đến thôn Loạn Táng, mặc dù Trọng Hỏa Cung cách nơi này rất xa. Thời gian lâu rồi, Trọng Liên quên mất chuyện phải tìm Tiết Hồng để báo thù.

Hắn chỉ muốn nhìn những đứa trẻ khác trải qua cuộc sống thơ ấu thế nào.

Hắn rất thích nhìn thiếu niên bướng bỉnh kia cười.

Nhìn bọn họ cười, hắn cũng cười theo.

Hắn trưởng thành theo cùng hai thiếu niên kia, thế nhưng họ lại không biết sự tồn tại của hắn.

Cho đến có một ngày, hắn bị Trọng Chân gọi đến mật thất, mấy ngày mấy đêm chẳng được ra ngoài.

Đến khi hắn ra ngoài, bên trong chỉ còn lại thi thể của Trọng Chân.

Từ đó về sau, hắn không còn đến thôn Loạn Táng nữa.

Chính mình không cần hạnh phúc và tuổi thơ.

Cuối cùng hắn cũng hiểu.

Thế nhưng mỗi ngày hắn vẫn nhớ đến hai thiếu niên kia, cái thôn Loạn Táng dường như vĩnh viễn dừng trong mùa hè ấy.

Trọng Hỏa Cung không thấy mặt trời nhưng lại trắng như tuyết, lại dường như vĩnh viễn không thể qua được mùa đông băng hàn.

Đến độ tuổi phát dục của đứa bé trai, người trong cung nói muốn đưa mấy mỹ nữ đến cho hắn thị tẩm.

Hắn đều cự tuyệt.

Hắn chọn chính đại sư huynh của mình, Vũ Văn Ngọc Khánh.

Mỗi ngày gọi vào trong phòng, nhưng chẳng hề xảy ra bất cứ chuyện gì.

Ánh mắt Vũ Văn Ngọc Khánh nhìn hắn càng ngày càng phức tạp, nhưng hắn lại chẳng lộ chút vẻ rung động gì.

Lại qua mấy năm, Vũ Văn Ngọc Khánh phản bội hắn, tất thảy đều trong dự liệu của hắn.

Bỗng nhiên nghe được tin tức Lâm Lập Đường tìm đến con trai mình.

Hắn lại lần nữa đến thôn Loạn Táng.

Không nhìn thấy Lâm Lập Đường, nhưng phát hiện ra một khu rừng trúc Phượng Hoàng, còn có một ngôi nhà nhỏ trong khu rừng trúc. Cách rất xa, hắn nghe thấy bên trong truyền đến tiếng rên rỉ ngắt quãng.

Ánh mặt trời xuyên qua rừng trúc, chiếu thẳng vào trong căn nhà nhỏ.

Trong nhà là hai cơ thể trần truồng, quện chặt lấy nhau.

Thiếu niên có nốt ruồi mỹ nhân kia đang đè lên mình thiếu niên bướng bỉnh ngày xưa, chậm rãi lắc lư thân thể mình. Thiếu niên bên dưới dùng sức tách hai chân mình ra, ôm lấy người đang ra vào cơ thể mình, phát ra những tiếng kêu đau đớn nhưng sung sướng.

Trọng Liên kinh ngạc đến nói không nên lời.

Sau đó thì hắn bỏ đi.

Sau khi trở về hắn mới biết, người đẹp hết thời Tiết Hồng đã động tình.

Một thiếu niên có thể làm con bà ta, tên gọi Lâm Hiên Phượng.

Còn thiếu niên mà hắn vẫn mãi mong nhớ, chính là con trai của Lâm Lập Đường.

Con trai của Lâm Lập Đường và Tiết Hồng, Lâm Vũ Hoàng.

Cuộc báo thù bắt đầu.

Chuyện khích bác ly gián đã làm hết, tranh thủ một chút lừa cho Lâm Vũ Hoàng xoay mòng mòng, khi đau đớn tuyệt vọng, tu luyện bí tịch mà hắn đưa, Thanh Liên Hoa Mục.

Lâm Hiên Phượng cảm thấy có lỗi với người mình thương khi giết chết Lâm Lập Đường, bị Tiết Hồng lừa lên Thái Liên Phong.

Lâm Vũ Hoàng quên mất Lâm Hiên Phượng.

Giết chết Lâm Lập Đường.

Lâm Hiên Phượng quay về, thuận lý thành chương bị Lâm Vũ Hoàng cự tuyệt.

Con cá to vốn đang chuẩn bị câu thì đã tự mình mắc câu.

Tiết Hồng đã chết, bao gồm cả đứa con của Lâm Hiên Phượng trong bụng bà ta.

Chuyện này nối tiếp chuyện kia, mắt xích lồng vào mắt xích, tất cả đều tiến hành vô cùng thuận lợi.

Thế nhưng cho đến sau cùng, hắn mới biết rằng, từ đầu đến cuối đều sai lầm.

Tiết Hồng không phải mẹ của Lâm Vũ Hoàng.

Vốn dĩ trải nghiệm giết chết phụ thân khiến cho hắn không hề bận tâm việc mình giết mẹ nữa.

Hắn vẫn sống thư thả thoải mái qua ngày như thường, có thể không cần thay Lâm Vũ Hoàng tìm hai món báu vật, trực tiếp nhốt cậu ta vào trong Trọng Hỏa Cung, khiến cậu ta thành vật độc chiếm của mình.

Thế nhưng hắn không như vậy.

Hắn không biết tại sao mình lại muốn Lâm Vũ Hoàng biết hết mọi chuyện.

Hắn vẫn luôn rất tỉnh táo.

Vô cùng tỉnh táo nhìn mình cứ sai rồi lại sai.

Trời cao thiên vị hắn, Lâm Hiên Phượng mắc bệnh lao phổi mà chết.

Thế nhưng hắn vẫn không biết thu tay lại, vẫn muốn để cho Lâm Vũ Hoàng nhớ lại tất thảy.

Cuối cùng, Trọng Liên đã hiểu tại sao mình lại làm ra bao nhiêu chuyện ngu ngốc này.

Chỉ là mọi chuyện đã quá trễ rồi.

Hắn luyện thành Liên Dực.

Lúc này, cái người hại hắn tuổi thọ bị rút ngắn còn thọc hắn một đao.

Tên đần ấy nói muốn hắn chết.

Tên đần ấy hận hắn.

***

Tôi đổ một hớp Thiêu Đao Tử vào miệng, nhìn lên bầu không ngợp tinh tú, si ngốc cười một cái, “Ôn Cô trưởng lão, cái người đã nói với ta phải đi tìm bảo vật trước khi ta hôn mê, là ngài đấy ư?”

Ôn Cô trưởng lão gật gật đầu.

Tôi lại uống một hớp rượu.

“Trưởng lão, hắn được chôn cất ở đâu? Đưa ta đi gặp hắn…”

Ôn Cô trưởng lão nói, “Chôn? Ta chỉ nói ngài ấy tự sát, nhưng không nói là ngài ấy chết.”

Bình rượu trong tay rơi xuống đất đánh xoảng.

“Võ công của ngài ấy phế rồi, cho nên cũng không nguy hiểm gì đến tính mạng nữa. Nhưng mà… ôi, cậu vẫn là đừng nhìn thấy thì tốt hơn.”

Tôi đứng bật dậy không chút nghĩ ngợi, đoạn quỳ trước mặt lão.

“Hãy để ta gặp hắn, cầu xin ngài.”

Ôn Cô trưởng lão nhắm mắt lại, lắc lăc đầu.

***

Dao Tuyết Trì vào ngày thu.

Sen đỏ đã tàn, lá rụng đầy vườn.

Có một người ngồi trên tảng đá bên hồ sen, tóc dài đến thắt lưng, đen bóng như hắc ngọc.

Hắn cứ ngồi im lặng như thế, đấu lưng lại với tôi.

Nhiều lần dụi mắt, mới nhận ra thật sự chính là hắn.

Chợt, hắn quay đầu lại, hướng về phía Dao Tuyết Trì nghiêng nửa đầu qua, “Hoàng Nhi.”

Bàn tay đặt trên nham thạch của tôi siết lại.

Đương chuẩn bị bước ra, nhưng lại nhìn thấy hắn đứng lên.

Trước mặt hắn, là một cây nhỏ lẻ loi.

“Hoàng Nhi, Hoàng Nhi.”

Trong tay hắn là mấy phiến lá trúc mỏng mảnh, hắn huơ tới huơ lui trước cây nhỏ kia, “Hoàng Nhi, em nhìn nè, đây chính là lá của trúc Phượng Hoàng, trúc Phượng Hoàng mà em thích nhất đó.”

Lá trúc hơi ngả vàng.

Mà hắn vẫn cầm chúng, khẽ khàng lay động trong không trung.

Chẳng người đáp lời hắn.

Lá rụng phấp phới.

Đình viện vắng tênh tịch mịch.

“Hoàng Nhi, ta cho em thứ này, em đừng có giận ta nữa, có được không?”

“Lần sau đừng có giả chết hù ta, có được không?”

“Em tha thứ cho ta… có được không…”

… …

Hoàng hôn thê lương.

Cây con run rẩy trong gió thu.

Từ đầu chí cuối, chỉ mỗi mình hắn nói chuyện.

Đầu mày hắn nhíu thật chặt, nhìn chằm chặp cây nhỏ, tựa hồ như đang đợi xét xử.

Lá rụng cuốn cát mịn.

Dao Tuyết Trì nước trong và tĩnh lặng.

Nước ao trong veo hiện bóng người.

Từ từ, đôi mắt hẹp dài cong lên.

“Hoàng Nhi, em tha thứ cho ta rồi ư? Cuối cùng em không giận nữa ư? Tốt quá, em không giận ta nữa…”

Hắn đứng dậy, ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời.

Bầu trời cao rộng mờ mịt.

Bầu trời vô biên vô tận.

Hắn đưa hai cánh tay ra, xoay mấy vòng trong sân viện. Áo nhẹ mỏng manh vừa người rung động trong không trung, mái tóc dài bay múa, đen nhánh chen màu trắng tuyết, mờ mịt hư ảo, chẳng sương chẳng khói.

“Hoàng Nhi đã tha thứ cho ta rồi, Hoàng Nhi, Hoàng Nhi, Hoàng Nhi…”

Hoa rụng lả tả, lá úa cuốn tung.

Cảnh sắc chung quanh cũng bởi hắn mà rạng ngời hẳn lên.

Tiếng cười giòn tan vang vọng trong đình viện.

Đây là dáng vẻ đẹp nhất của hắn mà tôi từng nhìn thấy.

Bởi vì, hắn chưa từng nở nụ cười hạnh phúc như thế.

Hắn chạy về hướng cây nhỏ.

Đôi ủng tím ma sát với mặt đất phát ra những tiếng xào xạc.

Lông vũ trên giày bay múa.

Tóc dài như mây trôi.

Hắn ôm lấy cái cây nhỏ kia, nhẹ nhàng ve vuốt những phiến lá khô trên ngọn cây tiêu điều, “Hoàng Nhi, ta sẽ bảo vệ em cả một đời, sẽ không để em bị bất kỳ ai ức hiếp. Bởi vì, ta là người võ công cao nhất toàn thiên hạ.”

Lá cây rơi xuống đất.

Hắn nghiêng đầu, cười đến gương mặt si dại, sen bạc trên tai lấp lánh phát sáng.

Chu Sa và Hải Đường dắt Tuyết Chi tiến vào.

Trọng Liên lập tức xoay đầu, nhìn Tuyết Chi một cái, đoạn nói với cây nhỏ kia, “Hoàng Nhi, nha đầu bảo bối của chúng ta đến rồi kìa. Chi Nhi, mau gọi Nhị phụ thân.”

Cặp mày mảnh của Tuyết Chi vặn xoắn lại, “Phụ thân, Chi Nhi nhớ Nhị phụ thân.”

Trọng Liên nhẹ nhàng ôm lấy Tuyết Chi.

“Nhị phụ thân đang ở đây. Con đừng mãi bắt nạt Nhị phụ thân. Nhị phụ thân cũng như con vậy, đều là trẻ ngốc.”

Tuyết Chi mếu máo rồi bật khóc.

“Phụ thân, theo Chi Nhi về nhà đi, con xin người.”

Trọng Liên xoay đầu lại, dịu dàng chăm chú nhìn cây nhỏ, “Hoàng Nhi, chúng ta về nhà đi, có được không?”

Gió thu thổi qua.

Cành nhánh của cây nhỏ lắc lư trong gió nhẹ.

“Nhị phụ thân còn muốn chơi, Chi Nhi về trước đi.”

Trọng Liên hôn lên đầu Tuyết Chi, rồi đặt con bé xuống đất.

Cởi áo khoác ra, bọc lấy cây nhỏ.

“Hoàng Nhi, tiết trời lạnh, em lại chỉ mặc có thế này.”

Tuyết Chi ngửa cái đầu nhỏ nhắn lên, bàn tay be bé túm lấy ống quần của Trọng Liên, gương mặt đưa đám nói, “Phụ thân, con cầu xin người, đó không phải Nhị phụ thân, Nhị phụ thân đã chết rồi…”

Sắc mặt của Trọng Liên chớp mắt trở nên trắng bệch, động tác trên tay chợt khựng lại.

Xoay người, nhìn Tuyết Chi với ánh mắt lạnh lùng, giơ tay lên ____

Bốp!

Gương mặt trắng trẻo nõn nà của Tuyết Chi phải chịu một cú bạt tai trời giáng!

Cơ thể trẻ thơ ngã mạnh xuống đất.

Tuyết Chi bụm lấy bên má bị đánh đến đỏ au, không thể tin được mà ngẩng đầu nhìn Trọng Liên, cuối cùng hốc mắt đỏ ửng, nằm phục trên đất khóc lớn.

Hải Đường cúi đầu đi tới trước mặt Tuyết Chi, chỉ cây nhỏ.

“Chi Nhi, đó chính là Nhị phụ thân.”

Chu Sa bụm miệng, những giọt nước mắt to lăn dài xuống, nhưng không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào.

“Người ấy vẫn chưa chết! Chưa hề _____ Hoàng Nhi vẫn chưa chết!!!”

Trọng Liên lảo đảo lùi sau một bước, gót giày đụng phải cây nhỏ, lá cây bị va chạm mà rụng mấy chiếc. Hắn chợt quay đầu đi, ôm lấy cây con đau lòng nói, “Hoàng Nhi vẫn ở đây, Hoàng Nhi vẫn ở đây… Hoàng Nhi, xin lỗi, ta làm em đau ư…”

Cây con đứng nguyên tại chỗ chẳng nhúc nhích.

Tuyết Chi thì đã khóc đến thất thanh.

“Hoàng Nhi, em nói đi, em nói đi nào, em hãy nói với họ, rằng em vẫn ở đây…”

Hắn dùng sức lắc lắc thân cây mảnh khảnh.

Đôi mắt dần dần mất đi thần sắc.

Dựa vào cây nhỏ, cơ thể từ từ trượt xuống đất.

Ôm lấy hai vai mình, cơ thể co rút lại.

Hồng liên nơi cổ ảm đảm vô quang.

Hải Đường ôm Tuyết Chi dậy, phủi đi bụi bặm trên người con bé, đoạn nói, “Cung chủ, chúng tôi lui xuống đây.”

Trọng Liên chỉ đờ đẫn nhìn đằng trước.

Chu Sa dụi dụi đôi mắt khóc đỏ ửng, theo cùng Hải Đường đi trở về.

Gió thu đìu hiu.

Lá rụng lượn vòng phấp phới chung quanh cây nhỏ và Trọng Liên.

Trọng Liên dựa vào thân cây mảnh khảnh, hình như miệng đang lẩm nhẩm gì đó, nhìn kỹ một hồi, mới nhìn ra được hai chữ: Hoàng Nhi.

Chẳng bao lâu sau, hắn chợt đè lên ngực mình.

Cơ thể chấn động, phun ra một búng máu tươi.

Máu thuận theo khóe miệng hắn chảy đến cổ áo.

Rồi lại ho liên tục mấy tiếng.

Hắn trở người, ngửa đầu dựa vào thân cây, miệng thở hổn hển, mắt nhìn vào hư vô.

Một vạc trăng sáng.

Rọi lên mặt hắn càng ngày càng tái nhợt.

Bàn tay vịn lên đá nham thạch của tôi máu đã tuôn như suối tự nãy giờ.

Chẳng bao lâu sau, hắn lại đưa tay ra ôm lấy thân cây, nhắm mắt lại.

Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt hắn.

Thuận theo gương mặt tựa bạch ngọc, trượt dài xuống cằm.

Tôi nhảy ra khỏi nham thạch, đi về phía hắn.

Mỗi bước đi, trái tim đều đập điên cuồng.

Tôi dừng lại trước mặt hắn.

Đưa tay ra lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi, dùng tay áo lau đi vết máu nơi khóe môi.

Trọng Liên bỗng mở to mắt.

Một đôi mắt đen nhánh.

Trong khoảnh khắc này, Dao Tuyết Trì dường như bỗng có sinh mạng, tiếng nước chảy róc rách.

Trong lá rụng bay múa.

Tôi và hắn im lặng chăm chú nhìn đối phương, thật lâu thật lâu.

“Liên, ta nhớ Tuyết Chi.” Tôi đưa tay về phía hắn, “Cùng nhau về… có được không?”

Trăng thu tròn như gương.

Sắc trăng như nước.

Trọng Liên đặt tay hắn lên tay tôi.

Khóe miệng hơi run run.

“Được.”

Tôi kéo hắn đứng dậy.

Hoa quỳnh sớm nở tối tàn, phù du sớm sinh chiều mất, đều là khoảnh khắc đẹp nhất.

Đời người khi so với vạn vật vĩnh hằng, chẳng qua cũng chỉ là một nháy mắt mà thôi.

Hắn đã giết bao nhiêu người, làm bao nhiêu chuyện sai trái, là nam hay là nữ, hoặc cả hai đều không phải… thì đối với tôi mà nói, từ sớm đã không còn quan trọng nữa.

Chuyện đến lúc này, bất luận là cừu hận hay là nghiệt báo, tôi đều bằng lòng gánh vác.

Bằng lòng cùng hắn gánh vác.

Trọng Liên siết chặt lấy tay tôi, dường như còn chưa phản ứng được chuyện là thế nào.

Tôi nhéo mặt hắn một cái, “Đại mỹ nhân, đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa.”

Ngay lối ra của Dao Tuyết Trì, Hải Đường và Chu Sa mỗi người ôm một bé gái.

Hai bé gái có gương mặt dịu dàng như gió xuân, cười tựa hoa nở.

Không quen chàng ai người xót thiên hạ,

Bởi vì ai mà nguyệt mạo hoa dung.

Mà nay, tôi đã có được hoa dung thiên hạ.

[1] Câu này trích ngắt từ bài Trường Tương Tư (Nhất Dạ Hồn Cửu Thăng) của Bạch Cư Dị, trích bản dịch của thơ của Vũ Thị Thiên Thư, ở đây.

— Hoàn —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.