Hoa Dung Thiên Hạ - Thiên Lại Chỉ Diên

Chương 34




Ba tháng sau, Phụng Thiên.

Đại hội võ lâm ba năm một lần sắp được tổ chức, quần hùng võ lâm lũ lượt kéo tới, nườm nượp không dứt.

Người Trọng Liên mang theo chính là tứ đại hộ pháp, Tùy Châu Kinh Ngọc.

Đương nhiên, còn có đứa trẻ nít hơn một tuổi kia. Con bé đã có thể nói vài từ đơn giản. Nhất là tiếng “Phụ thân” kia, gọi đã khá là lưu loát.

Cũng may không mang theo Sở Vi Lan, nếu không tôi lại được xem cô nàng cãi nhau với Bạo Lực Nữ, nhưng dạo này hẳn là tâm tình của Bạo Lực Nữ cũng không tốt, tất cả oán hận đều phát tiết lên người tôi.

Khách điếm Phụng Thiên.

Trong tiệm ồn ào như cái chảo sôi, môn đình như phố chợ, vào trọ toàn là nhân vật có tiếng tăm trên giang hồ.

Trọng Liên lại đeo cái mạng che mặt của hắn lên, quyến rũ đến mức khiến người nhìn xong chỉ muốn tháo xuống.

Đổi một bộ y phục mộc mạc, đẩy tôi tới đằng trước.

Lúc vừa bước vào khách điếm, ánh mắt của chúng nhân đều nhìn về phía chúng tôi, ánh mắt trước là dừng trên người tứ đại hộ pháp, kinh ngạc, sau đó dừng trên người tôi, nghi hoặc, cuối cùng là dừng trên người Trọng Liên, si dại.

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì, tiểu nhị liền chạy ra cười ha hả nói với tôi, “Vị gia này, xin hỏi các vị thuộc môn phái nào? Bởi vì trong thời gian Đại Hội Anh Hùng, khách điếm chỉ để chỗ cho các vị võ lâm hào kiệt tham gia đại hội, cho nên…”

Tôi hắng hắng giọng, nói, “Trọng Hỏa Cung.”

Chu Sa sau lưng hít một hơi, Trọng Liên hơi nghiêng đầu cười cười.

Tiểu nhị ca trước là sững người, sau đó thì cười nói, “Đại gia, đừng đùa với tiểu nhân, nói thật để tiểu nhân còn tiện đi ghi chép. Nếu ngài không tiện báo danh môn phái thì cứ nói quý tính đại danh đi.”

Tôi gãi gãi đầu, “Lâm Vũ Hoàng. Ngươi có biết không.”

Tiểu nhị đáp, “Cái… cái này, chưa từng nghe qua.”

Tôi nghiêm mặt nói, “Trọng Liên, đã nghe rồi chứ?”

Nói xong tứ phía kinh hãi, tuyệt đối là nói xong tứ phía kinh hãi.

Tiểu nhị sửng sốt.

Tôi còn rất tốt bụng nhắc nhở y, “Chính là đứa trẻ rất nhiều năm trước đã ở nơi này giành được hạng nhất, ngươi thật sự không nhớ sao? Cái đứa trẻ dáng dấp rất đẹp ấy, ngươi thật sự thật sự không nhớ sao?”

Trọng Liên ở sau lưng tôi đã cười thành tiếng, tôi quay đầu lại liếc hắn một cái.

Ai ngờ tiểu nhị không thèm để ý đến tôi, ngược lại quay người nói lớn với chưởng quỹ, “Lão đại, chỗ này có người bệnh hủi, có cần phải mời ra ngoài không?”

Chưởng quỹ đang tính sổ sách sau quầy, không rảnh để ý đến y, chỉ thuận miệng nói, “Có bạc là được tất.”

Tiểu nhị nói, “Nhưng chưởng môn Không Động đặc biệt nói…”

“Không phải ngươi nói với hắn là không được rồi sao?” Vẫn là chưỡng quỹ sáng suốt.

Xà Cừ móc ra một đỉnh đại nguyên bảo đặt lên tay tiểu nhị.

Mắt của tiểu nhị cũng bắt đầu phát sáng lên, “Mấy vị gia, mời vào ngồi…”

Cằm tôi suýt chút rớt xuống đất.

Mấy người lựa một vị trí gần mé rìa, gọi một vò rượu Tiên Hoa, mấy đĩa đồ nhắm.

Vừa thở phào một hơi, chuẩn bị ăn một bữa.

Tiếng nói non nớt quen thuộc từ bên phải truyền tới, “Nhị phụ thân.”

Tay tôi run lên, đôi đũa trong tay cùng với tôm bóc vỏ kẹp trên đũa đều rơi xuống bàn, lườm một cái, đây rõ ràng chính là tiếng của Trọng Tuyết Chi.

Tôi run rẩy nói, “Nha… nha đầu chết tiệt này đang nói cái gì?”

Trọng Tuyết Chi chớp cặp mắt to sáng lấp lánh giống như mọc ra trên người tôi vậy, “Nhị phụ thân, muốn người.”

Nói xong đôi tay nhỏ múp múp như củ sen liền duỗi về phía tôi.

Tôi gạt đũa rớt sang một bên, lấy đôi mới, gắp thịt lên ăn, cũng không biết là nói chuyện với ai, “Ăn đi, ăn đi.”

Hải Đường ôm Tuyết Chi đẩy nhẹ tôi một cái, “Tuyết Chi gọi cậu.”

Tôi miễn cưỡng đón lấy Tiểu Tuyết Chi, sao cứ cảm thấy tiếng gọi “Nhị phụ thân” này chẳng khác gì “Mẹ” thế này.

Mặt tôi co giật, mặt tôi co giật rất khó coi.

Tôi nhéo nhéo mặt con bé, “Nha đầu chết tiệt, ai dạy ngươi gọi như thế hả.”

Ngón tay trỏ nhỏ xíu của Trọng Tuyết Chi chỉ về bên trái tôi, “Phụ thân.”

Mắt tôi lại lần nữa quét về phía đó, “Đại mỹ nhân, ngươi chê ít chuyện chẳng gì để làm phải không.”

Trọng Liên đã tháo mạng che, đang chịu mọi người chú mục. Uống một ngụm trà, không trả lời tôi, cúi đầu nói với Tuyết Chi, “Chi Nhi, con thích Nhị phụ thân không.”

Tuyết Chi nhìn tôi một cái, “Không thích.”

Con nhóc xấu xa này, tôi muốn bóp chết nó!

Giọng của Trọng Liên càng dịu dàng hơn, “Vậy con thích phụ thân không.”

Mắt của Tuyết Chi cong lên giống y hệt ba con bé, “Thích.”

Trọng Liên mỉm cười một cái, “Vậy người phụ thân thích thì con có thích không?”

Tuyết Chi lại nhìn tôi một cái, nói rất miễn cưỡng, “Thích, nhưng Chi Nhi không thích Nhị phụ thân đấy.”

Tôm bóc vỏ tôi vừa ăn vào suýt chút bị nhổ ra ngoài.

Trọng Liên đón lấy Tuyết Chi từ tay tôi, vỗ nhè nhẹ lưng con bé, “Tại sao lại không thích Nhị phụ thân?”

Tuyết Chi ôm lấy cần cổ Trọng Liên, cái đầu nhỏ tròn tròn, “Ba ba hôn Nhị phụ thân không hôn Chi Nhi.”

Hải Đường ho khan hai tiếng, Chu Sa lại hít sâu, tôi thì suýt chút bị thịt gà làm nghẹn họng.

Trọng Liên dường như cũng xấu hổ, nâng cái đầu của Tuyết Chi lên, nhè nhẹ hôn lên trán con bé.

Tôi liếc một cái. Tiểu nha đầu đáng ghét!

Tuyết Chi cau cặp mày mảnh, hỏi với vẻ vô cùng ngây thơ, “Tại sao Phụ thân hôn Nhị phụ thân thì hôn miệng vậy? Còn phải đưa lưỡi vào liếm nữa.”

Lời nói không làm người ta khiếp hãi đến chết thì không chịu thôi mà.

Tứ đại hộ pháp ngoại trừ Xà Cừ vốn đã rất đờ đẫn thì đều đực cả ra.

Tùy Châu Kinh Ngọc trước nay vốn đã đơ nay còn đơ hơn.

“Khụ khụ… khụ khụ…” Tôi thật sự bị sặc, uống mấy hớp trà mới hồi phục được, “Đại mỹ nhân, ta xin ngươi dạy dỗ con gái ngươi đàng hoàng…”

Ai ngờ Tiểu Tuyết Chi còn chưa ngơi nghỉ, quấn lấy cần cổ Trọng Liên nũng nịu nói, “Phụ thân, hai người tối hôm qua ở… ưm…”

Vẫn may tôi dùng tay bụm miệng con bé lại, nếu không tôi thà chết!

Chính vào lúc này, một đám người đi vào khách điếm.

Tiểu nhị vẫn chạy ra hỏi y chang, “Mấy vị gia, xin hỏi các ngài là người môn phái nào?”

Người dẫn đầu có cái mũi ưng nghiễm nhiên nói, “Linh Kiếm Sơn Trang.”

Tiểu nhị gật đầu như trống bỏi, “Hóa ra là Lâu trang chủ, vâng vâng vâng, mời nhanh chóng vào trong…”

Tôi ngẩng đầu nhìn, quả thật là Lâu Thất Chỉ đem theo đám người Linh Kiếm Sơn Trang đến.

Lâu Thất Chỉ đứng giữa đám người, mặt mũi chính trực ngay thẳng, người đứng bên phải chính là con trai mũi ưng của ông ta, Lâu Ngạn Hồng, và đứa con gái quốc sắc thiên hương, Lâu Tần Kha.

Nam tử đứng bên trái đeo một thanh bảo kiếm dài mảnh bên hông, chui kiếm treo lông vũ trắng phất phơ.

Tóc buộc lỏng lẻo, mi tâm điểm nốt ruồi son đỏ thắm.

Đôi mắt đào hoa sáng như gương, mỉm cười tràn sắc xuân.

Mọi người trong khách điếm nhất thời trở nên yên tĩnh.

Lâu Thất Chỉ dẫn đầu đi trước, đám người Lâm Hiên Phượng đi theo ông ta ngồi xuống bàn đối diện với chúng tôi, ánh mắt của chúng nhân cũng dừng lại ở nơi đó.

Lâm Hiên Phượng ngồi cạnh Lâu Thất Chỉ, đối mặt chính diện với tôi, ánh mắt thì vẫn luôn nhìn chằm chằm vào một nơi khác.

Bàn tay bụm miệng Trọng Tuyết Chi của tôi dần dần nới lỏng.

Kết quả vừa buông tay, Trọng Tuyết Chi đã đột ngột bật thốt một câu, “Hoàng Nhi, qua đây ôm!”

Tôi phẫn hận trừng mắt nhìn con bé một cái. Đứa bé này rốt cuộc là người hay là vẹt vậy!

Tiếp đó tất cả ánh mắt mọi người đều tập trung lên người mấy người chúng tôi, cuối cùng vẫn là dừng trên mặt Trọng Liên.

Trọng Liên dùng đũa gắp tôm bóc vỏ đặt vào chén tôi, hàng mi vừa dài vừa dày che đi cặp mắt, thần sắc bình tĩnh an nhiên, lá mướt xanh ngọc, hoa lẻ hương lặng. (*)

(* Raw [腻叶阴清, 孤花香冷]: Lá cây dày đặc che phủ tạo nên một mảng xanh lục đậm tĩnh lặng, chỉ có một đóa hoa đơn độc tỏa ra mùi hương có phần quạnh quẽ. Phần này tương đương với phần trước, đều để tả đôi mắt của Trọng Liên.)

Sông biếc xanh uốn quanh nhà trúc, trời râm mát rượu nồng đậm hương.

Lâm Hiên Phượng ở phía đối diện vô thức ngẩng đầu nhìn sang, tùy ý nhìn lướt qua người tôi, rồi lại chuyện trò vui vẻ với người bên cạnh.

Bàn tay cầm đũa của tôi trở nên cứng lạnh, cũng không biết rốt cuộc thì bản thân khó chịu điều chi.

Nhưng chẳng bao lâu sau ánh mắt của Lâm Hiên Phượng lại như lơ đãng lướt qua đám người…

Lướt đến Trọng Liên ngồi gần cạnh tôi, cuối cùng dừng lại trên người tôi.

Y cứ thế suồng sã nhìn hai mắt tôi chằm chặp.

Cảm xúc lộ ra từ đôi mắt dần dần từ kinh ngạc biến thành căm hận.

Cặp mắt đào hoa thanh tú híp lại thành một đường kẻ mảnh.

Trong phút chốc tôi hít một hơi, muốn tránh né ánh mắt của y, nhưng thể nào cũng chẳng điều khiển nổi ánh mắt của mình, chỉ biết bốn mắt nhìn nhau với y như một đứa ngốc.

Trọng Liên đặt Trọng Tuyết Chi vào lòng Hải Đường, tìm tiểu nhị đặt một gian phòng, rồi nói, “Hoàng Nhi, chúng ta lên lầu thôi.”

Lúc này tôi mới gật đầu liên tục, “Được được được, lên lên lên.”

Trọng Liên kéo lấy tay tôi, đi lên lầu, từ đầu chí cuối chẳng hề nhìn Lâm Hiên Phượng lấy một lần.

Còn tôi lại càng không có dũng khí quay đầu lại nhìn y, chỉ biết vùi đầu xông lên trước.

Trọng Liên đặt Trọng Tuyết Chi lên giường, phần tóc dài rơi xuống lại bị Tuyết Chi túm lấy.

Tuyết Chi vừa kéo tóc của hắn vừa nhỏ tiếng nói, “Phụ thân, ôm ôm.”

Trọng Liên hơi ngẩn ra, ngồi xuống cạnh bên con bé, nhẹ nhàng vỗ về mái móc mềm mại của con bé, “Phụ thân có chuyện phải nói với Nhị phụ thân, Chi Nhi ngủ trước có được không?”

Cặp mắt to tròn của Tuyết Chi đỏ ửng lên, “Không muốn, Phụ thân ở với Chi Nhi, Phụ thân đừng có quan tâm Hoàng Nhi.”

Tôi xông đến véo mặt con bé, “Này, Hoàng Nhi là để cho ngươi gọi đó à.”

Cái miệng của của Tuyết Chi bẹp xuống, “Oa” một tiếng rồi khóc òa lên.

Lần khóc này thật không xong rồi, tôi đỏ mặt nhỏ tiếng nói, “Ơ này, xin lỗi, ta không có cố ý… chỉ là hôm nay tâm tình không được tốt lắm.”

Trọng Liên rũ mắt, “Thôi đi, một lát ta đến tìm em  au.”

Tôi dè dặt tiến lại gần nhìn hắn, “Đại, Đại mỹ nhân, ngươi giận đó à?”

Trọng Liên lắc lắc đầu, đột nhiên vươn tay ôm lấy đầu tôi, khẽ hôn một cái, “Vĩnh viễn sẽ không giận em đâu.”

Tuyết Chi khóc càng lớn tiếng, “Phụ thân lại hôn Nhị phụ thân, oa oa oa —“

Tôi cắn răng nghiến lợi liếc mắt nhìn Trọng Tuyết Chi, bụm lấy gương mặt nóng rẫy của mình chạy ra ngoài.

Vừa bước ra ngoài, đầu chợt ong lên một tiếng.

Ký ức lại giống như hồng thủy cuồn cuộn tìm đến, đánh ập vào đầu óc tôi như chẳng hề bị bất cứ thứ gì ngăn chặn.

Cửa thôn Loạn Táng, non xanh vờn quanh, dương liễu lả lướt, mấy độ gió xuân.

Nước biếc sông nhỏ sóng dập dềnh, thuyền con một chiếc neo chênh vênh.

Tôi dựa vào một đầu thuyền con, hai chân bắt chéo ngoe nguẩy, miệng ngậm cọng cỏ nhỏ, tâm trạng ngẩn ngơ thưởng thức sao sáng lốm đốm đầy trời và một vạc trăng sáng trên bầu trời đêm.

Thân thể chợt lắc lư, có người ngồi xuống.

Liếc mắt sang bên cạnh, đôi mắt sáng như gương của Lâm Hiên Phượng đang nhìn tôi chằm chằm.

Y đưa tay lấy cọng cỏ trong miệng ra, “Súp Lơ Nhỏ hôm nay sao lại chọc đệ rồi? Cứ thích ăn hiếp nó.”

Tôi trở người, đấu lưng lại với y, “Không mượn huynh xen vào.”

Một lát sau Lâm Hiên Phượng mới tiến gần dùng tay đẩy đẩy cánh tay của tôi, “Hoàng đệ, đừng có tức giận nữa.”

Tôi run run tay, “Huynh đừng có y như đàn bà con gái thế được không.”

Y dường như vẫn không từ bỏ, đứng dậy, thuyền lại chòng chành, đi đến trước mặt tôi ngồi sụp xuống, vươn đầu đến nhìn tôi, “Đệ thật sự giận ta à?”

Nhìn cái ánh mắt vô tội của y, trái tim tôi thắt lại, “Huynh có sợ ta không?”

Lâm Hiên Phượng hơi sững người, cười nói, “Đệ có chút xíu thế này, võ công ta cao hơn đệ mà cũng bị đệ trêu cợt, sao lại không sợ?”

Sợ cái đầu của ngươi! Có ai lại cười tít mắt thế kia khi nói bản thân mình sợ người khác chứ?

Tôi ngồi dậy, dùng hết sức lực đẩy y, “Huynh sợ ta có phải không? Vậy thì huynh cút xa ra đi!”

Y miễn cưỡng đứng dậy, lắc lắc lư lư bước đến cạnh tôi, “Ta không biết mình đắc tội đệ thế nào, đệ nói đàng hoàng cho ta biết. Có phải là Súp Lơ Nhỏ…”

Vừa nói vừa gạt ngay lại mấy cọng tóc rối do ngủ.

Tôi lại đẩy y ra, giận dữ hét lên, “Huynh giả vờ chẳng biết cái gì có phải không? Chuyện lần trước huynh coi như là quên rồi, có phải không? Cút! Huynh cút đi cho ta!”

Lâm Hiên Phượng kinh ngạc đến trợn to mắt, “Hoàng… đệ…”

Huyết dịch nóng bỏng vọt lên mặt tôi.

“Ta đã biết từ sớm, huynh căn bản không sợ ta, bình thường huynh làm ra cái dáng vẻ rụt rè đó chính là muốn nhường ta…” Càng rống càng kích động, khoang mắt cũng đỏ lên, “Huynh không thích ta thì tại sao lại muốn nhường ta chứ!!”

Lâm Hiên Phượng đã kinh ngạc đến nói không nên lời.

Mặt trăng còn chưa sáng rõ hoàn toàn, mấy đám mây lững thững trôi qua, gió nhẹ hiu hiu.

Sau cơn kích động, lòng lại quặn đau đến chảy nước mắt, vừa lau mắt vừa khóc nói, “Hiện tại huynh bắt được nhược điểm của ta rồi, nhìn thấy ta ảo tưởng huynh vuốt ve ta… Huynh chê ta bẩn! Huynh chê ta bẩn!!”

Mặt của Lâm Hiên Phượng cũng đỏ lên, dường như đang đè ép tâm tình kích động của mình, ngay cả âm thanh giọng nói cũng run run, “Ta không có chê đệ bẩn, ta…”

Lời còn chưa nói xong, đã dùng sức ôm tôi vào lòng.

Tôi lại dùng hết sức lực toàn thân đẩy y ra, “Trêu đùa người khác cũng đừng có trêu như thế! Cút cho ta!”

Lần ra sức này, Lâm Hiên Phượng thối lui liền mấy bước, “tõm” một tiếng rơi xuống nước.

Tôi nhất thời cuống lên, “Hiên Phượng ca!!” Rồi nhảy xuống theo.

Nhảy xuống mới nhớ ra mình chỉ là một con vịt cạn.

Lượng lớn nước xộc vào mắt vào mũi tôi, bị sặc mấy ngụm nước lớn, vẫn gắng sức vùng vẫy muốn nổi lên, “Hiên… Hiên Phượng ca… cứu…”

Còn chưa kêu xong đã chìm xuống dưới.

Trong tích tắc, một đôi tay vòng dưới nách tôi, xốc tôi lên, trồi lên khỏi mặt nước.

Tiết xuân se lạnh, nước sông lạnh như băng.

Tôi run cầm cập vươn tay ra, thở dốc từng hơi lớn, ôm lấy cần cổ người trước mắt.

Ngẩng đầu bỗng nhiên nhìn thấy gương mặt phóng đại của Lâm Hiên Phượng.

Mới nhớ ra mình còn chưa phát tiết xong, nhéo mạnh mặt y một cái, “Ta không muốn quan tâm đến huynh!” Vừa buông tay, phát hiện mặt y bị nhéo đỏ ửng lên, muốn xoa xoa cho y, vừa đưa tay ra lại rút ngay về.

Lâm Hiên Phượng cười cong mắt, miệng vẫn làm nũng, “Đau…”

Tôi giơ nắm tay lên, “Huynh làm ta buồn nôn nữa thì ta sẽ đánh huynh!”

Trên lông mi, khóe mắt của Lâm Hiên Phượng đều đầy bọt nước, cười thế này, lại càng mê hoặc hồn người đến điên đảo.

Y túm lấy bàn tay giơ lên giữa không trung của tôi, đặt trước ngực y.

Quả tim đó đang đập thình thịch thình thịch rung cả tay tôi…

Mặt của Lâm Hiên Phượng từ từ tiến lại gần, “Có cảm nhận được không? Mỗi lần ta nghĩ đến đệ, trái tim của ta đều đập thế này…”

Tôi còn chưa kịp trả lời, y đã ngậm lấy đôi môi của tôi.

Lời tôi muốn hỏi còn chưa kịp thốt, thế nhưng từ đó về sau tôi không hỏi lại y nữa.

Siết chặt đôi tay vòng lấy cổ y, thuyền con vẫn cứ dập dềnh.

Trăng khuya buông rèm mộng ảo, xuân phong mười dặm nhu tình. [1]

Đến khi tôi hoàn hồn lại, thì đã về đến trước cửa phòng mình.

Có thể từ sớm tôi đã không còn là chính mình, bởi vì… đột nhiên nổi điên muốn nhìn thấy người đó.

Không biết lần biệt ly này phải đến tháng năm nào mới có thể tương phùng, dầu là gặp mặt một lần, cũng chẳng biết mình là thân phận gì.

Mà tôi chưa hề biết được mình là một kẻ may mắn.

Vừa đẩy cửa ra, phát hiện dưới ánh trăng sáng có hai cái bóng chồng nhau.

Xoay người lại, Lâm Hiên Phượng ở ngay trước mặt tôi.

[1] Câu này thuộc bài thơ “Bát Lục Tử” của Tần Quán, thời Bắc Tống. Lần nữa, đa phần những câu thơ trích trong truyện này đều không có bản dịch nghĩa dịch thơ tiếng Việt… 

(Còn tiếp)
~M~: Tất cả các câu “giống giống thơ” đều là sự cố gắng hết mức có thể của tớ rồi, nhưng tài hèn sức mọn… 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.