Hoa Dung Thiên Hạ - Thiên Lại Chỉ Diên

Chương 3




Không ngờ Lâm Vũ Hoàng lại là một kẻ cuồng tự luyến.

Tôi đang cố gắng khiến cho khóe miệng mình đừng co giật, Hồng Đinh lão quái lại bổ sung thêm một câu, “Nói đến mỹ nhân, ta đột nhiên nhớ ra một chuyện.” Vẻ mặt của ông ta ngưng trọng nhìn nhìn Lâm Hiên Phượng, “Phượng nhi, ngươi có biết Thái Liên Phong?”

Lâm Hiên Phượng thần sắc buồn bã, nói, “Có nghe qua.”

Thế là Hồng Đinh lão quái lại nói về chuyện có liên quan đến Thái Liên Phong.

Thái Liên Phong là một môn phái đệ tử không nhiều nhưng hậu thuẫn cực mạnh, chủ nhân tên gọi là Tiết Hồng, là một thiếu phụ cực háo mỹ sắc. Tiết Hồng có tâm chơi bời cực nặng, nhưng lại không có hứng thú với võ học.

Hơn nữa, bà ta còn nuôi sáu tên nam sủng.

Sáu gã trai có sáu loại phong cách, đều là những nhân vật có lai lịch lớn trong giang hồ, nhưng lại không ai biết đó là người thế nào.

Mấy ngày gần đây, Tiết Hồng đã làm kha khá bức họa cho hảo hữu trên giang hồ của bà ta, gọi là Lục Mỹ Đồ.

Tiết Hồng tung tin khắp tứ phía trong giang hồ, nói rằng bà ta đã thả sáu gã nam sủng bảo bối của mình ra, chỉ cần có người chiếu theo gợi ý của Lục Mỹ Đồ tìm được hết nam sủng rồi đưa về bên cạnh bà ta, bà ta sẽ nói người này biết chỗ của “Liên Dực”.

Lâm Hiên Phượng cả kinh nói, “Liên Dực? Chuyện đó sao có thể!”

Tôi chớp chớp mắt, “Đó là thứ gì vậy?”

Nắm đấm của Hồng Đinh lão quái bay về phía đầu tôi, “Tiểu tử thối, ta thật muốn đánh ngươi một trận, ngày trước nói với ngươi nhiều lần như vậy mà ngươi để vào tai trái ra tai phải hết cả!”

Lâm Hiên Phượng nói, “Hoàng đệ tuổi còn nhỏ, còn tham chơi, quên đi cũng phải thôi ạ.”

Tôi nhìn y một cái, hắng hắng giọng, “Trước tiên đó là món gì vậy.”

Lâm Hiên Phượng giải thích, tôi nghe.

Liên Dực là hợp xưng của hai quyển bí tịch, một tên, một tên.

Hai bộ bí tịch này là nội công tâm pháp và chiêu thức mạnh nhất trong võ lâm, liên quan đến Liên Dực, không ai có thể giải thích được thấu triệt, bởi vì người luyện thành có thể đếm trên đầu ngón tay. Phần còn lại, chỉ có truyền thuyết.

Truyền thuyết nói rằng, chỉ cần là người luyện thành công thì đều sẽ trong một đêm vô địch thiên hạ, vĩnh trú thanh xuân.

Truyền thuyết nói rằng, chỉ cần tu luyện thành công hai quyển bí tịch, hoặc giả tu luyện một quyển đạt đến điều kiện nào đó, thì sẽ luyện được chiêu thức cuối cùng, “Liên Dực”, từ đó sẽ có được thiên hạ.

Tôi gật gật đầu, thật tốt.

Đáng tiếc tôi không ôm chí lớn, thứ trò chơi này vẫn là để cho mấy ông già muốn có được thiên hạ dùng đi.

Thế nhưng, cứ nhắc đến hai chữ “Liên” và “Mai”, tôi lại nhớ đến lời nói trong mơ. Chỉ cần tìm được người liên quan đến hai chữ này, tôi liền có thể trở về.

Tiết Hồng nói không chừng có liên quan đến “Liên”, đáng để đi một chuyến.

Đáng tiếc, cái “Lục Mỹ Đồ” kia không phải là sáu vị mỹ nữ, nếu không cho dù không có lợi thì tôi cũng phải đi.

Không đúng không đúng, tôi phải nhanh chóng trở về, nếu không tôi sẽ lỡ đợt thi thứ hai mất.

“Hồng Đinh thúc thúc, đồ nhi sẽ đi tìm Lục Mỹ, xin từ biệt tại đây!” Tôi chắp tay cúi đầu, rất có khí chất đại hiệp, lại huơ tay một cái, đem theo một áng mây xông ra ngoài cửa.

Hồng Đinh lão quái một phắt túm lấy áo tôi, “Đợi đợi đợi, ngươi vội chuyện gì.”

Lâm Hiên Phượng nói, “Hoàng đệ, hành tẩu giang hồ không dễ dàng thế đâu, đệ phải đi chuẩn bị đồ trước.”

“Loại chuyện này Phượng sư huynh am tường nhất, đúng chứ.”

Lâm Hiên Phượng không chút do dự gật đầu mỉm cười.

“Ừm. Ta đi thu thập dùm đệ.”

Ọe, tôi phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này, tôi ghét đàn ông đối với tôi dịu dàng như vậy, thêm vào Lâm Hiên Phượng vốn đã là cái giọng điệu đó, tôi ~~ tôi không thích bản thân mình giống một tên GAY!

Tôi nhìn nhìn kẻ vẫn đang hôn mê nằm một đống trên mặt đất là Mã Đại Đầu, linh cơ thoáng qua, nhảy đến bên cạnh Hồng Đinh lão quái cười híp mắt nói, “Hồng Đinh thúc thúc, cứ để cho Đại Đầu huynh đi cùng con đi!”

“Võ công của nó quá thấp, không thể bảo vệ ngươi.” Hồng Đinh lão quái quả quyết nói, “Kêu Phượng nhi đi cùng ngươi đi.”

Tôi nhìn Lâm Hiên Phượng một cái, đột nhiên nhớ đến cái câu “Hoàng đệ” khiến tinh thần người ta tỉnh táo, không tự chủ được mà rùng mình một cái, “Hồng Đinh thúc thúc, sư huynh lặn lội đường xa, nên nghỉ ngơi một chút…”

Hồng Đinh lão quái tựa như trưng cầu ý kiến nhìn Lâm Hiên Phượng.

Lâm Hiên Phượng nhìn nhìn tôi, đôi mắt lớn không ngừng phóng điện tình yêu về phía tôi.

“Không sao cả, con không mệt.”

Tôi lại lần nữa cố xoay chuyển tình thế, “Võ công của sư huynh cao cường như vậy, đi cùng huynh ấy, con sẽ không thể rèn giũa bản thân được.”

Hồng Đinh lão quái vỗ mạnh lên bàn một cái ____

“Phượng nhi đi cùng ngươi, cứ quyết định thế đi!”

Tôi cắn răng nghiến lợi nhìn Lâm Hiên Phượng, Lâm Hiên Phượng cho tôi một nụ cười dịu dàng.

Lúc này, hai người bước vào, một cao một lùn.

Tên lùn có một bộ mặt chuột, hai con mắt ti hí màu vàng, đôi môi dày khô khốc. Tên cao có phần bình thường, đi đứng lại lảo đảo không vững. Nhìn kỹ lại, hóa ra chân trái là giả.

Tên lùn cười âm hiểm.

“Tiểu Vũ Hoàng à, muốn ra ngoài lang bạt sao? Có muốn đưa mấy cô nương đến chơi đùa chút không?”

Bách Thôi Hoa, vừa nhìn đã biết là lão!

Lưu manh! Để Phích Lịch tiểu tướng quân ta bây giờ thay trời hành đạo, tiêu diệt ngươi!

Bách Thôi Hoa hưng phấn đi đến bên cạnh tôi, đặt lên tay tôi năm bình màu đỏ, nâu, vàng, lam, tím, “Bình màu đỏ là thuốc mê, khỏi cần ta giải thích nữa nhỉ, là vật phẩm phải chuẩn bị khi hành tẩu giang hồ.”

Bổ sung, là vật phẩm phải chuẩn bị khi xài mánh khóe hèn hạ khi hành tẩu trên giang hồ.

“Cái này không phải nơi nào cũng mua được sao.”

Bách Thôi Hoa nói, “Xí, thuốc mê Bách thúc thúc ngươi điều chế, bỏ một giọt vào trong rượu, một con bò cũng phải ngủ đến ba hôm. Hí hí, nếu như ngươi nhìn trúng cô nương nào…”

Hồng Đinh lão quái quái gở nói, “Tiểu Vũ Hoàng tuấn tú như vậy, ngoắc ngoắc ngón tay không phải đã đến một đống nữ nhân à!”

Bách Thôi Hoa cười nói, “Thế cũng phải, nhưng cứ để đấy vẫn hữu dụng. Bình màu nâu là bột khói mù, tung một nắm, kim thiền thoát xác. Bình màu vàng đựng là bột mất lực, ngửi trúng một tí tẹo, đối phương liền giống như cọng bún vậy, ha ha, mềm nhũn. Bình màu lam là ngũ độc cổ. Cái này lúc ngươi dùng nhất định đừng chạm vào, nếu không thì chỗ nào chạm vào là tan chảy chỗ đó.”

Tôi gật đầu, trên RPG đều có cả.

(RPG là từ viết tắt của trong tiếng anh của Role-Playing game, được gọi một cách thân thuộc là game nhập vai. Đây là một thể loại game mà người chơi sẽ hóa thân vào một nhân vật trong thế giới ảo, có khả năng nâng cấp bản thân và chịu trách nhiệm cho hành động cũng như hướng phát triển của chính nhân vật đó.)

Bách Thôi Hoa lại chỉ chỉ vào bình màu tím, cười thần bí, “Hí hí, cái này, chính là thứ Bách thúc thúc ngươi thích dùng nhất. Bách hoa hương phấn, còn cần ta giải thích không?”

Tay của tôi không kìm được run lên.

“Không, không phải là xuân dược chứ…”

Bách Thôi Hoa cười quái dị nói, “Ta biết ngươi tán gái rất giỏi, nhưng vẫn cứ nhận lấy đi, vạn nhất gặp phải loại người khó chơi thì vẫn có thể dùng chiêu bá vương ngạnh thượng cung, gạo nấu thành cơm. Hí hí.”

Cằm tôi rắc một tiếng, trật khớp.

Lâm Hiên Phượng cầm lấy bình màu tím, ngón tay thon dài lướt ở phía trên, lật qua lật lại nhìn mấy lần, cười nhàn nhạt, còn đưa mắt liếc nhìn tôi với thâm ý khác.

“Ừm, là đồ tốt.”

Bách Thôi Hoa vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiên Phượng, “Trẻ nhỏ dễ dạy.”

Người đàn ông phía sau lưng Bách Thôi Hoa bước ra, ắt hẳn chính là Thất Sát Đao.

Thất sát, hung thần.

Tuy tên là Thất Sát Đao, nhưng vũ khí lão ta sử dụng là trường thương, tự nghĩ ra chiêu thức tên là Sí Hỏa Thương tam thập lục thức. Chiêu thức như tên gọi, đầu thương tựa như ngọn lửa nóng rực, trực tiếp bức mạng người.

Thương pháp tuy nóng rực như lửa, nhưng người lại hàn lãnh tựa băng.

Chỉ cần lão quyết định người muốn giết, thì nhất định sống không quá 13 ngày.

Nhưng một trận đấu nhiều năm trước khiến lão đại thương nguyên khí.

Người lão muốn giết không chỉ không chết, ngược lại còn chém đứt chân trái của lão, tóm được ba ngón tay của lão. Lão đổi trường thương sang tay trái, không chút do dự chặt đứt ba ngón tay bên bàn tay phải của mình.

Từ đó về sau lão bắt đầu dùng tay trái luyện thương, chỉ là không cách nào hồi phục được công lực trước kia nữa.

Thất Sát Đao dùng bàn tay trái nguyên vẹn cầm một mảnh vải bố màu xám tro nhạt, đặt vào tay tôi.

Tôi nhận lấy mảnh vải xám, nhìn hình vẽ bên đó.

Từ trái sang phải lần lượt là cây kéo, trăng lưỡi liềm, sao năm cánh, hình tròn, chim, hình lăng trụ.

Tôi đếm, một hai ba bốn năm sáu.

“Đây… đây không phải là ‘Lục Mỹ Đồ’ chứ?”

“Chính nó. Sáu hình vẽ này giống y chang hình xăm trên người sáu gã nam sủng kia, hơn nữa cũng có liên quan đến tên của bọn chúng.” Thất Sát Đao lành lạnh nói, “Vũ Hoàng, Hiên Phượng, sau khi ra ngoài, thay ta giết một người.”

Lão nói, thay ta giết một người.

Nghe khẩu khí, tôi tưởng lão đang nói, xới cho ta chén cơm.

“Người nào?” Giọng điệu trả lời của Lâm Hiên Phượng giống như đang hỏi, muốn chén lớn hay chén nhỏ.

Thất Sát Đao nói, “Hoa Di Kiếm.”

Lâm Hiên Phượng hơi kinh sợ, “Sư phụ, giết hắn… Sợ rằng khó khăn.”

“Hoa Di Kiếm ỷ vào võ công cực cao, bình thường hay khinh địch.” Thất Sát Đao vẫn là bộ mặt thờ ơ, “Ta không hạn chế thời gian của các ngươi, cũng không hạn chế phương cách của các ngươi.”

Lâm Hiên Phượng lặng lẽ gật đầu, tôi càng nghe càng không xuôi.

Câu cuối cùng có bẫy.

Tôi nhìn nhìn năm cái bình trong tay, aiz, thật sự là xuyên nhầm chỗ rồi.

Hoa Di Kiếm, Lạc Hoa Phiêu Linh, Khách Tẩu Di Kiếm.

Tên gọi hiệp cốt nhu tình biết bao, vừa nghe đã biết là người tốt, tôi muốn làm đại hiệp, không muốn làm kẻ khốn nạn! Tôi muốn trừ kẻ khốn nạn, không muốn ám sát đại hiệp ngược lại bị đại hiệp trừ khử!

Lúc chúng tôi đi, có rất nhiều người nước mắt lưng tròng.

Tôi đứng trước Phích Lịch Đường, kích động đến nước mắt ngang dọc, “Xem ra chúng ta vẫn là rất được hoan nghênh nhỉ.”

Lâm Hiên Phượng quay qua nhìn tôi một cái, mỉm cười nói, “Bọn họ chỉ là quá kích động thôi.”

Y vừa nói xong câu này, tôi liền nghe thấy có người ở sau lưng tôi vừa rơi nước mắt vừa hô, “Đi đi, tốt nhất là ở bên ngoài lấy vợ sinh con, đừng trở về nữa ~~~ hu hu ~~~”

Dọc đường đi thủy sắc tú lệ, non xanh trải dài, phong cảnh hấp dẫn vô hạn.

Làn gió thơm mát táp đến, tinh thần sảng khoái, cảm giác lâng lâng như bay thẳng tới trời cao.

Tâm tình của tôi vô cùng khoan khoái, vừa lên kế hoạch xem phải đi đâu du ngoạn, vừa nhẹ bước ung dung tiến về phía trước, kết quả nhìn thấy một ngã ba đường, quay người sang tính hỏi Lâm Hiên Phượng nên đi về phía nào.

Lâm Hiên Phượng đột nhiên ngẩng đầu lên, tóc mai hai bên bị gió thổi qua nhẹ nhàng bay múa.

Tôi thừ người.

Đột nhiên cảm thấy trong lòng có một đốm lửa nhỏ đang nhen nhóm ____

Dựa vào cái gì ~~ Tôi không đẹp trai được như y chứ!

Lâm Hiên Phượng không nhúc nhích, chăm chú nhìn tôi, đôi môi hơi nhếch, cặp mắt hoa đào cong cong, “Hoàng đệ, đệ nhớ không, năm đệ 14 tuổi chính tại nơi này nói với ta rằng, đệ thích ta.”

Tôi chỉ có thể không đếm xỉa đến phong tình vô hạn của y.

“Sư huynh, chúng ta đi đâu?”

Lâm Hiên Phượng trước là ngẩn ra, rồi mới chầm chậm nói, “Đi bên phải.”

“Cảm tạ sư huynh, đi thôi.”

Tôi sải bước đi về phía bên phải, Lâm Hiên Phượng ở phía sau khe khẽ thở dài một hơi.

Bên ngoài thôn Loạn Táng có khách điếm Bách Tường.

Phóng mắt nhìn qua, người đầy phòng lớn. Một nam tử trẻ tuổi đầu quấn khăn màu xám, tay vắt chiếc khăn lông màu trắng lên vai, lớn tiếng đáp lời đám khách đang gọi món.

Tôi một mình sải bước xông lên, suýt chút bị vấp ngưỡng cửa ngã nhào.

Cũng may Lâm Hiên Phượng phản ứng nhanh, đỡ dưới nách tôi.

Tôi vẫn là không kiềm chế được tâm tình kích động của bản thân, xông đến bên cạnh nam tử kia, chớp đôi mắt lớn nhìn hắn, “Tiểu nhị, ngươi chính là tiểu nhị trong điếm phải không? Nhân vật chính trong tiểu thuyết võ hiệp nghe ngóng tin tức đến hỏi ngươi là tuyệt đối có thể qua ải phải không?”

Tiểu nhị nhìn tôi, khóe miệng giần giật.

“Đồ thần kinh, không có chuyện gì đừng đến cản trở đại gia làm ăn buôn bán.”



Tôi mà lại bị một tên tiểu nhị coi như là đồ đần độn!

Lúc này, một giọng nói cực kỳ nịnh nọt truyền đến, “Ôi chao, đây không phải là Lâm nhị gia của chúng ta sao, Lâm nhị gia cậu đừng so đo với hắn, hắn mới đến thôi…”

Tôi quay người lại, chạm phải ánh mắt vô cùng nhiệt tình.

Trên đầu người kia đội một cái mũ lông xù.

Là chưởng quỹ, giám định hoàn tất.

Thế nhưng chưởng quỹ không thể hấp dẫn tôi bằng tiểu nhị.

Tôi cười hì hì nhìn chưởng quỹ, rồi lại nhìn qua chỗ khác, “Không sao không sao, ta giỡn với hắn  chút thôi.”

Chưởng quỹ rất thức thời bỏ đi, tiện thể cực kỳ đồng tình nhìn tiểu nhị một cái.

Tiểu nhị bắt đầu run rẩy.

“Cái đó ~~~ Thì ra là Lâm Vũ Hoàng công tử ~~~”

Tôi cười híp mắt gật gật đầu, một tay khoác lên vai y, “Tiểu nhị ca, như thế được rồi, ta hỏi ngươi chút chuyện, lần sau đến ta cho ngươi chút bạc.”

“Không ~~ không cần đâu, tiểu nhân cái gì cũng nói ~~~”

“Vậy ngươi nói ta biết, toàn thiên hạ này _____”

Xoảng! Một tiếng kinh thiên động địa vang lên!

Có mấy người bị đá văng vào trong, đụng đổ vài cái bàn. Mấy người đó lăn qua lộn lại trên mặt đất, giống như đã bị thương. Một đại hán râu xanh kín mặt xông vào, trên tay cầm lấy hai cây đại thiết chùy.

Tình tiết võ hiệp truyền thống đến rồi!

Đại hán trợn trừng con mắt bụp rống to với mấy người trên mặt đất, “Các ngươi là người trong thôn Loạn Táng, sao có thể không biết Lâm Hiên Phượng ở nơi nào? Kêu hắn lăn ra đây cho ta!”

Mắt bụp lại cầm thiết chùy đè lên thân mấy người kia, sau lưng một đám tiểu lâu la mắt bụp theo vào.

“Thanh Sa Bang. Nghe không hay. Vừa nghe là biết chẳng ra hồn.”

Âm thanh này từ sau người tôi truyền đến.

Lâm Hiên Phượng khoanh hai tay trước ngực, gương mặt ung dung mỉm cười.

Bang chủ Thanh Sa Bang nhổ một bãi nước bọt xuống đất.

“Mụ nội nó, dựa vào ngươi còn không xứng nhắc tên của Thanh Sa Bang, phi!”

Lâm Hiên Phượng cười ôn nhu, “Bang chủ đến thôn Loạn Táng cái nơi nhỏ thế này cũng không sợ người khác chê cười, nhanh chóng rời đi thôi.”

“Nếu không phải vì Lâm Hiên Phượng và Lục…”

Mặt Lâm Hiên Phượng liền biến sắc, một cước đá về phía bàn gỗ, mâm màn thầu trên bàn bay hết cả lên! Y lại lấy ra một cây trường kiếm chuôi vàng đính lông trắng, dùng chuôi kiếm đánh về phía màn thầu, màn thầu phút chốc nhét đầy miệng bang chủ Thanh Sa Bang.

Trường kiếm chuôi vàng, lông vũ trắng đính nơi chuôi kiếm tung bay.

Lâm Hiên Phượng thu hồi trường kiếm, lông vũ vẽ lên một vòng cung hoàn mỹ trong không trung.

“Cút ra khỏi thôn Loạn Táng, đừng đến đây nữa.”

Thiếu hiệp anh tuấn khiến muôn vàn thiếu nữ chết mê chết mệt, đẹp trai quá!

Đây ~~ đây chính là dáng vẻ tôi muốn trở thành nhất…

Bang chủ Thanh Sa Bang rống to một tiếng, khua múa song chùy, ném về phía y!

Lâm Hiên Phượng nhanh chóng rút ra một cây kiếm khác, đồng thời giơ lên thật cao cùng thanh kia ____

Choang choang choang!

Kiếm và chùy va vào nhau!

Bang chủ Thanh Sa Bang liền lùi lại một bước, hô lên có phần chật vật, “Các huynh đệ, lên cho ta!”

Đám tiểu lâu la mắt bụp phía sau cùng xông lên trước, ào ào vây quanh hà bao di động của tôi.

Tôi chợt động linh cơ, chạy đến bên cạnh Thanh Sa Bang chủ, “Bang chủ à, Lâm Hiên Phượng mới ra khỏi thôn Loạn Táng, bây giờ đại khái ở cách mấy mươi dặm, ngài còn ở đây lề mề tiếp, e rằng hắn sẽ chạy xa mất.”

Thanh Sa Bang chủ mắt hổ trợn trừng

“Cái gì? Ngươi nói hắn đã ra ngoài?!”

Tôi vô cùng thành thật gật đầu.

“Bà mẹ nó!” Y nhổ một bãi nước bọt, nói với Lâm Hiên Phượng, “Bữa khác sẽ thu thập ngươi! Các huynh đệ, chúng ta đi!”

Nói xong, phút chốc lại xông ra khỏi khách điếm.

Tôi vẫy vẫy tay với Thanh Sa Bang chủ, lại liếc Lâm Hiên Phượng một cái, “Cái đồ đần độn nhà ngươi, biết cái gì gọi là dùng trí không? Mọc ra cái đầu đẹp đẽ, bên trong đựng thứ gì vậy? Phí cả ta ban nãy còn sùng bái võ công của ngươi như vậy.”

Lâm Hiên Phượng tra kiếm vào võ.

“Hoàng đệ, nếu đệ thích, ngày nào ta cũng múa kiếm cho đệ xem.”

Tôi ho khan hai tiếng.

“Đúng rồi, người ban nãy hỏi ngươi cái gì, sao ngươi lại chặn miệng hắn lại.”

Lâm Hiên Phượng thần sắc xao nhãng nhìn tôi một cái, tiếp đó ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, đôi mắt vừa to vừa sáng lộ ra thần sắc ám muội, nắm lấy tay tôi đi về phía chưởng quỹ.

“Chưởng quỹ, lấy một gian phòng.”

Tôi run giọng nói, “Không ~~ không ~~ Lấy hai gian ~~ Hai gian ~~”

Lâm Hiên Phượng nghiêng đầu hôn lên mặt tôi, lại hà một hơi vào tai tôi. Tiếng nói khe khẽ bay nhảy bên tai, “Hoàng đệ, đã lâu lắm rồi ta không chạm vào đệ. Đừng nghẹn chết ta chứ.”

Chưởng quỹ lau mồ hôi, “Lâm nhị gia, cậu cứ nghe theo Lâm thiếu gia đi!”

Hết chương 03

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.