Hoa Dung Thiên Hạ - Thiên Lại Chỉ Diên

Chương 27




Bầu không khí dường như ngưng tụ trong nháy mắt.

Tiết Hồng im lặng đứng giữa hai người, đôi mắt hẹp dài đen tuyền sáng rực, khóe mắt xếch lên.

Tôi lại nhớ đến buổi tối tĩnh mịch kia, nam tử có khuôn dung tinh xảo.

Chỉ là bà ta có thêm một phần tang thương, bớt đi mười phần cương nghị.

Nốt ruồi mỹ nhân đỏ thẫm lu mờ ảm đạm.

Trong mắt Lâm Hiên Phượng nhoáng qua một tia cảm xúc khiến người ta không đoán ra được, nhưng chỉ là một nhoáng.

Sau đó, vẻ mặt cứng lạnh như băng khắc.

Tôi khom người, nói, “Nếu đã như thế cũng chẳng gì để nói nữa, Hiên Phượng ca, ta sẽ cố gắng để cậu ta trở về, huynh tốt nhất là bây giờ suy nghĩ cho rõ, tạm biệt.”

Lâm Hiên Phượng xoay người đi, chỉ để lại một bóng lưng cô độc mảnh dài.

Tôi miễn cưỡng cười với Tiết Hồng.

Đi lướt qua.

Không ngờ vừa bước ra khỏi cửa phòng thì đã gặp được một người ở đỉnh núi.

Xiêm y ngày nào cũng giống nhau tựa như một dải cầu vồng giao thoa giữa sắc xanh nhạt và tím sậm, nhẹ nhàng xuất hiện trong sương mù.

Đôi môi đỏ thắm như màu hoa anh đào.

Ngân tiên bao chặt quanh thắt lưng, tản ra ánh sáng yêu dị.

Hải Đường nhẹ bước trong chốn mây khói lượn lờ, khẽ khàng nói, “Lâm công tử, cung chủ đã đi chốn nào?”

Ngữ khí ung dung không chút ngờ vực.

Tôi như cười như không, “Trọng Hỏa Cung lạc mất cung chủ, chuyện này cũng thật kỳ quái. Kỳ quái nhất là, Hải Đường tỷ tỷ lại đi hỏi Lâm Vũ Hoàng nhỏ bé này.”

Vẻ mặt Hải Đường bình tĩnh, ánh mắt lại mang một tia hoảng loạn, “Bởi vì mấy người cuối cùng gặp cung chủ có cậu.”

Tôi nói, “Lần trước ta gặp Liên cung chủ cũng là đầu thu năm ngoái rồi, ở thành Thái An.”

Hải Đường nói, “Đúng. Lúc đó cung chủ cùng chúng tôi về cung, chưa đầy một tháng thì biến mất.”

Tôi ngạc nhiên nói, “Không phải từ đó đến nay cũng đã tám chín tháng rồi sao?”

Hải Đường gật gật đầu, “Đúng thế. Hiện tại trong Trọng Hỏa Cung đang loạn thành một nùi, hy vọng Lâm công tử có thể cùng ta trở về.”

Tôi nói, “Ta đi cũng chẳng có tác dụng gì.”

Hải Đường nói, “Chúng tôi đã nghĩ tất cả biện pháp cũng vô dụng, cung chủ và cậu giao tập nhiều nhất.”

Tôi nói, “Nếu như ta không muốn đi?”

Hải Đường nghiêm túc nói, “Nếu Lâm công tử không đồng ý đi, vậy Hải Đường chỉ đành giúp thôi.”

Trong lòng nhanh chóng nhoáng qua một ý nghĩ.

Trọng Liên không ở trong Trọng Hỏa Cung, xem ra nhất định là đi rất vội vã, có lẽ… thứ đồ đó vẫn còn trong Trọng Hỏa Cung.

Tôi cười nói, “Ta xem thì ta vẫn là tự mình đi thôi.”

Chúng tôi vừa xuống núi thì Xà Cừ đã đi theo.

Tôi chợt nhớ ra một chuyện: Nửa năm mất đi võ công này Trọng Liên gần như đều ở cạnh bên tôi, hắn hoàn toàn có thể ở trong cung, dù sao cao thủ trong Trọng Hỏa Cung cũng nhiều như mây.

Sau đó tôi hỏi Hải Đường nguyên do.

Hải Đường nói, “Chủ nhân Tiết Hồng của Lục Mỹ Đồ trước đây là người trong Trọng Hỏa Cung, cung chủ muốn thử xem bà ta có tiết lộ bí mật của Trọng Hỏa Cung hay không.”

Tôi nói, “Nếu bà ta tiết lộ thì sao?”

Hải Đường nói, “Ban nãy lúc ta và cậu nói chuyện, Xà Cừ đã xử lý chuyện này.”

Tôi vội nói, “Vậy những người khác đâu?”

Hải Đường nói, “Những người khác không liên quan đến chúng tôi.”

Tôi quay đầu nhìn đỉnh Thái Liên chọc thẳng vào biển mây, trái tim lạnh lẽo như băng.

Từ sớm đã nghĩ đến những lời kia của Tiết Hồng sẽ đắc tội Trọng Hỏa Cung, nhưng không ngờ tốc độ làm việc của Trọng Hỏa Cung lại thần thánh đến khó mà tin nổi.

Tiểu Tuyết Và Tinh Huyền cũng nên rời đi rồi.

Đứa bé của Lâm Hiên Phượng, đại khái còn chưa đặt tên.

Tôi quay đầu lại, khẽ thở một hơi, vươn người lười biếng, “Nhanh chóng xuất phát thôi, ta còn có việc phải làm.”

Đêm trăng sáng sao thưa, bầu trời xanh đậm như vực sâu.

Chân núi bồng lai, khói loãng như mây, Xà Cừ vẫy chút bột trắng ở phía tây rừng tử đằng, con đường chợt trở nên rộng rãi.

Trọng Hỏa Cung ở sâu trong Trọng Hỏa Cảnh.

Đi vào bên trong, lờ mờ có thể thấy một mảng rừng rậm bao quanh những tòa lầu cao.

Dần dần, đèn đuốc càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng sáng tỏ.

Từng tòa lầu gác trắng tuyết giống hệt cung điện xếp san sát trước mắt chúng tôi.

Tôi hơi kinh ngạc nhìn nơi này, nhỏ tiếng nói, “Đây là Trọng Hỏa Cung? Sao lại giống như Tuyết Quốc vậy.”

Hải Đường nói, “Mấy trăm năm nay Trọng Hỏa Cung luôn như thế này, chỉ là gần như chẳng người ngoài nào bước vào, cho nên người khác mới cảm thấy nơi đây hẳn là khá u ám.”

Dòng sông trong suốt vòng quanh kiến trúc, tiếng nước như tiếng nhạc.

Trăng sáng đổ bóng xuống mặt nước, bị đánh tan thành những gợn sóng lăn tăn màu trắng bạc.

Một cây cầu đá bắc ngang con sông, mặt cầu rộng rãi, hai bên tỳ nữ đứng đầy, đều mặc xiêm y màu trắng, điểm phấn tô son.

Phối với cảnh sắc tươi đẹp như vậy, cũng thật khiến người ta cảm thấy bản thân như đã đến cầu hỉ thước bên sông ngân.

Bước đến, nhóm tỳ nữ này đều tới tấp cúi người, làm cho tôi cảm thấy thật không tự tại.

Bước qua cầu chính là bậc thềm của đại điện Trọng Hỏa Cung.

Vốn dĩ chuẩn bị đi vòng qua đại điện, nhưng Xà Cừ híp mắt nhìn vào phía trong, nói, “Chẳng lẽ… Cung chủ đã trở về?”

Hải Đường cả kinh đến trợn to mắt, trùng hợp có hai tiểu tốt đang bái kiến hai hộ pháp, liền hỏi, “Tại sao bên trong đại điện lại sáng choang, bên trong là người nào?”

Tiểu tốt kia nói, “Ngài không biết ư? Mấy ngày trước cung chủ đã trở về rồi.”

Hải Đường nói, “Hiện tại cung chủ đang ở trong đại điện?”

Tiểu tốt nói, “Đúng, Ngũ Đại Trưởng Lão đều đã đến, đang ở Điện Gia Liên chúc mừng thiếu cung chủ đầy tháng.”

Ba người chúng tôi gần như đồng thời bật thốt, “Thiếu cung chủ?”

Tiểu tốt vỗ vỗ đầu mình, nói, “Ái chà, sao tiểu nhân lại quên chuyện này nhỉ, lúc trở về cung chủ đưa theo một bé gái mới chào đời, nói là con gái của ngài ấy.”

“Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi.” Hải Đường xoay đầu sang nói với tôi, “Lâm công tử, ta và Xà Cừ vào trước xem thử, đợi chút sẽ ra tìm cậu.”

Tôi gật gật đầu, đoán ắt lần này lành ít dữ nhiều, nhưng tôi cũng đã chấp nhận số mệnh.

Hoành phi to tướng đề chữ: Điện Gia Liên.

Gia Liên, một gốc sen nhiều hoa, biểu tượng của điềm lành.

Dưới ánh trăng sáng, điện đường phản xạ ánh tuyết màu bạc, tựa như đá lân tinh trong nước.

Chẳng bao lâu, mấy đồng tử bước ra nói với tôi, “Lâm công tử, cung chủ mời ngài vào trong.”

***

Điện Gia Liên.

Vừa vào trong, đôi mắt như bị ánh lửa sáng ngời chói đến không thể mở ra được.

Vừa đi vừa nhìn, điện đường chen đầy đầu người.

Ai nấy tinh thần phấn chấn, không khí vui vẻ.

Vô số tỳ nữ sai vặt bưng khay vàng ống bạc vạc lớn hoa lệ tinh xảo ra ra vào vào, mùi thịt băm nướng nồng nàn xộc vào mũi, khiến con người ta cảm thấy thèm ăn cồn cào.

Bên đường là người ngồi đầy, nhưng vừa nhìn đã thấy nam tử ngồi phía cuối đầu kia.

Tứ đại hộ pháp đứng bên cạnh hắn.

Hắn dùng tay khẽ chống cằm, đang mỉm cười nhìn hai cô gái đứng bên cạnh.

Một trong hai người mặc váy dài thêu màu tím đậm khói sóng, lông mi mảnh dài, đôi mắt lấp lánh có thần.

Người kia mặc xiêm y màu lam, đầu gài trâm kim điệp, mặt tròn miệng nhỏ, dung mạo ngọt ngào.

Thủy Kính và Sở Vi Lan.

Trong lòng Sở Vi Lan là một đứa bé cỡ một cánh tay, ôm đứa bé đi mấy vòng, cười chẳng vui vẻ gì, tiếng nói trong trẻo vang vọng cả Điện Gia Liên, “Cung chủ, cung chủ, đứa bé này xinh xắn quá.”

Trọng Liên hơi mỉm cười, mái tóc đen bóng buông trên bờ vai, đổ xuống thắt lưng như dòng nước chảy.

Ánh mắt hẹp dài đảo qua phía tôi.

Cả đại điện rộng lớn bỗng trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn sang chỗ tôi.

Tôi gãi gãi đầu, có hơi ngượng ngùng bày ra khuôn mặt tươi cười với quần chúng nhân dân.

Hải Đường ý vị dùng tay ra hiệu gọi tôi vào trong.

Tôi vẫn đứng tại nơi đó như một tên ngốc, có lúc thật trách mình vô dụng, người đông một chút là đầu óc trở nên trống rỗng.

Trọng Liên khẽ giọng nói, “Hoàng Nhi, em đến đây.”

Tiếng nói như mây khói ẩn hiện, rõ ràng là nhỏ tiếng, nhưng cứ luẩn quẩn bên tai mải miết chẳng rời.

Tôi vô cùng khẩn trương, tôi rất run rẩy, tôi cực hối hận.

Nếu tôi biết cái tên Trọng Liên trời đánh ở nơi này, thì có chết tôi cũng không đến.

Lần này có chết cũng phải qua, nhắm mắt bất chấp, dưới ánh mắt mọi người đi đến trước mặt Trọng Liên.

“Uổng công đi một chuyến rồi, thật làm phiền em.”

Tôi trực tiếp hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, hắn lại có thể nói ra những lời này.

Thật muốn sờ sờ mặt hắn, xem xem có phải là dịch dung không.

Nếu thật là dịch dung thì tài nghệ cũng cao siêu quá, hoa sen trên cổ vẫn còn đó, mắt cũng làm cho thành sắc tím được.

Lúc này, Thủy Kính đón lấy đứa bé, cẩn thận vỗ về thân thể nhỏ bé, “Chi Nhi ngoan, dáng dấp thật giống phụ thân con bé như đúc.”

Sở Vi Lan nói, “Ơ? Đứa bé này không phải cung chủ nhặt về sao?”

Thủy Kính nói, “Tuy là nói thế, nhưng con bé thật sự rất giống cung chủ, ngươi nhìn mắt của con bé này.”

Sở Vi Lan nói, “Thật vậy, quả thật như vậy.”

Tôi nhịn không được mà ló đầu sang nhìn đứa bé.

Dù mới đầy tháng, dù vẫn còn đang ngủ.

Thế nhưng quả thực là một đứa bé xinh đẹp, tuy trên mặt vẫn còn da bong.

Nhất là đôi khe mắt hẹp dài kia, thật giống y chang Trọng Liên khi nhắm mắt lại.

Trọng Liên bảo tôi ngồi chung với họ cùng dùng bữa, dường như buổi tối này mọi người trong Trọng Hỏa Cung đều có mặt, ăn uống linh đình, vô cùng vui vẻ.

Ngũ đại trưởng lão ngoại trừ Vũ Văn Trung Tung lui về sớm thì đều tụ đến giờ tý.

Trọng Liên cứ im lặng ngồi nơi đó, đứa bé con kia hắn cũng mặc kệ, chỉ để cho mấy cô gái ôm mà ngắm.

Tôi thì cứ ngồi đần mấy canh giờ.

Muốn hỏi hắn, nhưng vừa nhìn thấy mặt hắn thì lại không dám lên tiếng.

Cứ thế ngẩng đầu cúi đầu mấy lần, cuối cùng Trọng Liên cũng nói, “Có chuyện trực tiếp nói đi.”

Tôi nhỏ tiếng hỏi, “Tại sao vào lúc tán công ngươi lại… luôn đi theo ta.”

Trọng Liên liếc tôi một cái, “Có người muốn bán ngươi trước mặt mọi người, liệu ngươi có trực tiếp đi tìm bà ta không.”

Tôi sửng sốt, nhất thời tỉnh ngộ.

Tiết Hồng bán đứng Trọng Liên, Trọng Liên nhấc đao chém bà ta, tôi chính là đá mài đao.

Muốn tôi không bán đứng hắn thì cách đơn giản không còn gì đơn giản hơn chính là, khiến cho tôi bị mê hoặc đến choáng váng đầu óc, bám theo hắn như một đứa khờ.

Khá lắm, quả thực rất khá.

Tôi dùng tay lau trán mình, cảm thấy hương rượu chung quanh nhất thời có hơi khó chịu.

Lại dùng lòng bàn tay đỡ ót, nhất thời đầu váng đến không chịu nổi.

Trọng Liên cũng không nói gì.

Kỳ thực tôi rất thích người trong thế giới này, mọi người đều rất khoát đạt, chỉ số trí tuệ cảm xúc rất cao, nói buông tay là buông tay, nói lợi dụng là lợi dụng, đóng kịch còn thật hơn cả thật.

Lâm Hiên Phượng cũng được, Trọng Liên cũng thế, đều vô cùng lợi hại.

Tôi hít thật sâu một hơi, rồi cười, “Hiện tại ta không tìm Lục Mỹ Đồ nữa, ngươi hẳn cũng đã tìm về được rồi, chỉ hy vọng Liên cung chủ đại nhân có đại lượng, tha cho tiểu nhân một con đường sống, tiểu nhân cảm kích rơi nước mắt.”

“Ta đương nhiên sẽ không giết em.”

Đôi ngươi của Trọng Liên giống như một đầm nước tím sậm nùng đặc.

Tôi lại nở một nụ cười vô cùng nịnh nọt, “Liên cung chủ, người thật sự là đại nhân đại lương.”

Trọng Liên vẫn không nói. Sở Vi Lan đã buồn ngủ cực kỳ dụi dụi đôi mắt lừ đừ của mình nói, “Cung chủ, tên đầy đủ của Chi Nhi là gì thế?”

Khóe miệng Trọng Liên vẽ lên một nụ cười dịu dàng, “Tuyết Chi, Trọng Tuyết Chi.”

Thủy Kính bổ sung một câu, “Trọng Tuyết Chi, tự Thượng Hoàng.”

Ôn Cô trưởng lão tiếp lời, “Thượng Hoàng, trên mọi người, nhân trung phượng. Quả là tên hay.”

Sở Vi Lan khẽ sờ mặt Tuyết Chi, hưng phấn nói, “Thượng Hoàng, Trọng Thượng Hoàng, quả là rất hay.”

Tôi dùng ánh mắt quái dị liếc nhìn Trọng Liên.

Trọng Thượng Hoàng, quả thật… tên hay.

***

Giờ sửu chính khắc.

Trọng Liên cuối cùng cũng tuyên bố giải tán, tôi rốt cuộc cũng được giải thoát.

Tôi đứng dậy, đang chuẩn bị theo Hải Đường tỷ tỷ ra ngoài bảo nàng ta phân chỗ cho tôi ở thì lại bị nàng ta đuổi về.

Đám tỳ nữ đã thu dọn xong canh thừa thịt nguội, cả đại điện chỉ còn ngồi lại hai người là tôi và hắn.

Trọng Tuyết Chi trời đánh lúc này đột nhiên tỉnh giấc khóc toáng lên, dường như là đói bụng.

Nhũ mẫu của đứa bé gái vừa chui vào chăn lập tức bị bắt ra ngoài cho bú sữa, cũng thật là thê lương.

Cho bú xong, tinh thần đủ đầy, liền biết quấn lấy cha con bé.

Trọng Liên ôm con bé vào lòng, dùng ngón tay thon dài gãi nhẹ cái cằm trắng nõn mềm mịn của nó, Tiểu Tuyết Chi lập tức cười khanh khách thành tiếng.

Tôi thật sự rất ghét trẻ con.

Lúc nhỏ mẹ đưa một đứa cháu họ ba tuổi đến nhà chơi, tiểu bá vương đó xới tung tanh bành căn phòng đáng yêu của tôi, cuối cùng trông chẳng khác gì cái chuồng heo.

Trẻ nhỏ cực kỳ khó dỗ, hở chút là khóc.

Tóm lại, nói tôi không có lòng thương cũng được, tôi nhìn thấy trẻ con là tâm tình liền không tốt.

Nhưng lúc này nhìn thấy Tiểu Tuyết Chi đó, thế mà tôi lại không kềm được tiến lại gần ngắm con bé.

Hai bàn tay nhỏ tí xíu đang quơ múa lung tung trong không trung, tiếng cười trong veo, khiến người ta nghe mà có thôi thúc muốn ăn hiếp con bé.

Có thể tôi chính là tên biến thái, đối với đồ vật đáng yêu không phải là muốn yêu thương nó, mà là muốn chà đạp.

Trọng Liên nâng đôi mắt hẹp dài kia lên, “Chi Nhi đang nhìn em đó.”

Tôi bỗng giật mình, đúng lúc chạm phải ánh mắt lanh lợi của đứa bé gái.

Trong chốc lát như trúng phải tà, đưa tay ra gãi gãi bàn tay nhỏ xíu như củ sen của con bé.

Lần gãi này, đã gãi ra chuyện.

Con bé thoáng cái liền dùng mấy đầu ngón tay mềm mềm nhỏ xíu túm chặt lấy ngón trỏ của tôi.

Ban đầu còn đỡ, cứ để con bé cầm như thế.

Nhưng con bé giống như quên mất phải buông tay tôi ra, còn bóp chặt hơn một chút.

Đôi mắt to thành hai đường cong, cười khanh khách khanh khách.

Cách một hồi lâu, tôi toát cả mồ hôi.

Tôi rút ngón tay mình ra, con bé này cũng nhiều sức thật.

Lại kéo ra một chút, vẫn còn túm lấy.

Dùng sức kéo một phát –

“Oa… oa…” Khóc rồi, đã khóc rồi.

Tôi thấp tha thấp thỏm liếc Trọng Liên một cái, Trọng Liên chẳng phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ về Tiểu Tuyết Chi, nhỏ tiếng dỗ dành con bé.

Thật là một bức tranh quái dị.

Một đại ma đầu vẫn còn là một nam tử trẻ tuổi, ôm lấy một đứa bé gái đang gào khóc.

Khóe miệng của tôi bắt đầu co rút.

Tiếng khóc nhỏ dần, lúc này chỉ dám nhìn từ xa chứ không dám “khinh nhờn” nữa.

Đột nhiên nhìn thấy món vật nhỏ treo trước ngực Trọng Tuyết Chi.

Tôi tiến gần hơn chút, nhìn trái ngó phải món đồ, mới phát hiện hóa ra là miếng hổ phách màu nâu đỏ.

Chính giữa phủ đầy những mảnh vụn hóa thạch hình thù kỳ dị, sáng lóng lánh, có thể nhìn xuyên thấu, đặt trong tay thì mát rượi như một khối xương san hô mài dũa khéo léo.

Kỳ quái hơn là dù miếng hổ phách này không cần làm nóng mà vẫn tỏa ra mùi hương tùng nhàn nhạt, nhất thời khiến người ta khoan khoái thoải mái.

Tôi đưa tay chọc chọc mảnh hổ phách nhỏ kia, nói, “Bùa hộ thân à?”

Trọng Liên nói, “Coi như phải đi.”

Trong đầu lập tức lướt qua một hình ảnh.

Mơ hồ, tất thảy đều rất mơ hồ.

Sau lưng có người nhẹ nhàng xách tay tôi lên, dùng cái giọng thô ráp nhưng lại êm ái nói với tôi rằng, “Vũ Hoàng, đi từ từ thôi, cẩn thận đấy, cẩn thận…”

Tôi gật gật đầu, thân thể hình như trở nên rất nhỏ, đưa chân mình ra, rất ngắn, rất nhỏ bé.

Đưa hai tay ra, loạng chà loạng choạng tiến lên trước một nước, lạch bạch.

Ngã rồi.

Lúc này một giọng khàn khàn truyền đến, “Hồng Đinh lão ca, sao huynh lại cố chấp như vậy? Vũ Hoàng chưa tới một tuổi mà huynh đã muốn nó tập đi rồi!”

Ngẩng đầu lên, ba gương mặt đàn ông trung niên mơ hồ, ba nụ cười hoàn toàn khác nhau.

Một lãnh khốc, một dâm tà, một dữ tợn.

Thế nhưng lại khiến tôi cảm thấy ấm áp và quen thuộc.

“Đứa này chưa tới một tuổi đã biết đi, một tuổi không còn nhỏ nữa.”

Giọng lạnh băng của Thất Sát Đao chẳng chút độ ấm, một phắt xách đứa trẻ bên cạnh qua, đẩy về trước một bước.

Mái tóc mềm mại của đứa trẻ buộc thành một cái búi tóc nhỏ trên đỉnh đầu, đầu tóc rối bù giống như một cây chổi nhỏ bị nổ tung, mỗi khi nó đi một bước thì cây chổi nhỏ lại đung đưa theo.

Đứa bé đó có đôi mắt rất to, rất sáng.

Nó nhìn tôi, vô cùng ngây thơ chớp chớp mắt, lông mi dài giống như một cây chổi nhỏ, nhẹ nhàng phe phẩy.

Giữa hai hàng mày mảnh có một nốt ruồi đỏ không được rõ lắm.

Rất giống một đóa hoa đỏ nho nhỏ, đẹp cực kỳ.

Tôi kềm không được đưa tay sờ nốt ruồi của y, dùng giọng điệu non nớt khe khẽ nói:

“Ruồi, sáng sáng… ruồi, sáng sáng.”

Đứa bé chỉ nhìn tôi, đôi mắt to cong thành hai khe hẹp mảnh.

Bách Thôi Hoa bất đắc dĩ, “Vũ Hoàng, dạy con bao nhiêu lần rồi sao vẫn ngốc như vậy, là đẹp! Đẹp!”

(Chữ đẹp [漂亮] có 2 âm tiết, Vũ Hoàng chỉ nhớ được âm tiết sau là lượng [亮] – nghĩa là sáng.)

“Hí hí, Vũ Hoàng à, nốt ruồi mọc giữa trán đều là mỹ nhân cả đấy, cho nên, đây gọi là nốt ruồi mỹ nhân. Vị ca ca này ấy, chính là một đại mỹ nhân.”

Hồng Đinh Lão Quái ở sau lưng dùng bàn tay to lớn xù xì sờ sờ tóc mái của tôi.

Bách Thôi Hoa bắt chéo hai chân ngồi đối diện liền không vui, “Nói nhảm, mỹ nhân làm gì là nam tử? Ngươi thấy Tiết Hồng chưa, đó mới chính là đại mỹ nhân đấy!”

Hồng Đinh Lão Quái nói, “Đừng nghĩ nữa, rất nhiều người nói đứa con Trọng Liên của Trọng Chân chính là do Tiết Hồng sinh ra.”

Bách Thôi Hoa cả giận nói, “Nói bậy! Đừng vũ nhục nàng ấy!”

Hồng Đinh Lão Quái nói, “Được được, không nói. Vũ Hoàng, gọi theo ta nào, Hiên Phượng ca.”

Tôi há miệng, lắp bắp đọc, “Hiên… Hiên… ca… Hiên…”

Hồng Đinh Lão Quái vô cùng kiên nhẫn nói, “Hiên – Phượng – Ca.”

Tôi nhìn chằm chằm đôi mắt xinh đẹp của đứa bé kia, còn có nốt ruồi mỹ nhân dường như biết phát ánh sáng hồng nhạt, há cái miệng nhỏ, đọc từng chữ từng chữ:

“Hiên Phượng… ca.”

Tôi lắc lắc đầu, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.

Lâm Vũ Hoàng đã trở về, Lâm Vũ Hoàng lại trở về… Nói thế nào thì tôi cũng phải tìm được hai bảo vật kia trước khi cậu ta hoàn toàn trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.