Hoa Dung Thiên Hạ - Thiên Lại Chỉ Diên

Chương 11




Ngồi xe ngựa một ngày, gân cốt toàn thân như rão cả ra.

Ba người bèn thương lượng qua một đêm ở Lạc Dương trước.

Hỏi Hàn Đạm Y dự tính trọ nơi nào, y chỉ chỉ chúng tôi, ý tứ đại khái là cùng chúng tôi trọ chung một khách điếm.

Lâm Hiên Phượng và Hoa Di Kiếm dường như ít nhiều có chút phòng bị với y, tôi cũng chẳng cùng y nhiều lời.

Ban đêm ở Lạc Dương tựa vô vàn bó đuốc cháy bừng bừng, cả tòa thành bày ra cảnh tượng nhà nhà đốt đèn.

Trên sông Lạc Hà từng chiếc thuyền hoa nối nhau san sát thành hàng thành dãy, bên bờ một mảnh ánh hồng rực rỡ.

Bính bính hoán hoán như phượng bà, chước chước yêu yêu tẫn quang hoa. [1]

Cả tòa thành thị đang ca múa mừng cảnh thái bình, hỉ khí cuồn cuộn.

Nghìn rặng mây chảy nhuộm say tinh tú đầy trời, nhà nhà đốt đèn lay tỉnh bầu không đêm lặng.

Đèn màu đủ loại như thi như họa, tỏa ra ánh sáng lung linh lấp lánh.

Bước vào thành Lạc Dương thậm chí còn không phân biệt rõ là khẽ bước vào tiên cảnh hay chốn nhân gian.

Hoa mẫu đơn khoan thai cao nhã, đẹp nhưng không tục, mềm mại nhưng không lẳng lơ, được khen là “sắc nước hương trời”.

Lạc Dương địa mạch hợp hoa nhất, mẫu đơn nổi bật nhất thiên hạ. [2]

Tiết hoa mẫu đơn được tổ chức vào thanh minh tiết cốc vũ.

(Cốc vũ: khoảng 19 – 21 tháng tư)

Cảnh vật mùi thơm, hoa hồng liễu thắm.

Mẫu đơn bên đường sum suê đủ sắc, kỹ nghệ đàn hát múa ca.

Trong đám người truyền đến từng trận tiếng người vui ngựa hí.

Nghe tiếng nhìn sang, cạnh lôi đài không xa một đám lớn người quây quanh, hân hoan nhảy nhót, tiếng vỗ tay như sấm dậy.

Bước tới thoạt nhìn, mới phát hiện nơi đó vừa dựng lôi đài.

Trên lôi đài có một nam tử áo đen đang đứng.

Tuy không phải tuyệt thế dung mạo kinh thế hãi tục, nhưng cũng dáng vẻ uy phong lẫm lẫm, rất có khí thế.

Hoa Di Kiếm nói, “Hoạt động tỷ võ thế này nhiều vô số kể, trở về thôi.”

Tôi giở thói vô lại nói, “Hoa đại ca huynh đã xem nhiều còn ta thì ít, để ta xem chút đi.”

Nói xong nhìn sang Lâm Hiên Phượng.

Lâm Hiên Phượng nói, “Hoa đại hiệp và Hàn công tử nếu đã mệt thì trở về khách điếm nghỉ ngơi trước, ta đi cùng hắn một lát.”

Tôi nở nụ cười lấy lòng Lâm Hiên Phượng.

Hàn Đạm Y phất phất tay, mỉm cười chỉ chỉ lôi đài.

Tôi lại nở nụ cười lấy lòng Hàn Đạm Y.

Hoa Di Kiếm nhìn Lâm Hiên Phượng một cái, nói, “Nếu các người đều muốn xem, vậy ta cũng chỉ có thể phụng bồi.”

Lâm Hiên Phượng nói, “Đa tạ Hoa đại hiệp.”

Hoa Di Kiếm suy nghĩ rồi nói, “Không cần gọi ta Hoa đại hiệp, ngươi có thể gọi giống như Vũ Hoàng.”

Lâm Hiên Phượng trước là hơi sửng sốt, rồi đáp, “Được, Hoa đại ca.”

Chính vào lúc này, trên đài vang lên giọng nói vang vọng của nam tử nọ, “Các vị đại hiệp đã nhường, tại hạ Hoa Di Kiếm hôm nay có duyên đọc được sự ảo diệu của, thật sự vì mình có thể tu luyện được bộ tuyệt thế bảo điển này mà cảm thấy may mắn ba đời!”

Lời này khiến mấy người chúng tôi đều chấn động.

“Liên Dực” không phải báu vật vô giá của Trọng Hỏa Cảnh sao? Tại sao lại lưu lạc đến chốn huyên náo này?

Quan trọng nhất chính là, nếu người trên đài kia là Hoa Di Kiếm, vậy người bên cạnh chúng tôi là ai?

Tôi và Lâm Hiên Phượng đều không hẹn mà cùng nhìn Hoa Di Kiếm.

Hoa Di Kiếm trước là có chút kinh ngạc, sau đó thì cười khoát đạt, nhưng không lên tiếng.

Hàn Đạm Y im lặng nhìn người trên đài, giống như cả lỗ tai cũng dựng đứng lên.

Trên đài có một lão giả tóc bạc da nhăn khác, vừa nhìn liền biết cũng không phải nhân vật tầm thường.

Trong tay ông ta ước lượng một quyển sổ viền vàng, phía trên khắc hoa văn rồng cuộn.

Lọm khọm bước đến trước mặt nam tử, ông đưa quyển sổ trong tay.

“Hoa Di Kiếm” thong thả mở quyển sổ ra, vui vẻ ra mặt đọc nhẩm văn tự trên quyển sổ, sắc mặt lại chợt tư lự biến sắc, “Chuyện gì thế này? Cái… cái này…”

Lão giả kia nói, “Thiếu hiệp có nghi vấn chi?”

“Hoa Di Kiếm” thì thầm, “ ghi chép cách thiến hoạn quan trong hậu cung tiền triều, kẻ cố luyện thần công này trước phải tự cung. Nếu cưỡng ép tu luyện thì sẽ tẩu hỏa nhập ma, thần trí không rõ, thậm chí kinh mạch rối loạn. Người tu luyện xin suy xét rồi làm…”

Y bỗng thu hồi quyển sổ.

“Hóa ra đúng là nội công yêm quan cẩu từng luyện, Hoa Di Kiếm ta làm sao có thể là loại người mất trí phát rồ này được!”

Lời này lại lần nữa khiến chúng tôi chấn động.

Lâm Hiên Phượng thấp giọng nói, “Trọng Liên lại là một thái giám?”

Lập tức lại nghĩ đến đêm đáng sợ kia.

Nghĩ cũng chẳng nghĩ đã bật thốt, “Hắn làm sao có thể là thái giám.”

Lâm Hiên Phượng nói, “Sao ngươi lại biết?”

Tôi liếc nhìn Hàn Đạm Y, tầm mắt vừa hay cùng y chạm nhau, lập tức né tránh, nhún vai nói, “Tùy tiện nghĩ thôi.”

Lão giả lại có hơi bực tức mà rằng, “Vậy ý của các hạ là, Liên cung chủ của chúng ta chính là “yêm quan cẩu” sao?”

Lâm Hiên Phượng nói, “Chẳng lẽ vị lão giả này chính là Vũ Văn trưởng lão của Trọng Hỏa Cung?”

Tôi cười, “Tên cặn bã Trọng Liên đó còn không biết bản thân bị người mình bán đứng rồi.”

Lâm Hiên Phượng nghi hoặc, “Tại sao ngươi lại nói hắn là cặn bã?”

Tôi ho khan hai tiếng, “Mau nhìn lên đài!”

“Hoa Di Kiếm” bèn ném phăng quyển sổ xuống dài.

“Ha ha ha! Bây giờ tại hạ rốt cuộc đã hiểu bí mật của! Chẳng trách sao Liên Chân cung chủ cả đời cũng không cách nào luyện thành, còn đứa con trai năm ấy mới 15 tuổi được xưng Quan Thế Mỹ Nhân của ông ta nội trong hai năm đã tu luyện đến tầng thứ năm! Chỉ bởi lão chó già Trọng Chân thỏa thuê tửu sắc, không chịu bỏ đi thân phận đàn ông của mình, thế nên đã thiến Trọng Liên để vẹn tròn giấc mộng của mình!”

Vũ Văn đứng giữa cả giận nói, “Hoa thiếu hiệp, mời ngươi nói chuyện lễ độ một chút!”

“Hoa Di Kiếm” nói, “Tại sao năm ấy sau khi ra ngoài thì Trọng Liên lại im hơi lặng tiếng? Là bởi vì y đã tới tuổi thành niên, nhưng y không cách nào cưới nữ nhân, làm sao bây giờ, chỉ có trốn đi thôi!”

Nói hay lắm.

Tên cặn bã đó nếu thật sự là thái giám thì tốt rồi.

Bên cạnh bỗng vang lên tiếng cười nhạo.

Là Hàn Đạm Y.

Không biết có phải do tôi nhìn nhầm, nụ cười của y lại có phần khinh miệt tự phụ.

Chính vào lúc này, một thân ảnh nhỏ nhắn loáng qua.

Định thần nhìn lại, một thiếu nữ 16, 17 đương đứng trên lôi đài.

“Hoa Di Kiếm” có chút kinh ngạc, hỏi, “Đứa bé gái này từ đâu chui ra?”

Thiếu nữ kia giơ đại đao trong tay lên chỉ vào y, “Ngươi chớ quản ta từ đâu tới! Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, mời ngươi thu hồi những lời ban nãy vừa nói!”

Tôi đã nói trông cô nàng sao lại quen mắt đến thế.

Hóa ra chính là cô gái áo lam trong Hồng Hoa Viện.

Giọng điệu non nớt khi cô nàng gọi “Thủy Kính tỷ tỷ”.

Nổi cả da gà.

“Hoa Di Kiếm” dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn cô ta, nói, “Buồn cười! Hoa Di Kiếm là ai ngươi cũng phải nghe qua rồi chứ? Ta đã lúc nào ăn nói khép nép xin lỗi người khác hả? – Hơn nữa, đại ma đầu Trọng Liên kia người trong thiên hạ đều muốn tru diệt, y dù là yêm thụ thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi có ý với y? Thôi bỏ đi, loại người âm dương bán nam bán nữ, vẻ ngoài có đẹp hơn nữa thì có ích lợi gì?”

(Yêm thụ [阉竖] – là kiểu xưng hô miệt thị với hoạn quan.)

“Ngươi ăn nói bậy bạ nữa ta sẽ dùng đao chém bay lưỡi của ngươi!”

Gương mặt của cô gái áo lam kia nhoáng cái lại đỏ bừng lên vì vừa tức vừa ngượng.

“Ôi chu choa, ta sợ quá đi! Tiểu cô nương muốn dùng bàn tay trắng như phấn đánh ta thương tích đầy mình kìa! Thật không biết Trọng cung chủ mà ngươi yêu mến liệu có giúp ngươi một tay vào lúc này không đây –”

Lời còn chưa dứt, cô gái kia đã một đao chém xuống!

Tiếc rằng võ công nửa mùa của cô nàng căn bản không sao đánh lại “Hoa Di Kiếm”.

Y hơi nghiêng người một chút, đã né tránh được cô ta.

Sau đó, y rất dễ dàng đã bắt được hai khuỷu tay của cô nàng!

Trong lòng cô ta chợt sợ hãi, nhìn xuống dưới đài, dường như đang bốn phía tìm kiếm ai đó.

Chính vào lúc này, một đạo hồng quang lóe lên!

Chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi nhẹ nhàng chạm đất.

Kiếm chưa ra khỏi vỏ, chỉ dùng chuôi kiếm nhẹ đánh một cái, hồ điệp xanh biếc trên chuôi kiếm bay múa.

“Hoa Di Kiếm” liền bị chấn bay ra ngoài lôi đài mấy thước!

Cô gái hơi lảo đảo, suýt té ngã.

Chỉ thấy nam tử một thân đỏ thẫm áo mây lụa nhẹ.

Dáng vẻ hoa dung nguyệt mạo, thần thanh tú cốt.

Tuy giữa lông mày lộ ra một cổ chính khí cuồn cuộn, ánh mắt lại ngạo nghễ không sợ sương tuyết.

Hoa văn hồ điệp ở khóe mắt băng lam thắng tuyết.

Tôi nhìn nhìn bên cạnh mình, trống không.

“Hoa Di Kiếm chính quy” đã lên đó.

Tôi lắc lắc đầu, “Ôi, đứa nhỏ Hoa Di Kiếm này, chính là không nghe lời người già, cứ thích lo chuyện bao đồng.”

Lâm Hiên Phượng nói, “Hoa đại ca là người trượng nghĩa, để ta xiết bao bội phục.”

Tôi liếc y một cái.

Lâm Hiên Phượng sao ngươi lại giống như cỏ mọc đầu tường, khiến ta xiết bao muốn đánh.

Lát sau, cô gái kia mới hoàn hồn lại, cô ta nói, “Đa tạ đại hiệp tương cứu, xin hỏi quý danh các hạ…?”

Hoa Di Kiếm nói, “Sở Vi Lan, đệ tử thứ 20 của Trọng Hỏa Cung, đúng không.”

Thoáng chốc, dưới đài càng là một hồi thổn thức.

Hóa ra Trọng Hỏa Cung đại danh đỉnh đỉnh cũng có thể có loại đệ tử có võ công kém đến mức này.

Bên cạnh có người nhỏ tiếng nói, “Thật là khiến người ta trực tiếp nghi ngờ nàng ta có phải như lời đồn đại, có quan hệ không tầm thường với Liên cung chủ không.”

Sở Vi Lan nói, “Đúng vậy, xin hỏi đại hiệp từ đâu mà biết?”

Thấy cô ta kiên trì như thế, y đổi thành mỉm cười, “Hoa Di Kiếm.”

Chúng nhân không khỏi cảm thấy giật mình kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía nam tử bị bay khỏi lôi đài.

Chỉ thấy “hàng dỏm” đầy bụi đất bò dậy, sợ chết khiếp ù té chạy.

Mà Văn Vũ trưởng lão dường như cũng nháy mắt đã biến mất.

Có người nghị luận rằng, võ công của Hoa Di Kiếm quả thật quá tuyệt, tướng mạo lại càng hiếm quý như lời đồn đãi.

Nhưng quả đúng là như thế.

Nếu chỉ trông hình dáng tướng mạo, ban nãy tên nam tử áo đen kia vẫn như được xưng là đại hiệp “Trảm Tình Kiếm”.

Trong lời đồn, Hoa Di Kiếm thể lực kinh người, có thể tùy tiện nhấc lên danh kiếm “Cam A” hơn trăm cân.

Nhưng trên thực tế Hoa Di Kiếm lại có tướng mạo tú lệ.

Nhất là trên mặt y có một con tiểu hồ điệp, bộ xiêm y đỏ rừng rực kia, lại còn nhung mao đỏ rừng rực trên bộ xiêm y đỏ rừng rực.

Thật khiến người ta không cách nào ghép y chung với hai chữ “đại hiệp”.

Bụng tôi đang toan tính làm sao để khích tướng Hoa Di Kiếm, nhưng đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy cần cổ của Hàn Đạm Y.

Hoảng hốt hồi lâu.

Đỏ như sắc máu…

Đồ đằng hoa sen đỏ như sắc máu.



Có chút buồn nôn.

Gương mặt vốn hoàn mỹ không tì vết bỗng trở nên âm u đáng sợ.

Tôi túm lấy cánh tay của Lâm Hiên Phượng, “Hiên Phượng ca, khi nào trở về khách điếm.”

Lâm Hiên Phượng nói, “Dù sao cũng nên đợi Hoa đại ca xuống đã.”

Tôi gật gật đầu, dự tính đứng qua để Lâm Hiên Phượng đứng giữa tôi và Hàn Đạm Y.

Có người đẩy đẩy cánh tay của tôi.

Hàn Đạm Y đang nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy âu lo.

Y chỉ chỉ đầu của tôi, nháy nháy mắt.

Lông mi thật dài khe khẽ khép lại, con ngươi trông lại càng đen nhánh như mực.



Đen nhánh?

Mắt của Trọng Liên là màu tím, điều này tôi nhớ rất rõ.

Nói không chừng tôi nhận nhầm người rồi.

Tôi nói, “Có phải ngươi hỏi ta đau đầu phải không.”

Y gật gật đầu.

Tôi nói, “Không có, ta… ta có thể hỏi một chút không, hoa văn trên cổ ngươi là chuyện gì vậy?”

Hàn Đạm Y sờ sờ cần cổ của mình, mỉm cười.

Kéo y phục xuống một chút, cả đóa hoa sen lộ ra ngoài.

Đỏ tươi như máu, rực rỡ như cầu vồng.

Sau đó y kéo tay tôi qua, thế mà tôi lại rụt tay lại theo bản năng.

Y nhìn tôi không hiểu.

Xem ra tôi toi đời rồi, bây giờ bị đàn ông đụng chạm lại cảm thấy không thoải mái.

Tôi lại phóng khoáng vươn tay ra.

Y nhẹ nhàng viết hai chữ trên tay tôi.

Trời sinh.

Đầu ngón tay hơi lạnh, trong lòng đột nhiên nảy sinh một thứ cảm giác kỳ dị.

Tôi thu tay về, “Ngươi vừa sinh ra đã có?”

Y cười chúm chím gật đầu.

Gió thanh trăng sáng.

Lúc này tôi mới phát hiện tóc Hàn Đạm Y để xõa, có chút rơi trên đầu vai, trượt thẳng xuống thắt lưng.

Cửa phòng sau lưng y treo mấy chiếc đèn lồng mai đỏ dệt bằng gấm vóc kim tuyến.

Ánh sáng vàng kim như khói sóng thấm ra từ lớp giấy nhúm mỏng nhạt, khiến cả tòa lầu như phát sáng rực rỡ.

Dung nhan của Hàn Đạm Y ôn nhuận như ngọc.

Tuy vẻ mặt ôn hòa, nhưng khiến người ta cảm thấy khó mà tiếp cận.

“Ta luôn cảm thấy ta đã gặp qua ngươi ở đâu đó.”

Thế mà lại nói ra khỏi miệng.

Loại lời thoai cũ rích này cũng tầm thường hết sức, tự mình phỉ nhổ chính mình.

Hơn nữa nếu tôi đã từng thấy qua y, nhất định sẽ không thể quên được.

Đôi mắt mảnh dài của Hàn Đạm Y biến thành hình trăng non cong cong, viết trong tay tôi rằng: Ta cũng thế.

Nhớ lại lúc trước nói đùa với bạn bè, thuận miệng liền nói, “Hữu duyên thiên lý đến tương hội, vô duyên sao có thể ngủ chung được.”

Hàn Đạm Y ngây ra, lát sau cũng chẳng có chút phản ứng.

Lâm Hiên Phượng dường như đã thành quen, sờ sờ đầu tôi, “Vũ Hoàng, đệ chắc là buồn ngủ rồi, trở về ngủ đi.”

Sau đó lại nói với Hàn Đạm Y, “Hàn công tử, Vũ Hoàng là như thế, quen là được.”

Người đi trên phố dần thưa thớt, Hoa Di Kiếm quyến rũ cô gái kia cuối cùng đã trở về.

Vừa nhìn thấy y bước đến, tôi lại có tinh thần.

Đi đến bên cạnh y, tay đặt lên người y, “Cô gái đó rất ngay thẳng đấy, sao rồi?”

Hoa Di Kiếm mụ mị nhìn tôi, “Ngươi nói cái gì?”

Tôi dùng sức đẩy y một cái, “Trước mặt lão đệ huynh còn vờ vịt cái gì chứ, cô gái đó tốt lắm đấy, có thích hay không, có hẹn thời gian ngày nào thì đến một cái hẹn mẫu đơn không?”

Hoa Di Kiếm nhìn nhìn Lâm Hiên Phượng, lại nhìn nhìn tôi.

Trong mắt lóe lên một tia thần sắc hốt hoảng, lại lập tức phục hồi bình tĩnh, “Ngươi nghĩ nhiều rồi.”

Nhàm chán.

Vốn muốn hỏi ra chút manh mối.

Tôi rút tay về, lại gác lên người Lâm Hiên Phượng, “Tiểu Phượng, Lạc Dương có cái đó không.”

Lâm Hiên Phượng nói, “Cái đó?”

Lại một tên giả đứng đắn.

Thọt thọt hông y, tôi cười né tránh, “Giả ngu, ta nói kỹ viện.”

Lâm Hiên Phượng nói, “Đệ lại đi thanh lâu làm cái gì.”

Tôi lườm y một cái, “Ngươi không cảm thấy vấn đề này không cần phải bàn bạc sao. Ngươi đi kỹ viện để làm gì, hát hí khúc à?”

Lâm Hiên Phượng hơi buồn bực nói, “Ta không đến loại nơi chốn đó.”

Tôi nói, “Ngươi vĩ đại, ngươi không thích nữ nhân, còn ta thì thích đấy.”

Lâm Hiên Phượng lại bị tôi làm tức giận đến đỏ mặt tía tai.

Im lặng cả một hồi, y chưa từ bỏ ý định thốt ra một câu, “Chúng ta có thể đến Hồng Đoạn Viện trú tạm trước, hoàn cảnh nơi đó rất tốt, Hoa đại ca chắc chắn là quen biết viện chủ.”

Hoa Di Kiếm nói, “Tiêu Anh Lạc, muội muội của “kiếm ma” Tiêu Căng?”

Anh Lạc.

Thi ca: Giai nhân dưới đình váy áo bằng gấm vóc, toàn thân chuỗi ngọc điểm xuyết minh cơ.

(Anh Lạc: chuỗi ngọc; minh cơ: một loại bảo vật minh châu.)

Lại một nữ tử sống trong ngôi thành đầy hoa mẫu đơn, hẳn nhất định đẹp như thiên tiên.

Lâm Hiên Phượng còn chưa đáp trả, sau lưng đã vang lên một giọng nữ hơi khàn, “Lâm, Hiên, Phượng.”

Bốn người cùng xoay lại.

Vừa nhìn thấy cô nương kia, phản ứng đầu tiên của tôi chính là: Đỏ quá.

Từ đầu đến chân là màu đỏ, lại không phải màu đỏ như lửa của Chu Sa, mà là màu phấn hồng.

(Màu đỏ trong tiếng Trung là [红] – hồng, màu hồng trong tiếng Trung là [粉红] – phần hồng.)

Nếu như ban ngày nhìn sang, nhất định sẽ chói mắt.

Lâm Hiên Phượng giật mình, lập tức cười đến mặt mũi hân hoan, “Tiêu cô nương, nói Tào Tháo là Tào Tháo tới.”

Hóa ra, cô gái không có chút phong phạm thục nữ này chính là Tiêu Anh Lạc.

Hơn nữ y phục của cô ta có hiểu cái gì gọi là phẩm vị không thế.

Còn hoa hòe hoa sói hơn cả Hoa Hồ Điệp.

Hoa Di Kiếm người ta ít nhất còn biết đính chút lông trên y phục để làm vật trang trí.

Tiêu Anh Lạc này cả lông cũng không trang bị.

Tiêu Anh Lạc nhảy chân sáo đi đến bên cạnh chúng tôi, cười nói, “Mấy vị này là bằng hữu của huynh à.”

Lâm Hiên Phượng nói, “Đúng.”

Nói xong, chỉ chỉ tôi, nói, “Lâm Vũ Hoàng.”

Lại chỉ chỉ Hàn Đạm Y, “Hàn Đạm Y Hàn công tử.”

Cuối cùng chỉ Hoa Di Kiếm, “Hoa Di Kiếm Hoa đại hiệp.”

Đáy lòng đang gào thét: Này, chỉ mình ta không có hậu tố, ta không chịu.

Ít nhất cũng nên nói “Lâm Vũ Hoàng thiếu gia” chứ.

Tiêu Anh Lạc vừa nhìn thấy Hoa Di Kiếm, kích động nói, “Hóa ra là Hoa đại hiệp,  tiểu nữ có mắt không biết Thái Sơn, không ngờ Hoa đại hiệp lại trẻ trung như vậy, ca ca của ta lớn cỡ người, trông thì lại già hơn người nhiều.”

Hoa Di Kiếm nói, “Ca ca của cô đâu?”

Tiêu Anh Lạc nói, “Ca ca nói phải đi làm chút việc dùm Mai Ảnh công tử, đi có bốn năm rồi vẫn bặt vô âm tín.”

Hoa Di Kiếm nói, “Cô nói là Mai Ảnh giáo chủ?”

Tiêu Anh Lạc nói, “Mai Ảnh giáo chủ? Chẳng lẽ giáo chủ của Minh Thần giáo là Mai Ảnh công tử?”

Hoa Di Kiếm cười nói, “Đúng, cô chưa nghe à.”

Tiêu Anh Lạc nói, “Ta không biết, ta chỉ nghe Mai Ảnh công tử là một người tàn bạo lãnh khốc, lúc đó ta khuyên ca ca chớ đi, nhưng huynh ấy không chịu, bây giờ… bây giờ cũng chẳng biết thế nào nữa.”

Nói đến đây, khóe mắt đỏ au.

Hoa Di Kiếm an ủi, “Đợi ta xử lý xong vài chuyện, sẽ thay cô đi nghe ngóng tung tích của huynh ấy. Ta cũng đã lâu không gặp huynh ấy rồi.”

Tiêu Anh Lạc gật gật đầu, không nói nữa.

Càng nghe càng thấy không đúng.

Tôi nói, “Gượm, gượm đã, Mai Ảnh giáo chủ là ai?”

Hoa Di Kiếm nói, “Giáo chủ Minh Thần giáo, nghe nói là ma đầu xem mạng người như cỏ rác. Thần Minh giáo là giáo phái gần đây mới vùng dậy, nhưng tốc độ phát triển thế lực cơ hồ như tên bắn, xuất kỳ bất ngờ, rất nhiều môn phái đều bị Minh Thần giáo thâu tóm.”

Đúng, tôi cần chính là cái này!

“Vậy tướng mạo của y thế nào?”

Hoa Di Kiếm nói, “Cái này thì ta không rõ.”

Tiêu Anh Lạc nói, “Ta nghe mấy vị bằng hữu nói tướng mạo của y vô cùng hung tàn, trên mặt có một vết thẹo rất dài, mỗi ngày đúng giờ uống ba chén máu người, giết một bé gái, hai bé trai.”

Đó còn là người không chứ.

Sao tôi cảm thấy người cô ta nói lại giống Hồng Đinh Lão Quái như vậy.

Cô ta bổ sung một câu, “Đáng sợ nhất chính là, y là một tên đoạn tụ.”



Lại là một tên đoạn tụ.

[1] Raw [炳炳焕焕如凤琶, 灼灼夭夭尽光华]: (tạm hiểu) đẹp đẽ như đầu cây đàn tỳ bà, cháy sáng tỏa hào quang rực rỡ.

[2] Trong bài thơ “Lạc Dương mẫu đơn đồ” – tác giả Âu Dương Tu, đời Tống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.