Hoa Đào Rực Rỡ

Chương 9




Người ta nói yêu đương đều là trước hoa dưới trăng, như keo như sơn, đến lượt mình thì lại không phải vậy. Vân Cẩn và Đinh Kiêu đã yêu nhau gần hai tháng rồi, trừ lúc thỉnh thoảng cùng nhau ra ngoài ăn một bữa cơm, cũng chưa bao giờ cùng nhau đi xem phim hay đi mua sắm, mỗi lần đi cùng nhau, anh giống như không có hứng thú, ăn cơm cũng giống như làm cho có lệ.

Vân Cẩn tự nhủ có lẽ anh vẫn chưa quên được tình cảm ngày trước, mình nên cho anh một chút thời gian để điều chỉnh, anh có thể chủ động qua lại với mình chắc chắn sẽ quên được quá khứ, chỉ là thời gian còn chưa đủ.

Khi lái xe đến trước cửa chung cư nhà Vân Cẩn, Vân Cẩn sẽ bảo Đinh Kiêu dừng xe ở ven đường, cô đã nói trước với anh, chuyện của hai người tạm thời chưa nói với gia đình, Đinh Kiêu đối với việc này cũng không có ý kiến phản đối, vui vẻ phối hợp với cô giữ bí mật.

Trước khi xuống xe, Vân Cẩn cởi dây an toàn, tầm mắt liếc về phía Đinh Kiêu, muốn xem anh có chủ động có hành động nào đó chào tạm biệt với mình hay không, không ngờ anh vẫn nhìn thẳng, căn bản không thèm nhìn cô lấy một cái, vì vậy Vân Cẩn lạnh tâm, không nói một lời bước xuống xe.

“Thứ bảy tuần sau, anh đến đơn vị đón em.”

Vân Cẩn đã xuống xe, Đinh Kiêu mới hạ cửa kính xe xuống nói một câu. Vân Cẩn quay đầu lại vẫy vẫy tay, hít một hơi sâu, trong lòng vốn có chút không thoải mái nhanh chóng trở lại bình thường.

Trong cuộc đời Vân cẩn luôn cho rằng mọi chuyện đều do mình làm,cho nên vì tụ họp ngày thứ bảy, cô quyết định sẽ liều một lần. Đám bạn bè của Đinh Kiêu nếu không phải là con em cán bộ thì cũng là con nhà khấm khá, mình cũng không thể tỏ ra quá là con nhà nghèo được, muốn đi vào được tầng lớp này thì phải hiểu quy tắc của bọn họ.

Người đẹp nhờ quần áo, trong trung tâm thương mại quốc tế Vân Cẩn nhịn xuống mua một chiếc váy hàng hiệu, số tiền để dành hai ba năm cứ như vậy đi mất, nhưng cô tuyệt không cảm thấy đau lòng, bởi vì bộ trang phục này rất hoàn mĩ, mặc lên người giống như làm riêng cho cô vậy.

Nhân viên phục vụ ngay lập tức tiến đến nói cho cô biết, bộ váy này là hàng độc quyền trong nước, cả nước chỉ có hai bộ duy nhất nhưng bộ kia đã có người mua mất chỉ còn một bộ duy nhất đang mặc trên người cô.

Về đến nhà, Vân Cẩn lặng lẽ đóng cửa phòng mang váy ra mặc thử, cô còn chưa kịp thay ra thì mẹ đã đẩy cửa đi vào.

Bạch Ngọc Tiên nhìn con gái đang soi gương, thay cả nhà hỏi thăm “Con gái, gần đây có phải có người yêu rồi đúng không ?”

“Không phải a.” Vân Cẩn xấu hổ cười.

“Không phải? Thế sao buổi tối con lại hay đi ra ngoài chơi, còn muốn giảm cân, trang điểm, mua quần áo mới.” Bạch Ngọc Tiên đã sớm nhìn ra khác lạ của con gái, thật khó mới có cơ hội truy hỏi.

Vân Cẩn đỏ ửng mặt, không muốn nói cho mẹ biết nhưng lại không nhịn được, từ nhỏ tới lớn, chưa từng có chuyện gì cô giấu mẹ.

“Đinh Kiêu? Có đúng là con và nó đang yêu nhau không?” Bạch Ngọc Tiên không khỏi kinh ngạc.

Bà cùng chồng đã từng nói chuyện riêng với nhau về chuyện này, cảm thấy rằng con gái nhà mình và Đinh Kiêu không thích hợp, cũng không phải là do Đinh Kiêu không tốt mà do ngưỡng cửa nhà hắn quá cao, lão Mạnh cũng tự biết nhà mình, không dám trèo cao.

Vân Cẩn vừa muốn nói chyện , lại thấy Mỗ Mỗ chống gậy đứng ở của ngó vào trong, có lẽ câu chuyện của cô và mẹ bà đã nghe được hết.

Mỗ Mỗ đi đến, nhanh mồm nhanh miệng: “Cháu đích tôn nhà họ Đinh có cái gì không tốt, ông và ba nó đều làm ở bộ tư lệnh, Vân Cẩn gả cho nó, nhất định sẽ được hưởng phúc.”

Là người đi lên từ xã hội cũ, tư tưởng của Mỗ Mỗ rất đơn giản, mặc dù bà không biết ông và cha Đinh Kiêu có chức vụ gì trong bộ đội, chỉ biết bọn họ làm quan rất lớn mà bộ tư lệnh lại là cơ quan quân đội lớn nhất, nói bọn họ làm trong bộ tư lệnh chắc sẽ không sai đâu.

Mỗ Mỗ từng là nghệ sĩ hát nói bậc nhất nhì, bà đã từng kể, nhà mình trước kia rất nghèo khổ, mấy tuổi bà đã phải bán mình học nghệ, không biết đã bị sư phụ mắng chửi bao nhiêu lần, chỉ biết nuốt đau khổ vào bụng, mỗi ngày đi sớm về trễ chỉ muốn kiếm thêm chút tiền nuôi gia đình.

Mọi người đều biết, những người nghệ sĩ trong những năm về trước thì chẳng có bất kì địa vị xã hội nào, họ chỉ là tầng lớp dưới, tuy có chút danh tiếng nhưng ở trong mắt người khác cũng chỉ là con hát.

Mỗ Mỗ không biết chữ, nhưng cũng cố hết sức tiết kiệm tiền cho con gái đi học đại học, bà không hi vọng con cái mình sau này sẽ bị coi thường, lại không nghĩ rằng đứa con gái duy nhất của mình lại gả cho một người hát kinh kịch.

Vì chuyện này, Mỗ Mỗ dứt khóat cắt đứt quan hệ với con gái mười năm, cho mãi đến sau này khi hai chị em Vân Cẩn và Vân Tùng ra đời, Mỗ Mỗ nhìn các cháu mình mới dần nguôi giận.

“Cháu ngoan, con gái xuất gia chính là đầu thai lần thứ hai, người xưa nói không sai, nếu chọn được một người chồng tốt, cả đời sẽ được sông hạnh phúc.” Mỗ Mỗ tận tình nói.

Bà là người từng trải đạo lý này bà hiểu rất rõ, Vân Cẩn này tuy bên ngoài nhìn khờ khạo nhưng cũng là đứa bé ngoan, những gì mình nói bà tin rằng Vân Cẩn có thể hiểu được.

Tìm cháu rể phải tìm người có quyền thế, gia đình lớn làm dâu tuy sẽ khó, nhưng ít nhất sẽ không phải buồn phiền vì tiền bạc, còn chuyện đàn ông ra ngoài có người phụ nữ khác thì đó là chuyện cả một đời người ai có thể đảm bảo được.

Đã từng sống trong xã hội cũ, trải qua thời kì giải phóng gian khổ, khiến Mỗ Mỗ đối với cái nghèo khắc cốt ghi tâm, đối với quyền lực cũng có cảm thụ sâu sắc, bất cứ lúc nào, quyền lực đều là thứ rất đáng sợ, so với tiền còn đáng sợ hơn.

Có rất nhiều người coi thường quyền thế, nhưng cũng chỉ vì đứng ở giữa những thế lực địa vị lớn mà phải cúi đầu, Mỗ Mỗ đã từng trải đã sớm nhận biết được lòng dạ hiểm ác của con người.

“Mỗ Mỗ cháu và Đinh Kiêu còn chưa xác định, bà đừng có nói cho người ngoài biết.” Vân Cẩn chỉ sợ Mỗ Mỗ không giữ được miệng sẽ nói cho hàng xóm láng giềng biết. Người càng già càng thích khoe khoang, Mỗ Mỗ đã mấy chục năm cũng không từ bỏ được thói quen này.

Mỗ Mỗ lầm bầm trong miệng, không quá vui mừng: “Ta cũng phải già rồi nên hồ đồ, cái gì cũng nói lung tung.”

Vân Cẩn thấy Mỗ Mỗ run rẩy chỗng gậy đi ra ngoài, vội vàng chạy theo đỡ đằng sau: “Mỗ Mỗ bà làm gì đã hồ đồ, trong nhà chúng ta bà chính là người anh minh nhất.” Mỗ Mỗ nhìn cháu gái chớt chớt mắt.

“Cháu ngoan, trời sinh đã có dung mạo, là mệnh phú quý, tương lại sẽ gả được cho một người chồng tốt, không giống Mỗ Mỗ, mệnh bạc, chưa đến ba mươi tuổi mà đã phải một mình nuôi con, còn phải bắt mẹ con cũng phải khổ theo.” Mỗ Mỗ kéo cháu gái ngồi trên salong.

“Cháu làm gì có dung mạo đẹp cơ chứ, vừa mập lại vừa đen.” Vân Cẩn rất tự ti với màu da của mình. Từ nhỏ đến lớn cô đặc biệt đều hâm mộ những bạn gái có nước da trắng hồng.

“Cháu nào có đen, không đen chút nào cả, cũng không quá mập, gầy quá mới khó coi chứ, những người cằm nhọn đều là mệnh bạc, mặt tròn mới là phú quý, trước kia những gia đình giàu có muốn cưới con dâu đều phải chọn tướng phú quý, cằm nhọn vừa nhìn thì biết đó là hạng hồ ly tinh, không được nhà chồng thích.”

Khi còn trẻ Mỗ Mỗ đã từng có giai đoạn đi biểu diễn ở không ít những nhà có tiền, qua quá trình quan sát bèn đưa đến một kết luận, những người mặt nhọn chỉ có thể làm vợ lẽ còn những người mặt tròn mới có thể làm vợ cả.

Vân Cẩn cười nói: “Bà à, đấy là chuyện của mấy trăm năm về trước rồi, hiện tại không còn như vậy nữa rồi, con trai bây giờ đều thích con gái trắng gầy.”

Mỗ Mỗ xem thường: “ Cháu cũng không phải con trai làm sao cháu biết được con trai nghĩ như thế nào, gầy có cái gì tốt, người không được hai lạng thịt, sinh con cũng không có sức. Muốn da trắng cũng không phải không có cách, cháu đợi ta tìm cho cháu một thang thuốc, trước kia bà có nghe nói đó là phương thuốc truyền ra từ trong cung, Từ Hi Thái Hậu đều dùng toa thuốc này.”

Mỗ Mỗ đi vào nhà tìm phương thuốc, Vân Cẩn cũng không quá quan tâm , về phòng mình xem lại kịch bản. Đang chuẩn bị đi ngủ, Mỗ Mỗ đẩy cửa đi vào, mang một quyển sách đã ố vàng bỏ vào tay Vân Cẩn: “Ừ, chính là cái này, là phương thuốc trong cung.”

Vân Cẩn vừa nhìn, bên trên là dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo in trên giấy nến, cái gì mà điều chế bí truyền, có lẽ đã có từ rất lâu rồi, chữ in trên đó không còn nhìn rõ nữa, mở ra xem một chút trong đó có một tờ giấy viết phương pháp điều chế trân châu phấn.

Ngược lại có chút ý nghĩa, bình thường không dễ gì tìm được, cô cảm ơn Mỗ Mỗ, cẩn thận mà nghiên cứu phương thuốc trong sách, phát hiện đúng là mĩ phẩm dưỡng da rất tốt, Từ Hi Thái Hậu dùng trân châu phấn bảo dưỡng da, cái này trước kia cô có nghe mọi người nói qua.

Quả nhiên như Vân cẩn đoán, cả nhà rất nhanh đều biết chuyện cô và Đinh Kiêu yêu nhau, Mạnh Tiểu Bạch còn sung sướng nhảy lên nhảy xuống, một lần nữa bày tỏ nó đã sớm nhìn ra Đinh Kiêu rất thích hợp làm anh rể của nó, đã sớm nhìn chị mình là số được làm thiếu phu nhân, nó giơ cả hai chân hai tay ủng hộ chị mình đem anh rể giải quyết, vì thế nó đồng ý vô điều kiện cung cấp các vật chất và tinh thần để ủng hộ.

Đưa cho Vân Cẩn một cái thẻ, Mạnh Tiểu Bạch lấy lòng chị mình nói cho chị mình thích cái gì thì mua, mặc dù tài sản của nó chỉ có mấy triệu nhưng chị nó còn quan trọng hơn, tiền của hắn chính là của chị, chị thích dùng thế nào cũng được.

Vân Cẩn đối với việc em trai mình nịnh hót cũng hiểu rõ, nó hiện tại , thúc đẩy hôn sự này, làm như vậy là để leo lên quyền thế nhà họ Đinh , vì mình dẫn đường, đứa nhỏ Tiểu Bạch này chính là cái gì cũng tốt, chỉ là quá thông minh , đến mức cái gì cũng tính toán, không còn nhân phẩm nữa.

Vậy mà, Vân Cẩn cũng không từ chối nó, nó ân cần , hai chị em ruột, nó nguyện ý đư tiền cho mình dùng, mình cũng chẳng có lý gì mà không dùng, coi như nó đang cống hiến cho gia đình.

Tiểu tử này bình thường giữ tiền rất chặt, mấy đời bạn gái cũng không lấy đi được của nó được nửa phân tiền nhưng vẫn không ít cô gái ngã vào lòng nó, ai nói bề ngoài của con trai là không quan trọng, Mạnh Tiểu Bạch đẹp trai xuất chúng như vậy,con gái theo đuôi nó đếm không xuể, huống chi nó còn có mồm mếp lém lỉnh đến xác chết rồi nó còn có thể nói cho vùng dậy.

Tỉ mỉ ăn mặc, Vân Cẩn mong rằng mình có thể làm Đinh Kiêu và đám bạn của anh nhìn không chớp mắt, nhưng không ngờ, vầ sau khi đi cùng Đinh Kiêu mới phát hiện mình mãi chỉ là vịt con xấu xí.

Trong cái giai cấp này, mĩ nữ nhiều như mây, mỗi người một vẻ đẹp, hơn nữa còn có gia thế tốt, những chuyện họ nói Vân Cẩn một câu cũng không hiểu, chỉ có thể thấy họ giống như đầm rồng hang hổ, trước kia cô đối với những người có tiền cũng không quan tâm, bây giờ tiếp xúc mới phát hiện các cô ấy xa xỉ vượt quá mức bình thường mà cô không thể nào tưởng tượng nổi.

Tùy tiện mua một cái vòng tay cũng là ba trăm vạn, Vân Cẩn nhìn mà đến choáng váng, số tiền đó cả đời cô cũng không kiếm được không nói làm gì, chỉ sợ ngay cả đoàn kịch cũng không kiếm được số tiền nhiều như thế, tiền lương hằng tháng mà còn khất lần khất lữa, hôm nay cô mua cái váy hơn năm vạn cũng chỉ bởi vì Đinh Kiêu nên mới hạ quyết tâm, cái váy này là cả số tiền tiết kiêm của cô thế nhưng trong mắt người khác cũng không đáng nhắc tới.

Đinh Kiêu cũng không biết để ý đến người khác, khi Vân Cẩn và những người khác có vẻ không hợp nhau lại chạy đi cùng bạn đánh bài. Vừa ngồi vào bàn anh chỉ cố đánh cái gì cũng không quan tâm , Vân cẩn ngồi đợi một bên đến hoa loa kèn cũng phải cảm tạ cũng không thấy anh hỏi thăm lấy một câu.

Thật may Đinh Ký em học của Đinh Kiêu lại không giống anh, thấy Vân Cẩn ngồi cô đơn bên góc salon Đinh Ký lấy hoa quả cho cô ăn: “Chị Vân, chị sao lại ngồi đây, anh ấy đang đánh bài bên kia chị ra xem một chút đi.”

“Chị không thích chơi những thứ kia.” Vân Cẩn bày tỏ mình không có chút hứng thú nào với trò đánh bài kia. Đinh Kí cười cười: “Đúng là không có ý nghĩa gì cả, em cũng không thích mấy trò như thế.”

Đinh Kí trò chuyện mấy câu với Vân Cẩn, rồi rời đi tìm người khác chơi. Vân Cẩn chán muốn chết, chỉ đành mượn cớ đi toalet để lấy cớ ra ngoài đi dạo.

Trong hội sở cảnh đẹp cũng không tệ, hành lang lắp ráp xanh vàng rực rỡ, Vân Cẩn hỏi phục vu nhà vệ sinh, đi vào vừa nhìn, vòi nước màu vàng rực rỡ, giơ tay sờ thử không phải vàng đi?

Cô đang nghĩ như vậy, hai người cón gái khác đi vào, hai người đó soi gương trang điểm cùng nhau tán gẫu coi như không nhìn thấy Vân Cẩn.

“Sao không thấy Tiểu Thất đến?”

“Không biết, chắc là ở Hawai chưa về.”

“Cô ta mà đến thì chắc là có chuyện để xem đây.”

“Cũng có khả năng.”

Một trong hai người đó cố ý liếc Vân Cẩn một cái, có lẽ nghic Vân Cẩn không biết họ đang nói tới ai nên nói chuyện không có cô kị. Vân Cẩn nghĩ, xem ra Đinh Kiêu và An Tư Khiết yêu nhau, bạn bè họ đều biết cả.

Chờ Vân Cẩn trở lại phòng, không ngờ lại phát hiện Đinh Kiêu đang hăng say khí thế ngút trời đánh bài lại không biết đã đi đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.