Hoa Đào Rực Rỡ

Chương 49




Tỉ Mỉ về đến nhà đem mọi chuyện kể cho ông xã nghe, Lục Thành Khang chậc lưỡi một tiếng: “Xem ra hai người bọn họ không còn cơ hội cứu vãn nữa rồi, chị họ em đã thất vọng cực độ với Đinh Kiêu rồi, một người phụ nữ chỉ có thất vọng cực độ với một người đàn ông mới có thể thở ơ như vậy, nếu không nhất định sẽ phải gào khóc đòi tự tử.”

Tỉ Mỉ rũ rũ đầu: “Có ai nói không phải đâu, mà em cũng có thể cảm thấy chị họ em nhất định đau lòng rất nhiều, Đại Thành, anh nói xem tại sau Đinh Kiêu đã lâu như vậy mà chẳng có tiến bộ gì cả như thế, sao lại không giống anh, anh nói không đi chơi thì sẽ không đi chơi, thế mà anh ấy lại nhiều lần nuốt lời như vậy.”

“Làm sao em biết anh thành thật, cũng chỉ có em ngây thơ dễ lừa thôi.” Lục Thành Khang cố ý trêu đùa cô.

Hai tay Tỉ Mỉ đặt trên bụng. làm bộ muốn đấm bảo bảo,dọa Lục Thành Khang sợ hãi vội vàng ngăn cản cô lại, nha đầu này nhà bọn họ khi đã phát rồ thì chuyện gì cũng có thể làm được, hung dữ với anh đã đành ngay cả bảo bối của anh cũng không mềm lòng.

“Tiểu tổ tông của tôi ơi, em lại bị bệnh gì đó, đây là máu mủ của chúng ta đó, em có thể nhẫn tâm hạ độc thủ với nó sao?” Đối với sự tùy hứng của Tỉ Mỉ Lục Thành Khang vô cùng đau lòng.

Tỉ Mỉ quệt miệng: “Em không phải là chị họ, mềm lòng với đàn ông, nếu anh mà không dạy nổi…em sẽ giết con trai anh, dù thế nào đi nữa đây cũng là t*ng trùng của anh, tương lai nhất định sẽ giống anh, em sẽ cho nó thành một cục thịt nát, rồi xả theo cống thoát nước.”

“Đúng là một phụ nữ điên, em mà dám động đến một cọng lông của con an, anh nhất định sẽ đấm anh, cho em trở thành một người ngu ngốc.” Lục Thành Khang nắm tay Tỉ Mỉ, không cho cô động tay động chân với mảu mủ của mình.

Tỉ Mỉ làm nũng nói: “Muốn không chọc giận em thì làm mì sốt tương cho em đi, em lại đói bụng rồi.”

Lục Thành Khang dở khóc dở cười, đối với sự biến hóa cảm xúc nhanh chóng của phụ nữ như vậy cũng không có cách nào: “Anh không biết phải nói gì với em nữa, trong nhà có hai bảo mẫu phục vụ em ăn uống để em bổ sung dinh dưỡng, em lại cả ngày chỉ thích ăn mỳ sốt tương, mì sốt tương thì có gì tốt cơ chứ, em đúng là có phúc mà không biết hưởng.”

Tỉ Mỉ khẽ vuốt ve khuôn mặt anh: “Biết làm sao được ai bảo mì sốt tương ông xã em làm là ngon nhất, trong đó có chứa cả tình cảm của anh tất nhiên là phải khác chứ, làm sao có thể làm ra được mùi vị giống nhau, em vừa nhìn thấy chị họ và anh rể như vậy, có cảm giác ….ko còn tin vào tình yêu nữa, enh đừng để em mất đi niềm tin với đàn ông.”

Lục Thành Khang cười cười, đứng dậy đến phòng bếp làm mì sốt tương cho Tỉ Mỉ ăn, vừa đi còn vừa nói: “Nói như thật vậy.”

Tỉ Mỉ kêu lên: “Đúng là em nói thật mà, cảm giác thật mệt mỏi, anh đã tự mình gieo một sinh mệnh vào trong bụng em rồi, thì anh cũng phải làm mì sốt tương cho vào bên cạnh để lấp đầy cho dạ dày em mới được.”

,

“Phải phải, anh sợ em rồi, biết là cái miệng em lợi hại rồi, anh cho thêm thịt băm vào mì nha.” Tiếng Lục Thành Khang dưới bếp vọng lên, bảo mẫu đang cán bột, độ mạnh phải vừa đủ thì mới vừa miệng với bà cô nhỏ của nhà họ.

Tỉ Mỉ nhìn anh, cầm lấy một chùm nho, cảm thấy thỏa mãn vì mình có một ông xã tài giỏi.

Lục Thành Khang bận rộn nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn người vợ xinh đẹp đang ăn nho trong phòng khách, trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng, nếu không phải là anh chơi đủ rồi muốn làm lại thì cô cũng không đủ trình độ đánh gục anh.

Nhiều năm như vậy. yêu anh vì tài, vì quyền, vì diện mạo thiếu gì phụ nữ muốn gả cho anh, trong đó cũng không thiếu những người yêu anh đến chết đi sống lại, nhưng cô lại xuất hiện vừa đúng lúc, nhìn tuổi của cô anh cũng phát hiện ra đã đến lúc mình cần có một mái nhà, chính vì vậy mà cuộc hôn nhân này cứ như vậy mà nước chảy thành sông ( ý nói thuận lợi).

Cũng có lúc Lục Thành Khang nghĩ lần đó trên xe rốt cuộc là Tỉ Mỉ là người bị thiệt hay người đó chính là anh?

Trong lòng Vân Cẩn tràn đầy tâm sự đi về nhà, ngồi trên ghế salon, nước mắt cô không tiếng động rớt xuống. Vốn tưởng Đinh Kiêu đã suy nghĩ lại, nào biết anh vẫn như cũ, cô cũng không thể nghĩ ra lý do gì để lý giải được hành động của anh nữa.

Bạch Ngọc Tiên ôm cháu ngoại từ phòng ngủ đi ra, thấy con gái thì ngạc nhiên hỏi: “Con làm sao vậy? Không phải ra ngoài cùng Tỉ Mỉ ăn cơm hay sao, sao trở về tâm trạng lại không tốt?”

“Không có chuyện gì đâu mẹ, mẹ cứ để Tung Tung đấy cho con, trời cũng không còn sớm nữa, mẹ mau về sớm nghỉ ngơi đi.” Lúc này Vân Cẩn không muốn nói tâm sự của mình cho bất kỳ ai.

Bạch Ngọc Tiên nhìn bộ dạng con gái mình không hiểu tại sao nhưng cũng không hỏi nhiều, thật ra thì không cần hỏi bà cũng có thể đoán được nhất định là chuyện có liên quan đến cha Tung Tung.

“ Mẹ, tại sao ba không về?” Tung Tung chạy lên trước túm lấy quần áo mẹ hỏi.

“Mẹ cũng không biết, chắc ba con làm thêm giờ.” Vân Cẩn dỗ con, cũng không muốn ở trước mặt con nói xấu ba nó, truyền những tật xấu của ba nó cho nó.

“Vậy mẹ gọi điện thoại đi.” Tung Tung cầm lấy điện thoại trên bàn, đưa cho cô muốn cô gọi điện thoại cho Đinh Kiêu. Vân Cẩn cầm lấy điện thoại nhưng không gọi: “Ba con rất bận, chúng ta không được làm phiền ba, con nghe lời đi, có được không?”

Lúc này Tung Tung mới bĩu môi không vui chạy đi.

Trong phòng khách sạn, tinh thần Mạc Sơ Nguyên vẫn lo lắng như trước, tay nắm va li không ngừng run rẩy, Đinh Kiêu muốn để hành lý của cô vào trong ngăn kéo, cô cũng không yên lòng, một lúc sau mới hỏi: “Đinh Kiêu, anh có thể không đi hay không, ngộ nhỡ bọn họ tìm được em thì làm sao, bọn họ có thể giết em hay không?”

Đinh Kiêu khó xử, anh ở lại đây cũng không thích hợp, nên an ủi cô: “Sẽ không đâu, đây là khách sạn của bạn anh, anh đã nói rõ với người quản lý rồi, để bọn họ theo dõi ở tầng của an, nến có động tĩnh nào sẽ tra hỏi ngay, sẽ không có nguy hiểm gì đâu.”

“Làm sao mà biết được, bây giờ nhiều người trả thù liều lĩnh lắm, người ta lòng dạ độc ác, em chỉ là một người phụ nữ làm sao có thể chống lại được bọn họ.” Mạc Sơ Nguyên bị cảnh lộn xộn trong nhà dọa sợ, ngộ nhỡ đối phương trực tiếp đối phó với cô thì sao, không chỉ là bị thương mà còn có thể bị giết người diệt khẩu nữa đó.

Đinh Kiêu thấy dáng vẻ sợ hãi của cô, trong lòng không đành nhưng cũng biết rõ, nếu mình ở lại thì rất không ổn, chỉ đành nghĩ ra biện pháp khác.

Nếu không tìm người đến ở với cô? Mặc dù anh biết nhiều phụ nữ nhưng đều là bình hoa cả chỉ nhìn được mà không dùng được, thêm gấm thêm hoa thì dễ nhưng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi như này thì hơi khó, ngược lại Tỉ Mỉ tuy nhiệt tình nhưng lại là em họ của Vân Cẩn, làm sao cô ấy có thể ở được với cô? Đinh Kiêu bỏ đi ý định tìm Tỉ Mỉ

Suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc anh cũng tìm được một ứng cử viên thích hợp, chính là thím nhỏ của anh Hạ Lục. Trong hai năm anh ở riêng này, Hạ Lục đã được gả cho chú nhỏ anh, danh chính ngôn thuận mà trở thành thím nhỏ.

Đúng, chính là Hạ Lục, để cho thím ấy chăm sóc cho Mạc Sơ Nguyên một buổi chiều cũng được, thím ấy là người trong nhà sẽ không tiết lộ chuyện này cho Vân Cẩn đâu, giả như tương lai Vân Cẩn biết được chuyệ này thì có thím ấy ở đây cũng có thể giải thích được.

Đinh Kiêu gọi điện thoại cho chú nhỏ, nói chú đây đưa thím nhỏ đến đây. Đinh Tiềm nghe điện thoại trong lòng có chút bất mãn, cãi nhau với vợ như vậy mà còn quan tâm đến người phụ nữ khác, cái tật xấu thích lo chuyện của người khác này của Đinh Kiêu đến bao giờ mới có thể sửa được đây.

Nhưng là, dù sao làm chú thì cũng là người thân, nếu anh mà không biết tính đứa cháu mình thì cũng không xứng được gọi là chú rồi.

Đinh Kiêu luôn thích xen vào chuyện của người khác, bạn bè nào có chuyện tìm anh chỉ cần anh làm được thì chưa bao giờ từ chối, Mạc Sơ Nguyên là phụ nữ lại một mình ở Bắc Kinh, gặp phải chuyện uy hiếp đến tình mạng như vậy, nhất định Đinh Kiêu sẽ giúp cô.

Đinh Tiềm biết rõ chuyện này nên mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn đưa Hạ Lục đến khách sạn, không chỉ có thế anh còn quyết định tự mình đến làm hộ vệ cho hai người phụ nữ này. Đinh Kiêu không tiện ở lại, mà anh ở lại cũng chẳng làm được gì, dù sao cũng có Hạ Lục ở đây.

Mạc Sơ Nguyên nhìn thấy Đinh Tiềm đưa Hạ Lục đến, mà sau khi bọn họ đến thì Đinh Kiêu cũng dời đi, trong lòng cảm thấy rất thất vọng, nhưng cũng không biểu hiện trên mặt, chỉ yên lặng sắp xếp đồ của mình.

Hạ lục nằm trên ghế salon xem tạp chí, dáng vẻ thoạt nhìn giống như là không yên lòng, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía Mạc Sơ Nguyên. Đinh Tiềm đến cửa hàng gần đó mua đồ, trong phòng lúc này chỉ có hai người phụ nữ.

Tuy nói đã kết hôn nhưng Hạ Lục vẫn là một cô gái nhỏ ngây thơ, bướng bỉnh, Mạc Sơ Nguyên cũng không để cô vào trong mắt. Nhưng làm sao cô ta biết được Hạ Lục lại nằm trong tỉ lệ những người có trí thông minh cực cao, quan sát và ghi nhớ chính là điểm mạnh của cô.

Lúc này Đinh Kiêu đang ở trong cục công an, anh đi tìm đồng nghiệp của Đinh Ký, muốn anh ta giúp một chút để nhanh chóng điều tra ra vụ án của Mạc Sơ Nguyên. Uy hiếp đến sự an toàn của một nhà khoa học, chuyện này đúng là nghiêm trọng, cục công an vô cũng coi trọng cả đêm đều triển khai điều tra.

Lúc Đinh Kiêu rời đi cũng đã hơn mười giờ, nơi này cách chỗ ở của Vân Cẩn xa quá, lái xe đến đó cũng phải mất hơn tiếng đồng hồ, sợ lại quấy rầy đến hai mẹ con, vì vậy anh không qua đó mà đi trực tiếp về nhà mình.

Vụ án đe dọa của Mạc Sơ Nguyên điều tra cũng không thuận lợi, cảnh sát tìm đến công ty sản xuất mà Mạc Sơ Nguyên nói nhưng đối phương lại phủ nhận việc đe dọa Mạc Sơ Nguyên, cảnh sát cũng không tìm được chứng cớ, chỉ dựa vào khẩu cung của Mạc Sơ Nguyên mà suy đoán thì cũng không có cách nào phán định công ty đó có những hành động trái pháp luật được.

Trong thời gian này, mỗi ngày Mạc Sơ Nguyên đều ở trong khách sanh, Hạ Lục ở cùng cô một vài ngày thấy cảm xúc của cô ta ổn định rồi thì cũng không đến nữa, có lúc Đinh Kiêu cũng sẽ gọi điện đến cho cô nói một chút về tình hình điều tra vụ án của cảnh sát.

Thời điểm quan hệ của Vân Cẩn và Đinh Kiêu đang đóng băng thì bà ngoại của Vân Cẩn lại nhập viện.

Bà ngoại cũng đã hơn tám mươi tuổi, xương cốt đã lão hóa, bị gai đầu gối ảnh hưởng đến đi lại bình thường, nhà họ Mạnh đưa bà đến bệnh viện làm phẫu thuật, nào biết bác sĩ mổ lại chính là Thiệu Cảnh Hiên.

Lúc Vân Cẩn đi vào thăm bà ngoại thì gặp anh trên hành lang, nhất thời cũng chưa nhận ra, cho đến khi đối phương gọi tên cô, cô mới nhớ ngày trước mình có đi xem mắt với một bác sĩ.

Vừa nghĩ đến đây, trong lòng cô lại nảy sinh một chút áy náy: “Bác sĩ Thiệu, thật không ngờ anh lại làm việc ở bệnh viện này.” Thiệu Cảnh Hiên cười cười: “Đúng vậy a, thế giới này thật nhỏ bé, không ngờ người nằm trong đó lại là bà ngoại hay bà nội em.”

“ Là bà ngoại em, phải làm phiền anh nhiều rồi.” Vân Cẩn nhìn anh, bất chi bất giác lại cảm thất thật thân thiết.

“Khách khí như vậy làm gì, chăm sóc bệnh nhân là nghĩa vụ của bác sĩ mà.” Vô luận là lúc nào Thiệu Cảnh hiên cũng tỏ ra thái độ ưu nhã đúng mực.

“Đúng rồi, em và…chuyện của em và chồng trước giải quyết thế nào rồi?” Thiệu Cảnh Hiên bất ngờ hỏi như vậy, ánh mắt có chút không được tự nhiên, giống như đang tránh cái gì nhưng lại không cách nào tránh né.

Vốn dĩ trong lòng anh Vân Cẩn cũng có chút nhạt phai nhưng lúc này khi nhìn thấy cô anh lại có chút động lòng, người phụ nữ trước mặt này xinh đẹp như thế nào chưa cần nói nhưng gương mặt thanh tú trắng trẻo này đặc biệt làm anh rất thuận mắt.

“Chuyện đó, em cũng đã nói với anh ấy rồi, thủ tục chắc cũng nhanh sẽ hoàn tất thôi.” Kể từ lúc cô nhìn thấy Đinh Kiêu và một người phụ nữ đi vào trong khách sạn, cô đã nản chí với anh rồi, cũng ko muốn lừa mình dối người rằng anh vẫn còn yêu cô nữa.

Thiệu Cảnh Hiên gật đầu một cái, không hỏi tiếp nữa, đi đến phòng bệnh khác hỏi thăm, Vân Cẩn thở dài một hơi.

Kể từ lần hai người bọn họ gặp mặt, Thiệu Cảnh Hiên đặc biệt để ý đến bà ngoại cô, cơ hồ mỗi ngày đều đến phòng bênh hỏi thăm tình hình của bà, nếu đúng lúc Vân Cẩn cũng đangg ở đấy anh sẽ ở lại phòng bệnh lâu hơn một chút, dần dần hai người bọn họ cũng bắt đầu ngầm hiểu lẫn nhau để tiến thêm một bước.

Phẫu thuật của bà ngoại rất thành công, thời gian dưỡng bệnh cũng phục hồi rất nhanh, nhưng đối với chuyện bác sĩ Thiệu Cảnh Hiên đó đối xử ân cần với cháu gái bà bà lại không hề vui mừng, cảm thấy Vân Cẩn đúng là người hai lòng.

Thừa dịp Vân Cẩn đến thăm bệnh cô, bà ngoại đuổi những người khác đi, một mình thẩm vấn cô.

“Cháu gái, cháu cùng người ta liếc mắt đưa tình, không sợ người khác nói xấu hay sao? Cháu đã làm dâu gả cho nhà người ta rồi, không còn là một cô gái nữa đâu.” Bà ngoại rất không thích những người đi bước nữa, cảm thấy một cuộc hôn nhân cần đi từ đầu đến cuối.

Vân Cẩn cũng không ngờ tuy là bà ngoại lớn tuổi nhưng mắt còn sáng như đuốc, có chút ngượng ngùng: “Bà ngoại đúng là không có chuyện gì dấu được bà, cháu và bác sĩ đó đều đã trải qua một cuộc hôn nhân, cảm thấy người này cũng không tệ, cháu và Đinh Kiêu…là không thể hợp lại được nữa rồi, cháu không muốn Tung Tung không có ba.”

Bà ngoại tức giận đấm giường: “Ai đồng ý cho cháu ly hôn, Đinh Kiêu có cái gì không được, Tung Tung là con ruột của nó, làm sao có thể so với những người đàn ông khác được? Cháu chính là sĩ diện đến chết cũng không chịu thua, đàn ông khác có thể đối xửa với con trai cháu như ruột thịt được hay sao?”

TRước kia mỗi lần bà ngoại nhắc đến đề tài này đều kích động, Vân Cẩn luôn không lên tiếng, nhưng hôm nay mọi chuyện đã đến mức này, không lên tiếng cũng không được, chỉ đành đem mọi ân oán giữa cô và Đinh Kiêu kể cho bà nghe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.