Hoa Đào Rực Rỡ

Chương 46




Đinh Kiêu ôm con, lấy những đồ chơi anh mới mua dụ dỗ nó, Tung Tung ôm Transformers, chơi vui vẻ, còn không chịu đi ngủ.

Vân Cẩn thấy anh bế con, vẻ mặt cưng chiều, lặng lẽ quan sát, nhìn thấy anh gầy đi, cũng đen hơn, chắc lần này đi công tác phải chịu không ít nắng gió ở căn cứ không ít cực khổ.

“Mấy tháng không gặp, em gầy hơn trước rồi, chăm con chắc mệt mỏi.” Đinh Kiêu ngoài ý muốn nói. Trong lòng Vân Cẩn run lên, anh và cô có cảm ứng tâm linh, cô cũng đang muốn nói với anh như vậy. rốt cuộc là vẫn để anh nói trước.

“Đúng là mệt mỏi, Tung Tung càng lớn càng nghịch ngợm, rất ầm ĩ, buổi tối chơi đến hơn mười một mười hai giờ cũng không chịu đi ngủ, hôm sau thì gọi thế nào cũng không chịu rời giường.” Vân Cẩn nhìn con trai, thấy nó ngoan ngoãn ngồi đó chơi, cái miệng nhỏ nhắn rất dễ thương còn nói lẩm bẩm, lại càng cảm thấy những gì đã bỏ ra cho con trai là đáng giá.

“Lúc anh di, nó còn chưa nói được, bây giờ cũng nói sõi rồi.” Đinh Kiêu bế con, hôn chụt một cái. Tung Tung cũng hôn lại ba nó một cái làm Đinh Kiêu sướng đến phát rồ.

Thấy bà xã ngồi một bên, Đinh Kiêu để con trai xuống, ôm chầm lấy bà xã cũng hôn một cái thật kêu. Vân Cẩn ngượng ngùng né tránh: “Đi đi, đừng để con trai nhìn thấy.” Đinh Kiêu cười lớn.

Tung Tung chơi với ba rất vui vẻ, ba muốn nó nói gì nó cũng nghe lời, bắt đầu gọi ba ba, dù âm thanh phát ra còn chưa chuẩn nhưng vẫn khiến cho Đinh Kiêu vui sướng.

Ngước mắt nhìn Vân Cẩn, Đinh Kiêu đúng lúc nói: “Mấy hôn nay anh được nghỉ, anh muốn đưa con về nhà vài ngày.” Vân Cẩn không cho ý kiến, những vẻ mặt cũng không phản đối.

“Em cũng về cùng anh đi.” Vẻ mặt Đinh Kiêu đầy mong đợi nhìn vợ, Nào biết Vân Cẩn lại lắc đầu một cái: “Anh đưa Tung Tung về, em cũng không ngăn cản.”

Một câu nói, con trai thì là của anh nhưng vợ thì không phải của anh.

“Chuyện trước kia đều là anh sai lầm, bây giờ anh đã nghe lời em rồi, em không thể nể mặt con mà cho anh một cơ hội hay sao, chúng ta về nhà đi?” Đinh Kiêu một lòng muốn dụ dỗ đem vợ con về nhà.

Vân Cẩn biết anh cũng không phải là thật lòng nhận lỗi, chỉ là kế hoãn binh, không để ý đến anh: “Em không biết được cam đoan của anh có thể trong bao lâu, trước đây anh cũng đồng ý với em sẽ không liên lạc với Mạc Sơ Nguyên, ,kết quả là như thế nào?”

Đinh Kiêu có chút nhụt chí, tinh thần lúc đầu suy sụp không ít, nhưng nhìn đến con trai trước mặt, anh cũng không muốn cùng Vân Cẩn cãi nhau, nhất là nhìn thấy đôi mắt đen tròn đang mở lớn nhìn mình và vẻ mặt đáng yêu kia, anh lấy lại dũng khí, chuẩn bị tiếp tục tái chiến.

Nói bảo mẫu chăm sóc Tung Tung, Vân Cẩn vào phòng bếp nấu cơm, Đinh Kiêu giống như kẻ trộm lại gần, ôm chầm lấy cô.

Chuyến này đi công tác anh nhịn suýt hỏng, hơn 20 tuổi trẻ nhiệt huyết, vừa đi ra ngoài lại ba bốn tháng, người nào chịu được a, anh quyết định phải đòi lại từ bà xã.

“Nếu anh không đoàng hoàng, em sẽ đuổi anh ra ngoài.” Vân Cẩn biết ý định của người này, nhưng bảo mẫu và con trai đang ở bên ngoài, cô cũng không muốn cho họ nghe thấy động tĩnh gì, ngộ nhỡ con trai không hiểu chuyện lại chạy vào nhìn, thì không phải sẽ xấu hổi chết hay sao.

Đinh Kiêu nào để ý được nhiều như vậy, anh muốn trước hết phải giải quyết vấn đề của anh đã, tay vươn vào bên trong quần áo của Vân Cẩn sờ loạn, quen thuộc cởi móc áo lót ra.

“Còn chưa thấy ai vô sỉ như anh, em và anh đã ra ở riêng rồi, anh có thể đừng giày vò em nữa hay không.” Vân Cẩn nóng nảy, tức giận đẩy anh ra, nhưng làm sao có thể đẩy được, trước kia là Đinh Kiêu nhường cô, không quyết tâm chống đối, nhưng sức lực nam nữ khác biệt, cô làm sao có thể là đối thủ của Đinh Kiêu.

“Bà xã, anh vừa đi mấy tháng, em không nhớ anh hay sao, nhưng anh lại nhớ em muốn chết.” Đinh Kiêu từng chút từng chút một hôn gặm cần cổ mịn màng của bà xã, dã thú đang nằm yên trong người đã điên cuồng muốn xổng ra, gấp không thể đợi được muốn ăn cô vào bụng.

Vân Cẩn bị anh càng chặt, cơ hồ không thở nổi, nhưng lại không dám kịch liệt phản kháng sợ làm trong phòng khách chú ý, chỉ đành nhỏ giọng: “Anh khóa cửa lại a…Tung Tung chạy vào thì làm sao bây giờ.” Lúc này Đinh Kiêu mới hài lòng làm theo.

Thân thể bà xã mềm mại như bông, từ lúc Đinh Kiêu kết hôn với cô đã được nếm tư vị ngọt ngào của cô, từ đó vẫn luôn nhớ mãi trong lòng, đối với ấn tượng với những người khác cũng vứt hết chỉ muốn cùng cô triền miên.

Lúc vừa kết hôn anh chính là chiến sĩ thi đua chuyên cần cày cấy, bây giờ mấy tháng lưu đày trở về, cành thêm phẫn dã thú, anh còn muốn hơn cả chiến sĩ thi đua, muốn đứng ở hàng ngũ chỉ huy, thiên hạ này là thiên hạ của nhân dân lao động không lao động thì chỉ có thể bị trấn áp.

Vân Cẩn bị khí thế dời sông lấp biểm của anh làm cho sợ hãi, tuy rằng cô đã là phụ nữ có chồng hiểu rõ đàn ông nhưng vẫn không thể bị nhiệt tình của anh đốt cháy sạch làm cho mê muội ngay cả đứng cũng không vững.

Giống như Đinh Kiêu có gắn ở thân thể cô một chiếc ra da, chỉ cần anh gọi là cô sẽ không kìm hãm được phát ra tín hiệu đáp lại anh, làm vợ chồng lâu như vậy, nếu như chuyện này cũng không ăn ý được với nhau thì cũng nên gọi là vợ chồng.

Đinh Kiêu dùng kích tình mênh mông làm tan rã mọi ý chí của cô, để cho cô cả người hợp nhất, đối với tình cảm của anh, cho đến bây giờ anh cũng chưa bao giờ ra khỏi tim cô, cho nên tự nhiên cô cũng không bài xích thân thể anh, huống chi, ở phương diện này từ trước đến nay Đinh Kiêu vẫn luôn bảo thủ, trước kia ở trên giường cũng có thể làm cô lên đến cao triều.

Nếu ai nói tình yêu giữa vợ chồng không quan trọng, vậy anh và cô đã không kết hôn, cuộc sống vợ chồng không hài hòa, trực tiếp có thể ảnh hưởng đến tình cảm ổn định hay không.

Đinh Kiêu ôm Vân Cẩn đến bàn dài để thức ăn,lòng như có lửa đốt xé quần áo cô, làm quần áo cũng trở nên biến dạng, dưới ánh đèn lộ ra một mảnh da thịt trắng như tuyết, làm ánh mắt anh như toát ra lửa.

Hai cơ thể đồng thời mất khống chế, bọn họ cố gắng không chế không gây tiếng động ở trong phòng bếp náo loạn một hồi, vừa thở hồng hộc vừa nóng hướng mặt lên trời. Người dân lao động càng vận động nhiều cành nhiệt tình, thực sắc tính dã, ở trong phòng bếp mắn mối tương dầu lại càng sinh ra kích tình.

Lần đầu tiên Đinh Kiêu cảm thấy bà xã mình thật lãng, Vân Cẩn cũng là lần đầu cảm thấy ông xã mình thật dâm, hai bên gặp nhau, phản ứng còn mạnh hơn cả phản ứng hóa học của hydro và oxi, nếu không tốt thì có thể nổ tung, còn nếu tốt thì sẽ hóa thành một vũng xuân thủy.

Tung Tung ngồi chơi một lát, nhớ đến tìm mẹ, thân thể nhỏ bé mập mạp đứng lên, lảo đảo tập tễnh bước về phía trước.

Bảo mẫu đã có nhiều kinh nghiệm, đã biết rõ mục đich Đinh Kiêu chạy vào bếp, vội vàng dỗ Tung Tung: “Ba mẹ con đang bận, chốc lát nữa họ sẽ ra. Tung Tung cùng dì vào phòng con chơi xếp gỗ nha.”

Kích tình đi qua, Vân Cẩn liền hối hận, thật không thể hiểu nổi mình, nghĩ rồi muốn cho Đinh Kiêu một bài học, rốt cuộc lại dây dưa với anh không rõ, cứ như vậy, kiên trì một năm nay đều uổng phí.

Buồn bực không nói lên lời mặc quần áo chỉnh tề tiếp tục làm cơm tối, khóe mắt Vân Cẩn ước át, không thèm nói chuyện với Vân Cẩn. Đinh Kiêu hài lòng, cũng không tính ở lại dỗ cô, sau khi mặc quần áo tử tế, thái độ mập mờ vỗ vỗ vai cô, liền rời khỏi phòng bếp tìm con trai chơi.

ở nhà Vân Cẩn ăn vạ đến hơn mười một giờ, Đinh Kiêu mới bất đắc dĩ rời đi, xuống lầu ra khỏi thang máy, sờ túi mới phát hiện chiếc hộp đựng nhẫn đã trở về trong túi, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác mất mát, đúng là một người phụ nữ mạnh mẽ a, chẳng bao giờ chịu cúi đầu cả.

Đông qua xuân tới, quan hệ của bọn họ vẫn như vậy lúc tốt lúc xấu, mặc dù Đinh Kiêu vẫn không chịu thừa nhận mình và Vân Cẩn đã ly hôn nhưng thái độ của Vân Cẩn đối với anh cũng rõ rành rành, anh chỉ có thể thật cẩn thận, ngày ngày đeo bám dai dẳng, hi vọng cô có thể tha thứ cho mình.

Sau khi thăng chức, công việc của Đinh Kiêu bận rộn hơn trước rất nhiều, đi công tác bên ngoài một hai tháng cũng là chuyện bình thường, dần dần hai người cũng thích ứng được với cuộc sống ly hôn này.

Lúc Tung Tung hơn hai tuổi, người nhà họ Đinh có ý muồn cho cô đưa Tung Tung đến nhà trẻ của bộ chính trị hải quân, vốn cô cũng không muốn cho con đi nhà trẻ sớm như vậy nhưng cô cũng thích người bảo mẫu mà Đinh Kiêu tìm đến, giống như là con mắt của anh vậy, lúc nào cũng giám sát cô, vì vậy cô quyết tâm đưa con trai đến nhà trẻ nhân cơ hội cũng không cần thuê bảo mẫu nữa.

Đinh Kiêu tức giận kháng nghị nhưng không được, trong chuyện này, anh không có quyền phát ngôn, trừ khi cả vợ con anh cũng không cần nữa thì anh có thể ngang ngược nếu không anh cũng chỉ có mặc kệ.

Tự mình chăm sóc con cũng có cái tốt đó chính là mình có thể thân thiết với con nhiều hơn, mỗi ngày Vân Cẩn ngồi chơi với con trên giường, dạy nó nói chuyện nói với nó những chuyện ngày xưa.

Đinh Kiêu sau khi đi công tác ở Vũ Hán về, Mạnh Tiểu Bạch nói cho anh biết chị mình đi xem mặt, tối hôm đó Đinh Kiêu sa sầm mặt đi đến nhà Vân Cẩn.

Ba mẹ ngồi trên ghế salon nói chuyện, Tung Tung ngồi một mình bên cạnh chơi ô tô, hai mắt to tròn thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn ba một chút rồi lại liếc sang mẹ một chút, nhìn thấy hai người giống như là đang không vui, Tung Tung cũng không dám náo loạn đòi ba chơi cùng nó.

“Nghe Tiểu Bạch nói em đi xem mặt, người này đã từng có gia đình, em có biết hay không?” Đinh Kiêu cố gắng không biểu hiện sự tức giận ra ngoài, dù sao đứa nhỏ cũng đang ngồi đây mặc dù nó cũng không hiểu.

“Hai chúng ta ở riêng cũng đã hai năm rồi, đã đến kỳ hạn ly hôn, dù anh không đồng ý ký tên, tòa án cũng có thể xử.” Vân Cẩn khoang tay ngồi đối diện, vẻ mặt nghiêm túc.

Đinh Kiêu chậm rãi thở ra một hơi, ngồi thẳng lưng nói với cô: “Đến tột cùng là em muốn làm sao, cho anh một câu trả lời chính xác đi.” . Vân Cẩn sửa lại chút tóc :” Ly hôn đi…”

“Anh nói rồi anh không đồng ý.” Đinh Kiêu thẹn quá thành giận đấm vào ghế salon/

Vân Cẩn nhìn anh một cái, cảm thấy động tác này của anh giống như là ddang cố tình gây sự, trong lòng khinh bỉ, nhưng ngoài miệng lại nói: “Vậy cũng tốt, anh đã không đồng ý ly hôn, vậy thì cứ như bây giờ cũng được, nhưng thời gian này anh không được quấy rầy em.”

“Tung Tung là con trai anh, anh có thể ngay cả con trai mình cũng không chăm sóc hay sao.” Đinh Kiêu thấy đôi mắt sáng ngời của Tung Tung đang chớp chớp nhìn mình, ngoắc tay với nó. Tung Tung nghe lời cầm chiếc ô tô nhỏ chạy đến, Đinh Kiêu ôm lấy nó, để cho nó ngồi lên đùi mình.

“Anh có thể đến chăm sóc nó, nhưng không được quấy rầy em, anh hiểu ý em chứ.” Vân Cẩn cũng không muốn cướp đoạt quyền làm cha của anh, coi như vợ chồng không thành thì Tung Tung cũng không thể không có ba.

Đinh Kiêu ôm chặt con trai: “Chúng ta cũng cãi nhau hai năm rồi, hai năm qua biểu hiện của anh còn chưa đủ hay sao, rốt cuộc em muốn cãi nhau với anh bao lâu?”

Vân Cẩn nhìn anh, chậm rãi nói: ‘Đinh Kiêu, đầu tiên anh phải biết, em muốn chính là tôn trọng, mà không phải anh cứ cậy mạnh bắt em đi vào khuôn khổ, trước đây tình cảm của chúng ta không đủ mới đưa đến kết quả ngày hôm nay, em cũng không phủ nhận em vẫn còn tình cảm với anh, nhưng hai năm nay anh vẫn không thể cho em có lòng tin với anh.”

Cô nói nhiều như vậy, Đinh Kiêu chỉ nghe vào một câu, đó chính là cô đối với anh còn có tình cảm, điều này làm lòng anh nhẹ nhõm đi không ít, nhưng anh vừa định nói chuyện Vân Cẩn lại nói tiếp.

“Em vì Tung Tung và anh, bỏ qua sự nghiệp và lý tưởng, cam tâm làm trong một đơn vị mình không thích nhưng em cũng không oán trách gì, em hy vọng anh cũng có thể vì em mà suy nghĩ, em cũng cần có cuộc sống hôn nhân, chúng ta còn có cả con, hôn nhân của chúng ta cũng không phải là không còn cách cứu vãn, nhưng với điều kiện là an phải tôn trọng em, để cho em cam tâm tình nguyện quay đầu lại, nếu không, em cũng không cần phải miễn cưỡng mình nữa.”

Đinh Kiêu ôm con trai không nói gì, ý tứ của Vân Cẩn anh hiểu, cô cũng không muốn vạch rõ giới hạn với mình. Mặc dù cô thừa nhận tình cảm đối với mình nhưng đồng thời cũng kéo dài khoảng cách của hai người.

Hai năm cũng dài rồi, có lúc Đinh Kiêu nghĩ cũng kỳ quái, tại sao mình có thể kiên nhẫn hao tổn hai năm với cô, không phải là không có lúc anh muốn từ bỏ, nhưng chỉ cần nghĩ đến thời gian ngọt ngào trước kia của bọn họ, nhớ đến những thứ cô đã từng dùng cho mình, còn có cả đứa nhỏ đáng yêu của bọn họ nữa anh lại không thể dứt bỏ được.

Thời điểm Vân Cẩn còn ở bên cạnh anh, anh cũng không cảm thấy cô đối với mình quan trọng như vậy, nhưng hai năm cô dời đo, trong lòng anh lại thủy chung nhớ thương cô.

Suy nghĩ một chút những gì cô nói, cô thích anh hai mươi năm rồi, tìm mọi cách cố gắng nhưng khi anh chân thực ở bên cạnh cô, hôm nay cô lại lạnh lùng với anh, anh mới thực sự cảm nhận được những lời nói của cô chứa đựng bao nhiêu khổ sở.

Anh nghĩ muốn đi cùng cô một lần nữa, nhất định phải bắt đầu theo đuổi lại từ đầu, cô muốn anh cho cô cảm giác an toàn phát ra từ nội tâm, anh muốn với tư cách một người theo đuổi để đem lại cho cô, bọn họ mới có cơ hội tiếp tục duyên tình này.

Đinh Kiêu thở dài, cúi đầu nhìn khuôn mặt tròn vo của con trai, chiếc miệng nhỏ nhắn nở nụ cười với anh chìa ra mấy cái răng nhỏ trăng trắng, cười lại với nó, cũng may, anh còn có con trai, đây chính là bảo bối của anh và Vân Cẩn mà vĩnh viễn không thể phân chia được.

“Anh đồng ý sẽ không bao giờ ép buộc em nữa.” Đinh Kiêu ngẩng đầu nhìn Vân Cẩn, Vân Cẩn cũng nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau đều có một loại tình cảm khó tả đang hiện hữu. Không có kích tình lại nhàn nhạt ấm áp.

Sau khi Đinh Kiêu dời đi, Vân Cẩn ôm con trai vào phòng tắm, vừa tắm cô vừa vui vẻ hát. Hai năm ở riêng, hôm nay cô mới cảm thấy thật sảng khoái, cô nên nói những điều này từ lâu mới phải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.