Hoa Dạng Sủng Lão Công

Chương 2




Mục Hành ngồi trên sô pha, cầm trong tay một hộp sữa chua dâu, đôi mắt chăm chú như muốn dán lên người Du Lãnh. Mới trước đó anh vừa chết đi trong lòng ngực hắn, mà bây giờ lại rất sinh động đứng ngay trước mắt hắn. Mặc dù anh đã không còn nhận ra hắn, nhưng vẫn thật tốt, thật tốt là người ấy vẫn còn sống.

Mục Hành tự đáy lòng thật sự vui vẻ, mắt nhìn thấy Du Lãnh đột nhiên đứng dậy từ bàn ăn, Mục Hành cũng lập tức đứng lên, “Anh muốn đi đâu?”

Du Lãnh cất hộp sữa chua vào quầy, quay đầu ra liền nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng lo lắng kia của Mục Hành, Du Lãnh càng thêm nghi hoặc tự sờ sờ khóe miệng mình, “Trên mặt tôi có thứ gì à?” Du Lãnh rất muốn đi tìm cái gương nhìn thử xem trên mặt anh có gì không, không thì vì sao người kia vẫn nhìn mình chằm chằm như vậy.

“Không, không có gì hết,” Mục Hành vội vã phủ nhận, hắn bước vài bước tới trước mặt Du Lãnh, muốn đưa tay ôm người kia vào ngực. Có thể tưởng tượng ra Du Lãnh chắn chắn sẽ tránh né, Mục Hành đành phải nắm chặt tay lại thành nắm đấm giấu sau lưng, ôn nhu nói, “Không có gì hết,.. em…tôi. anh quá đẹp. Tôi nhịn không được muốn nhìn anh chút thôi … Anh đừng giận mà…”

Du Lãnh nhìn nhìn mặt Mục Hành, phảng phất cứ như đầu heo mà nhịn không được bật cười, Mục Hành thấy Du Lãnh cười mình cũng không nhịn nổi mà cười theo. Mới cười được vài tiếng Du Lãnh liền bật ho, sắc mặt vẫn đang hồng hào nháy mắt trở nên trắng bệch. Mục Hành hốt hoảng vội vã đưa tay đỡ lấy anh, “Du Lãnh, anh làm sao thế?”

Du Lãnh dùng tay che miệng, yên lặng tránh né khỏi bàn tay Mục Hành. Anh dứt khoát quay người đi, lạnh nhạt nói, “Tôi không sao cả, cậu trước hết xử lí vết thương của mình đi”.

Mục Hành không nhúc nhích đứng im lặng trước cửa phòng Du Lãnh, tay che mặt, môi dính sát vào lòng bàn tay, tựa như làm vậy là có thể đem nhiệt độ cơ thể của Du Lãnh lưu lại trên môi hắn. Hắn than thở một tiếng, phảng phất như cả cơ thể đều được anh cứu rỗi.

Mục Hành ngồi trên sô pha, cầm hòm thuốc lên bắt đầu tự xử lý vết thương của mình, hắn nghĩ tới Du Lãnh nhìn có vẻ đang bệnh, chân mày hơi chau lại. Thân thể Du Lãnh kiếp trước tuy rằng không phải là kiểu rất cường tráng, nhưng cũng là một cơ thể khỏe mạnh. Vậy mà bây giờ vừa nhìn là thấy có vẻ đã bị bệnh từ rất lâu, Mục Hành thậm chí cảm thấy chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn bay anh đi.

“A!” Trong lúc hắn thất thần không quá tập trung, đã trực tiếp xát thuốc mỡ tự đâm vào mắt mình, đau đến mức làm hắn suýt chảy nước mắt. Bực mình ném hộp thuốc mỡ đi, Mục Hành tựa lưng vào sô pha chìm vào hồi tưởng.

Kiếp trước hắn nổi giận bỏ nhà ra đi, Lê Ngọc cũng vừa vặn không muốn ở trong nhà gã, lập tức cùng hắn thuê nhà ở chung. Thế nhưng hai bọn hắn sống xa xỉ quen rồi, vừa ở riêng một tháng đã gần như tiêu đến đồng cuối cùng, bất đắc dĩ phải đổi nhà, còn phải thuê chung với một người khác, người này chỉ vừa mới bắt đầu đi làm chưa lâu – chính là Du Lãnh.

Ngày hôm nay vừa vặn là ngày đầu tiên sau khi Du Lãnh dọn vào. Kiếp trước vào lúc này, Mục Hành cùng Lê Ngọc đang ra ngoài tụ tập với bè lũ nên cũng không gặp được Du Lãnh. Bởi vì hắn có đông bạn đông bè, thời gian sau đó hắn và Du Lãnh cũng không gặp mặt nhau quá nhiều. Vậy nên hắn cũng thực sự không biết làm thế nào mà Du Lãnh lại thích hắn.

Tướng mạo Mục Hành anh tuấn dương quang, da dẻ màu lúa mạch khỏe mạnh, hơn nữa hắn là chủ lực đội bóng rổ của trường, cơ bắp cong mượt trên người từng khiến không ít nữ sinh thầm mến cùng nam sinh phải ghen tỵ.

Mà vẻ ngoài của Du Lãnh lại có chút quá mức xinh đẹp. Anh là con lai, tóc và mắt đều là màu xám nhạt, làn da có chút trắng hơn bình thường, đôi mắt đào hoa dù không cười nhưng luôn hàm chứa ba phần ý cười cực kì mê người. Cho nên có thể nói ban đầu Mục Hành đối với Du Lãnh chính là có hơi không thích cho lắm…

Cửa phòng Du Lãnh cót két mở ra, anh liếc nhìn Mục Hành tự làm cho mặt mình nhoe nhoét đầy máu là máu, Du Lãnh có chút không nói nên lời, tuy vậy anh cũng không nói gì đi vào trong bếp.

Mục Hành dừng động tác trên tay lại, hắn tựa như người gỗ dõi theo chuyển động của Du Lãnh. Nghe tiếng động này thì hình như Du Lãnh đang nấu cơm? Anh ấy muốn nấu ăn sao? Mục Hành đột nhiên ngây ngốc nở nụ cười, tay nghề nấu nướng của Du Lãnh là tuyệt hảo số một. Ở tận thế ba năm, đồ hắn ăn đều là do Du Lãnh nấu ra.

Từng thứ từng thứ bay vút qua hiện ra trong chớp mắt, Mục Hành trong lòng nóng lên, bản thân hắn lúc trước thật ngu dại, rõ ràng hắn đã sớm yêu Du Lãnh rồi, không phải vậy thì tại sao hắn lại bực tức khi những kẻ khác được ăn đồ Du Lãnh nấu, tại sao hắn lại không thích nhìn người khác thân cận quá mức với anh? Mục Hành thật sự muốn quay trở lại lúc đó tự mình tát vào mặt chính mình vài chục cái, mày yêu anh ấy đó, sao mày có thể từ chối lời tỏ tình của anh ấy hả?!

Đúng vậy, vào năm thứ hai sau tận thế, Du Lãnh đã thổ lộ với hắn, vậy mà…. vậy mà Mục Hành hắn não tàn trì độn như nào mà lại nói câu từ chối.

Du Lãnh nhanh chóng đi ra khỏi nhà bếp, cả người anh đều cuộn tròn ngồi trên sô pha, ôm một cái gối trong ngực, tay cầm di động gõ bàn phím, thỉnh thoảng vô tình cười khẽ một tiếng, nhìn bộ dáng anh hình như đang cực kì vui vẻ.

Mục Hành lúc này mới thật cẩn thận xử lí vết thương, khoé mắt chú ý từng động tác của Du Lãnh, có chút ghen ghét chiếc điện thoại trong tay anh, phải biết rằng …. Phải biết rằng trước kia ánh mắt Du Lãnh đều chỉ nhìn một mình hắn thôi…..

Ước chừng trôi qua vài phút, Mục Hành nhìn thấy Du Lãnh lại đứng dậy đi vào bếp. Hắn có chút chờ mong dõi theo, lần này Du Lãnh định nấu món gì vậy? Là canh phù dung trứng hay cháo tiên tôm bóc nõn?

Nhưng thứ Du Lãnh mang ra cũng không hề giống như những gì Mục Hành nghĩ, trong chén anh chỉ có một quả trứng luộc.

Mắt thấy Du Lãnh từ quầy bếp lấy ra bánh mì đặt lên bàn, Mục Hành không thể tin nổi đi tới chỉ vào đồ trước mặt anh, “Anh định ăn cái này sao? Cái này là bữa trưa của anh hả? Đồ vớ vẩn này á?!”.

Du Lãnh nhíu mày, anh ngẩng đầu nhìn Mục Hành, “Cậu nghĩ một người không biết nấu cơm có thể nấu ra cái gì?” Ngay sau đó anh cực kì bất mãn nhìn hắn, “Còn nữa, tuy rằng hiện tại cậu là chủ nhà của tôi thật, nhưng tôi không thể không nói hành vi hiện tại của cậu thật bất lịch sự. Tôi thật sự phải suy xét lại việc có thể tiếp tục thuê chỗ này nữa không đây”.

Con ngươi trong mắt Du Lãnh cực kì nhạt màu, cả người lãnh đạm đến khó tưởng tượng. Mục Hành trong lòng đau xót, Du Lãnh…….Du Lãnh sẽ không bao giờ nhìn hắn như trước nữa.

Du Lãnh bưng cơm trưa về phòng mình, anh hiện tại vô cùng hoài nghi quyết định của chính mình. Tuy rằng nơi này rất gần công ty, nhưng hai người thuê cùng mình nhìn thế nào cũng thấy có vấn đề, nếu không phải gần đây vướng bận hơi nhiều chuyện, Du Lãnh thậm chí muốn ngay lập tức dọn khỏi chỗ này.

Mục Hành ngây ngốc đứng tại chỗ, vẻ mặt thất hồn lạc phách, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy chứ ….. Du Lãnh sẽ không như vậy, Du Lãnh anh ấy sẽ không bao giờ như vậy……

“Reng reng…….” Chuông điện thoại vang lên không biết bao nhiều lần.

Mục Hành lúc này mới trở lại phòng mình, mở ra chiếc điện thoại sứt mẻ kia lên, “Alo…”

“Mục Hành, mày đang làm gì đó, làm tao gọi cho mày mãi mà không được?!” Trong điện thoại truyền ra giọng nói của Lê Ngọc, xung quanh gã hình như còn có rất nhiều người, không khí cực kì huyên náo.

Không nghĩ tới lại là Lê Ngọc, thanh âm Mục Hành lạnh hẳn xuống, “Có chuyện gì không?”

Đầu kia Lê Ngọc cũng không nhận ra Mục Hành đang không bình thường, gã lớn tiếng nói, “Bọn tao đang ở bên Phi Thiên đây này, mày cũng mau đến đây đi, bọn nhãi con này đang thiếu thao lắm!”

Phi Thiên là trường đua xe lớn nhất thành phố, địa hình hiểm trở, người không kỹ thuật không một ai dám vào chỗ đó chơi bời.

Phi Thiên sao? Mục Hành quay mặt ra, hắn cười lạnh một tiếng, “Tao lập tức đến đây”.

“Bọn tao chờ mày chỗ cũ nhá”.

Mục Hành cúp điện thoại, đoạn cầm lấy áo khoác trên ghế đẩy cửa ra, hắn bình tĩnh nhìn thoáng qua cửa phòng đang đóng chặt của Du Lãnh một lúc, rồi mới dứt khoát nhanh chóng rời đi.

Ngồi lên tàu bay, Mục Hành lẳng lặng nhìn kiến trúc bên ngoài cửa sổ, còn có mười ngày nữa thôi, chỉ mười ngày nữa là nơi này sẽ không còn sót lại bất kì vết tích nào nữa.

Lê Ngọc nhìn thấy Mục Hành từ xa đi tới, vẫy vẫy tay với hắn, “A Hành mày mau đến hành chết thằng cháu trai Văn Nhân Chí này đi. Nó hôm nay lớn lối lắm, không lột sạch nhuệ khí của nó chỉ sợ nó đến họ của mình cũng quên!”

“Đúng vậy, A Hành, mày mau tới chơi chết thằng nhãi đấy đi!” Hồ bằng cẩu hữu A nói.

“Phải phải, bây giờ A Hành tới rồi, để xem Văn Nhân Chí mày còn kiêu ngạo cái gì!” Hồ bằng cẩu hữu B tiếp lời.

Mục Hành cười cười vỗ lên thân xe, “Xe này không tệ lắm, hai người lái hả?”

“Sặc! Hai cái đầu heo chúng mày đúng là một loài,” Văn Nhân Chí cười ha hả, “Tao nói chứ Mục Hành ranh con mày sao mà hôm nay lại không đến, hoá ra là không có mặt mũi mà đến luôn, ha ha ha, cái mặt này của mày làm tao có thể cười thêm nửa năm nữa!”

Mục Hành nhướng mày, “Cấp S, đến đây đi”.

Lê Ngọc vỗ tay một cái, lập tức nhảy vào ghế phụ, khiêu khích nhìn Văn Nhân Chí, “Có dám tới hay không đây? Cấp S cũng không phải loại tầm thường có thể chơi”.

“Tới liền tới, ai sợ ai!” Văn Nhân Chí ngồi vào xe của mình, ngoắc ngoắc tay với người trẻ tuổi vẫn yên tĩnh đứng bên, “Thất Bạch đến đây nào, chúng ta phải đem bọn nó giết đến không còn một mảnh giáp mới được!”

Mục Hành cười híp mắt ngồi vào ghế lái, đạp chân ga một cái, tay kéo cần, thân xe trong nháy mắt vuông góc bay lên trời.

“Mẹ nó! Thật sướng!” Lê Ngọc hưng phấn vỗ tay, ” A Hành đi sang bên đường hầm dây xích kia đi!”

Mục Hành trong mắt lấp loé một tia lạnh lùng, tay đột nhiên xoay một cái, hiểm hóc mà đụng vào Văn Nhân Chí đang đuổi phía sau.

“Mợ nó! Cả nhà mày chứ thằng Mục Hành!” Văn Nhân Chí gào thét.

“Được lắm A Hành!” Lê Ngọc càng ngày càng hưng phấn.

Mục Hành dưới dẫm chân một cái lập tức tiến vào đường hầm dây xích. Đường hầm dây xích không phải nguy hiểm nhất ở chỗ nó chỉ có duy nhất một sợi dây xích, mà nguy hiểm nhất chính là lối ra của nó chínb là một vách núi. Chỉ cần một thao tác không đúng sẽ ngay lập tức rơi xuống vực, chết không có chỗ chôn.

Mắt thấy sắp tiến đến lối ra, Mục Hành buông chân ra, cũng dừng lại động tác trên tay, hắn nở một nụ cười nhàn nhạt.

“Đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ! Mục Hành mày đang định làm gì vậy?!” mất một lúc Lê Ngọc mới ý thức được có gì đó không đúng đang xảy ra, “Mục Hành mày mau mà lái xe đi, mẹ nhà nó, chúng ta mà rơi xuống vực là chết cả lũ đấy!”

Mục Hành quay đầu nhìn về phía Lê Ngọc, cực kì thưởng thức sắc mặt sợ hãi lúc này của gã, mày mau sợ thêm chút nữa đi! Đúng vậy, Mục Hành hắn muốn giết chết Lê Ngọc đấy.

…….Em phải sống sót, sau đó quên anh đi….

Lối ra đã gần ngay trước mắt, thế nhưng ánh mắt Mục Hành lại khẽ chuyển động, trong nháy mắt khi lao đến lối ra, hắn kéo mạnh vô lăng làm toàn thân chiếc xe bay vọt lên không trung.

” Arh a a ahh!” Lê Ngọc sợ hãi gào to.

“Xuống xe đi, xem mày bị dọa như nào kìa.” Xe vững vàng dừng ở bờ bên kia, Mục Hành cởi bỏ đai an toàn, chân dài một bước ra khỏi xe, lại cười nói, “Tao vẫn chưa muốn chết, tao cũng sẽ không để anh ấy được như ý nguyện đâu”.

Lê Ngọc vẫn còn đang bị vây trong nỗi khiếp sợ mãi không hoàn hồn nổi, vậy nên cũng không nghe ra được Mục Hành đang nói cái gì ngoài đó.

Mục Hành đi tới vách núi nhìn về phía vực sâu vô tận, vừa rồi hắn đã thật sự muốn giết chết Lê Ngọc, nhưng nếu làm như vậy thì chính hắn cũng phải chết. Giết chết gã có cả ngàn vạn cách khác, tội gì phải dùng đến loại phương pháp đồng quy vu tận như này? Hơn nữa hắn mà chết đi rồi, vậy Du Lãnh phải làm sao đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.