Hóa Bướm

Chương 15: C15: Quỷ yếu ớt tiểu hồ điệp cậu không muốn sống nữa




<!-- 1 -->

Chương 15: Quỷ yếu ớt – Tiểu Hồ Điệp cậu không muốn sống nữa!

Cao Đằng là người cuối cùng ra về, mà cũng không mấy cam tâm tình nguyện, đi một bước quay đầu lại ba lần.

Sau đó bị Du Liệt đá ra cổng biệt thự.

Lúc Du Liệt quay lại tầng 2, cửa phòng khách mà Hạ Diên Điệp ở đã mở rộng. Thiếu nữ đứng bên cạnh cửa sổ không nhanh không chậm thu dọn lại trên bàn. <!-- 1 -->

Người kia tựa vào cạnh cửa, nhìn qua trong phòng, đuôi lông mày hơi nhướng lên. <!-- 1 -->

“Hai cái ghế?”

Động tác trong tay Hạ Diên Điệp dừng lại, thuận theo lời nói của anh cụp mắt xuống, nhìn hai cái ghế đặt song song trước bàn học. Một cái ghế là ghế ngoài ban công nhỏ, cô thừa dịp chú lái xe ngăn cản Cao Đằng đã chạy ra bưng vào. Hạ Diên Điệp mới chỉ đặt lại hai phần sách vở và đồ văn phòng phẩm, còn chưa kịp đặt ghế về chỗ cũ.

Du Liệt quét mắt nhìn bàn đọc sách, đã hiểu rõ.

Anh nghiêng đầu dựa vào cửa, bật cười với ý vị không rõ: “Cậu muốn cho Cao Đằng thấy cậu ở đây chỉ là vì làm giáo viên phụ đạo của tôi?”

Bên cạnh bàn, hàng mi sau mắt kính của thiếu nữ rũ xuống: “Tôi chỉ ngừa trường hợp cậu ta cố tình xông vào.”

“Cậu nghĩ cậu ta sẽ tin à?”

Hạ Diên Điệp bóp nhẹ sách vở trên bàn rồi ép lại bằng phẳng, sau đó cô mới lạnh lùng hỏi tiếp: “Trí thông minh của cậu ta không cao, tôi sẽ khiến cậu ta tin tưởng.”

Du Liệt yên lặng.

Cũng đúng.

Một con hồ ly nhỏ hai mặt, đi với Phật mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy.

Anh dọn dẹp thay cô là dư thừa.

Du Liệt đang dựa vào cửa đã đứng thẳng lại, đang định rời đi. Chỉ là anh còn chưa ra khỏi cửa phòng, một giọng nói nhẹ tới khó tin được gió đưa vào tai anh.

“Cảm ơn.”

“…”

Du Liệt dừng lại.

Anh bật cười vì kinh ngạc, không nhịn nổi quay đầu, khàn giọng nói: “Cái gì?”

Đôi mắt vốn luôn bình tĩnh không gợn sóng của Hạ Diên Điệp bị nụ cười của người nọ xé rách, biểu cảm buồn bực khiến ngũ quan sau gọng kính kia vô cùng sinh động.

Chỉ là cô nhanh chóng vươn vai, cố tỏ ra không có biểu cảm gì.

“Đóng cửa lại, cảm ơn.”

Chất giọng khàn khàn xen lẫn ý cười chưa phai của anh vang lên: “Cậu nghĩ tôi là tài xế của cậu à?”

Hạ Diên Điệp chặn lời trêu cợt của anh lại.

Du Liệt vừa ra ngoài chợt nhớ ra điều gì đó, đôi chân thon dài uể oải lùi về lại, nửa người trên dựa vào cửa hơi ngửa ra phía sau: “Trước đó trên cầu thang, hình như cậu đồng ý với tôi một điều kiện đúng không?”


“?”

Hạ Diên Điệp đang định bước tới đóng cửa thoáng dừng lại, sau đó cô nắm lấy tay vặn cửa, khoé môi nhếch lên, nở một nụ cười vô hại đáp qua loa lấy lệ:

“Đại thiếu gia, cậu quên điều kiện tiên quyết là cậu phải giúp tôi giữ bí mật chuyện tôi đang ở nhà cậu rồi sao?”

Du Liệt khẽ híp mắt, không so đo với xưng hô kia: “Tôi không làm à?”

“Không.”

“?”

Hạ Diên Điệp ngừng mấy giây, cố ý tỏ ra kinh ngạc: “Tôi không phải hồ ly sao?”

“À, hoá ra lúc cậu gọi hồ ly và hồ ly nhỏ đều không phải đang nói chuyện với tôi. Thế là tôi hiểu nhầm rồi, sau này nhất định sẽ nhớ kỹ.”

Đến lúc này, Du Liệt mới hiểu được ý của cô gái trước mặt.

Cô muốn anh thu lại xưng hô hồ ly.

Du Liệt khẽ mỉm cười: “Không sao.”

“?” Hạ Diên Điệp cảnh giác nhìn anh.

“Từ bỏ điều kiện, coi như tôi tài trợ cho động vật hoang dã.”

“?”

Đại thiếu gia đắm chìm trong cảm giác vui vẻ trêu đùa hồ ly, xoay người rời đi.

Chỉ để lại hồ ly nhỏ mặt không biểu cảm đứng tại chỗ nghiến răng nghiến lợi.

Chờ tới thứ Hai, cứ đánh bất tỉnh đại thiếu gia này rồi cho vào bao bố, khiêng thẳng đến cho đám lưu manh kia.



Chiều Chủ Nhật, Trường trung học phổ thông Tân Đức theo lệ cũ trở lại trường sớm.

Hạ Diên Điệp vẫn bảo chú lái xe thả cô xuống xe trước khi tới trường. Lần trước ăn mỗi cái bánh bao suýt nữa bị người ta nhìn thấy cho một trận. Lần này, cô nhất định phải chọn cửa ngõ xa hơn một chút.

Trên đường có hơi chậm trễ, đợi cô bước vào phòng học, lớp 11/1 gần như đủ quân số.

Lúc bước vào phòng học, Hạ Diên Điệp phát hiện bầu không khí trong lớp vô cùng kỳ lạ, dường như trong không khí có cảm giác căng thẳng tột độ.

Hạ Diên Điệp đi về phía bàn của mình, vô thức liếc mắt nhìn hàng cuối cùng.

Trống không.

Rõ ràng Du Liệt đi trước cô ít nhất mười phút, vì sao lại không có ở lớp?

Hạ Diên Điệp đang cảm thấy kỳ lạ thì thấy Kiều Xuân Thụ đã ngoắc tay: “Tiểu Hồ Điệp, mau, mau ngồi xuống.”

“…”


Kiều Xuân Thụ bắt đầu gọi cô bằng cái biệt danh Tiểu Hồ Điệp này, chống đối không có hiệu quả nên cô không muốn tốn sức đi uốn nắn nữa.

“Tuần trước tớ quên nói với cậu, cuối tuần muốn gọi điện thoại cho cậu nhưng không tìm được người!” Kiều Xuân Thụ lộ ra vẻ đau khổ: “Trường trung học phổ thông Tân Đức có một bài thi hàng tháng vào buổi chiều Chủ Nhật của tuần đầu tiên. Ban Khoa học tự nhiên chúng ta thi Văn, Toán, Ngoại ngữ và Lý tổng hợp. Cậu mau chuẩn bị một chút đi.”

Hạ Diên Điệp nghe vậy có hơi ngẩn người, nhưng cũng chẳng có gì phải sợ, cô khẽ gật đầu: “Không khí trong lớp kỳ lạ như vậy, là vì kỳ thi hàng tháng sao?”

“Đương nhiên không tới mức đó. Người có thể làm ra bầu không khí này là vị đại thiếu gia của lớp chúng ta đấy.”

Hạ Diên Điệp không hiểu: “Chẳng phải cậu ta cũng chỉ mới tới trường thôi ư?”

“Đúng vậy, ai bảo đám kia tìm đường chết, thừa dịp thầy Miêu không ở đây bày trò trong lớp học. Nói gì không nói lại đi nhắc tới Vân Hoan. Anh Liệt chưa ném bọn họ xuống lầu là xem như tâm trạng hôm nay không tệ rồi.”

“Vân… Hoan?”

Nghe cái tên này, Hạ Diên Điệp giật mình, hình như cô từng nghe qua cái tên này rồi, hơn nữa còn là từ chỗ chú lái xe nhà họ Du.

“À, cậu không biết Vân Hoan đâu nhỉ?” Kiều Xuân Thụ đưa mắt nhìn khắp lớp, dường như xác định không có nguy hiểm mới thì thầm vào tai cô: “Bà ấy là MC xinh đẹp nổi tiếng suốt mười năm của Khôn Thành chúng ta. Vừa xinh đẹp lại có khí chất, giọng nói cũng hay nữa. Trong trường có rất nhiều người là fan hâm mộ của bà ấy đó.”

Hạ Diên Điệp đột nhiên nghĩ tới. <!-- 1 -->

Đúng là chú lái xe đã nhắc tới.

Hai người chủ của nhà họ Du, Vân Hoan, vợ của Du Hoài Cẩn.

“Cho nên, là nhắc tới mẹ của Du Liệt?”

“!”

Kiều Xuân Thụ suýt nữa bổ nhào tới che miệng Hạ Diên Điệp: “Ôi trời, Tiểu Hồ Điệp, cậu không muốn sống nữa à?”

Thấy mặt cô ấy trắng bệch, Hạ Diên Điệp nín nhịn không hề né tránh.

“Cậu tuyệt đối không được nói những lời này trước mặt anh Liệt! Hồi lớp 10 có người trong lớp cũng nhắc tới, suýt nữa bị cậu ấy dùng ánh mắt lột một tầng da đấy!”

Kiều Xuân Thụ xác định Du Liệt vẫn chưa quay lại lớp học, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô ấy quay lại nói: “Cậu vừa tới nên không biết, Vân Hoan không phải mẹ ruột của Du Liệt mà là mẹ nhỏ, à không phải, mẹ kế mới đúng.”

“…”

Lượng tin tức trong một câu quá lớn, Hạ Diên Điệp phải mất một lúc mới tiêu hoá được, sau đó chậm rãi gật đầu: “Ừm.”

Nói xong, cô cúi đầu mở balo ra, lấy vở bài tập của môn học tiết này.

Kiều Xuân Thụ: “…”

Kiều Xuân Thụ: “?”

“Cậu nghe không hiểu ý của tớ à, Tiểu Hồ Điệp?”

“Nghe hiểu mà.” Thiếu nữ tiếp tục cầm sách, không ngẩng đầu lên.


“Cậu không muốn hỏi thêm gì sao?”

“Ừm… Không muốn lắm.”

Kiều Xuân Thụ im lặng hồi lâu, nhìn Hạ Diên Điệp với ánh mắt kỳ lạ, cuối cùng mới mở miệng nói: “Chắc chắn sau này cậu sẽ có tiền đồ, tớ phải ôm đùi cậu mới được.”

“?” Hạ Diên Điệp khó hiểu quay đầu.

“Cậu bi3n thái tới mức có thể thoát khỏi bản năng tò mò và d*c vọng tán dóc cơ bản nhất của nhân loại. Tớ nghĩ chẳng còn gì có thể ngăn cản con đường đi tới mục tiêu của cậu nữa đâu.”

Hạ Diên Điệp ngẫm nghĩ một lúc, khoé mắt cong cong: “Mong như lời tốt đẹp của cậu.”

Kỳ thi hàng tháng có bốn môn, tổng cộng thi mất một buổi chiều và một buổi tối. Đối với Hạ Diên Diệp, ngoài độ khó của tiếng Anh trông như chữ viết nhưng lại chẳng khác nào thiên thư xem không hiểu ra, ba môn còn lại cô đều đáp vô cùng lưu loát và nhanh chóng.

Mà Du Liệt, cả ngày không hề xuất hiện.

Đến tận ngày hôm sau, cũng tức là chiều thứ Hai.

Trước giờ giải lao là tiết tiếng Anh của thầy Miêu, cuối cùng bóng dáng cao gầy của đại thiếu gia họ Du cũng xuất hiện một cách khoan thai ở ngoài cửa lớp.

Trông có vẻ cả đêm anh không ngủ chút nào, cũng chẳng biết về từ đâu, mái tóc lộn xộn được một chiếc mũ lưỡi trai che khuất, dưới đôi mắt sâu thẳm là màu đen nhàn nhạt. Cặp mắt hoa đào hai mí dường như cũng bị sự mệt mỏi làm nếp mí hằn càng sâu hơn, vẻ lạnh lùng cũng khắc rõ.

Du Liệt không mặc đồng phục, trên người chỉ mặt một chiếc áo phông màu đen over size tay lửng, bên dưới mặc một chiếc quần jean.

So với quần áo thì phong thái của anh càng lười hơn, ngoài cổ tay mạnh mẽ đang cầm dây đeo ba lô trên vai, những điểm khác không giống học sinh chút nào. Toàn thân trên dưới đều toát ra vẻ lạnh bằng “ai tới gần người đó chết”.

Nhìn khác hẳn với dáng vẻ đại thiếu gia cao quý lạnh lùng thường ngày, nhưng lại lộ ra vẻ gợi cảm đẹp trai.

Vẻ mặt của Kiều Xuân Thụ khá phức tạp, hạ thấp giọng nói: “Không phải cậu ấy đi quay phim về đấy chứ?”

Hạ Diên Điệp ngước mắt, đang định đáp qua loa để chuyển đề tài này đi.

Ngay lúc này, chàng trai cao gầy mặc áo thun bước qua bàn của hai người, một mùi nicotin hỗn tạp ập vào mặt.

“Hắt xì.”

Hạ Diên Điệp nhào xuống trước bàn.

“…”

Đôi chân dài của Du Liệt đột nhiên dừng lại.

Kiều Xuân Thụ hoảng sợ quay đầu nhìn về phía Hạ Diên Điệp, những người còn lại trong phòng học cũng len lén hoặc công khai nhìn chằm chằm Du Liệt. Tất cả đều nhìn về phía này, vô thức nín thở.

Đã có người bắt đầu thay Hạ Diên Điệp mặc niệm trong lòng.

Thời gian trôi qua từng giây.

Hạ Diên Điệp nhận khăn giấy mà Kiều Xuân Thụ đưa cho, bịt mũi lại. Cô ngẩng đầu, qua gọng kính đen nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngạo nghễ rũ xuống của Du Liệt.

Lần thứ ba.

Người này dùng ánh mắt mắng cô.

Hạ Diên Điệp thù dai nghĩ, vò khăn giấy lại rồi nói với giọng yếu ớt: “Xin lỗi bạn Du Liệt, tôi không cố ý.”

Du Liệt không nói gì, đuôi mắt hơi nhướng lên lộ ra mấy phần lạnh lùng sắc bén.

Anh đối diện vào hồ ly nhỏ đang ngồi sau bàn.

Đường quai hàm sắc nét của Du Liệt hơi kéo căng, lại liếc xuống nhìn cô, hai gò má siết chặt tựa như muốn cắn nát tất cả những bực bội suốt dọc đường.


Không đợi cảm xúc của Du Liệt bùng nổ, cô gái cầm khăn giấy che chóp mũi lại, sau đó hắt xì hai ba cái liên tiếp.

Chóp mũi nhỏ nhắn trắng trẻo đỏ lên.

Lúc này, đổi thành Hạ Diên Điệp cảm thấy buồn bực trong lòng. Cô không kìm lòng được nhướng đôi mắt màu hổ phách sau cặp kính nhướng lên, ra hiệu cho người đứng trước bàn rời đi.

Du Liệt bị cô đánh thức khỏi dòng cảm xúc, tức tới bật cười. Anh nghiêng đầu, đầu lưỡi lướt qua vòm miệng, lúc này mới đè ép được cảm xúc xuống.

Chàng trai hơi cúi người chống tay lên bàn của thiếu nữ.

“Cậu tới từ vùng núi thật à?” Du Liệt khàn khàn nói, tựa như ghét bỏ nhưng lại có mấy phần ý cười, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm.

“Yếu ớt như quỷ.”

“?” Hạ Diên Điệp che chóp mũi không nhịn được nhíu mày ngửa mặt: “??”

Ác nhân cáo trạng trước.

“Bạn học Du, cậu…”

Hạ Diên Điệp thoáng thấy bóng dáng của thầy Miêu, giọng điệu lập tức trở nên chân thành: “Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ, cậu vẫn chưa trưởng thành, hút thuốc nhiều như vậy sẽ không trổ mã được đâu.”

Du Liệt: “?”

Trước khi cảm xúc kịp truyền từ ánh mắt sang gương mặt của anh, tiếng thét của thầy Miêu đã vang lên:

“Hút thuốc, hút thuốc gì? Du Liệt em… em, em… Are you crazy?? How dare you do such a thing that could ruin all of your life??” (Em bị điên à? Sao dám làm một việc có thể hủy hoại cuộc đời mình như thế?)

Hiển nhiên thầy Miêu cũng tức không nhẹ, tiếng mẹ đẻ cũng không còn lưu loát nữa. <!-- 1 -->

Giáo viên tiếng Anh bắt đầu phát huy chuyên ngành của mình.

Hạ Diên Điệp nghe mà như đang nghe thiên thư, nhưng cũng là lần đầu tiên cô nghe thấy phát âm trôi chảy và hay như vậy trong hiện thực. Ngay cả cái đầu hói của thầy Miêu cũng trở nên đáng yêu.

Du Liệt tức giận đến bật cười.

Hồ ly nhỏ hắt một chậu nước bẩn vào người anh, giờ lại không hề nhìn anh, trái lại còn nhìn thầy Miêu ở cửa không chớp mắt, hoàn toàn quên việc mà mình đã làm. Trong đôi mắt màu hổ phách như tràn ngập khát vọng và trông ngóng.

“Được lắm, hồ ly.”

Du Liệt đứng thẳng người dậy, yết hầu chuyển động lên xuống.

Hạ Diên Điệp cũng chẳng buồn đưa ra phản ứng nào.

Kiều Xuân Thụ ở bên cạnh đã sợ tới ngây người, đầu quay như trống bỏi với hai điểm xác định, hết phải rồi tới trái nhìn hai người, không thể tin được những gì mình vừa nghe.

Du Liệt thản nhiên xoay người, rút bàn tay đang đút trong túi quần ra, giơ lên, các đốt ngón tay vừa trắng vừa thon dài. Nhưng so với bàn tay ấy, giọng nói lười biếng khàn khàn của anh còn hấp dẫn người khác hơn:

“Em không hút. Em ở bên ngoài nên mới bị ám mùi vào người.”

Thầy Miêu bán tín bán nghi, hất đầu về phía ngoài: “Em ra ngoài với thầy trước đã!”

“…”

Thầy Miêu vừa mới xoay người, như nhớ ra điều gì đó: “Đúng rồi, Hạ Diên Điệp?”

“Em đây ạ.” Thiếu nữ hoàn hồn, đáp lại.

“Áo sơ mi và váy đồng phục đặt cho em có rồi đấy, em tới phòng làm việc của thầy lất đi, nhớ thay trước giờ nghỉ giữa tiết Thể dục.”

Hạ Diên Điệp kinh ngạc, lập tức gật đầu: “Cảm ơn thầy.”

<!-- 1 --> <!-- AI CONTENT END 1 -->


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.