Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 37: Tân sinh đệ nhất




Kiều Lỗi mang một đám người đi tìm người khác gây phiền phức, tự nhiên là hấp dẫn không ít thích người xem náo nhiệt.

Không ít người cầu nguyện cho đám sinh viên xui xẻo này, bọn hắn biết hôm nay Kiều Lỗi sẽ dẫn người đến lăng nhục.

Làm cho bọn hắn không thể nào tưởng tượng tới chính là sự việc sẽ kết thúc chấn động như thế.

Tên gia hỏa cao gầy, đeo kính kia xem ra trên người còn mặt quân huấn, hẳn là sinh viên năm 1, lại trêu chọc phải Kiều Lỗi.

Hắn không chỉ có dũng khí cùng Kiều Lỗi gọi nhịp hơn nữa hắn lại tàn nhẫn tát Kiều Lỗi một cái rồi sau đó quăng Kiều Lỗi xuống ao.

- Ta kháo, tên 4 mắt này sao mà ngưu đến thế? Hắn là ai? Học khoa gì? Năm nay lại có người ngưu bức đến thế sao?

- Hắc hắc, Kiều Lỗi cả ngày mang theo một đám người ở trường trang bức, lần này đá trúng thiết bản sao? Thấy bọn hắn bị người ta thu thập thì ta liền cảm thấy vui vẻ, thật muốn đi lên đá cho tụi nó mấy cái.

- Oa, nam sinh kia rất đẹp trai nga rất đẹp trai nga, tư thế đánh nhau thật là rất soái rồi.

Không chỉ là mấy người này khiếp sợ nhìn Đường Trọng mà ngay cả Hoa Minh, Lý Ngọc cùng Lương Đào 3 người cũng choáng váng đứng ở đàng kia, giống như đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy Đường Trọng vậy.

Cảm nhận sâu nhất vẫn là Hoa Minh, hắn vừa chạy đến thì Đường Trọng đã đem Kiều Lỗi ném vào trong ao hoa sen.

Thấy vậy thì Hoa Minh liền đổi mục tiêp công kích là Lý Đại Bằng, một cước của hắn còn chưa đá trúng mông của Lý Đại Bằng thì Lý Đại Bằng đã bị Đường Trọng túm lấy rồi quăng vào bên trong ao, Lý Đại Bằng cũng rơi xuống nước.

Sau đó, Hoa Minh lại muốn công kích 2 tên ở phía sau lưng Lý Đại Bằng.

Hắn mau, Đường Trọng mau hơn.

Quả đấm của hắn còn chưa vung ra thì 2 tên kia liền đã bị Đường Trọng quăng xuống tiếp.

Dưới tình thế cấp bách, thiếu chút nữa Hoa Minh đã hô lên:

- Đại hiệp dừng tay lại, 2 tên kia để ta.

Đường Trọng, mje nó chứ, một mình Đường Trọng solo với 4 tên, Hoa Minh thấy vậy thì tự giác dừng tay.

Bởi vì trong lòng hắn rất chấn kinh, bởi vì động tác của Đường Trọng thật sự là rất tiêu sái rất anh tuấn làm cho người ta không kìm lòng được mà muốn dừng lại thưởng thức quan sát.

Để cho hắn tiếc nuối chính là là 2 tên này bị giật mình, ngay cả động thủ với Đường Trọng thì bọn hắn cũng không có dũng khí, ngoan ngoãn nhảy vào trong hồ.

Lý Ngọc và Lương Đào thì càng khoa trương hơn, chưa kịp đụng vào góc áo của 6 tên kia thì trận chiến đã kết thúc.

Ánh mắt Lương Đào trợn to vẻ mặt khiếp sợ, trong lòng lại âm thầm may mắn.

May mắn chính là mình lựa chọn đứng ở bên Đường Trọng, nếu cùng đối kháng với hắn thì không biết người nằm trong đó có khi là mình a.

- Lão Nhị, chú rất ngưu bức a?

Hoa Minh tiến lên, hung hăng ôm Đường Trọng vào trong lòng:

- Chú là người là bách chiến bách thắng không gì làm không được, Ultraman sao? Mấy tên tiểu quái thú chắc hẳn là không đủ để chú nhét kẽ răng.

- Lão Nhị, chú nên dạy cho ka.

Ý cười của Lương Đào đầy mặt:

- Dùng một chiêu này đi tán gái, quả thật là bách phát bách trúng a.

- Đúng đúng ka cũng muốn bắt chước.

Hoa Minh ồn ào nói:

- Tay trái ka ôm con thỏ, tay phải ka xuất công phu, quả thật là một đại tình thánh a.

Lý Ngọc hắc hắc cười cười, vỗ vỗ bả vai của Đường Trọng cùng Hoa Minh nhưng không có lên tiếng.

- Tốt nếu mấy chú đã muốn học thì mỗi sáng dậy sớm cùng ka chạy bộ.

Đường Trọng cười nói.

Vì thế, Lương Đào cùng Hoa Minh liền trợn tròn mắt.

Để bọn họ dậy sớm so với giết bọn hắn thì còn khó chịu hơn, công phu này không học cũng được.

- Ka chạy.

Lý Ngọc ngại ngùng nói, ánh mắt nhìn Đường Trọng, trưng cầu ý kiến của hắn.

- Tốt, ka mang chú chạy.

Đường Trọng sảng khoái đáp ứng

Đám người Kiều Lỗi đều thông thạo thủy tính, vừa mới bị ném vào hồ thì có chút bối rỗi nhưng rất nhanh bọn hắn liền yên tĩnh trở lại, cảm giác bị sĩ nhục khiến bọn hắn muốn nhảy dựng lên giết người.

Nhưng là bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn không phải đối thủ của Đường Trọng.

Ở vừa rồi trong lúc đánh nhau, bọn hắn vây công như chưa kịp ra tay thì đã bị tên kia ném vào trong hồ.

Làm cho người ta hộc máu chính là 2 tên kia bị Đường Trọng hù dọa sợ đến mức phải nhay xuống, con mja nó có chút khí khái nào không a? Ngươi có biết hay không, tiểu tử đó cố ý làm như vậy, chính là trắng trợn muốn đánh vào mặt của chúng ta a.

Hắn để đám người xem biết, chúng ta cũng chỉ là hổ giấy căn bản là không chịu nổi một kích.

Cũng không có dũng khí nói cái gì ngoan thoại, không mặt mũi theo Đường Trọng đứng ở vị trí trên bờ.

Bọn hắn bơi về hướng đối diện, sau đó từ từ đi lên.

Thậm chí đều không có quay mặt lại nhìn Đường Trọng liếc mắt một cái, một đám cúi đầu bước nhanh ly khai.

- Đi, chúng ta đi ăn cơm.

Đường Trọng nói

- Đường Trọng.

Lương Đào hô.

Đường Trọng xoay người nhìn sang

- Buổi trưa ra ngoài ăn một bữa chúc mừng nào.

Lương Đào nói.

Đường Trọng nở nụ cười, nói:

- Tốt, Lương đại thiếu gia đã mời khách, ngu ngốc mới có thể cự tuyệt.

Chứng kiến Đường Trọng nguyện ý cùng mình hay nói giỡn, trong lòng Lương Đào liền có chút cảm động.

Hắn biết, Đường Trọng rốt cục nguyện ý tiếp nhận chính mình.

-------------------------

- Nam Tâm a, cháu..đứa nhỏ gì để cho bà nói cái gì cho tốt đây?

Một lão thái thái mặc một bộ sườn xám màu đỏ đậm, khí chất tao nhã ngồi ở bên người Tiêu Nam Tâm, vẻ mặt thương tiếc nói:

- Cháu nhìn cháu xem, mới vừa đến Nam Đại báo danh thì liền đem cơ thể mình tổn thương ra cái bộ dạng này, cháu nói là trong lúc chạy bộ bị trật chân nhưng mà bà có thể nhìn vào ánh mắt của cháu biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đôi mắt của cháu tại sao lại thành như thế?

- Bà nội, cháu đã giải thích bao nhiêu lần thì bà mới tin đây?

Tiêu Nam Tâm dùng đệm sô pha che khuôn mặt lại:

- Còn nữa, bà đừng có nhắc lại chuyện đội mắt của cháu có được không? Cháu đã đủ mất mặt rồi.

Chuyện Tiêu Nam Tâm bị thương ở chân tự nhiên là không có biện pháp để tiếp tục huấn luyện quân sự, cho nên cùng phụ đạo viên Lý Cường thương lượng xong thì nàng liền qua nhà bà nội của mình.

Làm cho nàng buồn bực chính là, bà nội của mình luôn hỏi đôi mắt của mình bị gì.

- Làm sao bà lại không tin tưởng được? Cháu nói con mắt của cháu không cẩn thận đụng phải cánh cửa, cháu coi nhà của chúng ta cũng có cánh cửa này, cháu ra đụng thử đi cho bà xem.

Lão thái thái tức giận nói.

Tiêu Nam Tâm một mặt im lặng, nói:

- Bà nội, bà thật độc ác, cháu là cháu ruột của bà, tại sao bà có thể đối với cháu như thế?

- Bà đối với cháu như thế nào? Đây là ta quan tâm cháu.

Lão thái thái tức giận nói:

- Cháu là một hoàng hoa khuê nữ mà lại bắt chước những nam sinh học đánh quyền ư? Đọc sách viêt sách cũng được, trồng hoa nuôi thú cũng tôt a, từ nhỏ thì ba mẹ cháu đã biết tình tình của cháu, bà cũng không lại gì cháu, từ sau khi cháu ở trong nhà thì cháu đều đem đồ trong nhà phá hư, bà cho cháu đến Yến Kinh là để cháu trở thành thục nữ.

Tiêu Nam Tâm mau khóc, nói:

- Bà nội, đây là bà không muốn cho cháu sống a, sau khi ăn cơm trưa rồi hãy nói tiếp, hiện tại cháu không đi được.

- Như thế nào mà không bước đi được?

Tiêu Dục Hằng vừa bước đến của thì hỏi:

- Như thế nào, lại giận dỗi với bà sao?

- Không có, cháu nào dám a?

Tiêu Nam Tâm cười khổ nói:

- Chủ yến là do bà nội muốn tẩy não cháu, làm sao cháu lại thực hiện được đây? Nếu nói vậy thì sau này cháu bà bị đàn ông như ông nội đây khi dễ cả đời sao?

- Cái gì mà bị đàn ông như ông khi dễ cả đời

Tiêu Dục Hằng bị những lời nói của cháu gái làm cho vui vẻ:

- Ông có khi nào khi dễ qua bà nội của cháu đâu?

- Còn không có khi dễ a? Không cho bà công tác, cả ngày đều ở nhà nấu cơm cho ông nội giặt quần áo này khi dễ còn chưa đủ lợi hại a? Những việc này cháu không làm được như bà.

Lão thái thái giận, cầm lấy đệm sô pha nệm vào đầu Tiêu Nam Tâm mắng:

- Cháu, con nha đầu chết tiệt nãy, hiện tại còn cãi bướng cái gì nữa, chờ sau khi cháu tìm được một người đàn ông tốt thì cháu ước gì ngày nào cũng ở nhà nấu cơm, giặt đồ cho hắn.

Tiêu Nam Tâm một bên lấy tay ôm đầu, vừa nói:

- Không thể nào.

- Tốt lắm tốt lắm.

Tiêu Dục Hằng cười nói:

- Cơm chín chưa? Ăn cơm nào.

Lão thái thái muốn đỡ Tiêu Nam Tâm đến bàn ăn thì Tiêu Nam Tâm cự tuyệt nói:

- Bà nội đã nói tự bản thân cháu phải làm, không phải là cái gì danh viện thục nữ.

Sau đó nàng nhảy cà nhấc bước đến bàn ăn rồi ngồi xuống.

Lão thái thái nhìn thấy thì liền một trận đau đầu, huyết áp bắt đầu lên cao.

Tiêu Dục Hằng kéo bàn tay của bạn gia, nói:

- Quên đi, con cháu đều có phúc củacon cháu, miễn cưỡng không được.

Đợi cho hai vị lão nhân gia ngồi xuống, Tiêu Nam Tâm thông minh vì bọn họ mà gắp vào trong bát mỗi người một cái đùi gà, nói:

- Ông nội, hôm nay trong trường học có việc gì hay không?

- Ừh.

Tiêu Dục Hằng gật gật đầu, nói:

- Quả thật là có một chuyện hay.

- Chuyện gì a?

Tiêu Nam Tâm tò mò hỏi

Tiêu Dục Hằng cười khổ nói:

- Lại là tên học sinh ông thu làm đệ tử gây ra chuyện, lúc nãy giáo viên chủ nhiệm chạy đến phòng làm việc của ông, nói cho ông một chuyện.

- Đường Trọng?

Tiêu Nam Tâm dựng đứng lỗ tai lên.

- Ừ, chính là tiểu tử đó.

Tiêu Dục Hằng nhấp một ngụm rượu, nói:

- Hôm nay hắn lại cùng người đánh nhau.

- Có sao? Cùng ai đánh nhau? Thua hay là thắng?

- Cùng với Kiều Lỗi học năm 3 ở Học Viện Tài Chính.

Tiêu Dục Hằng nói:

- Một mình hắn đánh 6 thành viên của đội bóng rỗ hơn nữa còn đem một đám ném vào trong ao.

- Lợi hại như vậy sao?

Tiêu Nam Tâm kinh ngạc trừng to mắt sau đó ánh mắt một trận đau đớn, nàng liền nhớ đến hiện giờ con mắt của nàng đang bị thương không thể mở quá lớn nếu không sẽ ảnh hưởng đến mí mắt.

- Đúng a.

Tiêu Dục Hằng gật đầu:

- Chuyện này truyền khắp cả trường, tất cả mọi người đều gọi là là cái gì tân sinh đệ nhất, ngẫm lại cũng làm cho người ta đau đầu, xem ra sau này cần phải tìm hắn nói chuyện.

- Tân sinh đệ nhất ư?

Tiêu Nam Tâm nắm chặt đôi đũa trong tay, nghiến răng nói:

- Tên hỗn đãn, vương bát đản này không phải nói là hắn không biết công phu sao? Như thế nào mà có thể lấy 1 vs 6 được?

Nghĩ đến chính mình bị hắn một quyền làm bị thương ánh mắt, ngay cả tâm tư đem hắn tiền dâm hậu sát thì Tiêu Nam Tâm cũng đã nghĩ đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.