Hoa Anh Thảo Muộn

Chương 4: Trong cái rủi có cái may




Hôm nay là ngày tổng vệ sinh cửa hàng hoa.

Sáng sớm đúng bảy giờ rưỡi, Jin đã lật đật thức dậy để chuẩn bị mọi thứ tẩy rửa cửa hàng rồi. Khi cô bé còn đang loay hoay với mấy cái giẻ không may mắn bị chuột gặm rách lổm chổm thì Hoắc Kình đẩy cửa bước vào.

Hôm nay anh bận một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, khoác ngoài là chiếc áo len màu xanh dương đậm. Thoáng nhìn qua khiến cho người ta cảm thấy ấm áp vô cùng.

Jin quay mặt ra ngoài cửa, giơ đống giẻ bị rách lổm chổm kia lên, nói:

" Chú Walton ơi, chuột lại cắn mấy cái giẻ rồi."

Hoắc Kình vừa mới đặt túi xuống chuẩn bị làm việc thì bị Jin dời sự chú ý. Anh bước lại gần, nheo nheo mắt quan sát rồi phì cười:

" Cháu cứ để đồ ăn lung tung thì hỏi sao mà chuột không đến chứ?"

Jin xị mặt, ném đống giẻ qua một bên. Hoắc Kình lôi trong túi ra một vài cái giẻ mới khác vì anh biết chắc thế nào mấy cái cũ kia cũng sẽ bị hư hỏng thảm hại.

Bữa tổng vệ sinh cửa tiệm của hai người diễn ra hết sức suôn sẻ. Đến khi Jin tình cờ lôi từ trên cái kệ cao lêu nghêu kia một cái hộp giấy đã bị đóng bụi không ít. Cô bé nhắm mắt, thổi phù một cái, bụi bay tán loạn.

Phất phất tay đuổi đám bụi kia đi xong, Jin ngồi phịch xuống cái ghế cao, mở nắp hộp ra nhòm thử. Vừa mới mở ra liền bị mấy món đồ trẻ con làm cho thích thú.

Có cái cuốn sổ màu tím nhỏ nhỏ nè, có mấy miếng băng cá nhân đủ màu đủ hình nữa, còn có cái kéo hình thù kỳ quái, rồi vân vân các thứ khác. Jin mò mẫm một lúc cũng tìm được món đồ đặc biệt. Đối với cô bé thì nó lạ lắm.

Đó là một tấm ảnh được chụp lâu rồi ý, trong ảnh còn là một cậu nhóc nữa. Cười toe toét luôn. Jin nhíu mày, vẩu môi chăm chú nhìn. Sau đó cô bé leo xuống ghế, khều vai Hoắc Kình một cái.

" Nè chú, đây là ai thế nhỉ?"

Jin chìa tấm ảnh ra cho Hoắc Kình xem, chưa đợi anh kịp làm gì thì cô bé đã mau chóng thu về. Còn láu lỉnh cười nhếch môi.

Chỉ là một tấm ảnh thôi đã đủ khiến cho Hoắc Kình kích động đến thế này rồi. Anh đứng bật dậy, vươn tay tóm lấy Jin, quyết giành lại tấm ảnh. Cô bé la oai oái, cả người lách qua lách lại.

" Nè nè, đây là ai mà chú lại xấu hổ thế?"

Hoắc Kình cuối cùng cũng tóm được, giành lại tấm ảnh rồi lườm Jin một cái:

" Trẻ con biết cái gì?"

" Uầy, cháu mười sáu rồi chứ bộ. Chú mới không biết gì á!!" Jin lè lưỡi, liếc liếc tấm ảnh, " Sau mười phút nhìn ý, cháu thấy cậu nhóc kia giống cái người từng đến đây mua hoa ý."

Dừng một chút, Jin chậc lưỡi, " Em trai của chị Tề Ôn đó."

Hoắc Kình đã nhanh chóng bình ổn tâm trạng mình. Anh quay người, không tiếp chuyện với Jin nữa mà cẩn thận đi vào phòng của mình, cất tấm ảnh vào hộc tủ.

Chẳng hiểu thế nào mà Jin lại theo anh vào đến phòng, cô bé ôm hai tay, quyết hỏi cho ra nhẽ.

" Người đó tên Tề Lãng đúng không ạ?"

Hoắc Kình thoáng cứng người. Nhưng rồi anh cũng quay người lại, cười bình thản:

" Ừ, thì sao nào? Cháu mê cậu ta à?"

Jin đứng thẳng người, nghiêm túc lắc đầu:

" Không hề. Thật ra thì cháu cũng từng thích thích cậu ta nhưng nghĩ lại rồi, người này không nên đụng vào."

Hoắc Kình cũng ôm hai tay, dáng vẻ y hệt Jin, nheo mắt như truy hỏi.

Chỉ tội cho Jin khi phải đứng trước mặt một kẻ đẹp trai như thế kia, mặc cho anh nheo mắt nhíu mày hay làm gì đó cũng toát ra vẻ đẹp chết người hết.

Jin thở dài, phẩy phẩy tay, " Tề Lãng là cái tên cháu từng nghe thấy rồi."

" Nghe ở đâu?" Hoắc Kình lập tức hỏi ngay.

Bộ dạng của anh bồn chồn cực kỳ.

" Một hôm nọ chú ngủ lại đây nè, cháu nghe thấy chú nói mớ, Tề Lãng này, Tề Lãng nọ. Thế là cháu nhớ mãi, hehe."

Dừng lại, nhếch môi cười gian tà, Jin nói, " Cháu biết rồi nha, biết hết rồi."

Vừa ngân câu nói theo điệu Jin vừa rời khỏi phòng, cái bộ mặt đúng gợi đòn.

Hoắc Kình đứng tại chỗ thở ra hít vào, cảm thấy đầu mình quá tải rồi. Sau đó anh ngồi xuống giường, vuốt mặt, cảm thấy chuyện Jin phát hiện tất cả thật ra cũng khó có gì quá ghê gớm.

Hơi ngượng tí thôi nhưng sau này có người cùng anh tâm sự rồi.

Yêu thầm khổ lắm, có người tâm sự cùng chắc sẽ đỡ khổ hơn.

Nhưng chỉ e là nói chuyện với Jin thì có nước đau tim đột quỵ luôn ý chứ!!

Hoắc Kình tự nghĩ, sau đó thở dài đánh thượt lần nữa.

#

Thời gian lại tiếp tục hờ hững trôi đi. Nó chẳng đợi chờ một ai cả, cứ thế lướt qua để người ta lỡ biết bao lời hứa và cuộc gặp gỡ.

So với cuộc sống yên bình của Hoắc Kình thì Tề Lãng có vẻ chật vật hơn.

Sau khi Tề Lãng biết được tình cảm thật sự của Hoắc Kình. Mà thật ra thì cái chuyện này nó rành rành thế kia, cái tên ngu si như ai đó đến tận bây giờ mới rõ thì...thôi thì bỏ qua vậy.

Thế nhưng Tề Lãng luôn bảo với Tề Ôn rằng, mình chính là đệ nhất chung tình, đã yêu ai là yêu đến khi nước chảy đá mòn.

Thực tế thì đá cũng mòn ấy nhưng lâu thôi, rất rất lâu thôi.

Cậu từng đĩnh đạc nói như thế rồi và cậu đã tìm ra được mối tình đầu của mình từ cái lúc còn chập chững bước vô lớp một. Thời trẻ con ấy cứ nghĩ là thích vu vơ thôi, nhưng chẳng ngờ Tề Lãng đến tận bây giờ vẫn còn ôm ấp tình yêu với cậu bạn họ Quách kia.

Ngày ngày đêm đêm ngồi trên mạng theo dõi từng động tĩnh của người ta. Chỉ đáng tiếc là lệch múi giờ, đôi khi cậu ngủ thì người ta thức, người ta ngủ thì cậu thức. Cho nên Tề Lãng chỉ có thể nhìn ngắm người kia qua từng dòng trạng thái hoặc là hình ảnh.

Ngặt nỗi, cậu bạn họ Quách là một con người lạnh lùng, chẳng bao giờ làm mấy cái trò vô vị đó đâu. Nếu có thì là người suốt ngày bên cậu bạn họ Quách đó đó, gọi là cậu bạn họ Tống.

Nhìn hình hai người Tống Quách chụp cùng nhau rồi tag nhau vào mà nhức cả mắt, đau cả mông.

Tề Lãng buồn bực không nhìn nữa, tắt máy, quyết định đi dạo hít thở không khí trong lành.

Tóm lại, hiện giờ, tình cảm của Hoắc Kình dường như vẫn không đủ sức mạnh khiến cho tên ngu ngốc nào đó động lòng, hay ít nhất là chú ý.

#

Ngay lúc này, Jin cùng Hoắc Kình mỗi người ôm một thùng đựng đầy hoa thơm cỏ lạ ra đến đầu chợ mà bán. Thường mỗi tháng Hoắc Kình sẽ trực tiếp đem hoa của mình ra chợ bán, lấy tiền đó mà giúp đỡ một giáo xứ nọ.

Giáo xứ ấy không hẳn là một nơi để người ta đến cầu nguyện hoặc làm lễ, đó còn là nơi nuôi dạy những đứa trẻ không có cha mẹ.

Hoắc Kình bản tính lại yêu trẻ con nữa nên anh muốn giúp những đứa trẻ đó.

Jin đặt thùng hàng xuống, ngúng nguẩy đứng lên bậc cao, hô lớn:

" Mọi người vào mua hoa đi ạ~ Hoa đẹp hoa thơm lắm~~ Hoa lạ nữa~~ Mau lại mua nào~~ Được ngắm cả trai đẹp miễn phí nha~~"

Mỗi lần đi ra chợ bán hoa thì cô bé đều rao như thế. Cái kiểu rao đúng thiếu đòn mà.

Hoắc Kình đang bày biện hoa ra kệ thì nghe Jin hô lớn, anh quay ngoắt lườm một cái.

Chẳng mấy chốc, lời hô kia có tác dụng rõ rệt. Từ cô bé nhóc tì ngậm kéo mút đến bà lão chống gậy cũng phải đi đến mua hoa của hai người.

Jin vui vẻ gói hoa, lấy tiền, thối tiền. Hoắc Kình cũng giúp một tay nhưng chủ yếu là đứng tiếp chuyện.

Trong việc buôn bán thì Jin là người đảm nhận mọi thứ, Hoắc Kình chỉ cần đứng đó thu hút khách hàng thôi.

Tội nghiệp anh đã nhỉnh hơn ba mươi mà luôn bị cô bé kia điều khiển đủ thứ.

" Của chị là 6 đô ạ. Cảm ơn ạ~~~"

" Vâng, của cô là 10 đô. Ayy, hoa này thơm lắm cô ạ, cũng đầy ý nghĩa luôn ý ạ. Hì hì, cô có thể lên google ý ạ, cháu còn bận cả tá việc cơ mà."

Jin mồm mép lanh lẹ, chẳng mấy chốc đã bán hơn một nửa số hoa. Hoắc Kình nhìn Jin uống nước ừng ực mà buồn cười.

" Lúc nào cũng hăng hái ghê nhở?"

" Làm việc này vui mà. Chỉ tội là không ai bán phụ cháu!!" Jin tức giận.

Hoắc Kình quá quen với việc này rồi, thật ra anh tiếp chuyện cũng mệt đứt hơi chứ đùa hả. Ngồi xuống ghế, anh kéo tay Jin:

" Chú cũng mỏi miệng lắm đây, có ai phụ chú đâu?"

Jin chống cằm, " Đúng ha. Hai chúng ta đều mỏi mồm. Ít nhất phải có một người đứng hút khách giúp hai chúng ta cơ."

" Haha, ai lại tình nguyện làm chuyện đó chứ?" Hoắc Kình phì cười, lắc đầu bất đắc dĩ.

Jin bĩu môi, thấy cuộc sống chắc sẽ không có mấy chuyện kỳ diệu đó xảy ra đâu.

Khi hai người định bán nốt số hoa còn lại thì bất ngờ có một đám người lưu manh xuất hiện. Nhìn bọn họ lè lưỡi liếm mép, môi nhếch lên, hình xăm đầy cả tay cả ngực, Jin trợn mắt.

Oh shit, đúng kiểu mấy bộ phim tình cảm hay có luôn. Hy vọng sẽ có anh hùng bay ra cứu.

Cô bé thầm nghĩ, nhưng không hé môi lời nào.

" Nè thằng kia, hóa ra mày bán hoa, chứ không phải là cảnh sát!!"

Giọng của thằng đứng đầu có vẻ láo toét quá mức. Jin hậm hực liếc liếc. Hoắc Kình ngược lại bình tĩnh hơn, anh ngước mắt nhìn bọn nó, chợt nhớ ra kẻ đã từng ẩu đả với Tề Lãng.

Chính là Joe.

Chẳng hiểu sao Joe lại còn nhớ rõ mặt Hoắc Kình mà đến gây sự. Nó dùng chân đạp đổ cái rổ đựng hoa. Jin giật mình, định lao tới đạp gãy chân nó thì Hoắc Kình chặn lại.

Anh ra hiệu cho cô bé đừng manh động.

" Cậu muốn gì?"

Joe cười khích, " Muốn gì à? Muốn đánh chết mày đó. Xen vào chuyện người khác là không lịch sự đâu nha."

" Nếu không mua hoa thì mời đi cho. Chúng tôi rất bận." Hoắc Kình cố gắng nhẫn nhịn để không dẫn tới đánh nhau.

Nhưng mà anh không biết, tụi Joe là lũ não tàn, chuyên gây hấn với người khác. Bọn nó thay nhau đạp đổ mọi thứ trên đất, sau đó Joe tấn tới túm lấy cổ Hoắc Kình.

Nó dùng lực siết thật mạnh đến mức mặt anh đỏ gay. Hoắc Kình nắm lấy cổ tay nó, cố gắng đẩy ra nhưng không được.

" Damn it, tụi bây mau thả chú ấy ra!!!" Jin điên cuồng lao đến muốn giúp thì bị giữ chặt lại.

Xung quanh mọi người chỉ thờ ơ liếc qua nhìn một cái rồi thôi.

" Bỏ...ra..." Hoắc Kình cảm thấy mình sắp không chịu nổi tới nơi.

Mặt anh đã cắt không còn giọt máu.

Jin bên kia vẫn hét lên tán loạn.

Và như cô bé đã hy vọng, anh hùng cứu mỹ nhân đã xuất hiện.

Tề Lãng vốn định đi dạo nhưng không hiểu sao lại đi đến tận chỗ này. Cậu liếc mắt định mua vài món đồ thì thấy có một đám đông đang làm loạn. Nhìn kỹ hơn, cậu nhận ra cô bé Jin ở tiệm hoa.

Bước tới gần, Tề Lãng thấy Joe đang bóp chặt cổ Hoắc Kình. Người từng bạo dạn cướp đi nụ hôn đầu của cậu hiện đang gặp nguy hiểm.

Chẳng chờ đợi gì, Tề Lãng chạy đến đạp thẳng vào bên hông bẹ sườn Joe. Nó đau í ới, đau đến không đứng dậy được. Tụi xung quanh thấy cảnh tượng kia cũng giật thót mình.

" Lũ chó chết, tụi bây chán sống rồi đúng không?" Tề Lãng bỗng tức giận kỳ lạ.

Cậu ta quát lớn, lôi cổ một thằng gần đó, đấm liên tục vô mặt, rồi thúc một cú khiến nó bay mấy thước. Tiếp đến là thằng giữ Jin cũng bị y chang thế.

Cuối cùng là Joe.

Nó vẫn còn ngồi trên đất vì đau quá. Tề Lãng gườm nó, túm lấy cổ áo nó, liên hoàn đấm vô mặt.

Jin thoát được, chạy đến chỗ Hoắc Kình.

" Chú không sao chứ? Chú từ từ thở thôi. Có khó thở không? Cháu...cháu không mang thuốc đâu..." Jin như muốn khóc.

Hoắc Kình ôm lấy cổ mình, cố gắng lấy lại nhịp thở. Anh ngồi tựa vào thùng hoa phía sau, thều thào nói:

" Không sao đâu."

Tụi Joe bị đánh đến mẹ nhận không ra, co giò chạy mất. Tề Lãng lâu rồi mới đánh nhau, cậu ta thở hắt một hơi rồi quay sang nhìn Hoắc Kình.

Thấy anh có vẻ không thở được, bỗng dưng trong lòng cũng lo lắng một tí.

Ngồi xổm bên cạnh, Tề Lãng chủ động để Hoắc Kình dựa vào mình. Cảnh tượng ấy đối với ai cũng bình thường, chỉ có Jin là suýt kích động.

Cô bé chẳng ngờ vị anh hùng mình tưởng tượng lại chính là Tề Lãng - người thầm thương trộm nhớ của Hoắc Kình.

" Chú ấy mệt lắm ý, cậu mau mau làm gì đi." Jin nói.

Tề Lãng nghe thế, cái mặt nghệch ra. Liếc nhìn Hoắc Kình vẫn thở nặng nề, cậu cũng lo lắm.

Vội vàng vuốt nhẹ lên ngực anh vài cái, Tề Lãng khẽ nói:

" Còn đau không?"

Jin ngồi bên cạnh tủm tỉm cười suốt. Đúng rồi, hỏi thêm đi, hỏi thêm đi.

Thấy tình hình không khả quan, Tề Lãng xốc cả người Hoắc Kình lên lưng mình, quay lại nhìn Jin.

" Tôi đưa thầy ấy về tiệm hoa. Cậu có thể thu xếp ở đây không?"

Jin liếc nhìn đống lộn xộn kia, gật đầu bình thản, " An tâm, vài phút là xong. Cậu mau đưa chú Walton về tiệm hoa đi, chìa khóa đây."

Tề Lãng cầm lấy chìa khóa, chào tạm biệt Jin. Sau đó, cậu xoay người, bước chân trở nên thật vội vã.

Trong lòng vẫn còn gợn sóng.

Đừng bị gì nhé, thầy không được bị gì đâu đấy!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.