Cứ nghĩ rằng tuy là sống cạnh nhau nhưng sẽ hiếm khi được gặp mặt nhau, trò chuyện với nhau hay đơn thuần là qua chào hỏi vài câu.
Sự đời luôn không thể đoán trước được.
Chúng ta nghĩ sẽ không thể gặp mặt, nhưng ông trời đã se duyên cả rồi. Không gặp không có nghĩa sẽ không ở cạnh nhau.
Đêm hôm đó, Hoắc Kình bỗng dưng cảm thấy lồng ngực mình đau không thể chịu nổi. Trái tim của anh như đang bện lại một chỗ, co thắt không ngừng.
Ngồi trên ghế, Hoắc Kình một tay ghì chặt bên ngực trái, kìm lại cơn đau lại tái phát không biết là lần thứ mấy rồi.
Hộp thuốc màu trắng thuần túy ở ngay trên kệ. Hoắc Kình cố gắng đứng dậy, từng bước thật khó khăn mà đi đến đó. Anh vươn tay, muốn lấy nhưng cơn đau khiến tay chân anh run rẫy.
Cầm được một lúc lại làm rơi mất xuống sàn.
Hoắc Kình đau không chịu nổi liền khụy một gối xuống, miệng run rẫy nói:
" Thuốc...thuốc..."
Lúc này, ngoài cửa có tiếng chuông thanh thúy vang lên. Được hai lần, người nọ lập tức tự động mở cửa đi vào.
Viễn cảnh đáng sợ kia làm cho người nọ chẳng kịp suy nghĩ gì, liền chạy đến bên cạnh anh, đỡ lấy toàn cơ thể dựa vào người mình.
" Đau...thuốc.." Hoắc Kình hết lực tựa vào người Tề Lãng, tay vẫn không chưa thả lõng.
Tề Lãng liếc mắt nhìn hộp thuốc, mở nắp, đổ ra ba viên rồi đi rót một cốc nước lọc mang đến. Hoắc Kình mau chóng uống thuốc, nhấp vài ngụm nước rồi dựa vào Tề Lãng.
Cả người anh vẫn còn run lên từng đợt.
Tề Lãng nhìn anh như vậy, trán cũng túa ra không ít mồ hôi rồi. Ôm lấy Hoắc Kình, Tề Lãng mang anh vào phòng ngủ.
Đặt người kia xuống giường ngay ngắn, kéo chăn lại, Tề Lãng ngồi xuống ngay bên mép. Vuốt mớ tóc dính vào trước trán anh, cậu nhỏ giọng nói:
" Còn đau không?"
Hoắc Kình ngước mắt nhìn Tề Lãng, khóe mắt anh ươn ướt. Có lẽ vì đau quá. Anh chỉ lắc đầu một cái, nghiêng mặt, nhắm mắt lại.
Nhìn người kia không còn sức lực gì để nói chuyện, Tề Lãng cũng không lên tiếng nữa. Cậu chỉnh lại chăn cho anh, bật điều hòa ở nhiệt độ vừa phải, mở đèn bàn rồi lẳng lặng lui ra ngoài.
Đóng cửa lại, Tề Lãng cầm di động của mình, gọi cho Jin.
Hoắc Kình nghe tiếng khép cửa liền mở mắt ra. Vốn dĩ anh khóc không phải vì cơn đau trong cơ thể mình, mà là vì anh đang nghĩ đến những việc trong tương lai sẽ xảy ra.
Trước đây, bệnh tình của anh chỉ tái phát mỗi khi anh bị xúc động mạnh, hoặc lao động mệt mỏi.
Còn dạo này, không cần biết anh có xúc động mạnh hay không, nó đều sẽ tùy ý bộc phát. Hay nói dễ hiểu hơn, bệnh tình đã không còn theo sự điều chỉnh của bản thân anh nữa rồi.
Đồng nghĩa với việc, quả tim này đúng là sắp hỏng mất rồi.
Hoắc Kình che đi đôi mắt ướt của mình, cảm thấy trong lòng thật hoảng loạn.
Nghĩ đến tương lai này, anh sẽ rất dễ rời xa những người mình yêu thương. Lúc đó anh phải làm thế nào đây chứ?
Họ cũng sẽ rất đau đớn đó...
Tề Lãng gọi vào số của Jin, rất nhanh đã có người bắt máy.
" Có chuyện gì thế?"
" Jin, tôi muốn hỏi mỗi lần Hoắc Kình tái phát bệnh tim sẽ cần làm những gì?"
" Tái phát bệnh tim?" Jin như hét vào ống nghe, " Cậu nói lại xem. Có phải chú Walton bị gì rồi không?"
Tề Lãng để di động ra một khoảng, xoa xoa tai rồi trả lời:
" Vừa nãy người kia tái phát bệnh. Cũng may là tôi qua kịp nên đã cho uống thuốc."
Jin bên đây gần như kích động, ngồi không yên, đứng cũng không xong. Cô bé đi qua đi lại trong phòng, hít sâu thở ra rồi nói:
" Được rồi, thế thì may quá. Chú ấy thở lại được chưa? Ổn rồi chứ?"
Tề Lãng liếc mắt nhìn đến phòng ngủ của anh, khóe môi cong nhẹ.
" Hình như vừa ngủ rồi. Không sao đâu."
Jin gật đầu, " Phù, được rồi. Nếu có gì, cậu phải đưa chú ấy vào bệnh viện liền đó."
" Tôi không phải trẻ con."
" Haha, xin lỗi. À, chuyện khi nãy cậu hỏi, để xem nào."
Jin bên đây như đang suy nghĩ, im lặng một lúc.
Tề Lãng cũng ngồi xuống ghế, đem một tờ giấy đặt lên bàn cùng với một cây bút, chờ đợi.
" Đây. Nếu như bệnh tim tái phát, đầu tiên cậu phải để chú ấy nằm yên một chỗ, không được hoạt động quá nhiều. Tốt nhất là đưa lên giường nằm. Sau đó, đem thuốc đến, uống khoảng ba, bốn viên là được. Vì thuốc này bác sĩ đã tăng liều lượng nên như thế là đủ. Trong thời gian đợi cho thuốc thấm, cậu pha một ly trà bạc hà nóng, cái này chú ấy rất thích. Tinh thần phải thả lõng, không được căng thẳng. Trước đến giờ tôi chỉ làm những việc đó, chú ấy sẽ bình thường."
Jin nói một hơi, thấy Tề Lãng im hơi lặng tiếng liền hỏi:
" Cậu có nhớ không vậy?"
Tề Lãng lúc này cũng viết xong, liền nói, " Tôi viết vào giấy note rồi."
Viết vào giấy sao?
Jin có chút kinh ngạc khi trông thấy bộ dạng nghiêm túc chăm sóc người ta của Tề Lãng. Cô bé rất hài lòng, cực kỳ hài lòng.
" Thông minh đấy!" Jin khen.
Tề Lãng cũng nở nụ cười mãn nguyện, " Cảm ơn cậu."
Jin chớp mắt, " Tôi cảm ơn mới đúng chứ? Wayne, nhờ cậu chăm sóc chú Walton giúp tôi nhé. Một người bệnh nặng như chú ấy, sống riêng quả là liều lĩnh."
Tề Lãng cất tờ giấy note vào túi áo, trầm ngâm nghĩ ngợi.
Đúng là người kia liều lĩnh thật.
Nếu như khi nãy cậu không qua kịp thì sẽ thế nào đây?
Bất đắc dĩ thở ra, Tề Lãng nói, " Đừng lo. Cảm ơn cậu trước đây đã thay tôi chăm sóc cho người đó."
Ể?!!!
Cái gì mà thay cậu chăm sóc?
Phì, đúng thực là...cạn lời.
Jin bên đây muốn cười lớn một trận nhưng đã kìm lại. Thôi thì nể mặt ai kia, cô bé nghiêm chỉnh lên, nói:
" Không có gì! Thôi, đi chăm sóc người ta đi."
Nói rồi Jin cúp nhanh.
Tề Lãng cất di động vài túi quần. Loay hoay trong bếp gần mười phút, sau đó cậu mang ly trà bạc hà vào phòng ngủ. Mùi thơm nhanh chóng lan trong không khí làm ai kia đang nhắm mắt cũng phải tỉnh dậy.
Hoắc Kình hít mũi, xoay người.
Tề Lãng thấy anh tỉnh dậy liền bước nhanh đến. Đưa ly trà bạc hà trước mặt anh, cậu nói:
" Mau uống đi, rồi ngủ."
Hoắc Kình đưa tay đón ly trà, nhấp một ngụm. Mỗi lần được uống trà bạc hà, anh đều cảm thấy thoải mái hẳn ra.
" Khi nãy cậu qua đây đúng lúc thật đó."
Hoắc Kình ngước mắt nhìn Tề Lãng. Trong lòng thoáng vui vẻ.
Được người ta ẳm vào phòng ngủ mà lại...
" Định qua đây mượn anh vài cuốn sách, không ngờ lại thấy người nào đó ngồi trên sàn nhà, tay ôm ngực."
"..."
Tề Lãng cũng không nói nhiều, giành lại ly trà trên tay anh, để lên bàn. Sau đó cậu bảo anh nằm xuống, nghỉ ngơi tuyệt đối.
Hoắc Kình cũng răm rắp nghe theo. Thật ra là anh mệt chết đi rồi, không còn sức lực gì để ngồi tám chuyện nữa đâu.
Khi gần chìm vào giấc ngủ, Hoắc Kình mơ màng duỗi tay nắm lấy vạt áo của Tề Lãng. Anh nghiêng mặt, môi mấp máy.
" Đừng về..."
Tề Lãng vốn không định về nhà mình. Cậu còn ngồi bên cạnh anh mà trông nom từng giây từng phút.
Thấy ai kia giữ khư khư vạt áo của mình, cậu không nhịn được đã cúi xuống hôn lên trán, hôn lên mũi, rồi hạ xuống đôi môi.
Ăn đậu hủ phải ăn thế này, ăn toàn diện mới gọi là sảng khoái chứ.
Hoắc Kình cũng không phản kháng, anh nhắm mắt, thiếp đi.
Ngón tay vẫn giữ chặt vạt áo Tề Lãng làm cậu buồn cười lắm. Đặt tay ai đó vào tay mình, cậu thổi một luồng hơi vào, làm ấm.
Gần nửa đêm, Tề Lãng thấy Hoắc Kình đã ngủ ngon rồi, cậu mới an tâm cởi bỏ lớp áo sơmi, rồi trèo lên giường, nằm bên cạnh anh.
Xoay người ôm lấy người kia vào ngực, Tề Lãng không quên hưởng thụ cái sự ấm áp lâu lắm rồi không có được.
Hoắc Kình như tìm được chỗ dựa vững chắc liền chui sâu vào lồng ngực người nọ, ngủ thật ngon.
#
Khi nghe thấy tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ với vài tia nắng chiếu vào, Hoắc Kình mới biết là trời sáng rồi.
Mò tay sang bên cạnh, anh mở một mắt nhìn, thấy không có ai liền bĩu môi, buồn bực. Nhắm mắt lại, anh ôm gối, ngủ tiếp.
Hôm qua anh mệt như vậy, hôm nay sẽ được nghỉ phép một ngày. Tề Lãng có lẽ sẽ xin phép giúp anh thôi, hoặc Ngạo Thiên một lát sẽ gọi điện rồi anh nói luôn là ổn.
Nghĩ thế, anh an tâm ngủ cho tròn giấc.
Một lần nữa thức dậy thì đã gần tám giờ.
Hoắc Kình ngồi dậy vươn vai, ngáp khẽ một tiếng rồi mang dép lê, đi ra ngoài. Vừa đóng cửa, ngẩng mặt lên thì thấy hình dáng người nào đó đang bận tạp dề, bận rộn trong bếp.
Khoan đã, mình chưa tỉnh dậy sao?
Hoắc Kình nhíu mi, vỗ vỗ mặt mình, nhắm mắt, mở ra. Người kia vẫn bận rộn, sau đó đột nhiên xoay người nhìn anh một cái.
Tề Lãng bưng trên tay là hai dĩa thức ăn thơm phức. Nhìn thoáng qua bộ dạng còn say ngủ của người kia, cậu cười:
" Dậy rồi sao? Mau đánh răng, rửa mặt đi."
Nghe giọng điệu kia, Hoắc Kình rõ ràng tỉnh cả ngủ. Bước vào phòng tắm, đánh răng, anh còn tưởng mình chỉ đang là một đứa học sinh cấp ba thôi.
Còn ngoài kia chính là người anh trai trong ao ước của anh. Một người anh trai yêu thương cưng chiều em trai của mình.
Nghĩ tới đây, Hoắc Kình cao hứng, nhịn không được cười một tiếng. Ngoan ngoãn đánh răng, rửa mặt, thay đồ xong, anh bước ra ngoài bếp.
Đồ ăn đều xong cả rồi.
Hoắc Kình ngồi vào bàn, cầm đũa nếm thử một món. Liếc nhìn bàn ăn, anh thấy chỉ toàn là mấy món chất xơ, rau củ quả thì nhiều mà thịt thì ít.
" Thịt đâu rồi?"
Hoắc Kình bới tung cả món rau, tìm một miếng thịt cũng không có. Tề Lãng ngồi đối diện, bình tĩnh đáp:
" Người bệnh tim nên ăn nhiều rau củ quả. Ăn thịt ít thôi."
" Ít? Cái này là không có thịt luôn."
" Mau ăn đi, tôi còn phải đi làm."
Hoắc Kình nghe vậy, giấu bất mãn mà ăn bữa sáng. Khi ăn xong, anh còn đùa một câu:
" Cậu chăm sóc tôi như vậy không sợ hạnh phúc mới của cậu ghen hả?"
Tề Lãng dọn dẹp chén bát, nghe thế chỉ cười một tiếng. Hồi lâu, cậu đến gần anh, nâng cằm anh lên, đối chiếu với ánh mắt kinh ngạc kia.
Tề Lãng hôn chốc lên trán anh, " Anh tin người thật đó. Tin tôi như vậy thì đúng là rất ngoan, ngoan lắm."
Nói xong, cậu mau chóng rời khỏi căn hộ 419 mà về nhà, thay đồ đến công ty.
Hoắc Kình còn ngồi lì một chỗ. Tâm trí anh treo ngược trên cành cây. Mải mê một hồi, anh mới thở dài.
Cái mối quan hệ này, rốt cục là thế nào chứ? Cậu ta làm mình hoang mang về tuổi tác của cả hai quá...
#
Buổi chiều hôm nay có người dám dùng chức vị mà tan ca sớm. Vốn dĩ cấp trên của người đó hôm nay cũng nghỉ phép một ngày vì bị bệnh.
Ngạo Thiên lái xe rời khỏi YJ rồi chạy thẳng đến căn hộ của Hoắc Kình. Y đứng trước cửa căn hộ, ấn chuông phải phép.
Bên trong phát ra tiếng dép lê.
" A? Cậu tan ca sớm vậy?"
Hoắc Kình chào hỏi bạn thân của mình bằng câu nói như thế.
Hai người vào trong nhà, anh rót một cốc nước lạnh cho Ngạo Thiên. Sau đó ngồi vùi vào trong ghế sa-lon, khuất tách cacao của mình, xem truyên hình.
Nhìn thấy người nào đó nhàn nhã ở nhà xem tivi cùng với uống cacao, trong khi công việc ngày hôm nay nhiều không xử lý xuể, Ngạo Thiên cảm thấy phẫn nộ không ít.
Y liếc lạnh anh một cái, " Nghe bảo cậu mệt."
Hoắc Kình thành thật gật đầu, " Ừm, đêm qua bệnh tái phát. Bây giờ ổn rồi."
Ngạo Thiên sắc mặt không đổi nói tiếp, " Lại nghe Wayne bảo là chăm sóc cậu cả đêm."
Ú...
Hoắc Kình chớp mắt tỏ ra vô tội, quay qua nhìn Ngạo Thiên, đắc ý cười.
" Thế nào? Cậu tin là nhiều người thích tôi chưa? Không nhờ cũng có người tự đến đó."
" Đắc thắng quá rồi." Ngạo Thiên cười lạnh.
Hoắc Kình không quan tâm lời trêu chọc của y, tiếp tục uống cacao với niềm vui hân hoan trong lòng.
Ngồi với nhau một lúc, Ngạo Thiên bỗng nổi hứng muốn chơi bóng rổ. Y nhìn Hoắc Kình, nói:
" Vận động một tí cho khỏe đi."
Hoắc Kình còn mơ màng chưa hiểu gì, sau đó mới thấy một quả bóng rổ trên tay Ngạo Thiên. Hai người rất nhanh đã xuống đến sân bóng gần khu căn hộ.
Buổi chiều hôm nay khá vắng, chẳng có ai đang trong sân cả.
Ngạo Thiên khởi động bằng một cú ném thường. Bóng bay theo đường vòng cung, lọt rổ, tiếp đất, 2 điểm.
Hoắc Kình lâu rồi không chơi bóng, cầm quả bóng trên tay, cảm thấy có chút lạ lẫm. Anh nhồi bóng một lúc rồi mới thực hiện cú ném rổ bình thường.
Tuy bóng lệch, xoay vài vòng ở vành rổ nhưng cuối cùng cũng lọt vào trong, 2 điểm.
Hai người khởi động xong liền bắt đầu một trận đấu nhỏ.
Ở YJ lúc này lại có người đang nóng ruột muốn về sớm một chút. Tề Lãng mau chóng hoàn thành công việc của mình, sau đó soạn đồ chuẩn bị tan ca.
Hoắc Ưng ngồi ở chiếc ghế quyền lực liếc mắt nhìn một cái, ngay tức khắc đoán được tâm tình người kia. Anh chống cằm, vẻ mặt lười nhác nói:
" Đi với tôi đến chỗ Walton đi."
Tề Lãng soạn đồ liền ngẩng mặt nhìn người kia. Khuôn mặt kia giống người cậu yêu chết đi được, lại còn trưng ra cái vẻ mặt lười nhác nhưng xao xuyến bao con tim nữa.
Tề Lãng hận người ngồi ở kia không phải là Hoắc Kình.
" Ngài muốn đến chỗ Phó tổng?"
Hoắc Ưng mỉm cười, gật đầu.
Mỗi lời Hoắc Ưng nói ra đều là mệnh lệnh. Chỉ là hắn nói cho phải phép, lịch sự thôi chứ người ta không có quyền cãi.
Rất nhanh sau đó, hai người họ cùng lên xe đến chỗ ở của Hoắc Kình.
Khi hai người đến nơi liền bắt gặp một viễn cảnh kỳ lạ. Hoắc Ưng vừa thấy bóng dáng ai đó liền ngồi nhổm dậy, khuôn mặt chăm chú ra trò.
Tề Lãng cũng không khác gì.
Trông thấy người của mình đang đứng trước một đám trai Tây to con vạm vỡ, cậu đã mau chóng xuống xe.
Bên phía kia hình như xảy ra cuộc gây gổ nhỏ.
Khi mà một gã Tây cao lớn định dùng nắm đấm giải quyết thì Tề Lãng ở đâu bay đến, chặn lại cú đấm của gã ta.
Chẳng qua cú đấm này suýt nữa thì vào chính giữa khuôn mặt đẹp đẽ của Hoắc Kình rồi.
Tề Lãng giữ chặt tay gã, dùng lực siết lại, khóe môi cậu còn cười thật gian.
Hoắc Kình bên cạnh kinh ngạc không kịp nói gì. Anh liếc mắt nhìn một cái, lập tức lui ra phía sau lưng Tề Lãng.
Ngạo Thiên vốn dĩ định ra tay nhưng bây giờ thì không cần nữa. Y cũng không dư sức để đánh nhau, nếu như không cần thiết.
" Hey, mày là thằng nào?"
" Tôi là bạn trai của người anh định đánh."
" WTF?"
Tề Lãng chẳng buồn nói tiếp, hất mạnh tay gã ta ra rồi xoay người lại. Nhìn Hoắc Kình, cậu nói:
" Đến chỗ của Falton đi."
Hoắc Kình xoay đầu nhìn anh trai mình, sau đó nhìn Tề Lãng, nhíu mi.
" Haiz, muốn tôi bế kiểu công chúa ra đó mới chịu à?"
Hoắc Kình cắn răng, " Tôi lớn hơn cậu đó!"
" Rồi rồi, anh lớn hơn tôi. Là tôi bất kính. Bây giờ tránh đi một lát."
Hoắc Kình hừ khẽ, xoay người bỏ đi.
Đám to con kia không hiểu bọn họ nói cái gì liền quát lên vài tiếng. Lúc này Tề Lãng mới nhìn Ngạo Thiên. Ánh mắt trao nhau nhanh chóng.
Cậu quyết định, " Dùng trò chơi giải quyết."
Ngạo Thiên lười nhác, " Bỏ đi."
" Quan trọng là tụi kia không bỏ."
Ngạo Thiên nhìn cậu, cuối cùng đồng ý.
Tề Lãng nghênh mặt, " Muốn giành chỗ này chơi bóng, sao chúng ta không đấu một ván đi? Ai thắng ở lại."
Đám to con bị khích liền đồng ý.
Trước khi vào trận, Ngạo Thiên nhìn Tề Lãng, nói:
" Khi nãy cậu nói chuyện kiểu thế với Hoắc Kình đúng là kỳ quặc."
Tề Lãng không nhìn y, cười lên ranh mãnh:
" Mặc kệ anh nói gì, tôi chỉ đang chăm sóc phu nhân của mình thôi."