Hoa Âm Hệ Liệt

Chương 72: Bát Biện Phạn Thiên xuất Ngọc Phủ




Tiếng quát này của y không cao lắm, nhưng cả đất trời dường như lập tức trở nên tĩnh lặng, không còn âm thanh nào khác nữa.

Ánh mắt của chúng nhân đều dừng lại trên người y. Y cúi xuống, ôm lấy Bộ Tiểu Loan, chậm rãi nói từng chữ một: “Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở lại trong Mạn Đà La trận.”

Thần sắc ai nấy đều trở nên nghiêm nghị. Chỉ nghe y trầm giọng nói: “Cái gọi là Mạn Đà La, trong truyền thuyết kể rằng, là do tám người con của Brama (Phạn Thiên) ảo hóa mà thành. Người vào trận này, sẽ mãi mãi đọa trong luân hồi, sinh sinh tử tử trong trận, không ngừng chuyển kiếp. Những người nước Vô Khải, Hi Xả, Tu Võng, Phù Du mà chúng ta nhìn thấy, tất cả đều là những người bị giam cầm trong trận từ ngàn năm nay, đời đời kiếp kiếp họ đều sống trong trận này. Tất cả những thứ khi còn sống đều quên đi hết, chỉ tuân theo ám thị của chủ trận, hình thành nên những diện mạo, tính cách, tập tục khác nhau, đời đời diễn tiếp, hoàn toàn không biết xung quanh tất cả chỉ là ảo giác.”

Tiểu Án chau mày: “Theo ý của Trác tiên sinh, nếu chúng ta không thể phá được then chốt của trận này, kết cục sẽ giống như những người kia phải không?”

Trác Vương Tôn gật đầu: “Đúng vậy.”

Tiểu Án nói: “Dám hỏi then chốt của trận này ở đâu?”

Gương mặt Trác Vương Tôn thoáng hiện lên một nụ cười, chầm chậm nói: “Bát Khổ Đế.”

(Thuật ngữ trong Phật giáo, bao gồm sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khố, ái biệt ly khổ (khổ vì thương yêu bị chia lìa), oán tằng hội khổ (khổ vì oán thù hội ngộ), cầu bắt đắc khổ (khổ vì cầu mà không được), ngũ uẩn thịnh khổ (khổ vì ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chống lại nhau trong thâm tâm, làm ta phiến não khổ đau)

Trong mắt Tiểu Án thấp thoáng thần quang nói: “Tiên sinh nói những chuyện chúng ta trải qua trong trận đều dựa theo Bát Khổ của Phật gia hay sao?”

Trác Vương Tôn mỉm cười: “Điện hạ quả nhiên nói là trúng ngay.”

Tiểu Án như hiểu ra gì đó, nghiêm mặt nói: “Phật gia có dạy, sinh, lão, bệnh, tử, oán tằng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, ngũ uẩn thịnh là tám cái khổ của đời người, phàm là con người, thì đều không thoát khỏi. Xét theo những gì chúng ta trải qua từ khi vào trận.Vô Khải quốc là sinh, Hi Xả là lão, Tu Võng là bệnh, Phù Du là tử, không gì là không tụ tập đại thành của nhân thế lại để biểu đạt. Chúng ta đi được tới dây, vừa hay đã được chính mình trải nghiệm rồi.”

Trác Vương Tôn nói: “Chẳng những vậy. Mỗi lần trận pháp mới phát động đều vì bản thân chúng ta không thể siêu thoát khỏi tình nghiệt. Mà mỗi lần chúng ta không thể thoát ra được, kiếp nạn tiếp theo lại càng lớn. Khi hoàn toàn trải qua cũng chính là lúc bản tính của chúng ta hoàn toàn biến mất, vĩnh viễn đọa đày trong Mạn Đà La trận. Vừa rồi, kiếp nạn cuối cùng đã bắt đầu vận chuyển.”

Tất cả nghe vậy đều biến sắc, Bộ Tiểu Loan đếm đếm ngón tay, lắc đầu nói: “Vô Khải, Hi Xá, Tu Võng, Phù Du... không đúng mà, chúng ta rõ ràng mới chỉ trải qua bốn loại, sao trận pháp cuối cùng đã bắt đầu vận chuyển rồi?”

Trác Vương Tôn nói: “Bốn kiếp nạn đầu là khổ từ bên ngoài, cũng có thể dựa vào ngoại lực mà kết thúc. Vì vậy tuy chúng ta ngẫu nhiên đặt chân vào đó, nhưng cuối cùng vẫn có thể thoát khỏi đó. Còn bốn kiếp nạn sau lại là tâm ma, ngoại trừ định lực của bản thân ra, tất cả võ công, cơ trí, mưu tính đều là vô dụng cả. Hung hiểm hơn cả là, nó phát động mà không có dấu hiệu gì báo trước, cũng không có nhân vật thực tế, hay đất nước dân tộc nào để gửi thân, đột nhiên ập tới, chúng ta dường như đã bị rơi vào đó rồi.”

Bộ Tiểu Loan không hiểu nói: “Huynh nói vừa rồi bốn loại khổ sau đã phát động rồi? Sao muội chẳng thấy gì vậy?”

Tiểu Án gật đầu nói: “Đúng vậy. Vừa rồi sau khi Mạn Đà La bắt Tương Tư cô nương, cố ý lên tiếng kích động, lần lượt dẫn dụ oán tằng hội khổ của Tử Thạch Cơ, và cả...”

Y do dự giây lát, cuối cùng cũng đổi giọng: “Ái biệt ly khổ của Trác tiên sinh.”

Y còn chưa dứt lời, đã bị Tiểu Loan lắc đầu ngắt lời: “Thật không thể hiểu nổi, ngũ uẩn thịnh khổ là ý gì chứ?”

Tiểu Án cũng không lấy đó làm giận, mỉm cười trả lời: “Gọi là ngũ uẩn thịnh khổ, chính là sự tổng hợp của bảy loại khổ trước đó. Khi nhược điểm trong lòng mỗi người đều bị khơi gợi ra, mọi nỗi khổ đều tập trung lại, ngũ uẩn thịnh khổ cũng trở thành hiện thực. Trải qua hết bát khố, kiếp nạn cuối cùng cũng theo đó mà đến. Nếu không phải Trác tiên sinh quát lên một tiếng ngăn lại, chắc hắn chúng ta đã bị đọa đày trong kiếp nạn rồi. Trong mấy người chúng ta, tu vi của Tử Thạch là kém nhất, vì vậy tâm ma cũng nặng nhất. Tại hạ và Dương minh chủ trong lòng đều có ẩn tình, vì vậy cũng bị xúc động. Riêng chỉ có Tiểu Loan tiểu thư trong lòng không có tạp niệm, ngược lại là người bị hại ít nhất.”

Gương mặt Bộ Tiếu Loan lập tức nở ra một nụ cười đắc ý, nhưng rồi như lại đột nhiên nhớ ra gì đó: “Nhưng mà... tỷ tỷ đã bị Mạn Đà La bắt đi rồi, tại sao mọi người không đi cứu tỷ ấy?”

Trác Vương Tôn điềm đạm mỉm cười: “Không cần thiết.”

Bộ Tiểu Loan nghi hoặc: “Tại sao vậy?”

Trác Vương Tôn vỗ nhẹ lên đầu nàng, mỉm cười: “Bởi vì Mạn Đà La căn bản không bỏ chạy. Ả ta nhất định đang ở gần dây nghe chúng ta nói chuyện.”

Bộ Tiểu Loan kinh hãi thốt lên: “Hả??” vội vàng đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh.

Thần sắc Tiểu Án và Dương Dật Chi cũng thoáng biến động, Dương Dật Chi nhìn Trác Vương Tôn, muốn nói gì đó, rốt cuộc cũng thấy không tiện mở miệng, bèn phẩy tay áo quay người đi.

Tiểu Án liền hỏi: “Ý của Trác tiên sinh là?”

Trác Vương Tôn cười cười: “Ả ta chỉ cần bước một bước, là cũng sẽ rơi vào trận này.”

Bộ Tiểu Loan kéo kéo vạt áo y hỏi: “Tại sao thế?”

Trác Vương Tôn ôm nàng chặt hơn một chút, chầm chậm nói: “Sự huyễn hoặc của Mạn Đà La trận, chính là chỉ cần người có tình vào trong trận này, tất sẽ bị nó mê hoặc. Mạn Đà La có thể ra vào tự do, là vì chủ trận trước đó đã phong ấn lên người ả, có thể cắt dứt tất cả tình duyên. Tuy vậy lần này chúng ta đã chiếm lấy tiên cơ, bắt được hỏa hồ ly, vây ả lại trong Ô Khuyết trận. Tuy rằng ả đã tương kế tựu kế, thừa cơ dẫn dụ tâm ma trong lòng chúng ta, lợi dụng ánh sáng lẩn đi, nhưng chiêu cuối cùng này, rốt cuộc ả đã hơi hấp tấp một chút. Tuy ả đã khơi gợi được “oán tằng hội khổ” và “ái biệt ly khổ” của chúng ta, nhưng lại thiếu mất “cầu bất đắc khổ”. Nhưng kể từ khi chúng ta vào trận đến giờ, mỗi cử mỗi động đều không thoát khỏi sự giám thị của chủ trận, lần này sao người đó lại để Mạn Đà La lỡ tay như vậy chứ?”

Tiểu Án chau mày: “Theo như ngài nói, là chủ trận dã sắp đặt một chuyện khác để khơi gợi “cầu bất đắc khổ ”, cuối cùng đẩy chúng ta rơi vào cảnh “ngũ uẩn thịnh khổ” phải không?”

Trác Vương Tôn gật đầu: “Phải. Có điều vật chủ của nỗi khổ vì cầu mà không được này không phải chúng ta, mà chính là bản thân Mạn Đà La.”

Tiểu Án trầm ngâm giây lát: “Ngài nói chủ trận vì để phát động “ngũ uẩn thịnh khổ", chấp nhận hi sinh Mạn Đà La, do đó đã gỡ bỏ phong ấn trên người ả lúc nào mà chính ả cũng không hay?”

Trác Vương Tôn gật đầu: “Kỳ thực, chủ trận tuy đã giải trừ phong ấn, nhưng nếu không phải trong lòng Mạn Đà La có ý niệm cầu mà không được, thì cũng không sao khơi gợi nên được. Từ lúc chúng ta đặt chân vào Mạn Đà La trận, ả đã nhắc tới điều này rồi, dùng việc chữa bệnh cho Tiểu Loan để đổi lấy Tương Tư. Có nghĩa là, ả rất muốn đưa Tương Tư đi, đây chính là điều mà thị cầu mong có được. Xem ra chủ trận sớm đã nắm rõ tâm niệm này của Mạn Đà La rồi.”

Tiểu Án nói: “Thế nhưng Mạn Đà La và Tương Tư cô nương xưa nay không hề qua lại, lòng “cầu” và “bất đắc” này làm sao có thể liên hợp với nhau được?”

Trác Vương Tôn lắc đầu: “Nhân duyên của chữ “cầu" nhất thời ta cũng không hiểu, còn về “bất đắc”... thuật ẩn hình của Mạn Đà La hoàn toàn dựa vào phong ấn của chủ trận, nếu ả muốn đưa Tương Tư đi thì nhất định phải khơi dậy tâm ma của nàng ấy trước, sau đó mới có thể thi triển pháp thuật. Nhưng điều ả không thể ngờ được là, ả vẫn chưa thể hoàn toàn thao túng được tình cảm của Tương Tư.”

“Vì vậy tuy rằng Mạn Đà La có thể lợi dụng một đòn của Dương minh chủ, giấu mình và Tương Tư vào trong màn đêm. Nhưng sự thực thì ả đã như cây cung kéo căng hết cỡ, không thể đi thêm một bước nào nữa. Vốn là nếu ả nhân lúc trận pháp còn chưa hoàn toàn phát động thì vẫn có thể bỏ Tương Tư lại rồi tự mình đào tấu. Nhưng ta thật không hiểu nối, trong lòng ả vẫn hết sức cố chấp, nhất định phải mang Tương Tư cùng đi. Có lòng mà không có sức, chính là “cầu bất đắc”. Những điều chúng ta đang nói đây, thị đều nghe được hết sức rõ ràng nhưng lại không dám thốt lên một tiếng, không dám cử động dù chỉ một ngón tay. Bởi vì chỉ cần hơi động đậy một chút, thuật độn hình sẽ hoàn toàn bị phá giải, lộ ra trước mặt chúng ta.”

Trác Vương Tôn ung dung mỉm cười, nói tiếp: “Mạn Đà La, nếu sư muội Lan Ba của ngươi ở đây, nhất định sẽ khôn ngoan tự bước ra. Bằng không, thêm nửa tuần trà nữa, thần trí Tương Tư hoàn toàn khôi phục, thuật độn hình của ngươi cũng tự nhiên bị phá giải, đến lúc ấy, nhất định là ngươi sẽ hối hận vì đã không đưa chúng ta đến gặp chủ trận đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.