Hoa Âm Hệ Liệt

Chương 36: Phù Dung Vân Thâm Thê Thần Thú (3)




Quyển 2: Mạn Đà La

Quang hoa dần tán đi, chỉ thấy Tiểu Án thõng một tay xuống, lặng lẽ đứng trên cao, áo tím tung bay trong gió. Máu tươi như châu ngọc rơi xuống từ cổ tay y, từ từ tản ra trong không trung, hóa thành những màn sương máu, rải xuống như hoa rơi.

Lũ Không Đỗ Mẫu bên dưới giống như kẻ tham ăn nhìn thấy mỹ thực, giậm chân khoa tay, răng nanh lòi hết ra ngoài, tranh nhau chồm lên màn sương máu phía trên, nhưng chỉ một chút như thế nào đủ cho ngàn vạn con ác thú chia nhau?

Chỉ khiến cho chúng càng thêm thèm thuồng, không ngừng nhảy lên húc vào thân cây, cơ hồ như cả tính mạng cũng không cần nữa.

Trác Vương Tôn nói: “Hinh Minh điện hạ, tường lửa đã chuẩn bị xong, mau rút lui ra giữa đầm.”

Giọng y không lớn, dùng nội lực đẩy âm thanh ra, lập tức khiến khắp trời đều rõ, tiếng vạn thú thét gào cũng không át đi được.

Tiểu Án hơi khẽ gật đầu, y phục hơi động đậy, thân hình đã lăng không bay lên khỏi cành cây, nhẹ nhàng lướt tới bờ đầm. Lũ ác thú sau lưng y tràn tới như cơn sóng đen, bụi đất, lá cây, cành vụn bắn tung tóe.

Đợi lũ ác thú này lại gần, chúng nhân mới nhìn rõ lũ Không Đỗ Mẫu sống lại sau trận tại kiếp này đã khác lúc đầu rất nhiều, có con lớn như sư tử, voi, gấu. Có con nhỏ như chó hoang, có con phần đầu bị lũ đồng loại giẫm lên, vỡ ra một đường máu, từ chỗ đó lại mọc lên một cái đầu mới, thành ra ba thân hai đầu. Có con thân chim mặt hổ, chín đầu hai thân, thân sư tử, vuốt như vuốt rồng. Lại có con di chuyển như cương thi, chỉ còn mỗi một chân, nhảy cà nhắc liên hồi. Quả thực là kỳ hình quái tướng không thể tưởng tượng.

Lúc này, mấy người Trác Vương Tôn đã đạp nước lùi về hòn đảo nhỏ giữa đầm.

Tiểu Án không hề nôn nóng, lúc động lúc dừng, cổ tay tóe ra những đóa hoa màu mù mịt, thu hút lũ ác thú lại gần bờ đầm.

Lũ quái thú kia không hề cảm thấy gì khác lạ, chỉ lần theo mùi máu ào ạt tràn lên.

Tiểu Án đứng ở bờ đầm, toàn thân được một màn sương máu bao phủ, y hướng mặt về phía lũ quái thú, hai mắt nhắm nghiền, đôi tay cũng thõng xuống, ống tay áo buông hờ.

Chỉ thấy một tia sáng trắng như tuyết lóe lên, hai cổ tay cùng lúc bắn tóe ra hai đóa hoa máu rải xuống đất. Trong chớp mắt, chỗ y đứng dã bị máu tươi nhuộm đỏ.

Ánh nắng rực rỡ chiếu lên người y, gương mặt vốn đã không còn chút huyết sắc nay lại phủ thêm một lớp khí xanh nhợt nhạt.

Mùi máu càng lúc càng tanh nồng, bầy quái thú gầm rú liên hồi, dồn dập tiến lên.

Tiểu Án đứng trong ánh nắng sớm, giống như không cử động. Mắt thấy đợt sóng ác thú đầu tiên đã chạm tới tà áo tím của y, đột nhiên, toàn thân y liền hóa thành một tia sáng tím ngắt, từ từ lướt về phía sau mười trượng có dư, rồi hạ thân trên mặt nước ô uế của đầm lầy, tựa như một tấm lục bình nổi trôi theo sóng, nhưng gót hài lại chẳng hề nhuốm bẩn.

Đám ác thú điên cuồng đang lao tới như vậy, nào có thể dừng lại?

Chi nghe trong đầm vang lên những tiếng ì oạp quái dị, lũ Không Đỗ Mẫu lần lượt nhảy vào đầm nước, làm mặt đầm bắn lên những cột bùn cao tới mấy trượng.

Tiểu Án đưa hai tay ra trước mặt, ngón tay khẽ cử động, kết thành hai loại pháp ấn. Một luồng tử quang như có như không lập tức bao bọc lấy toàn thân y, bùn đất bắn lên vừa tới gần, liền bị văng tít ra xa.

Còn máu tươi ở cổ tay y vẫn chảy qua quầng sáng màu tím đó, chảy ngoằn nghoèo dưới chân như hai dòng suối nhỏ, cơ hồ như không hề bị quầng sáng cản trở.

Lũ Không Đỗ Mẫu kia căn bản không quan tâm đến sống chết của đồng loại, chỉ biết đạp lên thân thể chưa chìm của những con đi trước, bổ nhào tới chỗ Tiểu Án.

Nhất thời trong khoảnh khắc, đầm nước rộng chục khoảnh vuông nổi sóng như biến rộng. Sóng đen dâng cao, gió tanh khắp chốn.

Tiểu Án hai tay kết ấn, nhắm mắt đứng lặng giữa đầm, chỉ đến khi đợt sóng Không Đỗ Mẫu tiếp theo tới sát người, mới nhẹ nhàng lướt về phía sau một đoạn ngắn.

Lúc này vầng dương mới ló, ánh sáng chiều đi vạn trượng, ngàn vạn con yêu thú nối đuôi nhau nhảy xuống đầm lầy, giẫm đạp lên bùn đất mà tiến về phía trước.

Sóng nước dâng lên tới cả trượng, dồn vào bờ như bài sơn đảo hải, cả đầm nước như đang sôi lên sùng sục, khói đen mù mịt khắp trời, mùi tanh xộc lên mũi, nhưng lại cũng vô cùng hùng tráng.

Dưới sức mạnh của sóng nước, đất đá ven bờ đều lần lượt sụt xuống. Tương Tư giờ mới hiểu ra, tại sao hai bức tường gỗ lại xây ở xa thế. Nếu ở gần bờ, chỉ sợ giờ đã bị sóng tràn lên đập tan từ lúc ban đầu rồi.

Nhưng đám Không Đỗ Mẫu quả thực quá nhiều, nhất thời không kịp chìm xuống, lũ dã thú phía sau đã giẫm đạp tiến lên, không biết có phải do ngửi được mùi của cái chết trong đầm hay là vì sóng bùn quá dữ dội, đã có không ít con giẫm lên thân thể đồng loại mà bò ngược trở về bờ đầm.

Tương Tư vừa thảng thốt kêu: "Không hay”, thì trước mắt đã loé lên. Dương Dật Chi tung người lao vút ra, nhấp nhô mấy lượt trên mặt đầm nước, chốc lát đã quay về phía bờ đầm, chỉ thấy y ở trên không vung tay một cái, mấy ánh lửa đã bắn vọt ra từ các kẽ ngón tay, vạch trên không trung hai đường cong tuyệt đẹp rồi lần lượt rơi xuống hai bức tường gỗ.

Ánh lửa lập tức bốc cao hừng hực, vạt áo Dương Dật Chi khẽ tung bay, cả người phảng phất như treo lơ lửng trên quầng lửa, lúc ẩn lúc hiện, rồi y thong thả bước trên mặt nước, nháy mắt sau đã trở lại hòn đảo nhỏ.

Đám Không Đỗ Mẫu đang bò lên bờ kia vừa thấy ánh lửa, lập tức run rẩy bốn chân, kêu lên ai oán, lại chen chúc nhau chạy xuống đầm nước.

Phải nửa canh giờ sau, tiếng đám ác thú rơi xuống nước mới từ từ nhỏ bớt, trên mặt đầm ban đầu còn có thể trông thấy vô số móng vuốt thú dữ thò lên vung vẩy, nhưng chẳng được bao lâu thì đã chìm xuống, dần dần khôi phục lại sự bình lặng.

Lũ yêu thú bất tử này cuối cùng cũng bị đầm nước rộng mênh mông này giam cầm dưới đáy, không thể cử động.

Tiểu Án trở lại hòn đảo nhỏ, vừa hạ thân xuống đất, mái tóc dài phía sau liền tung bay lên như một đám mây, quầng sáng hộ thể cũng tan biến thành một nhúm bột tím, tan đi trong gió.

Tử Thạch Cơ dường như đã nhận ra mức độ nguy hiểm của sự việc vừa rồi, kêu lên một tiếng kinh hãi, bổ tới quỳ dưới chân y, xé một mảnh y phục, băng bó cho y, nước mắt lã chã rơi xuống ống tay áo rộng thùng thình.

Nét mặt Tiểu Án vẫn bình đạm như trước, dõi mắt nhìn ra mặt đầm mênh mông: “Chỉ hi vọng phong ấn ngàn vạn năm này, có thể hóa giải được nỗi oán hận của chúng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.