Hoa Âm Hệ Liệt

Chương 33: Vạn Lý Thu Sơn Phù Dung Hà (2)




Quyển 2: Mạn Đà La

Đúng vào khoảnh khắc hoa sen rớt xuống, mặt đất nơi dân làng đứng gồ lên chín bức tường đất hình vòng cung, đồng thời kéo dài ra nhanh chóng, chốc lát đã liên kết thành một đường tròn, ầm ầm như sấm, đá vụn như bột, bắn tung lên cả trăm trượng rải khắp bầu trời, lập tức bị một sức mạnh không thể tưởng tượng đánh bật ra ngoài.

Cả mặt đất dường như bị hình cung đang không ngừng mở rộng này che phủ, rung lên mãnh liệt, tựa như trên biển lớn bỗng nổi cơn sóng khổng lồ. Uy lực của thiên địa còn chưa kịp cho người ta kịp thở dốc, thì đã tản đi nơi chân trời, vô ảnh vô tung rồi.

Trời đất tĩnh lặng như tờ, lặng lẽ đến nỗi người ta có cảm tưởng chưa chuyện gì xảy ra hết.

Vô số Không Đỗ Mẫu và dân làng trong giây phút đó dường như đã biến thành tượng điêu khắc, vô tri vô giác, mặt đất tựa như chiến trường cả ngàn vạn năm trước. Quái thú viễn cổ và người tiền sử trong nháy mắt đều bị một dòng sông băng đông cứng lại, vẫn giữ nguyên tư thế lúc sống, đợi chờ những năm tháng vô tận vô cùng.

Là vũ trụ thời không ngẫu nhiên tạo thành sự hỗn loạn vĩnh hằng, hay chỉ là nỗi nghi hoặc trong giây lát của lòng người.

Cảnh tượng này cơ hồ như đã kéo dài cả ngàn vạn năm, thực ra lại chỉ ngắn ngủi trong một chớp mắt.

Tiếng động trầm đục lại vang lên, mặt đất dưới chân chuyển động như nứt toác ra, gần như có cột chống nào đó ở sâu trong lòng đất đột nhiên bị đứt gãy.

Tất cả đều dao động dữ dội, trong màn khói đen nồng nặc, âm thanh, màu sắc, mùi vị đều cách biệt với bên ngoài, chỉ có một thứ cảm giác là vô cùng rõ rệt.

Rằng bản thân và mặt đất đang từ từ chìm xuống.

Tương Tư kinh hãi trợn tròn mắt, dường như quên cả việc mình đang ở trong nguy hiểm.

Nàng lờ mờ nghe thấy Trác Vương Tôn nói: “Đi!” sau đó cảm giác tay mình bị kéo một cái, cả người đã lao vút lên cao. Trong lúc hốt hoảng chỉ cảm thấy như thân mình đang không ngừng lên xuống, lao đi trong rừng. Đợi tới khi nàng tỉnh táo lại, chỉ thấy mình đã ở trên một cây cổ thụ cách đó mười trượng rồi.

Trác Vương Tôn buông nàng ra, kéo Bộ Tiểu Loan mà ôm vào lòng.

Còn Tiểu Án, Dương Dật Chi và Tử Thạch Cơ cũng đang đứng trên một cây to khác cách đó không xa.

Tương Tư không kịp nghĩ ngợi, ngoảnh đầu nhìn thôn làng vừa tới. Sắc mặt nàng lập tức trở nên nhợt nhạt như mất hết máu huyết.

Trước mắt nàng hiện lên một cảnh không thể tưởng tượng nổi. Cả ngôi làng phảng phất như đột nhiên biến thành một bãi cát trôi hình xoáy tròn. Cây cối, phòng ốc, súc sinh và tất cả dân làng đều xoay chuyển từng chút từng chút một trong cơn chấn động, chìm dần về trung tâm hình cung.

Trong nháy mắt đám cát kia đã ngập đến hông, nhưng nét mặt họ vẫn vô cùng an tường, hai tay giơ bình gốm đã dốc ngược ra trước ngực, hai môi không ngừng mấp máy, như đang niệm những bài chú vô thanh.

Đám Không Đỗ Mẫu vừa bò lên khỏi mặt đất kia đang kinh hoảng nhìn thân thể mình chìm trở lại lòng đất, không ngừng nhe nanh múa vuốt, muốn bổ tới những dân làng đang niệm chú kia, nhưng lại bị bùn đất giữ chặt, bất luận thế nào cũng không thể tiến thêm nửa bước, chỉ biết kêu thảm thiết, ra sức giãy giụa gào thét.

Trong thoáng chốc, dân làng và Không Đỗ Mẫu đều chỉ còn lại cái đầu trên mặt đất.

Ánh nắng sớm chiếu qua lớp bụi tung bay mù mịt, nhuộm lên gương mặt dân làng một lớp vàng chói lọi.

Gương mặt họ không hề có chút sợ hãi, hơn nữa lại toát lên một vẻ yên bình đến lạ thường. Hoặc có lẽ, đến giờ khắc này bộ tộc bất tử kia mới chân chính hiểu được ý nghĩa thâm ảo cuối cùng của sinh mệnh. Đó là thứ mà vô số lần chết rồi phục sinh không thể mang đến cho họ được.

Bọn họ càng chìm càng sâu đất chảy, chuẩn bị đưa tất cả trở về lòng đất.

Trên nền đất vàng, chỉ còn lại một cánh tay nhỏ nhắn giơ lên, giống như đang chuẩn bị chìm sâu vào đất.

Đây chắc chắn là một bé gái, bởi vì trên cổ tay vàng vọt kia còn đeo một vòng hoa.

Cách giải thích duy nhất là, người mẹ nào đó đến phút cuối cùng đã tận hết sức đẩy con gái mình ra khỏi trận pháp khiến cát chảy này. Tuy làm như vậy chỉ có thể trì hoãn cái chết của đứa bé trong khoảnh khắc, nhưng lại là điều duy nhất mà người mẹ có thể làm được.

Đây cũng là hi vọng cuối cùng của bộ tộc bất tử này.

Tương Tư nắm chặt hai tay, trong mắt thấp thoáng ánh lệ. Nàng đột nhiên ngoảnh đầu lại, khản giọng nói: “ Tiên sinh, chúng ta phải cứu nó!”

Trác Vương Tôn chỉ chăm chú nhìn về nơi xa xăm, giọng nói giữ nguyên vẻ lạnh nhạt: "Đây chính là sự giải thoát cho họ.”

Tương Tư thất vọng nhìn y giây lát, rồi chuyển ánh mắt sang phía Dương Dật Chỉ và Tiểu Án.

Hai hàng lông mày Dương Dật Chi nhíu chặt lại, lặng lẽ nhìn mặt đất đang trầm xuống.

Còn Tiếu Án thì hai tay kết ấn, đứng trên một cành cây lớn, gió sớm thổi tung chiếc áo hoa màu tím nhạt lên, trong mắt toát lên vẻ bi thương ảm đạm, tựa vị thần phật đang đứng trước cây sa la nhìn xuống chúng sinh đang đau khổ vật vã.

Chỉ là y không hề có ý định cứu người.

Tương Tư nhìn quanh giây lát, rồi hét lên: “Lẽ nào không ai chịu ra tay cứu người?"

Trác Vương Tôn ngắt lời nàng: "Bất cứ người nào ra tay cũng đều không có ý nghĩa gì hết.”

Tương Tư cúi đầu, hai tay nắm chặt lại, nói từng chữ một: “Cho dù không có ý nghĩa, tôi cũng không thể thấy chết không cứu!”

Lúc này, gió cát lại càng mạnh hơn, cánh tay nhỏ bé kia đang dần dần biến mất trong bùn đất.

Nàng nghiến răng, tung mình lao xuống khỏi ngọn cây.

“Dừng tay!”

Dương Dật Chi đột nhiên hét lên khe khẽ, phi thân cản nàng lại.

Thân pháp của Dương Dật Chi đương nhiên nhanh hơn Tương Tư rất nhiều, nhưng gốc cây hai người đứng cách nhau quá xa, y động thân thì Tương Tư đã hạ xuống bên dưới.

Thân hình nàng nhấp nhô mấy cái trong rừng đã tới bên cạnh bãi đất, vung tay một cái, trong ống tay áo liền bắn ra một dải lụa. Một dầu thắt vào một cành cây, nàng khẽ vận lực, cả người liền bay ra giữa bãi đất.

Nàng điểm mũi chân lên đất lún, giữ vững thân mình, rồi vươn tay xuống nắm chặt cổ tay bé gái kia.

Cánh tay nhỏ đó nóng bỏng dị thường khiến nàng suýt nữa thì buông tay. Nhưng nàng vẫn nhịn được đau, một tay giữ chặt dải lụa, một tay dùng hết sức lực toàn thân kéo bé gái lên khỏi bãi đất đang sụt xuống.

Bé gái kia không ngờ lại nặng đến kinh người, giống như dưới đất cát kia có vô số đôi bàn tay đang cùng Tương Tư tranh đoạt nó vậy.

Dải lụa phát ra tiếng rách toạc, dây lụa vốn rộng bằng bốn ngón tay giờ chỉ còn lại một sợi mong manh như muốn dứt.

Tương Tư nghiến răng vận hết nội lực, tung mạnh người lên trên cao.

Dưới lòng đất vang lên những tiếng khóc than thê lương mà tuyệt vọng, như có như không lại như cạo xương xả thịt, khiến tâm thần người ta đau đớn.

Thân thể bé gái kia cơ hồ như cuối cùng cũng thoát khỏi sự bao vây của bùn đất, từ từ trồi lên theo Tương Tư.

Dần dần, một gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng hiện lên dưới lớp bùn đất. Kinh mạch trên mặt nó gồ lên, làn da nhợt nhạt bị căng ra đến trong suốt, gần như có thể nhìn thấy máu sôi trào sùng sục bên trong.

Tương Tư nhìn bộ dạng quái dị của nó, lực tay hơi ngừng lại.

Bên tại chợt vang lên một tiếng quát khẽ: “Buông tay!”

Tương Tư chỉ thấy trước mặt lóe lên một tia sáng trắng, một luồng sức mạnh vô hình truyền qua tia sáng, nhẹ nhàng kéo cổ tay nàng một cái.

Nàng thậm chí còn chưa kịp phát động chân khí, bàn tay đã không thể kháng cự được mà buông ra rồi.

Đợi khi Tương Tư hiểu ra, gương mặt bé gái vừa nổi lên khỏi vùng cát lún được giây lát dã chìm xuống lòng đất. Nhất thời thịnh nộ, nàng quay ngoắt về phía tia sáng trắng phát ra, toàn lực đánh một chưởng.

Nhưng bàn tay nàng lại khựng lại giữa không trung.

Không ngờ người đó chính là Dương Dật Chi.

“Cô nương...” Dương Dật Chị định nói gì rồi lại thôi, đôi mắt xưa nay chưa từng nổi sóng của y đầy vẻ giận dữ, dường như Tương Tư vừa rồi đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ vậy.

Tương Tư bị nét mặt giận dữ của y làm kinh hãi, nhất thời cũng không biết phải làm sao.

Lúc này, một tiếng nổ ầm vang như sấm từ dưới đất bùng lên, cả trời đất cơ hồ như bị nứt toác, chấn động không ngừng. Vô số đất đá đùn lên như những cơn sóng, uy uy lực so với mấy lần trước còn mạnh hơn cả trăm lần. Tương Tư còn chưa hiểu ra, dải lụa trong tay đã đứt làm mấy đoạn, thân thể mau chóng chìm xuống theo cơn sóng dất cuồn cuộn

Mặt đất không chìm xuống theo một phương hướng mà phân thành vô số thành nhiều nơi khác nhau, kéo xuống kéo lên, không ngừng dội vào nhau, cho đến lúc hóa thành bụi đất, lại lập tức nhập thành một sức mạnh điên cuồng hơn gấp bội.

Tương Tư cảm thấy thân thể mình tức khắc bị xé thành trăm ngàn mảnh, cổ tay bỗng nhiên thắt lại, thân hình đã thoát khỏi vùng đất lún, theo Dương Dật Chi bay lên một cây cổ thụ lớn.

Trời đất hỗn độn, vạn vật kêu gào, dường như đang cùng chịu đựng nỗi đau chết đi sống lại này.

Dương Dật Chi nhíu chặt hai chân mày, gần như ném Tương Tư lại bên cạnh Trác Vương Tôn.

Trác Vương Tôn vỗ nhẹ lên vai Tương Tư, giúp nàng trụ vững thân mình, điềm đạm nói: “Mau cảm tạ ân cứu mạng của Dương minh chủ đi.”

Tương Tư vùng vằng thoát ra, trừng mắt giận dữ nhìn Dương Dật Chi: "Tại sao lại cản ta?”

Dương Dật Chi xoay người nhìn bãi đất đang không ngừng sụt lún trong tiếng nổ ẩm ầm bên dưới, trầm giọn nói: “Cô nương có biết mình đang làm gì không?"

Tương Tư đáp: "Ta chỉ muốn cứu đứa bé vô tội kia...”

Tương Tư bỗng nhiên im bặt, bởi vì nàng nhìn thấy vị quân tử khiêm nhường như bậc danh sĩ thời Ngụy Tấn kia, thần sắc lần đầu tiên toát lên vẻ âm trầm tới độ đáng sợ như thế.

Dương Dật Chi nhìn thẳng vào mắt nàng, chậm rãi nói từng chữ một: “Vừa rồi cô nương đã nghịch chuyển An Tức trận.”

Tương Tư hoảng hốt nói: “An Tức trận, tôi?”

Dương Dật Chi nói tiếp: “Vừa rối chính là An Tức trận mà người Vô Khải quốc truyền lại đời đời, còn đứa bé gái mà cô nương kéo lên đó, chính là cái chốt của toàn trận."

Tương Tư thốt lên: “Cái chốt của toàn trận? Lẽ nào, lẽ nào không phải được mẹ nó liều mạng đẩy lên mặt đất sao?”

Dương Dật Chi nhìn nàng, chầm chậm lắc đầu nói: “An Tức trậ, mượn lực hậu thổ đế phát động. Là chiến trận để người Vô Khải quốc cùng chết với địch nhân, cần phải mượn máu tươi của dân Vô Khải quốc để phát động, xếp thành thế Cửu Tinh Liên Châu. Trong đó cần phải có một người làm chốt của toàn trận, đứng ở nơi cao nhất gắn liền sức mạnh của cửu tinh, một khi phát động, lòng đất rung chuyển, địa khí toát ra ngoài, uy lực ngang với xẻ đất tách trời. Nhưng đúng vào khoảnh khắc chiến trận này hoàn thành, cô nương lại dùng sức mạnh kéo chốt nối liền cửu tính lên mặt đất, địa khí vốn đã ngưng kết chìm xuống toàn bộ đều bị đánh sập, địa mạch gãy đứt gãy. An Tức trận hóa thành Diệt Tuyệt trận, không chỉ mặt đất bị sụt lở cực kỳ mãnh liệt, hơn nữa lòng đất cũng hoàn toàn sôi sục, tất cả những vật dưới lòng đất đều bị nghiền thành mảnh vụn, bao gồm cả.. thân thể của Không Đỗ Mẫu và người dân Vô Khải quốc.”

Tương Tư cơ hồ như đã cảm thấy gì đó, giọng nói trở nên run run: “Những thi thể đó...”

Dương Dật Chi nói: “Không sai! Dân Vô Khải quốc ăn đất, sống trong nhà đất, khi An Tức trận nghịch chuyển họ sẽ hấp thu năng lượng trong đất, bành trướng đến mức độ không thể tưởng tượng."

Y ngừng lại giây lát, thấp giọng nói tiếp: “Cả năng lượng phục sinh đương nhiên cũng không ngoại lệ.”

Sắc mặt Tương Tư lập tức trắng bệch, khó khăn nói: “Ngài muốn nói bọn họ sẽ sống lại?”

Dương Dật Chi ngoảnh đầu nhìn nàng chăm chú, chậm rãi nói: “Là mỗi một mảnh thịt, mỗi một giọt máu đều phục sinh. Lập Tức Phục Sinh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.