Cứ như vậy thời gian lại nhanh chóng trôi qua, hai người học lên tới đại học....
Lúc này Thượng Hảo Giai đã là một cô gái tiêu sái (phóng khoáng, thanh cao), bởi vì cuộc sống của cô rất tiêu sái, cô đối xử với mọi người cũng rất tiêu sái, nhưng những người bên cạnh đều vô tâm không bị ảnh hưởng bởi sự tiêu sái của cô, cho nên Tôn Điềm Điềm tặng cho cô một biệt hiệu là cô gái tiêu sái. Thượng Hảo Giai rất vui mừng, ở trong thời đại mới này do Xuân ca (Lý Vũ Xuân - nữ ca sĩ nổi tiếng của trung quốc) và Tăng ca (Tăn Dật Khả - nam ca sĩ nổi tiếng ở trung quốc) dẫn dắt, anh sắc bén thích chơi thần bí còn chị tiêu sái thích chơi lên giọng, không có bị rơi xuống cuối của trào lưu, không sợ hãi áp lực, anh dũng ra đời
Cô gái tiêu sái Thượng Hảo Giai thường xuyên dõng dạc nói với những người xung quang rằng: năm 2010 đã đến rồi, lúc này không mau nhân khi còn trẻ tuổi mà chơi đùa náo loạn, đợi cho đến ngày thế giới hủy diệt, lúc đó có hối hận cũng vô dụng
Cho nên, tiểu thư Thượng Hảo Giai lại có một biệt biệu mới, là biệt hiệu gì ư? đó chính là cô, gái, tiêu sái.
Nhưng mà chúng ta chỉ biết là Thượng Hảo Giai tiêu sái, rốt cuộc cô tiêu sái chỗ nào? Câu trả lời chính là, tất cả đều rất tiêu sái, chọn chủ yếu mà nói, thì tiêu sái là cái gì? Đó chính là cô luôn dùng bộ mặt lưu manh phong khoáng ở trong trường học
Chuyện tình yêu năm ấy của Thượng Hảo Giai vào năm thứ ba đại học, có màu sắc tươi sáng hay là buồn bã ư? Được rồi, ít nhất, có lẽ, cũng coi như là được hoan nghênh, ái mộ...
Mùa xuân năm thứ ba đại học, gió nhẹ khẽ vuốt, bóng cây lay động, tình yêu của cô lặng lẽ bắt đầu nẩy nầm, lan tỏa. Đó là một người đàn ông gọi là Tống Phàm, không hề báo trước, liền lỗ mãng xông vào cuộc sống của cô, quấy rầy cuộc sống của cô.
Người đàn ông Tống Phàm này, rất hoa tâm, rất biết ăn nói, rất giả tạo, nói tóm lại, là một kẻ khốn nạn bại hoại, là một con hát (diễn viên), là một con hát suất sắc trời sinh. Hắn nhanh chóng dụ dỗ phá hủy đi nụ hôn đầu, mối tình đầu của Thượng Hảo Giai, mà kết thúc lại ở trong một đêm.... Nói đến lại buồn cười, một người đàn ông có cực kỳ có tài diễn xuất bản thân là người vô cùng sôi nổi tích cực như vậy, thế nhưng lại kết thúc do một chiếc quần lót nữ viền ren màu đỏ gợi cảm.
Ngày cô quen biết hắn, khi đó Tiêu Minh Tuấn ở bên cạnh làm bạn với cô. Cô đang khóc thút thít, đang khổ sở, bởi vì cô không có tiền, bởi vì cô lại đánh nhau, bởi vì cô cãi nhau với mẹ cô. Vì thế trong lúc nóng giận mẹ cô khóa tài khoản ngân hàng của cô, đóng băng con đường tiền tài đến với cô, cho nên cô khóc
Lúc này Tiêu Minh Tuấn đã là một anh chàng đẹp trai cao một mét tám lăm. Người đàn ông này, mặc áo sơ mi rất đẹp, lúc mặc áo sơ mi trắng trông giống một thiên sứ, lúc mặc áo sơ mi đen lại rất quyến rũ mê hoặc, thỉnh thoảng lại đeo một mắt kính nhỏ, giả bộ trai đẹp có văn hóa. Thật sự là cảm giác rất giống một thanh niên tài tuấn, Thượng Hảo Giai không hiểu, rõ ràng hồi nhỏ Tiêu Minh Tuấn có dáng vẻ rất giống con gái, tại sao bây giờ lại có vị đàn ông như vậy?
Chỉ nhìn vào ngoại hình của Tiêu Minh Tuấn thôi, cũng rất khốc rất đẹp trai, nhất là đôi mắt thâm thúy cực kỳ giống Lương Triều Vĩ kia, người đàn ông tràn đầy khí phách kết hợp cùng với phong cách quần áo hợp thời trang, tất cả vẻ bề ngoài đều thể hiện hắn là một người đàn ông chín chắn trưởng thành, thế nhưng tiêu chuẩn đối với tình yêu của hắn rất khiên tốn, chỉ cần dũng cảm mà tinh tế. Tất cả đều là sở thích của Thượng Hảo Giai, rất thích, vô cùng thích. Nhưng vẫn đề là, người này chính là Tiêu Minh Tuấn, cho nên đã định trước cô và kẻ đẹp trai này là vô duyên rồi, nếu không, cho dù bản thân cô bị cho là mặt dày mày dạn, Thượng Hảo Giai cũng nhất định sẽ theo đuổi. Không vì cái gì khác, chính vì Tiêu Minh Tuấn vô cùng xuất sắc kia, vô cùng có tỷ lệ kia, dáng người vô cùng tiêu chuẩn kia.
Thượng Hảo Giai rất bất đắc dĩ, thật sự rất bất đắc dĩ, vì sao anh chàng đẹp trai này lại cứ nhất định phải là Tiêu Minh Tuấn chứ? Vì sao lại cứ nhất định phải là tên Tiêu Minh Tuấn từ nhỏ lớn lên cùng cô chứ? Vì sao? Tại sao hắn lại cứ phải luôn coi thường cô, khi không có việc gì lại trêu đùa cô, tại sao rất hiếm khi Tiêu Minh Tuấn bị cô coi thường chứ? A - ông trời, ông thật không công bằng nha. Thượng Hảo Giai mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy, rất có khả năng là do ông trời nghe thấy những lời oán hận trong lòng cô mà ném tên súc sinh Tống Phàm kia xuống trừng phạt cô.
Được rồi, trở lại chuyện chính, chuyện hai người quen biết nhau như thế nào? Chuyện này chính là ...
Tên súc sinh Tiêu Minh Tuấn này có cái tật xấu, chính là luôn thích cầm một quyển sách cũ kỹ giả bộ là người có học, từ xa nhìn lại còn tưởng rằng người đàn ông này đang đọc tứ thư ngũ kinh, vô cùng tri thức ấy chứ. Nhưng chỉ cần bạn lại gần, vậy bạn liền biết, thì ra tên tiểu tử này cả buổi đều là đọc tiểu thuyết ngôn tình a. Cho nên hắn chính là cùng cô, giống như thế này: Cô ở bên kia tâm tê phế liệt khóc lóc, một vốc nước mũi một đống nước mắt, hắn cũng chỉ là ngồi bên cạnh cô đọc sách, nhân, tiện, an, ủi, cô...
Vì thế, hôm đó cô đang khóc, hắn ở bên cạnh cầm chiếc kem cốc mua cho cô, nhưng mà cũng không nhìn, không để ý tới cô. Trừ phi lúc chiếc kem cốc tan ra, hắn mới có thể đại từ đại bi bỏ quyển tiểu thuyết ngôn tình kia xuống, sau đó ôn nhu nói với cô hai từ “ăn đi”. Nói đến việc ăn kem cốc này, Thượng Hảo Giai liền tức giận, vì sao ư? Bởi vì mỗi lần chỉ cần Tiêu Minh Tuấn cho cô ăn kem, đều có thể đút vào và mũi cả mắt cô, hơn nữa sau khi cô khóc lóc, đều sẽ đút cho cả mũi cô ăn chiếc kem cốc kia. Đừng hỏi vì sao Thượng Hảo Giai lại ăn, cô có một tật xấu, vừa khóc liền biến thành kẻ ngốc nghếch
Hôm đó, Tiêu Minh Tuấn lại cố ý đút chiếc kem cốc kia cho cả mắt cả mũi cô ăn, đúng lúc bị Tống Phàm đi ngang qua nhìn thấy. Ngày đó người anh em này cũng không biết là do cố ý cởi quần áo làm dáng diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, hay là trong lòng thật sực bị hai bạn nhỏ làm kích động. Dù sao hôm đó Tống Phàm cũng thông minh có thể giả bộ giống như cái đầu nhỏ như hạt dưa kia dụng phải khung cửa, chứng co giật động kinh liền phát tác, xông lên liền đẩy Tiêu Minh Tuấn ra, dùng sức một cái đem Thượng Hảo Giai kéo vào trong lòng, vẻ mặt rất tức giận nói với Tiêu Minh Tuấn: "Cậu, cậu là loại người gì vậy? Làm sao cậu có thể bắt nạt một cô gái đang khóc như vậy chứ, dẫu sao cậu cũng là một thằng đàn ông, cậu không biết xấu hổ hả" Nói xong còn quơ quơ nắm đấm...
Nói thật, khi đó Thượng Hảo Giai nằm úp sấp trong lồng ngực người anh em này vô cùng không muốn ra ngoài, cảm giác mảng thịt này, cùng khá tốt.
Tiêu Minh Tuấn chỉ nhìn hắn cười, cũng không nói truyện, vẻ mặt rất đáng đánh đòn, rất bỉ ổi vô lại... nở nụ cười thật tươi rất đẹp mắt, sau đó nghênh ngang rời đi. Quẳng lại một người đàn ông và một người con gái, chuyện này cũng không có gì. Nhưng mà, hai người nhận ra, đúng không? Cho nên, rất xấu hổ...
Nhưng mà, làm sao lại tình cờ gặp, làm sao lại là một người đàn ông, làm sao có tình yêu, đúng không? Cho nên, hai người vô cùng nhanh chóng yêu đương, ngạo mạn ở cùng một chỗ
Một ngày lại một ngày trôi qua, một tháng lại một tháng, hai người từ cầm tay, đến hôn môi, lại đến ôm, như keo như sơn. Thực ra mà nói, Thượng Hảo Giai không thích Tống Phàm, trong lòng cô có một người đàn ông, một người đàn ông mơ hồ, cô biết là ai, nhưng mà, cô luôn không thích nhắc tới, không thừa nhận thích người đàn ông đó. Đương nhiên, ngay cả Tiêu Minh Tuấn cũng không biết chuyện này. Nhưng mà, sau này chẳng bao lâu, trong một buổi say rượu, cô đã nói ra toàn bộ, cô .... nói ra, toàn bộ.
Vì thế sau khi hai người qua lại được ba tháng, Tống Phàm đón Thượng Hảo Giai đến nhà hắn chơi. Vừa mới vào cửa, Tống Phàm liền tháo bộ mặt chính nhân quân tử kia xuống, thay vào đó bộ mặt tiểu nhân xấu xa liền lộ ra, lúc ấy Thượng Hảo Giai cảm thấy Tống Phàm hình như bị phát điên vậy, liều chết ôm cô không tha, cô bắt đầu giãy dụa, nhưng mà cũng không có tác dụng. Dù sao cô cũng chỉ là một người con gái, cô cùng một người đàn không phân cao thấp thật sự là không thể. Nhưng mà, xin nhớ cho, Thượng Hảo Giai không phải là một người con gái bình thường, cô là ai chứ? Cô là một người tài năng, là một nữ lưu manh, cho nên, Tống Phàm buông tay.
Vì thế, hoa hoa lệ lệ thu hoạch chiếc quần lót phụ nữ viền ren màu đỏ hoa gợi cảm...
Hai người đang tôi đẩy anh, anh đẩy tôi, chơi đùa cực kỳ vui vẻ. Trong lúc vô tình Thượng Hảo Giai nhìn thấy dưới gầm giường có một chiếc quần lót nữ viền ren màu đỏ hết sức gợi cảm, cô có chút mờ mịt, trước mắt cô hiện ra hai cảnh tượng, không thể không nói một câu, có đôi khi nha đầu Thượng Hảo Giai này, có thể tự tưởng tượng ra những tình huống hay những cảnh tượng phi nhân loại đạt đến trình độ đẳng cấp cao.
Kịch bản ngắn đầu tiên trong đầu Thượng Hảo Giai, về chiếc quần lót nữ viền ren màu đỏ gợi cảm kia:
Trong phòng ngủ của Tống Phàm, hắn lười biếng nằm ở trên giường, cơ thể trần truồng vui vẻ hút thuốc nhả từng ngụn từng ngụn khói, ánh mắt đắm đuối nhìn người phụ nữ mặc áo lót quần lót viền ren đen màu đỏ gợi cảm dưới giường. Người phụ nữ kia làm dáng õng ẹo nhảy múa, từ từ cởi từng cái từng cái quần áo ít ỏi trên người mình ra từ chiếc áo ngực đến chiếc quần lót, quay đầu một cái tiêu sái giương tay, quần lót của cô ta bị ném xuống dưới giường của Tống Phàm. Tống Phàm lúng túng đem điếu thuốc trên tay ném xuống, tư thế như hổ đó chạy tới ôm chầm lấy người đàn bà kia, sau đó, đôi cẩu nam nữ này, ở trên giường lớn này, gạch chéo oh oh lại gạch chéo...
Kịch bản ngắn thứ hai trong đầu của Thượng Hảo Giai về chiếc quần lót viền ren màu đỏ gợi cảm của phụ nữ kia:
Tống Phàm ở trong một tiệc rượu, bởi vì là một người vô cùng khoa trương lại giả tạo, ngoài ra vô cùng đồi trụy, kết bạn với một người con gái hồng trần. Sau đó, trong mắt hai người liền phát ra luồng điện cao thế, vô cùng vui vẻ, uống đến anh chết tôi sống, đúng, chính là anh chết tôi sống... Cuối cùng, hai người say rượu đến mức mất hết lý trí, lấy một cái sân khấu thường xuất hiện trong phim hồng kông, vào trong nhà Tống Phàm xoay trong. Vừa xoay trong vừa hôn môi, vừa hôn môi vừa cởi quần áo, vừa cởi quần áo vừa... Kết quả là gạch chéo oh oh lại gạch chéo.
Thật ra vẫn còn tình tiết trong hai vở kịch, Thượng Hảo Giai không dám tưởng tượng.... đó chứ?
Đó chính là, tình tiết nội dung vẫn giống hai vở kịch trên, nhưng đối tượng biểu diễn, hắn, và, một, người, đàn, ông. Đó chính là đam mỹ, đó chính là đồng tình luyến ái, vậy cùng còn dễ nói, tư tưởng bảo thủ của Thượng Hảo Giai vẫn còn có thể tiếp nhận, nhưng mà... Nếu, nếu, Tống Phàm là người biểu diễn múa cột, thì Thượng Hảo Giai nghĩ, có thể cô thật sự điên rồi...
Vì thế hôm đó, Thượng Hảo Giai hung hăng dùng sức, đạp tiểu đệ đệ của Tống Phàm một cước, Tống Phàm khom lưng một góc chín mươi độ cực chuẩn, đi ra khỏi cửa...
Sau đó, bạn học Thượng Hảo Giai trở lại phòng ngủ, vô cùng cố gắng oán trách tình yêu này như lá cây cuối mùa xuân rụng cành trong gió, hung hăng rướn cổ gào, rướn cổ gào cả một ngày, gào thét .........
Ngày hôm sau, Tống Phàm mặt mũi bầm dập tìm tới Thượng Hảo Giai nói xin lỗi, cúi đầu lại cúi người, lấy kinh nghiệm của Thượng Hảo Giai thường ngày, nếu là ba người Điền Điềm ra tay, khẳng định không nặng như vậy, cho nên cô kết luận, ngoài ba người Điềm Điềm đi tìm Tống Phàm ra, khẳng định còn có người khác nữa.
Ở chỗ đường rẽ phản chiếu một bóng người, dáng người tỉ lệ vừa vặn, nhìn ra được là một người đàn ông, một người đàn ông rất cao. Người đàn ông kia cầm một quyển sách trong tay, lẳng lặng đứng ở một góc cách chỗ các cô hai mét, mặc cho bóng dáng bị ánh mặt trời cuối mùa xuân phản chiếu trên mặt đất.