Hộ Thê Ký

Chương 17: Bảo bối, ta sẽ không bỏ cuộc đâu!




Bình Diên, Sơn Tây.

Tửu quán.

- Chiến ca ca, huynh ăn thử món này xem, rất ngon đó.

Kim Tuệ bận bộ đồ màu xanh dương như thường ngày, bộ đồ vừa vặn tôn lên từng đường nét nữ tính trên người cô, gắp một miếng gà cho vào bát Chiến Vân.

- Món này cũng ngon lắm nè.

Diêu Ngọc Như ngồi kế cũng gắp cho hắn một miếng cá. Chiến Vân bắt đầu trợn mắt, há mồm, thức ăn trong bát hắn vẫn còn cả núi nha. Chẳng bù cho Luyện Thừa Không ngồi cạnh. Ông lão nhìn cái chén vơi của mình, miệng phà một hơi khói, thở dài não ruột:

- Chà, đúng là nữ nhi ngoại tộc. Chỉ khổ cho người ông này, muốn ăn gì cũng phải tự mình gắp.

Diêu Ngọc Như nghe thế thì xấu hổ đỏ mặt, cũng gắp cho ông mình một miếng gà to tướng để chữa thẹn. Luyện Thừa Không vừa gặm gà, vừa nheo mắt nhìn cháu mình cười tủm tỉm, không hiểu nghĩ gì trong đầu.

- Haizza, Kim Tuệ, muội nói cái “Đại hội kết minh” đó, chúng ta còn phải đi bao xa nữa mới tới?

Chiến Vân rót một bát rượu lớn uống cạn. Trước đây hắn vốn không uống được rượu, nhưng từ khi lạc đến cái thế giới này thì lại đổ đốn, quen với cái thứ hơi men này từ khi nào.

Kim Tuệ không biết mình đã phải trả lời câu này lần thứ bao nhiêu rồi nữa. Vốn là sau khi biết tin “bảo bối” bỏ đi, vị Chiến ca ca này của cô lại chết sống đòi…trở về Ma Quân Vực. Kim Tuệ nghĩ mãi không ra cách gì níu kéo gã, đành phải bịa đại một cái lý do, rằng Chiêu Yến chỉ là nóng ruột nên tách nhóm lên đường trước mà thôi, mục tiêu là “Đại hội kết minh” do phái Không Động đứng ra làm chủ tại Nam Kinh mùng mười tháng này để tập họp liên kết với võ lâm đồng đạo cùng chí hướng, đối phó Mật Tông. Đây rõ ràng là một cơ hội không thể tuyệt vời hơn để cho Chiêu Yến tìm kiếm đồng minh trả thù Ma Môn!

Mặc dù chả có méo gì làm bằng, song nhờ ba tấc lưỡi của Kim Tuệ, Chiến Vân thế quái nào cũng tin ( tin người vkl).

Bảo bối, nàng nhầm rồi, ta sẽ không bỏ cuộc sớm như vậy nha!

Vậy là mấy người bọn hắn ở lại Chung Nam Sơn ba hôm, Kim Tuệ sau khi nhờ vị sư thúc vốn là phó Giáo chủ Toàn Chân được mình cứu thoát kia ở lại núi Chung Nam gây dựng lại môn phái thì cùng Chiến Vân, hai ông cháu Luyện Thừa Khôn lên đường trực chỉ Nam Kinh. Không thể nói, chuyến đi này Kim Tuệ cũng có tính toán của riêng mình, khi định cậy nhờ vào sức mạnh của võ lâm đồng đạo để giải cứu cha ruột – giáo chủ Toàn Chân Kim Tử Anh đang trong tay Mật Tông.

Chiến Vân nhíu mày, đặt chén cơm trên tay xuống. Hắn cảm thấy có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào chỗ mình nãy giờ. Đó là một nam tử có cặp lông mày rậm ăn mặc quý phái ngồi cách đó ba bàn, hông đeo túi gấm, tay cầm quạt giấy, nhìn qua thì khôn g phú cũng quý. Chỉ là hắn nhớ đâu có nợ tiền gã này nhỉ?

Chiến Vân chợt nhớ tới tên mặt trắng họ Triệu phái Võ Đang kia, hắn cũng đâu có đắc tội gì gã mà vẫn bị vu khống trắng trợn như đúng rồi. Xem ra lời sư phụ nói ngày xưa quả không sai, võ lâm là nơi hiểm ác, không thể lơ là.

- Chiến ca ca, đường vẫn còn xa. Bây giờ chúng ta hãy cứ ăn uống rồi kiếm một khách điếm nghỉ qua đêm cái đã.

Diêu Ngọc Như thấy hắn trầm ngâm thì ân cần nói. Kim Tuệ ở một bên nhìn nàng ta bĩu môi. Với trực giác của con gái, cô cảm thấy mình đã có thêm một tình địch nặng ký. Mặc dù không biết lý do vì sao, thế nhưng vị tiểu mỹ nhân họ Diêu này từ sau khi rời núi Chung Nam, thái độ đối với Chiến ca ca của cô dường như thay đổi hẳn.

Hừ hừ, nhất định là có gian tình!

Kim Tuệ bấm đốt ngón tay tính toán, chắc chắn đã có chuyện gì mờ ám gì đó xảy ra giữa hai người này trong đoạn thời gian nàng một mình xuống núi truy kích Mật Tông rồi. Đoạn trừng mắt nhìn Chiến Vân. Huynh à, nhìn không ra huynh cũng có năng khiếu tán gái đấy nha.

- Huynh giỏi thực!

Kim Tuệ lấy tay bẹo má Chiến Vân, mặc cho hắn vẫn WTF không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Này, huynh đã nghe nói gì chưa? Chuyện về phái Thái Sơn đấy.

Tiếng nói chuyện từ bàn bên vang lên.

- Chưa, kể nghe coi, huynh đệ?

- Trời, chuyện kinh thiên động đất như vậy mà chưa nghe sao? Bây giờ người ta đều đang đồn ầm lên kia kìa, khắp võ lâm chính tà không ai là không hay không biết, huynh thật là lạc hậu nha.

- Lạc hậu có bằng lạc rang không? Hừm, có rắm thì phóng, có chuyện thì nói. Nhiều lời!

Mấy người Chiến Vân ngồi bàn kế bên, chợt thấy cuộc nói chuyện lý thú này thì cũng dỏng tai lên nghe.

- Là chuyện về Mật Tông. Nghe nói, Mật Tông Tông Chủ “Gian Khách” Mộ Phi Phàm đã hạ sơn rồi, hơn nữa vừa mới xuất quan đã làm ra chuyện tình kinh thiên động địa. Chỉ trong ba ngày mà thu phục cả Ngũ nhạc kiếm phái: Hành Sơn, Hằng Sơn, Tung Sơn, Hoa Sơn, Thái Sơn! Trong đó riêng bản thân y một mình một kiếm lên thẳng tổng bộ phái Thái Sơn, đầu lĩnh của ngũ nhạc, giết chết Môn Chủ Tả Kiếm Thiên, bình định một vùng!

- Phụt!

“Tứ Xuyên Vô Song” nghe đến đây thì phụt một tiếng phun cả nước trà trong miệng ra bàn.

- Nói láo mà không biết thẹn? Luyện Thừa Không đập bàn đứng dậy, phùng môi trợn má chỉ thẳng mặt gã vừa nói hét: - Đừng nói Thái Sơn tổng bộ ngoài Môn chủ và mấy chục vị trưởng lão kiếm học cái thế vô song ra, còn có hơn mấy trăm đệ tử thường trực, Mộ Phi Phàm dù có tài thánh đi nữa cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt, làm sao chống nổi ngần ấy người? Tiểu tử, ngươi có bịa chuyện nói phét thì cũng phải biết đường mà nói, đừng làm người ta tức cười thế chứ?

- Lão già, lão vừa bảo ai nói phét?

“Tứ Xuyên Vô Song” vốn đã sẵn có hơi rượu, lại gặp phải dân côn đồ thôn, chỉ vài ba câu nói qua nói lại đã muốn xảy ra xô xát tới nơi. Diêu Ngọc Như thấy vậy thì liền đứng lên kéo áo ông ngoại:

- Gia gia, đừng đôi co nữa, mình đi thôi.

- Gây sự rồi đi? Dễ vậy sao?

Gã kia cũng không phải hạng vừa, trên người cũng mang theo đao kiếm, rõ là dân giang hồ. Chỉ thấy hắn vừa đứng dậy, bốn, năm tên nữa ngồi cạnh đó cũng nhất tề đứng phắt lên hưởng ứng, thanh thế không phải nhỏ. Diêu Ngọc Như thấy không ổn tay đã sờ chuôi kiếm, thế nhưng lúc đó, một giọng nói hòa nhã vang lên cắt lời:

- Đây là nơi trà dư tửu hậu, mọi người luận chuyện làm vui, mỗi người nhường nhau một câu là được rồi, cớ sao lại buông lời xô xát?

Chiến Vân buông đũa nhìn lên, kẻ vừa nói chẳng phải ai xa lạ mà chính là người nãy giờ cứ lén nhìn về phía bên này, gã công tử lông mày rậm hông đeo túi gấm nọ.

Chỉ thấy hắn ta vừa phe phẩy quạt vừa chậm rãi đi tới, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn thẳng về phía Diêu Ngọc Như vẻ si mê kèm ngưỡng mộ:

- Mấy vị bằng hữu này, có thể nể mặt ta để yên cho vị cô nương xinh đẹp này được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.