Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm - Tội Không Thể Tha

Chương 23: Chương 23





Về đến nhà, đám lộn xộn trên mặt đất đã được Tống Ngọc Thành thu dọn sạch sẽ.

Sàn gạch men trơn bóng đến mức phản chiếu được bóng người, không vương một sợi tóc hay hạt bụi.

Thùng rác cũng được đổ sạch, xem ra khi lau dọn mớ canh vung vãi trên sàn, Tống Ngọc Thành cũng đã tiện tay quét tước một lượt.
Điêu Thư Chân thường hay đùa rằng nếu Tống Ngọc Thành đi gây án thì chắc vụ án không phá được đâu, vì hiện trường nhất định sẽ được thu dọn sạch bóng, chẳng còn lại gì, dù chỉ là một mảnh da chết.
Nhưng hiện tại, Điêu Thư Chân chỉ cảm thấy áy náy và xấu hổ khôn tả.

Cô trở lại phòng ngủ, moi cái hòm thuốc ra từ bên dưới một đống sách chất chồng, lục lọi trong hộp giây lát, thấy được cái hộp sắt to cỡ hai đồng tiền xu mới mỉm cười.
Sau đó, cô gõ cửa phòng Tống Ngọc Thành.

Cửa chỉ khép hờ, song Điêu Thư Chân lại không vào luôn như thường ngày mà đứng lấp ló bên ngoài.
“Vào.” Tống Ngọc Thành ngồi bên mép giường.

Dưới ánh đèn vàng cam, em gỡ dây cột tóc, mái tóc dài như thác tản ra, mềm mại xõa trên lưng, đẹp vô cùng.
Điêu Thư Chân nuốt một ngụm, thoáng căng thẳng.

Cô giơ cái hộp sắt trong tay, lắp bắp nói: “Chị định bôi kem trị bỏng cho em.”
Tống Ngọc Thành sửng sốt, đoạn cúi đầu nhìn tay mình, miệng hơi hé, như muốn nói không cần phiền phức thế, đã xử lí qua rồi.

Nhưng cô nàng như chú sóc con kia đã e dè mà nhanh nhẹn nhảy vào, chẳng chừa cho cô đường từ chối.
Giường lún nhẹ, là Điêu Thư Chân ngồi xuống.

Cô kéo tay Tống Ngọc Thành hết sức tự nhiên, cẩn thận kiểm tra, quan sát.

Tỉ mẩn, tinh tường như không muốn bỏ qua bất kì dấu vết gì ở hiện trường, dù là nhỏ nhất.
Tống Ngọc Thành như có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực ấy.

Từ làn da, đốt ngón tay, phần ánh hồng nhạt nơi đầu móng trắng, nhìn một đường từ trung tâm ra ngoại biên, từ bên ngoài lớp biểu bì xuống dưới da.
Ánh mắt vô hình kia như mang theo nhiệt độ hữu hình, từ từ thiêu đốt trên da thịt Tống Ngọc Thành.


Một cảm giác ngại ngùng chợt trỗi dậy khiến cô hất tay Điêu Thư Chân đi, né tránh ánh mắt chị như bản năng.
“Ngại quá, ngại quá.” Điêu Thư Chân giật mình, dịu giọng nói, “Làm em đau à?”
Mái tóc dài che khuất gương mặt đang lặng lẽ ửng đỏ của Tống Ngọc Thành.

Cô không biết phải nói gì, đành hờ hững “Ừm” một tiếng.
“Xin lỗi, xin lỗi.” Điêu Thư Chân luôn miệng xin lỗi.

Tài ăn nói lưu loát, thuyết phục thường ngày giờ bỗng chốc biến đâu mất tăm.

Trán cô lấm tấm mồ hôi, miệng lưỡi khô khốc, nhịp tim tăng nhanh, suy nghĩ cũng trở nên mông lung, rối loạn.
Điêu Thư Chân thà đi thẩm vấn sát thủ giết người liên hoàn chứ không muốn đối mặt với Tống Ngọc Thành, người vì cô mà bị thương.

Trong lòng Điêu Thư Chân đang rên rỉ, mình có còn là kẻ điêu luyện, lành nghề lướt giữa bụi hoa nữa không đây?
“Đừng xin lỗi.” Tống Ngọc Thành nhìn Điêu Thư Chân, nói với vẻ nghi hoặc, “Người không bê bát cho vững là em, em chịu trách nhiệm chính.

Chị chỉ có chút khuyết điểm là mở cửa bất ngờ làm em giật mình thôi.

Nhưng cũng không có quy định nào bắt mở cửa thì phải từ từ, vậy nên chị không có trách nhiệm.”
Điêu Thư Chân vặn nắp hộp sắt, thuốc mỡ màu trắng bên trong tỏa mùi hương mát rượi, kích thích tinh thần người ta trở nên hưng phấn vì nó.

Cô quỳ một chân trên mặt đất, kiên nhẫn dùng tăm bông chấm thứ thuốc dạng kem bôi trong hộp, nhẹ nhàng tha lên chỗ ửng đỏ trên da Tống Ngọc Thành.
Loại thuốc bôi hơi ướt, gần như là trong suốt ánh bạc nơi đầu ngón tay Tống Ngọc Thành.

Mùi hương hoa cỏ lượn lờ chung quanh Điêu Thư Chân.

Bên má hơi nóng, cô cảm thấy tâm trạng khẽ rung rinh, suy nghĩ cũng trở nên thơ thẩn.

Trong công việc, hai người đã tiếp xúc với nhau khá nhiều, nhưng trong sinh hoạt cá nhân thì vẫn hoàn toàn tách biệt.
Cảnh tượng thế này, hành động thế này, hình như hơi quá thân mật, quá ái muội.

“Sao em không bao giờ tức giận hết vậy?” Điêu Thư Chân cất lời, toan xua đi bầu không khí gượng gạo.

Câu trả lời của Tống Ngọc Thành vừa rồi rất giống như đang tranh gãi hay kiếm chuyện vô cớ, nhưng cô biết em thật sự nghĩ vậy.
“Tại sao lại giận?” Tống Ngọc Thành nói với vẻ thờ ơ, ánh mắt lướt qua cái sọ đang âm thầm mỉm cười đặt nơi đầu giường, nét mặt vẫn bình thản, không nhìn ra cảm xúc.
Gần như là bản năng, Điêu Thư Chân quan sát sắc mặt Tống Ngọc Thành, nhìn vào mắt đối phương.

Tống Ngọc Thành có đồng tử đôi bẩm sinh, tròng đen sẫm màu, cặp mắt kia trông càng thăm thẳm, tĩnh mịch lạ thường, hệt cái giếng sâu hun hút không nhìn thấy đáy.
Lạnh lẽo mà sâu thẳm.

Trên gương mặt băng tuyết ấy, rất khó để nhìn thấy những nét biểu cảm của con người, dù chỉ là biểu hiện vi mô chợt lóe qua rồi biến mất.
Em là nàng tiên mắc đọa lạnh lùng, cao ngạo, không có cảm xúc vui buồn hờn giận của thế gian.
Trước mặt người yêu bạn, không cần phải e dè suy đoán biểu cảm của đối phương.
Điêu Thư Chân thầm rùng mình, thu hồi suy nghĩ, mỉm cười nhẹ nhàng.
“Thôi, thua em đấy.” Cô nói với giọng bất đắc dĩ, “Em không bao giờ nổi giận vì bất kì chuyện gì luôn à? Giả dụ như em tham gia một vụ án, thi thể vô cùng phân tán, khó khăn lắm em mới đưa ra được một kết luận.

Thế mà những người khác còn nghi ngờ kết quả khám nghiệm tử thi của em.

Em không bất mãn sao?”
“Thế thì có gì đáng phải tức giận?” Tống Ngọc Thành vẫn là cái giọng việc công xử theo phép công ấy, “Nếu người nọ là cấp trên, chịu trách nhiệm toàn bộ thì có phủ nhận kết luận của em cũng không sao.

Nếu ngang cấp, vậy cứ làm theo quy trình, mời người thứ ba khám nghiệm tử thi lần nữa là được.

Nếu là người không hề liên quan, vậy họ đâu phải dân chuyên trong ngành, em không cần quan tâm đến ý kiến của họ.”
“Rồi, rồi, chị chỉ nêu ví dụ thôi.” Điêu Thư Chân đỡ trán, nói.

Cô bất đắc dĩ nhìn Tống Ngọc Thành, đối phương sẽ cho cô một ánh mắt ngây ngô vô tội.
“Nếu người yêu của em…”
“Em không có người yêu.”
“Nếu, là nếu thôi.


Nếu người yêu từng thề bên nhau trọn đời trọn kiếp phản bội, quay sang cặp với bạn thân của em thì em có nổi điên lên, hận không thể giết chết đôi cẩu nam nữ, cẩu nam nam hoặc là cẩu nữ nữ đó không?”
Tống Ngọc Thành chau mày, nói: “Định nghĩa của yêu nhau là hai bên đều yêu đối phương.

Nếu vào một thời điểm nào đó, em còn yêu người kia mà người kia đã không yêu em nữa thì thế không tạo nên định nghĩa người yêu em.

Không phải người yêu, vậy không nói tới chuyện phản bội.

Tương tự, em không quản được người quen hay bạn bè muốn cặp với ai.”
“Nghe có vẻ em là loại khờ khạo, ngốc nghếch còn chúc phúc cho bọn họ nữa.” Mắt Điêu Thư Chân cười cong cong, nói với vẻ hài hước, “Chị sắp bị hào quang thánh khiết, không vụ lợi của em làm chói mù mắt rồi đây này.”
Đoạn, cô đứng dậy, xoa xoa đầu gối bên phải, hòng giảm bớt cảm giác tê cứng đến gần như chết lặng.

Nhìn xuống từ lầu sáu, có thể loáng thoáng thấy được gốc dã hương đang đứng lặng dưới ánh đèn đường u ám.

Lá non xanh biếc phản chiếu tia sáng, bừng bừng sức sống.

Đêm đã khuya, chỉ lơ thơ vài ô cửa sổ còn sáng đèn.
“Ài, chị bảo này Tống Ngọc Thành.” Điêu Thư Chân khẽ nói, “Người như em ấy, có lẽ thích hợp làm chuyên gia lập hồ sơ tâm lý tội phạm hơn chị.

Em xem, em khách quan, bình tĩnh hơn chị, trong khi chị cứ bị cuốn vào vụ việc, vướng mắc mãi không thôi.”
Điểm khác biệt lớn nhất của cô và Tống Ngọc Thành là ở chỗ đó.

Đối với Tống Ngọc Thành thì bất luận tình trạng người chết có thê thảm đến đâu, em vẫn xem đó như một vật thể không có sinh mệnh, chẳng khác gì món thịt heo dùng làm sủi cảo được bán trong siêu thị, đương nhiên không cần phải cho ra quá nhiều cảm xúc.
Nhưng cô thì khác.
Chắc chẳng bao giờ cô có thể xem những người đó như XX, YY, ZZ không tên không họ trong hồ sơ được.

Cô điều tra cặn kẽ cuộc đời họ, tỉ mẩn nghiên cứu tâm lý họ, hiểu rõ ham muốn mãnh liệt và nỗi sợ khủng khiếp nhất của họ.

Nếu nói theo một cách nào đó thì họ như là một phiên bản khác của Điêu Thư Chân, là Điêu Thư Chân với hoàn cảnh xã hội, tâm lý và sinh lý thay đổi.
“Không, em không thể nào trở thành một chuyên gia lập hồ sơ tâm lý tội phạm được.” Tống Ngọc Thành ngắt ngang sự trầm tư của Điêu Thư Chân.

Đối phương quay lại, kinh ngạc nhìn cô.
“Em không hiểu được logic của bọn họ.” Giọng Tống Ngọc Thành mát lạnh, trong trẻo, “Nếu giết một người mà cái giá phải trả là mình cũng sẽ bị bắn chết, thế thì còn ý nghĩa gì nữa.”
Điêu Thư Chân cười cười, không nói.


Tống Ngọc Thành có cách suy nghĩ của riêng em, khác hoàn toàn với lối tư duy của cô, song cả hai đều ngoan cường, kiên quyết.
“Còn về việc báo thù cho người yêu, vậy càng…”
Điêu Thư Chân nhìn chằm chằm vào bờ môi nhạt màu của Tống Ngọc Thành, sợ gió cuốn đi lời nói khẽ khàng, nhẹ hẫng ấy.
“Ngu ngốc hơn.

Người cuối cùng trên đời này còn nhớ họ cũng mất, vậy thế gian này chẳng còn ai nhớ đến người nọ nữa.” Tống Ngọc Thành nói một cách nghiêm túc.
Điêu Thư Chân sửng sốt mất mấy giây, như hoàn toàn không ngờ mình sẽ nghe được câu trả lời ấy.
Tình cảm bình đạm mà dài lâu, so với tình cảm mãnh liệt không màng sống chết, bên nào nặng, bên nào nhẹ, bên nào sâu, bên nào cạn, đều không có đáp án.
“Nếu có ai hại chết người chị thích thì dù có bị bắn chết ngay lập tức, chị cũng muốn đâm mấy dao vào ngực kẻ thù một cách hả hê, vui sướng.” Điêu Thư Chân nhìn Tống Ngọc Thành, nở nụ cười, để lộ hai chiếc răng nanh nhòn nhọn, “Nhưng em giống kiểu bắt hung thủ về quy án, sau đó Thanh Minh mỗi năm lại mang một bó cúc trắng, đi viếng mộ người yêu dưới cơn mưa phùn hơn.

Em sẽ nói hôm nay lại có ai tỏ tình với em, nhưng bị em từ chối, em lại phá được vụ án gì, cây kim quất trong nhà vậy mà cũng có chim làm tổ trên đó, nhóc con em và người ấy nuôi đã trưởng thành…”
Điêu Thư Chân bắt chước giọng điệu và cách nói chuyện của Tống Ngọc Thành, giống hệt.

Cười, rồi khóe mắt lại cay cay, hơi nước rưng rưng ầng ậng.
Cô nói với Tống Ngọc Thành một tiếng ‘ngủ ngon’ rồi bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Tống Ngọc Thành ngồi một mình dưới ánh đèn, nhìn bàn tay bị thương, nhìn thật lâu.

Thuốc bôi ẩm mà trơn, ngón tay thon dài trông có vẻ sáng óng ánh.

Cảm giác mát lạnh bao trùm, hoàn toàn không còn chút gì nóng cháy đau đớn như lúc canh nấm tuyết hạt sen vừa đổ lên tay nữa.
Cô nhớ lại cảm giác khi Điêu Thư Chân nhìn chăm chú vào bàn tay này, ánh mắt vốn đã đậm sắc càng trở nên sâu thẳm.
Đột nhiên cô nghĩ đến câu chuyện cười một trăm vạn và năm đồng tiền.

Đại khái là hai học sinh tiểu học đi cùng nhau, Tiểu Minh hỏi Tiểu Cương: nếu cậu có một trăm vạn thì cậu có chia cho mình không? Tiểu Cương vỗ ngực nói: đương nhiên rồi, chúng ta là anh em mà.

Tiểu Minh lại hỏi: vậy cậu có năm đồng tiền, cho mình mượn mua gói mì nhé? Tiểu Cương ôm túi, nói: thế thì không được, mình chỉ có đúng năm đồng tiền thôi.
Giả thiết người yêu, phản bội gì đó trong lời Điêu Thư Chân, cô đương nhiên có thể trả lời một cách khách quan, không lây dính tình cảm.
Nhưng thấy Điêu Thư Chân và cô gái xa lạ kia rúc vào nhau, bộ dáng thân mật, trong lòng cô lại cuộn trào thứ cảm xúc nào đó rất hiếm khi được thể nghiệm.

Một luồng hơi nóng bốc lên từ đầu quả tim, khiến mặt tăng nhiệt độ, rất muốn làm chuyện gì đó, bằng không ngọn lửa quỷ quái ấy sẽ thiêu rụi cô, chẳng còn gì.
Cô tức giận.
Tống Ngọc Thành ôm ngực.

Trái tim tĩnh lặng đã lâu kia, giờ đang nảy lên trong đó, như mở chiếc hộp Pandora..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.