Hồ Sơ Pháp Y

Chương 42: Người sống sót




     Sau khi rời khỏi đám đông, tôi lập tức báo cáo vụ việc cho anh Ba. Anh ây yêu cầu tôi và Tiểu Kiều nhanh chóng quay trở lại đồn cảnh sát, còn vụ ở đây anh Ba sẽ cử người khác đến giải quyết.


    Trên đường về, tất cả những gì tôi nghĩ là chiến thuật giết người của hung thủ. Trong hai lần gây án, cách thức giết người của hắn không khác biệt cho lắm, hầu như là sử dụng thói quen của người chết để ra tay, điều này cho thấy kẻ giết người biết rất rõ thói quen của hai nạn nhân. Có khả năng hắn là người quen của người quá cố.


    So sánh vòng luẩn quẩn của mối quan hệ giữa hai người đã chết, nếu có sự tương đồng chắc chắn chính là hung thủ.


    "Anh ngốc thật!" Tiểu Kiều nghe xong những lập luận liền gõ vào đầu tôi một cái. "Hai người bọn họ đều đến từ làng Nhai Sơn, một ngôi làng nhỏ như vậy nhất định bọn họ sẽ biết nhau, hung thủ có khả năng chính là người làng này."


    Đúng vậy! Chuyện đơn giản như vậy tại sao tôi lại không nghĩ đến. Nghĩ lại những người khác trong làng Nhai Sơn có thể đang gặp nguy hiểm, hung thủ nói không chừng đang từ trong bóng tối quan sát bọn họ.


    "Tốt hơn là chúng ta nên nhanh chóng tìm họ, bọn họ đang gặp nguy hiểm!"


    Tiểu Kiều lườm tôi rồi nói, " Đợi anh nghĩ ra thì mọi thứ muộn mất rồi. Tôi sớm đã tìm thấy tất cả những người làng Nhai Sơn vào thành phố làm việc cùng với phương thức liên lạc. Khi trở về tôi sẽ báo cáo những người này với anh Ba, họ sẽ được bảo vệ. "


    " Cho tôi xem trước! "Tôi lấy tập tài liệu từ tay Tiểu Kiều.


    Vũ Ba, nam, 26 tuổi, độc thân, quê ở làng Nhai Sơn, biên tập viên của một đài phát thanh, bằng cử nhân. Không có tiền án tiền sự.


    Trương Tiểu Hùng, nam, 24 tuổi, độc thân, quê ở làng Nhai Sơn, buôn bán nhỏ bên ngoài một công ty ngoại thương. Không có tiền án tiền sự.


    Bạch Tiểu Bạch, nữ, 19 tuổi, quê ở làng Nhai Sơn, là sinh viên đại học, cũng không có tiền án tiền sự.


    Bạch Tiểu Cường, nam, 21 tuổi, anh trai của Bạc Tiểu Bạch, quê làng Nhai Sơn, vừa tốt nghiệp đại học, hiện đang tìm việc làm cũng không có tiền án tiền sự.


    Trí Quân , nam, 35 tuổi, đã ly dị, hiện đang độc thân, không có con, sở hữu một công ty nhỏ, tham gia bán buôn các sản phẩm thủy sản, tuân thủ luật pháp và các quy định, không có tiền án tiền sự.


    Tôi lật một trang khác thấy đây là giấy trống. Tôi ngẩng đầu hỏi "Chỉ có năm người thôi sao?"


    "Lúc đầu là bảy!"


    Tôi nhìn lại lần nữa phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. "Tại sao tất cả những người này đều độc thân, đã vậy lại còn có rất nhiều họ khác nhau?"


    "Ý anh là gì?" Tiểu Kiều khó hiểu.


    "Hầu hết các làng ở Trung Quốc được hình thành trên cơ sở của một gia đình có cùng huyết thống. Nói chung, trong mỗi ngôi làng đều có một đến hai gia tộc lớn, nhưng tại sao họ của người làng Nhai Sơn lại rất phức tạp?"


    "Nghe anh nói tôi cũng thấy chút khả nghi, chúng ta sẽ giải quyết tất cả những bí ẩn này để hoàn thành công việc ! " Tiểu Kiều khá tự tin.


    Trở lại đồn cảnh sát cũng vừa tầm tan làm, nhưng tuyệt nhiên mọi người không ai về nhà.


    Tôi cùng Tiểu Kiều tới báo cáo với anh Ba, anh ấy suy nghĩ một lát rồi đưa ra quyết định. Tất cả các mảnh xương gãy đều bàn giao lại cho Đỗ Phàm để cô ấy ghép lại, còn Tiểu Kiều và tôi chịu trách nhiệm về vụ tai nạn, tìm ra kẻ giết người càng sớm càng tốt.


    Việc phân bổ này chắc chắn đã làm tăng khối lượng công việc của Đỗ Phàm, tôi cảm thấy như vậy không hợp lý cho lắm.


    "Tất cả chỉ nhằm mục đích giải quyết vụ án. Nếu cậu có thể giải quyết vụ án và giải quyết tất cả những bí ẩn, thời gian của Đỗ Phàm sẽ không thành vấn đề. Tất cả là vì vụ án!" anh Ba nói.


    "Được rồi!" Tôi đồng ý. Hai vụ tai nạn này thực sự đáng ngờ.


    Trước khi chúng tôi trở về từ làng Nhai Sơn, những người ở làng Nhai Sơn trong thành phố vẫn sống tốt. Khi cảnh sát phát hiện những chiếc xương bị nghiền và tiến hành điều tra, họ lần lượt đã gặp tai nạn. Nhất định phải có một số kết nối.


    "Nếu cậu tìm thấy một nghi phạm, đừng vội vàng hành động, tôi sẽ để Lôi Chính Long phối hợp hành động cùng cậu." anh Ba không quên dặn dò tôi cùng Tiểu Kiều trước khi ra ngoài.


    Sức chiến đấu của tôi và Tiểu Kiều thực sự không tốt. Anh Ba lo lắng về sự an toàn của chúng tôi cũng như sợ rằng tôi và Tiểu Kiều sẽ để phạm nhân chạy trốn.


    "Anh có thể yên tâm lần này chúng tôi sẽ không gây rắc rối." đây là lần đầu tiên anh Ba để Tiểu Kiều tham gia điều tra một vụ án hình sự, vì vậy cô ấy rất phấn khích.


    Sau khi rời đi chúng tôi đi tìm Lôi Chính Long  đem thông tin của năm người sống sót giao cho anh ấy, những người này phải được bảo vệ.


    "Tôi làm việc các người cứ yên tâm!" nói xong Lôi Chính Long đưa một vài người đi ra ngoài.


    Phải nói rằng hiệu quả của anh ta trong việc xử lý công việc rất nhanh. Chỉ mất chưa đầy một tiếng rưỡi để đưa tất cả năm người sống sót trở về.


    Trong phòng, lần đầu tiên tôi thấy năm người từ làng Nhai Sơn.


    Trước khi vào trong phòng, tôi và Tiểu Kiều dừng lại ở cửa trước. Căn phòng yên tĩnh, đến một âm thanh cũng không có. Năm người này đều là đồng hương, tại sao họ không nói gì?


    Tôi cẩn thận đẩy cửa, mở ra một khoảng trống, dự định quan sát một chút những người này. Tôi phát hiện một điều, chỉ cần có liên quan đến làng Nhai Sơn, mọi thứ đều trở nên bất thường, thậm chí ... thậm chí ... có thể nói là quỷ dị!


    Người đầu tiên tôi nhìn thấy là biên tập viên của đài, Vũ Ba, người cao khoảng một mét sáu lăm hoặc hơn, hơi mập, khuôn mặt to tròn, mắt đeo kính đen, đang chơi điện thoại mà không nói lời nào.


    Người này nhìn qua có vẻ đôn hậu trung thực, đó là một bước đột phá tốt, từ hắn có thể khai thác được một số manh mối. Tôi đã viết nó vào quyển sổ tay.


    Người thứ hai tôi nhìn thấy là Trương Tiểu Hùng với nước da ngăm đen, thân hình gầy gò. Anh ta cũng đeo một cặp kính, thoạt nhìn trông rất bực bội, đang không ngừng xoa ngón tay hơn nữa còn liên tục quan sát bốn phía. Nói không chừng anh ta biết gì đó.


    Người tiếp theo tôi nhìn thấy là Bạch Tiểu Bạch và Bạch Tiểu Cường . Mặc dù họ đang ngồi rất gần nhau nhưng không nói gì, có vẻ như khoảng cách giữa mối quan hệ của hệ của bọn họ khác xa cách. Về ngoại hình, Bạch Tiểu Bạch vừa cao vừa gầy cùng với làn da trắng nõn. Điều này rất giống với hai người phụ nữ đã chết.


    Bạch Tiểu Cường lông mày rậm, mắt to, so với em gái thì thấp hơn một chút. Hai người này nhìn như thế nào cũng không giống anh em, giữa họ hoàn toàn thiếu sự tương đồng.


    Thỉnh thoảng hai người sẽ thì thầm vài lời, nhưng không có sự thay đổi nào trong nét mặt, sự thân mật ấy dường như rất giả tạo.


    Tôi đặt một dấu hỏi lớn trong quyển sổ tay.


    Người cuối cùng tôi thấy là Trí Quân. Trong số năm người sống sót, anh ta là người già nhất, vóc dáng cũng cao nhất, khoảng 1,8 mét, nhưng anh ta chỉ nặng 120 pounds( sấp sỉ 55kg), vừa gầy vừa cao, xương gò má trên khuôn mặt anh rất nổi bật. Da nhợt nhạt với màu xanh xám bất thường. Anh ta có lẽ trong một khoảng thời gian dài đã không nhìn thấy ánh sáng mặt trời.


    Người này cũng rất nghi ngờ, tôi tiếp tục đặt một dấu hỏi lên quyển sổ.


    Tiểu Kiều và tôi kiên nhẫn chờ đợi trong năm phút ở cửa, vậy mà bọn họ thậm chí một câu cũng không nói.


    Đã đến lúc chúng tôi ra mặt, Tiểu Kiều và tôi nhìn nhau, thấy cô ấy gật đầu tôi liền mở cửa.


    Căn phòng rất yên tĩnh, tiếng cửa vang đã làm kinh động tới mọi người, mấy người họ tất cả đều cùng nhìn về phía tôi.


    "Thật xin lỗi các vị, mọi thứ quá đường đột, nên không có nhiều thời gian để giải thích, mong mọi người bỏ qua cho." Tôi nói xin lỗi.


   Anh em nhà họ Bạch chỉ quay lại nhìn chúng tôi, không nói gì. Vũ Ba vẫn đang chơi điện thoại, căn bản là không quan tâm đến chúng tôi. Trí Quân cũng ngước nhìn một lát, sau đó lại cúi xuống.


    Chỉ có duy nhất Trương Tiểu Hùng hùng hổ chất vấn: "Ý anh là gì, là cảnh sát thì có quyền sao? Họ đưa tôi đến đây mà không nói gì, chẳng lẽ tôi phạm tội? Nếu phạm tội thì các người ít nhất cũng phải đưa ra được chứng cứ."


    Tôi khẽ cười nói: " Tôi hiểu tâm trạng của anh, anh hoàn toàn không phạm tội mà ngược lại anh được đưa đến đây để bảo vệ. Chúng tôi có lý do để tin rằng anh đang gặp nguy hiểm! "


    " Bảo vệ chúng tôi? "Trương Tiểu Hùng có chút không tin.


    Bạch Tiểu Bạc cũng nói: "Chúng tôi là những người bình thường, ai sẽ đe dọa chúng tôi?"


    "Tất nhiên sự nghi ngờ của cảnh sát là có cơ sở." Tiểu Kiều tiếp lời: "Nếu tôi không nhầm, tất cả mọi người đều đến từ một nơi...a, là làng Nhai Sơn, có đúng không?"


    Biểu cảm của năm người ngay lập tức thay đổi, gần như đồng thời họ cho thấy một biểu cảm đó là sợ hãi. Biểu cảm của vài người biến mất nhanh chóng, nhưng một số người nỗi sợ vẫn còn hiện rõ trong mắt họ.


    Bạch Tiểu Cường yếu ớt hỏi: "Ý anh là gì? Bởi vì chúng tôi đến từ làng Nhai Sơn nên mới gặp nguy hiểm?"


    "Đúng vậy! Tôi không biết kẻ giết người là ai và có mục đích gì, nhưng trong vòng hai ngày gần đây, hai người cũng đến từ làng Nhai Sơn đã chết do tai nạn. Cảnh sát nghi ngờ đó là một vụ giết người. Mọi người cũng có thể trở thành mục tiêu của kẻ giết người. "


     Cả năm người đều có biểu hiện sốc, Vũ Ba đặt điện thoại di động xuống và hỏi:" Ý anh là hai chị em kia đều đã chết? "


    Câu nói của anh ta đã tiết lộ rất nhiều thông tin, họ chắc chắn là có biết nhau!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.