Hồ Sơ Hình Sự Trinh Sát

Chương 52




Hai người cách nhau mười mấy mét, Lục Tư Ngữ ngược dòng người ồn ào náo động hướng về phía Tống Văn đi tới, lúc này bên ngoài khí nóng bốc lên, trong trung tâm thương mại hơi lạnh lại không cần tiền, Lục Tư Ngữ sợ lạnh, khoác một cái áo dài mỏng màu trắng, vạt sau hơi rủ xuống, thời điểm hướng về phía anh đi tới, Tống Văn trong đầu tự động nổi lên cái từ phiêu nhiên này.

Thế giới dường như đều yên tĩnh lại, chỉ còn lại người trước mắt này.

Sau đó Tống Văn tìm về một tia lý trí, mở miệng nói: "Cậu không ở gia nghỉ ngơi thật tốt, chạy loạn cái gì."

Lục Tư Ngữ đi tới lạnh nhạt cho tay nhét vào túi áo: "Bị ngừng trách nhiệm, rỗi rãnh tẻ nhạt, ra đây đi dạo phố mua ít đồ."

Tống Văn biết cậu còn có oán khí, nhíu mày: "Thật vất vả cho cậu kỳ nghỉ có lương, đổi thành người khác đều phải vui vẻ chết rồi, chỉ có cậu không biết quý trọng. Ăm cơm tối chưa?"

"Ăn rồi." Lục Tư Ngữ nói, sau đó cậu nghiêng đầu nhìn về phía Tống Văn, "Tống đội tới nơi này làm gì?"

Tống Văn không gạt cậu: "Có vụ án, tra được manh mối chính là người bị hại đã từng tới bên này mua đồ hàng hiệu qua, tôi muốn tới hỏi một chút, xem chủ cửa hàng có thể điều hình ảnh giám sát tương quan được không."

"Là cái vụ người điều tra tin tức gần đây sao?" Lục Tư Ngữ hỏi.

Tống Văn sững sờ: "Làm sao cậu biết ?"

"Cái người kia rất lâu không có làm mới weibo, sớm đã có rất nhiều suy đoán, không khó đoán ra đã bị ngộ hại. Tôi lần trước đi nhà tang lễ, nhìn thấy thi thể khá giống." Lục Tư Ngữ nói chuyện chớp mắt mấy cái duỗi ra một cái tay giống như bạch ngọc, "Tờ danh sách cho tôi nhìn một chút."

Tống Văn biết cậu nói là tờ danh sách mua sắm của Trương Bồi Tài, đoán được người này mới không phải là nhàn đến nhàm chán đơn giản như vậy, cậu thậm chí có thể là biết đến cái gì đó, chuyên vì vụ án này mà tới.

Tống Văn mở ra văn kiện đem điện thoại di động đưa cho cậu, Lục Tư Ngữ cúi thấp đầu, trượt mấy lần ngón tay, chỉ một cửa hàng trong đó nói: "Đi thôi, đi nơi này xem."

Tống Văn đối những cửa hàng đó không quá quen thuộc, cơ bản đều không có đi vào, Lục Tư Ngữ nhưng lại quen cửa quen nẻo, một đường dẫn anh đi vào một cửa hàng tổng hợp, tiệm này tầng một là quần áo và túi của nữ, tầng hai chủ yếu là đồ cho nam.

Vừa vào cửa, nhân viên cửa hàng ánh mắt liền quét tới, Lục Tư Ngữ không mở miệng hỏi ngay, mấy vị kia nhân viên cửa hàng liền ân cần mà đi theo. Lục Tư Ngữ thuận cầu thang xoay tròn mà đi lên lầu, vạt áo màu trắng bên người tuỳ theo dồng tác bước lên của cậu là lay động, thái độ cùng tư thái như vậy khiến Tống Văn nghĩ tới con khổng tước màu trắng.

Tống Văn đi cùng cậu, nghiêng đầu hướng hai bên nhìn một chút, nơi này mỗi một chỗ trang trí đều lộ ra ra hào hoa phú quý, trải qua quan sát anh cũng hiểu rõ tại sao Lục Tư Ngữ lựa chọn tiệm này, tiệm này rất lớn, giá cả đủ đắt, khách không nhiều, tất cả góc độ mấu chốt đều có máy thu hình, có thể có trình độ bảo lưu thông tin lớn nhất.

Lục Tư Ngữ mang theo khí tức không muốn cùng người giao lưu kia, đến bên cạnh trên giá lật vài cái, lấy một cái áo sơmi cầm ở trong tay, không chờ cậu xoay người lại, thì có nhân viên cửa hàng một cách tự nhiên mà nhận lấy, sau đó đem giá áo gỡ xuống. Ôm quần áo lấy ở trước người, Lục Tư Ngữ nhàn đình mạn bộ mà dạo qua một vòng, liền chọn vài món nam trang.

Lục Tư Ngữ chọn quần áo rất nhanh, Tống Văn theo ở phía sau, lén lút lật qua mác giá, giá cả khiến người ta tặc lưỡi, như thế mất một lúc, phỏng đoán tổng cộng chọn chừng hai mươi vạn.

Sau đó Lục Tư Ngữ cầm mấy bộ quần áo, tiến vào phòng thay quần áo, sau một chốc, cậu mở ra cửa phòng thay quần áo, đối Tống Văn bên ngoài ngoắc ngoắc tay: "Tống đội, đến một chút."

Tống Văn không rõ vì sao, vừa đi vào, Lục Tư Ngữ liền đem một cái cà vạt không nói lời gì mà chụp vào trên cổ của anh. Ngày hôm nay Tống Văn mặc một cái áo sơmi màu đen, chính là thiếu cái cà vạt.

Trong cửa hàng phòng thay quần áo, bàn ghế đều có, mà trên giường trải dày đặc thảm len, to như là một gian phòng nhỏ.

"Cậu đây là..." Tống Văn không có đề phòng, liền bị cậu ở nơi cổ thắt cà vạt. Lục Tư Ngữ ngón tay thon dài, tư thế thành thục, cậu sửa lại một chút cổ áo Tống Văn, tay có chút nguội lạnh, không biết vô tình hay là cố ý, đụng một cái vào cổ Tống Văn. Lúc chỉnh cổ

áo, bọn họ dán rất gần nhau, động tác có chút ám muội, Tống Văn nhất thời thân thể cứng đờ, chờ Lục Tư Ngữ hơi hơi rời đi anh mới có thể tự do hô hấp.

"Cho anh." Lục Tư Ngữ nói, bắt đầu thắt cà vạt, cậu cúi thấp đầu, từ góc độ này có thể nhìn thấy lông mi rất dài.

"Cậu biết tôi lúc thường không mang theo cái này..." Tống Văn bị cậu lấy trở tay không kịp, "Hơn nữa cũng quá quý trọng đi..."

Lục Tư Ngữ sợ Tống Văn từ chối liền giải thích, "Cái này là mua sắm được tặng, không thích hợp với tôi, liền tiện nghi cho anh, anh không cần để ý."

Nói chuyện, Lục Tư Ngữ rất nhuần nhuyễn mà thắt xong cà vạt, tại bên trong phòng thay quần áo lui về phía sau một bước, ngoẹo cổ đánh giá Tống Văn: "Thật là đẹp mắt."

Tống Văn bị cậu nói giật mình trong lòng, tay muốn cởi ra dừng lại, suy tư chốc lát, anh vẫn giả bộ nghiêm túc nói: "Cậu đây là muốn hối lộ lãnh đạo?"

Lục Tư Ngữ gật gật đầu: "Nếu hữu dụng, rất đáng giá." Cậu nói xong không chờ Tống Văn trả lời, cầm mấy bộ quần áo, đi ra bên ngoài. Tống Văn nhìn một chút, cậu mặc vẫn là bộ quần áo lúc tới kia, vừa nãy đi vào thời gian ngắn như vậy, căn bản là không đủ thời gian thay quần áo, cậu giống như là vì kéo anh tiến vào mới vào đó.

Tống Văn liền sờ soạng một chút cà vạt, chất liệu rất tốt, anh bỗng nhiên cảm giác mình bị con tiểu hồ ly này bỏ tù rồi.

Hai người lần thứ hai trở lại lầu một, chỉ thấy ở giữa cửa hàng bên cạnh ghế sô pha đứng sáu, bảy vị nhân viên cửa hàng, Tống Văn vừa nãy lên lầu không chú ý tới tiệm này bên trong có nhiều người như vậy, lúc này giống như đều từ lòng đất nhô ra vậy, đứng một hàng, nũng nịu mềm giọng mà nói: "Tiên sinh chào ngài, tiên sinh mời ngồi, tiên sinh mời ngài dùng đồ uống."

Lục Tư Ngữ cự tuyệt rượu đỏ cùng đồ uống đó: "Xin chào, giúp tôi rót chén nước nóng được không." Sau đó cậu đem cốc nước nhân viên cửa hàng đưa tới nắm trong tay sưởi ấm tay.

Nhân viên cửa hàng lại đây đem thẻ đi quét, Lục Tư Ngữ cũng không từ trên ghế sa lông đứng lên, ngồi ở chỗ đó nói tới đề tài chính: "Bằng hữu của tôi là cảnh sát hình sự của cục thành phố, đang điều tra một vụ án, căn cứ vào ghi chép trong thẻ tín dụng của người bị hại hắn từng mua hàng ở đây vào mấy tháng trước, có thể làm phiền chủ cửa hàng các cô điều lấy videos giám sát không?"

Tống Văn lấy ra giấy chứng nhận cho nhóm nhân viên cửa hàng làm rõ thân phận, sau đó cho bọn họ nhìn thời gian cụ thể, thông tin cùng bức ảnh Trương Bồi Tài.

Lần này, những nhân viên cửa hàng phản ứng khác hẳn với những cửa hàng khác , một vị quản lý như người vậy đi điều lấy tư liệu, những nhân viên khác thất chủy bát thiệt cung cấp thông tin.

"Ngày đó trong tiệm chúng tôi không có nhiều khách lắm, tôi đối với bọn họ còn có ấn tượng, lúc đó đi cùng vị tiên sinh này chính là một tiểu thư tuổi trẻ, đại khái là khoảng 1m6, tóc ngắn, chỉ trang điểm nhẹ."

"Đúng, vị tiểu thư đó mặc chính là một bộ bạch ý trong bộ sưu tập mùa xuân năm nay của CC, giày là của LK." Một vị nhân viên khác báo cáo sự những chi tiết nhỏ.

"Hai người kia hình như là đang yêu đương, đồ vật tiểu thư kia chọn trúng vị tiên sinh đó không nói thêm gì liền trả tiền mua. Ân, cuối cùng còn mua cho tiểu thư kia một cái túi, nhưng mà... cái túi này tiểu thư kia không có vừa ý lắm, vị tiên sinh đó một hai phải tặng cho cô ấy, có chút kỳ quái." Nhân viên cửa hàng nói càng nhiều chi tiết nhỏ.

Lục Tư Ngữ ngồi ở chỗ đó nghe thông tin các cô nói, Tống Văn ở một bên cạnh nghĩ, quả nhiên cái gì cũng không sánh được bằng nhân dân tệ, tốc độ nhanh, hiệu quả tốt.

Tục ngữ nói rất hay có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ, từ thái độ của nhân viên cửa hàng nơi này cũng có thể thấy được cùng với trước đó không có tiêu phí tuyệt nhiên khác nhau.

Không lâu lắm quản lý kia trở về, thẳng thắn lưu loát mà đem USB lưu videos ngày đó, thời gian đó cùng mấy bức ảnh có đánh dấu đưa cho Tống Văn. Trên bức ảnh tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng mà có thể thấy được, một người phụ nữ mặc quần áo màu trắng thân mật đứng ở bên người Trương Bồi Tài, tóc ngắn, mặt mày thanh tú.

Rốt cuộc cũng tìm được hình ảnh cô gái này, Tống Văn cảm thấy như là mò  được một chiếc chìa khóa, bèn quay lại nói cảm ơn với vị quản lý kia.

Quản lý cười nói: "Phối hợp với lực lượng cảnh sát công tác là việc nên làm. Nếu như lúc sau còn cần ghi chép thông tin, chúng tôi cũng có thể qua đó phối hợp."

Lục Tư Ngữ xem bên này không sai biệt lắm, nhóm nhân viên cửa hàng cũng sớm đem đồ vật gói kỹ, lúc này mới đem USB đưa cho Tống Văn, đứng dậy đi ra ngoài.

Nhóm nhân viên cửa hàng ở phía sau bọn họ bày khuôn mặt tươi cười nghiêng mình: "Xin chào và hẹn gặp lại ngài."

Tống Văn cùng đi ra ngoài, giúp đỡ Lục Tư Ngữ ôm mấy bao đồ vật: "Cậu còn tiếp tục đi dạo sao?"

Lục Tư Ngữ lắc đầu một cái: "Đồ vật cũng mua xong rồi, tôi còn phải về nhà tiếp tục an dưỡng."

Tống Văn một cách tự nhiên mà hỏi: "Lái xe không?"

Lục Tư Ngữ liền là lắc đầu một cái.

Tống Văn nói: "Vậy tôi đưa cậu về."

Hai người đem bao lớn bao nhỏ đặt ở cốp sau, lên xe không lâu, Lục Tư Ngữ có chút mệt rã rời, ban đầu là đem đầu dựa vào cửa sổ xe, sau đó mí mắt liền bắt đầu đánh nhau.

"Cậu sẽ không cũng đang len lén điều tra vụ án này chứ?" Tống Văn âm thanh bỗng nhiên từ một bên cạnh truyền đến, "Trong đội có người mật báo cho cậu?"

Chu Hiểu gần nhất mua được điện thoại giới hạn toàn cầu loại mới nhất, Trình Tiểu Băng thu được vài hòm đồ ăn vặt, liền ngay cả lão Giả cũng thay đổi thuốc lá ngon, Tống Văn nhất thời không nghĩ ra đến tột cùng là ai nói cho cậu biết hành tung của mình.

Lục Tư Ngữ hai mắt thản nhiên mở, con mắt hơi hơi run rẩy, không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận: "Đêm nay có chút đúng dịp." Sau đó cậu hỏi Tống Văn, "Nếu như tôi không ở, anh chuẩn bị xử lý như thế nào?"

Tống Văn nói: "Đi tìm vài cửa hàng nữa, không được nữa liền đi tìm giám sát trung tâm, điều lấy băng theo dõi đường phố đường phố xung quanh. Chỉ là như vậy tương đối khó khăn với tốn thời gian." Biện pháp thì là có rất nhiều, chỉ là thời gian hiệu suất thì không khả quan lắm.

Lục Tư Ngữ gật gật đầu, liền khép lại hai mắt, lông mi thật dài rủ xuống. Bọn họ lái xe ra khỏi đường phố, có thể nghe được tiếng gió đêm, cũng có thể nghe được thanh âm huyên náo trên đường, bỗng âm thanh Tống Văn lại truyền tới, "Cám ơn cậu."

Lục Tư Ngữ thân thể khẽ động, ừ một tiếng.

Tống Văn nhìn bộ dáng này của cậu, mở miệng hỏi: "Làm sao? Tối hôm qua ngủ không ngon?"

Lục Tư Ngữ lắc đầu một cái, ngón tay ấn ấn mi tâm: "Mới vừa từ bệnh viện đi ra, giờ có chút loạn."

Tống Văn trong lòng suy nghĩ, đây cũng chỉ là ở cái viện thôi mà, nói như thể vừa ra nước ngoài về vậy, còn mang theo chênh lệch múi giờ.

Thời gian này, trung tâm thành phố có chút tắt, lái một chút dừng một chút nhịp điệu chầm chậm, Lục Tư Ngữ bị cơn buồn ngủ bao phủ tới, đôi mắt càng ngày càng không mở ra được.

Tống Văn chợt nhớ tới cái gì, hỏi cậu: "Đúng rồi, lần trước ở trên xe cứu thuơng, cậu cùng tôi nói cái gì vậy."

Lục Tư Ngữ không hé răng, đầu dựa vào bên cửa sổ, đôi mắt nhắm lại, hô hấp dần dần vững vàng xuống.

Chính lúc này, Phó Lâm Giang gọi tới một cuộc điện thoại báo cáo tiến độ, Tống Văn liền cùng hắn thảo luận vài câu vụ án, nói tới đã có manh mối về người nữ nhân thần bí kia, sau đó liền hỏi chuyện nút thắt dây.

Tiếp xong điện thoại, Tống Văn nghiêng đầu nhìn về phía Lục Tư Ngữ đang ngủ say ngồi kế bên, không biết là do tác dụng của thuốc gần đây hay là buồn ngủ phát tác, hiện tại cậu ngủ được cực kì an ổn, cũng thoạt nhìn ôn nhu cực kỳ. Lục Tư Ngữ co ro thân thể, vẫn là dùng cái tư thế tìm kiếm an toàn kia.

Người ở bên cạnh dịu ngoan như là một con thỏ, nhưng thật ra là tiểu hồ lý đầy đầu chủ ý. Cái vấn đề kia cũng không biết là cậu thật không nghe thấy hay là giả vờ không nghe thấy.

Lúc chờ đèn đỏ, Tống Văn rũ tay xuống, trong lúc vô tình đụng phải tay Lục Tư Ngữ, tay của người nọ khớp xương rõ ràng, gầy khỏe trắng nõn, lạnh đến mức có chút hù người.

Tống Văn cảm thấy được chính mình đang một chút một chút tới gần Lục Tư Ngữ, vạch trần vết sẹo của cậu, tiếp cận bí mật của cậu, anh đã làm xong chuẩn bị tâm lý, có lẽ sẽ máu me đầm đìa. Dưới túi da phù hoa, che dấu có lẽ là bộ xương khô thịt thối, cho dù bất kể thế nào, anh luôn sẽ có cơ hội kéo cậu lại.

Lục Tư Ngữ chỉ ngủ đại khái hai mươi phút, chờ kẹt xe giảm bớt, cậu như có cảm ứng vậy, nhẹ nhàng hơi động mở mắt ra, ngoài cửa xe cũng đã biến thành một màu đen kịt, chỉ có đèn đuốc xa xa lóe ánh sáng, Lục Tư Ngữ ngồi dậy dụi dụi con mắt nói với Tống Văn: "Xin lỗi, không cẩn thận ngủ quên mất." Vừa nãy như vậy một lúc, cậu liền tiến vào trạng thái giả ngủ, đôi mắt nhắm lại, bên tai có thể nghe được âm thanh, trong ý thức biết mình vẫn tỉnh, nhưng là thân thể một chút cũng không nhúc nhích được. Bộ thân thể này vẫn là hư nhược quá rồi.

Tống Văn lái xe nói: "Không có chuyện gì, cũng không có lâu lắm. Vốn là chuẩn bị gọi cậu dậy, cậu liền tự tỉnh rồi."

Lục Tư Ngữ nhỏ giọng ừ một tiếng, đem xe cửa sổ mở một chút, gió đêm bỗng thổi vào, cậu lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn ngoài xe hỏi: "Hiện tại người nữ nhân thần bí kia đã tìm được, những thứ khác, anh còn có ý kiến gì không?"

"Vụ án này, hung thủ sử dụng nút thắt dây thừng có chút đặc thù." Tống Văn nói, "Tôi đã để Từ Dao đi điều lấy tư liệu tương quan đến nút thắt dây thừng, lúc trước trong vòng ba năm, toàn bộ Nam thành thậm chí là toàn quốc bên trong có ghi chép là có thể tìm ra vụ án tương tự, toàn bộ điều lấy."

Lục Tư Ngữ nghe lời này, khẽ cau mày, thoáng suy tư chốc lát, trả lời anh nói: "Trương Bồi Tài đang tra báo mười tám năm trước, khả năng này cùng cái chết của hắn có quan hệ, tôi cảm thấy được cần phải mở rộng phạm vi tìm kiếm, đem thời gian kéo dài hơn."

Tống Văn ừ một tiếng: "Mười tám năm trước... Khả năng là lượng công việc không nhỏ, tôi sẽ cùng Từ Dao nói sau." Anh nói xong câu đó mới nhớ tới người ở bên cạnh vẫn chưa có đi làm trở lại, mình và cậu tán gẫu vụ án gì a, hơn nữa... Như thế nghe tới, vừa nãy anh và Phó Lâm Giang nói điện thoại, cậu ngược lại là nghe được không sót một chữ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.