Hồ Sơ Hình Sự Trinh Sát

Chương 23




Buổi sáng mười một giờ, bên trong hành lang tầng mười hai bệnh viện, Tống Văn nhìn về phía Lục Tư Ngữ, ánh đèn màu trắng nhiều năm của hành lang bệnh viện như chiếu lên trên mặt của cậu một tầng sương, cậu vừa nãy lạnh nhạt nói chuyện, giống như là nói cho anh phương pháp phối chế của một ly cà phê, mà không phải độc vật có thể vào máu là lấy tính mạng người ta.

Tống Văn khen một câu: "Nhờ có cậu kiến thức rộng rãi, nếu không độc này không biết phải đi bao nhiêu đường vòng mới tìm được chỗ cung cấp."

Lục Tư Ngữ khiêm tốn nói: "Chẳng qua là bởi vì trong nhà nuôi con chó giá trị không ít, nên nhìn nhiều mấy cái tin tức xã hội."

Hai người nói tới chỗ này, Tống Văn chợt không tiếp tục nói nữa, anh thu lại tay chống trên tường, bỗng đứng thẳng, yên lặng nhìn về phía sau Lục Tư Ngữ, Lục Tư Ngữ quay đầu lại, liền thấy mẹ của Quách Họa chẳng biết từ lúc nào đã đứng phía sau. Bọn họ không đi tìm bà, bà lại chính mình tới đây.

Trong bệnh viện người đến người đi, một người phụ nữ trung niên phổ thông như vậy sự thật sự là quá không gây chú ý, Tống Văn thậm chí không biết bà đến đây lúc nào, nghe được nhiều hay ít.

Người phụ nữ kia mở miệng trước, "Các người là cảnh sát phụ trách vụ án này sao?"

"Cái kia... Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra....." Tống Văn lập tức không biết nên làm sao đối với nữ nhân trước mắt này, báo cho hỏi ý cùng an ủi tựa hồ cũng không đúng lúc, con gái của bà lúc này vẫn nằm ở trong phòng bệnh sinh tử chưa rõ, hơn nữa con gái của bà có khả năng chính là hung thủ của vụ án hoặc là hung thủ thứ nhất.

Lục Tư Ngữ trước tiên phản ứng lại, mở miệng hỏi: "Dì à, người nơi này có  manh mối gì liên quan đến vụ án sao?"

Người phụ nữ kia lắc lắc đầu, đối bọn họ bái một cái, Lục Tư Ngữ muốn dìu, người phụ nữ kia lại thuận thế quỳ xuống, duỗi ra một cái tay lạnh như băng nắm chặt lấy cậu, giống như lôi một cọng cỏ cứu mạng: "Cảnh sát đồng chí, tôi cầu các cậu mau cứu Hoạ Họa, cứu lấy một nhà chúng tôi, Họa Họa đứa bé kia tôi biết trúng đánh chịu khổ đều chỉ có thể nuốt trong bụng, nó là sẽ không gϊếŧ người."

Bà đại khái là từ người bên trường học kia nghe một chút, cũng chính mình đoán được một ít, hai cô bé cùng ký túc xá chết rồi, khi còn sống vẫn luôn cùng Quách Họa có mâu thuẫn, không nghi ngờ chút nào, Quách Họa liền bị liệt vào người bị tình nghi.

Nghe lời này, Lục Tư Ngữ ngây ngẩn cả người, "Cảnh sát đồng chí" danh xưng này ở cảm giác bên trong của cậu, cách cậu rất xa. Cái từ này mang theo một loại cảm giác có niên đại, không biết sao, khiến cậu nhớ tới bài hát thiếu nhi khi còn nhỏ nhặt được một phân tiền, cho đến ngày nay, một phân tiền sớm cũng chưa có, bài hát kia bọn nhỏ cũng sớm không hát nữa. Cậu tuy rằng lựa chọn làm một cảnh sát hình sự, nhưng vẫn luôn có mục đích của riêng mình, trên người cậu thiếu một loại niềm tin với cái gọi là tinh thần chính nghĩa. Nhưng bây giờ, cậu lại bỗng nhiên bị người kéo lại, hướng trong tay nhét vào một phần tín nhiệm, giống như sinh tử của người khác liền nằm trong lòng bàn tay của cậu.

Tống Văn xem Lục Tư Ngữ sửng sốt, cho là cậu chưa từng thấy qua loại chiến trận này, vội vàng đem mẹ của Quách Họa đỡ dậy an ủi người phụ nữ kia vài câu, anh cấp tốc trấn an được tâm tình của mẹ Quách Họa, lôi Lục Tư Ngữ đi xuống lầu dưới.

Hai người đi xuống lầu, vẫn là Lục Tư Ngữ đi thang máy, Tống Văn đi cầu thang. Mãi đến tận hai người ngồi lên xe, Lục Tư Ngữ vẫn cảm thấy trong lòng bàn tay của chính mình là nguội lạnh. Tống Văn không nghĩ tới cậu phản ứng lớn như vậy, ngồi ở ghế phụ đeo lên dây an toàn rồi quay sang nói với cậu: "Cậu sau này nhìn nhiều một chút, quen là tốt rồi, lúc này bọn họ không có biện pháp khác, cũng chỉ có thể khẩn cầu trời cao, sau đó gửi hy vọng vào cảnh sát."

Lục Tư Ngữ con ngươi chuyển động, mới như là tỉnh lại: "Tình huống bây giờ của Quách Họa không quá tốt, coi như tỉnh lại cũng có thể có thể có biến chứng, vẫn chưa tỉnh lại có khả năng liền chết như vậy, còn để lại tiền thuốc thang kếch xù. Vụ án này chứng cứ đối với Quách Họa rất bất lợi, nếu như là cô ấy hạ độc, cái gia đình này khả năng còn cần bồi thường những gia đình khác, bị người chỉ trích, cha của Quách Họa quanh năm có bệnh, thời điểm đó cái nhà này cũng liền chỉ có một con đường chết..... Bà ấy nói cứu cả nhà bọn họ, cũng không tính là nói quá."

Những chuyện này Tống Văn cũng là biết đến, đây cũng là nguyên nhân ban đầu anh không muốn tiếp xúc với mẹ của Quách Họa, nhưng anh cũng không nghĩ tới, bà ấy dĩ nhiên chính mình tìm tới, anh không muốn bị chuyện này ảnh hưởng tới tâm tình, nghiêng đầu nhìn về phía Lục Tư Ngữ: "Cậu nếu như cảm thấy được không thoải mái, thì phải cố gắng điều tra rõ chân tướng."

Sau đó Tống Văn lại trên dưới quan sát một vòng Lục Tư Ngữ. Người này bình thường rất lạnh lùng, rất nhiều phản ứng người thường nên có, sợ hãi cũng được, đồng tình cũng được, tựa hồ cũng không thuộc về cậu, cậu như là không có tình cảm vậy, cho nên trước đó Chu Dịch Ninh mới cảm thấy  cậu có tình cảm lạnh lùng. Nếu không phải mỗi ngày đều phải đúng giờ ăn cơm, Tống Văn cơ hồ hoài nghi cậu đã thành tiên, bây giờ lại nói chút lời nói này, như là thể xác bên trong đã có một chút mùi vị của người, Tống Văn thu hồi ánh mắt nói: "Không nghĩ tới cậu còn có chút tinh thần chính nghĩa như vậy."

Lục Tư Ngữ lấy bình nước của mình, uống hết mấy ngụm nước, cậu rất nhanh liền khôi phục bộ dáng không hề bị lay động ngày xưa, giống như kết quả làm sao cũng không liên quan tới mình, lạnh lùng nói: "Chỉ là nói sự thực mà thôi, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Về cục thành phố hay là..."

"Trước đi cửa hàng thú cưng kia xem một chút đi?" Tống Văn kiến nghị.

Lục Tư Ngữ khởi động xe, tìm cái chỉ đường, từ ga ra một đường hướng Tân Gia Địa mà lái: "Độc bằng bả chó phần lớn đều bị đưa đến quán thịt chó đi, nhưng mà có một ít chó quý có giá cả lớn, bọn họ cần thiết tìm nguồn tiêu thụ, những con chó thường thường sẽ đưa đi trị liệu sau đó lại đưa đến cửa hàng thú cưng bán đi, có một số chủ quán cửa hàng thú cưng thấy tiền sáng mắt sẽ hợp tác với bọn họ, đương nhiên, đó chỉ là suy luận của tôi, chúng ta cũng chỉ có thể thử vận may."

Theo lý thuyết, người mở cửa hàng thú cưng đều phải có là có lòng nhân ái, yêu thích sủng vật, đám độc trộm chó là tại tàn hại động vật, thấy thế nào thì hai nhóm người này cũng nên là như nước với lửa. Có thể bây giờ là vì lợi ích, hai nhóm người này lại đến cùng một chỗ với nhau.

Tống Văn nói: "Cậu vừa nói như thế tôi ngược lại thật sự nghĩ tới, lão Thường ở phân cục trước có nói bọn họ bên kia đang truy một nhóm buôn chó trong thành phố, đám người kia rất là càn rỡ, cậu chờ tôi gọi điện thoại, hỏi một chút tin tức."

Mười phút, một cú điện thoại gọi xong. Tống Văn trước đây không nghĩ tới, cách nghề như cách sơn, bọn họ làm cảnh sát hình sự không tiếp xúc qua một nghề này, nghe nói bên trong người còn không thiếu. Lão Thường vẫn cùng anh thông báo một ít chi tiết nhỏ, lúc này anh giảng giải cho Lục Tư Ngữ: "Trong thành phố này có một nhóm trộm chó như vậy, gϊếŧ bằng bả chó có hai loại biện pháp, châm độc là Sodium hydroxide, thuốc độc cho chó còn có loại dị yên tỉnh, ngoài ra còn có một chút thuốc chích gây nê, những thứ đồ này bọn họ đều có con đường chuyên môn. Phi tang cũng có một mắt xích chuyên môn."

Lục Tư Ngữ gật gật đầu, này cùng cậu hiểu không sai biệt lắm.

"Đám buôn chó đó đều có một bộ kinh nghiệm đầy mình, ở trong nông thôn liền đi motor, hai người đi ban đêm, một bên bắn chó để phía sau tha vào bao tải, trong thành phố thì nhìn chằm chằm một ít tiểu khu, có chuyên môn trộm mấy con chó quý, trộm chó này so với trộm cướp vào nhà xử nhẹ hơn rất nhiều hơn, còn kiếm không ít."

Lục Tư Ngữ liền gật gật đầu, đặc biệt mấy năm trước, Tạng Ngao giá cả bị xào đến vô cùng cao, muốn một con chó Ngao thuần chủng, giá cả cơ hồ phải mấy chục thậm chí hơn triệu.

"Nói như vậy, đám buôn chó sẽ không chỉ phi tang ở một cửa hàng thú cưng , càng là sẽ vượt khu vực gây án, trộm chó khu đông thì đi khu tây bán, trộm phía nam thì hướng phía bắc bán, thậm chí hướng tiêu thị xung quanh thành thị, hơn nữa đối với những con chó không rõ lai lịch này chủ quán thường thường chỉ bán cho khách quen chiếm chút tiện nghi nhỏ, không bán cho khách lạ..."

Lục Tư Ngữ gật đầu nói: "Điều này tôi cũng biết một ít."

"Bọn họ lần kia hành động là bởi vì có người không cài dây thừng dắt chó đi dạo, bị đám người kia ngộ thương rồi, thiếu chút nữa chết ở trong bệnh viện. Người nhà không tha thứ, bọn họ liền thành lập tổ chuyên án theo hai tháng... Trong tổ tổng cộng có mười mấy vị dân cảnh thêm hiệp cảnh, mỗi ngày 24h quản chế..."

"Bắt được người không?" Lục Tư Ngữ hỏi.

Tống Văn thở dài: "Chưa bắt được..." Sau đó bổ sung một chút, "Sau đó tìm ra được địa bàn của đám buôn chó đó, cũng là không giải quyết được gì."

Loại việc trộm chó gϊếŧ chó này, người người thống hận, nhưng  muốn hành động thực tế lên khó càng thêm khó, liên quan đến nhân lực vật lực tinh lực không nói, hiệu quả còn rất chậm, bắt không được mấy ngày, người liền vừa được thả ra, chuyển sang nơi khác tiếp tục, đánh bất tận gϊếŧ không dứt. Cảnh sát cũng chú ý tới vấn đề hiệu suất, đông đảo cảnh lực dùng cho mấy cái đám trộm chó không quá có lời.

Tống Văn lại nói: "Đám người đó bên trong có một thủ lĩnh, gọi là cái gì mà Đao lão tam, đã từng cùng bọn họ đánh cái đối mặt, thủ lĩnh kia là nam nhân hơn bốn mươi tuổi, trên thái dương có một vết sẹo, nghe đâu trước kia làm ở cái lò sát sinh, lệ khí rất nặng..."

Hiện tại tuy rằng xác định cửa hàng thú cưng kia là nơi Lâm Oản Oản làm công, thế nhưng chất độc kia đều là bọn hắn suy đoán, nếu như tra xét sau đó không tìm được đám buôn chó kia, hoặc là đánh rắn động cỏ, thì manh mối thật vất vả mới tìm ra liền đứt đoạn mất.

Đang nói đến đó bên trong, Lục Tư Ngữ đạpphanh xe, Tống Văn bỗng cảm thấy phấn chấn: "Đến rồi ?"

Lục Tư Ngữ chỉ chỉ cách đó không xa một cái bảng hiệu màu da cam, mặt trên viết mấy chữ to: "Cửa hàng thú cưng Hâm Hâm", Tên cửa tiệm này có kiểu chữ thiết kế giống với cái tạp dề lúc trước trong ký túc xá của Lâm Oản Oản.

Tống Văn mở dây an toàn, tinh thần hưng phấn nói: "Đi, vào xem xem!"

Lục Tư Ngữ nhưng lại quay đầu nhìn về phía anh: "Tống đội, có thể hay không đi ăn cơm trước?"

Tống Văn liếc mắt nhìn cậu một cái, rồi nhìn đồng hồ tay một chút kim đồng hồ vừa qua khỏi mười hai giờ, thỏa hiệp nói: "Được rồi, nghe lời cậu." Sau đó anh có chút đề phòng nói: "Cậu sẽ không còn có bánh bao đi?"

Lục Tư Ngữ lắc đầu một cái, "Tôi còn mang theo mấy cái pizza."

Tống Văn hỏi: "Pizza... Cũng là chính cậu làm sao ?" Giọng nói kia bên trong có mấy phần thán phục cùng khó mà tin nổi.

Lục Tư Ngữ cau mày không nhịn được giải thích: "Pizza a, rất dễ làm, chính là mì vắt lên men sau đó, đem nguyên liệu nấu ăn xử lý sau đó để vào lò nướng..."

Tống Văn: "Dừng lại dừng lại, nghe không hiểu."

Lục Tư Ngữ lần thứ hai giải thích: "Bánh bao anh sáng sớm mới vừa ăn đi, chính là không đem nhân bánh bọc lại, chỉ rắc lên trên phía trên."

Tống Văn đối loại này giải thích còn có thể tiếp thu, chợt nói: "Ừm...."

Tại Lục Tư Ngữ xem ra, trên thế giới này đồ ăn chỉ cần hiểu vài loại là có thể thông hiểu đạo lí, những cái đó bất đồng phương pháp làm chỉ là dùng nồi cùng lửa khác nhau mà thôi, bản chất không hề khác gì nhau. Nhưng là tại Tống Văn xem ra, hiểu đồ ăn của quốc gia giống như là nắm giữ một loại môn ngoại ngữ vậy.

Bọn họ đem xe dừng ở cách cửa hàng thú cưng Hâm Hâm không xa, sau đó đi đường đối diện tìm một cửa hàng đồ ăn, bà chủ cửa hàng kia thập phần nhiệt tình, chờ Tống Văn gọi đồ ăn, không ngần ngại chút nào mà giúp Lục Tư Ngữ làm nóng pizza.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.