Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 52: Vô mộng




“Nếu không thì sao? Chúng ta còn có thể tìm ai cứu Trần Hiểu Khâu và Lư Mạn Ninh đây?” Tôi bó tay.

Tí Còi không nói tiếng nào.

“Họ nếu muốn hại chúng ta thì đã hại từ lâu rồi. Ngày hôm đó một mình tôi ở phòng nghiên cứu cũng có bị gì đâu? Họ còn giúp chúng ta xử lý chiếc kimono đó mà.” Tôi khuyên bảo.

“Tôi thấy hay là hôm nay chúng ta mua ít nhang đèn tiền giấy đi cúng bái đi.” Gã Béo nói, “Mấy bộ phim kinh dị, tiểu thuyết kinh dị không phải đều nói người chết biến thành mà là do có chuyện không buông xuống được sao? Chúng ta hỏi xem người của Thanh Diệp muốn làm gì, có thể giúp được thì chúng ta sẽ giúp, còn không thể thì chúng ta đốt ít nhang đèn, xin họ đừng làm hại chúng ta.”

Điều này rất có lý, Tí Còi nghĩ một hồi và đồng ý, tôi cũng không phản đối.

Chuyện này chúng tôi không nói với Quách Ngọc Khiết và Trần Hiểu Khâu, cũng không nói với sếp già. Chúng tôi cảm thấy càng ít người biết càng tốt, tránh liên lụy đến nhiều người.

Buổi tối chúng tôi mua nhang đèn tiền giấy đi đến phòng nghiên cứu, ba người cứ như học sinh bước vào phòng làm việc của giáo viên, cung kính gõ cửa, xin phép, sau đó mở khóa tiến vào.

Phòng nghiên cứu vẫn tối tăm u ám như cũ.

Tí Còi và Gã Béo liên tục ra hiệu cho tôi, hỏi xem tôi có nhìn thấy thứ gì kỳ lạ không.

Tôi nhìn về hướng tủ hồ sơ trong phòng, không thấy gì khác thường cả.

Thế là chúng tôi bắt đầu đốt nhang.

“Các vị lão đại, cao nhân của Thanh Diệp, chúng tôi không biết các anh đã xảy ra chuyện gì, hôm nay đốt một ít tiền giấy và nhang đèn cho các anh, nếu các anh có gì muốn nói cho chúng tôi thì cứ báo mộng tới, nếu có thể giúp chúng tôi nhất định sẽ giúp.

“Đúng vậy, đúng vậy, các anh có gì cứ nói thẳng ra.”

“Cảm ơn các anh hôm qua đã giúp chúng tôi giải quyết bộ kimono kia. Chúng tôi thay mặt hai người bị hại cảm ơn các anh.”

Tí Còi và Gã Béo lẩm bẩm.

Tí Còi còn nói nếu cần, chúng tôi có thể bỏ tiền ra mời sư thầy giỏi đến siêu độ cho họ.

Gã Béo lập tức huých Tí Còi, nhỏ giọng nói: “Cậu điên rồi à? Nói với ma là mời người đến siêu độ cho họ?”

Tí Còi bừng tỉnh, vội vàng túm một nắm tiền giấy vứt vào thau lửa, “Xin lỗi các vị đại ca đại tỷ, tôi không hiểu chuyện, xin mọi người đừng để ý tới nhé.”

Tôi dở khóc dở cười. Bỏ lại hai người ở đó lẩm bẩm, tôi đi vào căn phòng phía trong. Xuyên qua phòng làm việc và ký túc xá, tiến vào hàng lang dài, tôi dùng điện thoại soi đường, nhìn thấy một bức tượng và một bức tranh ở phía đầu hành lang. Theo như lần trước Gã Béo nói, nơi này không hề có cửa.

Bức tranh theo hình dài, mang phong cách trừu tượng, tôi không hiểu được những mảng màu đậm kia muốn biểu đạt hàm ý gì, nhìn một lúc, tôi giơ tay lên sờ vào khung tranh. Khung tranh được đóng chặt vào tường, không thể dịch chuyển. Tôi thở phào. Xem ra lần trước tôi đã nhìn nhầm, coi bức tranh này thành cửa ra vào.

“Anh Kỳ?” Tí Còi ghé vào khung cửa nhìn tôi, và lén la lén lút đánh giá xung quanh.

“Không có gì.” Tôi đáp, “Các cậu sao rồi?”

“Đốt hết rồi nhưng không thấy động tĩnh gì. Có thật phải báo mộng không?” Tí Còi nói đầy nghiêm túc.

“Trước đây tôi được một người dì báo mộng về.” Gã Béo cũng nghiêm túc, “Bà ấy nói nhớ con trai, nhưng đứa con trai bất hiếu không đi thăm bà ấy. Thế là tôi đi hỏi anh họ, anh ấy đã hai năm không có đi tảo mộ, nghe tôi vừa nói liền vội vã đi ngay.”

“Thế tối nay chúng ta sẽ nằm mơ thấy chứ?”

Tôi cảm thấy người của Thanh Diệp sẽ không làm thế. Nếu họ thật sự muốn nói gì với chúng tôi thì vẫn luôn có cơ hội. Lần này sẽ hiện thân, chắc là vì ngày hôm đó tôi đã nhờ bọn họ giúp đỡ.

Đêm ấy, tôi ngủ rất ngon, một mạch đến sáng, đến phòng làm việc thì nhìn thấy Tí Còi và Gã Béo hai mắt đen thui, hiển nhiên là không hề ngủ ngon.

“Họ đã báo mộng?” Tôi hỏi.

“Không có.” Hai người lắc đầu.

“Vậy sao hai người lại thành ra thế này?” Tôi hỏi tiếp.

“Ngủ có được đâu, cứ nghĩ tới nếu họ có báo mộng…” Tí Còi giật mình, “Anh nói xem họ chết thế nào? Có phải rất thảm không? Sau đó xuất hiện trong mơ… ọe…” Tí Còi buồn nôn.

“Theo tôi á, thật ra trong căn nhà đó chưa chắc đã là người của phòng nghiên cứu kia đâu nhỉ?” Gã Béo uể oải nói, chớp chớp mắt, cố gắng giữ cho bản thân được tỉnh táo.

“Ý của cậu là trong căn nhà đó có ma khác?” Tí Còi sợ hãi.

“Còn có thể là con ma đã giết Thanh Diệp nữa cơ.” Gã Béo ngáp lên ngáp xuống.

“Này, đừng nói những câu đáng sợ thế nữa. Hôm qua chúng ta còn kêu họ có gì cứ nói thẳng ra nữa đó!” Tí Còi rất sợ hãi.

“Đừng để ý họ là gì, tóm lại nhân quỷ thù đồ, chúng ta cũng chẳng quản được chuyện này, cứ để mặc nó đi.” Tôi vỗ vai Gã Béo.

Quách Ngọc Khiết bước vào nhìn thấy sắc mặt của Tí Còi và Gã Béo thì tò mò hỏi: “Tối qua các người đi quẩy cả đêm à?”

“Đúng vậy, quẩy ghê lắm!” Tí Còi trợn mắt lên.

“À đúng rồi, hai người họ đã đỡ hơn rất nhiều, sẽ được xuất viện nhanh thôi.” Quách Ngọc Khiết tuyên bố tin tốt.

Tâm trạng ba người chúng tôi trở nên phức tạp. Lần này may nhờ người ta giúp đỡ, vậy chắc họ là ma tốt đấy nhỉ?

Hai bác sĩ tâm lý đã đến vào lúc sáng, một người tên là Hà Quyên, một người tên là Trịnh Hân Hân. Hà Quyên là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, trên mặt có nếp nhăn, nhưng là người hòa nhã, nói chuyện nhẹ nhàng như gió xuân, tóm lại rất “vừa vặn”. Trịnh Hân Hân thì trẻ tuổi hơn nhiều, chưa đến 30 tuổi, tràn đầy sức lực, vừa gặp Quách Ngọc Khiết mà như đã quen lâu, nói chuyện vô cùng hợp cạ.

Con gái ông Vương tên là Vương Huệ, vẻ mặt tiều tụy, chẳng khá hơn Tí Còi và Gã Béo là bao, gặp được chúng tôi thì liền lấy lại sức nói lời cảm ơn.

“Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn chính phủ, cảm ơn phòng xử lý di dời nhà ở. Chuyện của ba mẹ tôi, tôi lo lắng rất lâu, nhưng không thể nghĩ ra được cách nào. Chúng tôi có khuyên thế nào cũng vô ích, ba tôi vẫn rất cô chấp. Tôi muốn dẫn ông ấy đi gặp chuyên gia, nhưng ông ấy lại không đồng ý. Tôi cũng đã hỏi qua rất nhiều người, họ đều nói phải gặp mặt nói chuyện cụ thể, nhưng ba tôi thế kia… haiz…” Vương Huệ nói nói một hồi, mắt đã ngấn lệ.

“Cô Vương, cô đừng gấp. Tôi lớn hơn cô vài tuổi, cô không để ý khi tôi kêu cô là Tiểu Huệ chứ?” Hà Quyên nhẹ giọng nói.

“Dĩ nhiên, chị gọi sao cũng được.” Vương Huệ đáp ứng ngay.

“Tiểu Huệ, tình hình của ba cô, chúng tôi đã nghe tổ trưởng Lâm nói qua một chút, còn cụ thể thì vẫn phải nhờ cô giới thiệu với chúng tôi. Giới thiệu về chuyện này, sau đó giới thiệu thêm về con người của ba cô.” Hà Quyên phân tích ngắn gọn.

“Chuyện xảy ra vào hai năm trước, buổi sáng mẹ tôi đi mua thức ăn, khi về nhà thì đi vào một con hẻm nhỏ, không có camera, cũng không biết bà ấy đã xảy ra chuyện gì mà mất tích từ đó.” Nước mắt Vương Huệ tuôn rơi, “Cảnh sát đã tìm rất lâu, lúc đầu ba tôi còn bình thường, đợi kết quả bên phía cảnh sát, sau đó nhà chúng tôi cũng phát động nhờ người tìm giúp, nhưng vẫn không tìm được. Bên phía cảnh sát tiết lộ với chúng tôi, nói là lành ít dữ nhiều, có thể sẽ… sẽ không tìm được. Bản thân chúng tôi cũng hiểu rõ, tìm rất lâu mà vẫn không tìm thấy, e rằng mẹ tôi đã…”

Vương Huệ hít mũi, lau đi nước mắt, “Ba tôi bắt đầu không nói chuyện, cũng không muốn ăn, tôi chỉ nghĩ ông ấy đang lo lắng cho mẹ tôi. Cảnh sát nói với tôi tìm người không phải là chuyện của vài ba ngày, nhất là hai ba ngày đầu không tìm được thì về sau sẽ càng khó tìm hơn. Nhà tôi không ở nơi này, ba tôi cũng khuyên tôi, thế là tôi trở về, cuối tuần mới trở lại đây. Khi nhìn thấy ba tôi, tôi suýt chút nữa đã bị dọa đến hết hồn, ông ấy gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, tôi đi mua thức ăn cho ông ấy ăn, nhưng ông ấy đột nhiên nói với tôi, đừng lãng phí tiền, lát nữa mẹ tôi sẽ mua thức ăn về nấu cơm thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.