Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 12: Mã số 023 - Quái thai tết nguyên đán (4)




“19

tuần, không phải có thai vào ngay ngày Tết Nguyên Đán đó sao?”

“Đúng vậy, nếu đúng là 19 tuần thì không phải ngày đó dính thai đâu. Lúc đó chồng tôi vẫn chưa hề làm gì… tôi… có phải tôi điên rồi?”

“Cô Vu, dấu tay trên bụng cô đâu?”

“Không ai trong bọn họ nhìn thấy cả.”

“Ý cô là chồng cô và bác sĩ?”

“Đúng thế, họ không nhìn thấy gì cả. Ngày đó các anh… thật sự nhìn thấy sao?”

“Cô Vu, chúng tôi không lừa cô, gần đây chúng tôi vẫn luôn điều tra chuyện này. Nếu cần thiết, cô có thể xem kết quả điều tra hiện giờ của chúng tôi. Nếu như lừa đảo, chúng tôi không phải làm đến mức độ này.”

“Nhưng bọn họ đều không nhìn thấy gì, bọn họ đều không thấy… không chỉ bác sĩ và chồng, tôi hỏi bạn bè tôi, ba mẹ tôi, tôi còn điên khùng tìm người ở trong nhà vệ sinh bệnh viện hỏi họ, bọn họ không ai nhìn ra cả! Tôi... phù… tôi thấy tôi điên rồi…”

“Cô không điên, thời gian mang thai thay đổi, bàn tay đó không ai nhìn thấy cả, có thể là do con ma đó làm gì rồi. Nếu như thuận tiện, tôi mời cô đến… một chuyến được không? Chúng tôi cần khám xem tình trạng sức khỏe của cô.”

“Ừm, được, ngày mai tôi đến.”

“Lúc đến hãy mang theo chẩn đoán của bệnh viện nhé.”

“Được…”

“Tiểu Mộng, em đang làm gì?”

“À, em…”

“Em đang nói chuyện điện thoại với ai?”

“Em… không!”

Tút tút tút.

Ngày 30 tháng 3 năm 2004, Người ủy thác chưa đến, gọi điện liên hệ. Ghi âm cuộc gọi 200403301312mp3.

“Chào cô, cô Vu…”

“Các người là ai?”

“Ơ, anh Vương sao? Chào anh, chúng tôi là nhân viên công ty Bảo hiểm, lúc trước cô Vu…”

“Tôi không cần biết các người là ai, các người làm ơn đừng quấy rầy Tiểu Mộng. Tiểu Mộng đã nói với tôi mọi chuyện, cô ấy chỉ là đầu thai kỳ, thần kinh căng thẳng dẫn đến rối loạn cảm xúc thôi! Chúng tôi sẽ đến bệnh viện điều trị, không cần đám lừa đảo các người đến làm loạn!”

“Anh Vương, người… chúng tôi không phải lừa đảo, từ lúc hành nghề đến nay chúng tôi giúp rất nhiều người giải quyết rắc rối rồi, chuyện cô Vu gặp phải…”

Tút tút tút.

Ngày 31 tháng 3 năm 2004, liên lạc lại với người ủy thác, điện thoại không thể liên lạc, người ủy thác đã làm thủ tục từ chức, dọn khỏi địa chỉ liên hệ.

Ngày 2 tháng 4 năm 2004, thống kê sàng lọc bước đầu hoàn tất, lịch sử khách thuê phòng 809, xác nhận nam giới 3591 người, nữ 4602 người, trong đó người chết là nam là 28 người, nữ 47 người.

Kèm file: bảng liệt kê.

Ngày 18 tháng 4 năm 2004, tìm được hồ sơ kiểm tra sức khỏe của người ủy thác, căn cứ kết quả chỉ số sức khỏe cho thấy không có gì bất thường, theo ghi chép quan sát hình ảnh mờ mờ thai nhi, xác nhận đây là một quái thai.

File kèm: Danh sách 5 người.

Ngày 20 tháng 4 năm 2004, Liên hệ bố mẹ thân nhân người chết thứ nhất Trương Hiên. Tập tin ghi âm 02320040420wav.

“Ngày 3 tháng 9 năm 1999, tối hôm đó, nó nhận được điện thoại từ đơn vị, trong đơn vị xảy ra chuyện, cần nó đến quyết định. Lúc đó cả nhà chúng tôi đang ăn cơm, nó nói với chúng tôi một tiếng liền bỏ đũa xuống đi ngay. Chúng tôi không biết là chuyện gì, ăn cơm xong, con dâu thu dọn chén đũa, đưa chúng tôi ra xem ti vi. Không lâu sau, điện thoại lại vang lên, vẫn là điện thoại từ đơn vị Trương Hiên, hỏi sao nó vẫn chưa đến. Con dâu tôi nhận điện thoại, đầu kia phát ra tiếng rất to, chúng tôi đều nghe rõ, bồn chồn lo lắng. Hiên Nhi ra ngoài được một lúc rồi, đáng lẽ phải đến công ty rồi mới đúng. Lúc đó con dâu tôi lo lắng, sợ nó gặp tai nạn nên để hai chúng tôi ở nhà rồi tự lái xe đi tìm. Đơn vị cũng cho người đi tìm nó. Còn gửi đến máy nhắn tin của nó, phát ra nhiều tin lắm. Hai ông bà già chúng tôi chỉ biết ở nhà đợi, đợi mãi, đợi mãi cuối cùng nhận được điện thoại từ đơn vị. Người ta tìm được Hiên nhi ở nửa đường, nằm dựa bên đường, vỡ đầu, tắt thở…”

“Xin nén đau buồn.”

“Ừm…”

“Chúng tôi không đi xem, con dâu trên đường tìm thì nhìn thấy. Nó khóc đến ngất đi rồi được đồng nghiệp của Hiên nhi đưa về, sau đó người của sở cảnh sát, người ở đơn vị, còn có phóng viên như anh đây, đều đến cả, cả ngày hỏi chuyện chúng tôi. Nhưng chúng tôi biết nói gì đây? Cảnh sát nói là giết người cướp của, không phải lí do khác…”

“Mới đầu người đến rất nhiều, sau đó ít dần, mấy năm nay thì không ai đến nữa, cũng khó khiến bọn họ còn nhớ đến.”

“Theo chúng tôi được biết, vợ của Trương Hiên, cô Mạnh Phương Phương hai năm trước đã tái hôn rồi. Cô ấy không muốn nhắc đến chuyện này, hai vị có thể nói một chút tình hình của cô ấy trong vòng ba năm trước và sau khi Trương Hiên mất không?”

“Sau khi lo xong hậu sự cho Trương Hiên, nó liền dọn về nhà mẹ ruột, nhưng vẫn thường xuyên qua thăm chúng tôi. Nó với Trương Hiên chưa có con, mà nó vẫn còn trẻ, chúng tôi đâu thế giữ nó cả đời.”

“Tình cảm của cô ấy với Trương Hiên có tốt không ạ? Trước khi Trương Hiên, mất giữa hai người có xảy ra chuyện gì đặc biệt không?”

“Ồ, rất tốt. Con bé là một đứa con dâu ngoan, một người vợ hiền. Hai đứa rất thân, làm bạn rồi thêm thời gian kết hôn đến 3 4 năm nữa, tình cảm vẫn luôn êm đẹp. Không hề xảy ra chuyện gì, mọi thứ đều rất ổn.

“Xin mạn phép hỏi một câu, vì lí do gì khiến hai người vẫn mãi không có con?”

“Lí do? Không có lí do gì hết. Chuyện này vốn dĩ cứ theo tự nhiên. Hai đứa nó kết hôn cũng mới một năm.”

“Các người hỏi chuyện này làm gì?”

“Vì năm đó đưa tin có một đôi vì hoài nghi tình cảm của nhau, đoán chuyện con trai hai vị gặp phải có thể là vì tình… rất xin lỗi, nhưng chúng tôi làm phóng viên, phải làm rõ tình tiết mọi mặt của sự việc.”

“Ồ... Tình cảm của hai đứa rất tốt, vẫn luôn yên ổn, không hề có kiểu như vậy.”

“Cảnh sát cũng nói là giết người cướp của, trốn án, vẫn không tìm được hung thủ, bao nhiêu năm rồi... chao ôi...”

“Ừm, vậy hai bác có nhớ chuyện Trương Hiên từng đến khách sạn Tuấn Li tháng 11 năm 98 không? Chúng tôi tìm hiểu về mặt này, hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ rất ít người đến khách sạn địa phương.”

“Vậy là bọn nó tiếp đãi khách hàng.”

“Là nhà đầu tư nước ngoài?”

“Đúng vậy, nhà đầu tư nước ngoài. Trương Hiên có mấy người bạn đồng nghiệp cũng đến khách sạn rồi.”

“Ra vậy...”

...

Trương Hiên, ghi chép: Điểm nghi vấn thứ nhất, ghi chép của khách sạn là chỉ có một mình Trương Hiên, điểm thứ hai, Mạnh Phương Phương tái hôn đã hai năm mà vẫn chưa có con. Tiến thêm một bước điều tra.

Ngày 23 tháng 4 năm 2004, liên hệ anh Chu Nghiễm Thành, chồng của nạn nhân thứ hai Dật Nam đã mất. Tập tin ghi âm 02320040423wav.

“Các bạn vừa nói là người tìm hiểu những chuyện kỳ quái sao?”

“Đúng vậy, chúng tôi nghe người ta đồn về nguyên nhân cái chết của vợ anh rất kỳ lạ, mạo muội đến đây làm phiền anh, mong anh lượng thứ.”

“À. Tôi nói với anh vậy có tiền không?”

“Tất nhiên, nhưng hi vọng toàn bộ nội dung anh nói với chúng tôi phải là sự thật. Chủ trương của tạp chí chúng tôi đưa ra là nhưng câu chuyện kì dị hàng thật giá thật, sẽ có những người đọc sẽ đi tìm hiểu địa điểm phát sinh sự việc, cũng có thể sẽ tự đi điều tra, cho nên…”

“Ồ, được. Chuyện đó thực sự rất kỳ quái.”

“Anh nói đi.”

“Tết Nguyên Đán 2 năm về trước, chúng tôi đến thành phố Dân Khánh du lịch, ngay dịp tết nên rất rẻ, khách sạn 4 sao đều giảm giá… a, ngại quá, tôi nói xa vấn đề rồi.”

“Không cần vội.”

“Mới đầu thì rất vui vẻ, ngày Tết Nguyên Đán đó chúng tôi trở về khách sạn rất sớm, đợi xem bắn pháo hoa đầu năm, gọi phục vụ phòng, xem tiết mục đón Tết, không chuẩn bị ra ngoài. Nhưng ngày hôm đó, chúng tôi mơ mơ hồ hồ, không biết tại sao lại ngủ mê đi mất, tỉnh dậy đã qua ngày thứ hai, tiết mục gì, pháo hoa gì cũng không còn gì nữa rồi. Sáng thức dậy, thấy tivi vẫn bật, tôi nằm dưới đất, vợ tôi nằm trên giường, vẫn chưa mặc quần áo. Lúc đó tôi biết ngay là chuyện gì xảy ra rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.