Hộ Mỹ Cuồng Y

Chương 13: Gặp phải tình địch




Dịch: Sếu

Convert: ๖ۣۜLand ๖ۣۜVô ๖ۣۜTà

“Cũng không có nói gì.”

Đường Thiên cảm thấy mình có chút vô tội: “Tôi chỉ là muốn lấy cô ấy làm vợ tôi thôi, sau đó cô ấy liền quay lưng bỏ đi, đoán chừng cô ấy chắc là đang thẹn thùng, chờ một thời gian sau sẽ tốt thôi."

Tô Tuệ Cầm cắn răng, tên xấu xa này, rõ ràng là Vũ Trúc không phải đang thẹn thùng xấu hổ mà chính là đang tức giận biết không? Nếu như Vũ Trúc không phải dễ tình thì đã sớm đánh cho anh một trận rồi.

Dù vậy cô cũng biết không thể nói cho tên xấu xa này hiểu được, nên cũng bỏ qua không nói đến nữa: "Tôi không quan tâm đến chuyện của anh là sao nữa, trước tiên anh đem đồ chuyển vào phòng đi, sau này thì ra bên ngoài mua thêm vài bộ đồ nữa, biết không?"

“Mua quần áo? Tại sao phải mua đồ mới, tôi bận như vậy là được rồi.” Đường Thiên có chút kỳ quái.

Mỗi ngày anh bận đạo bào lúc ẩn lúc hiện, thì gọi là tốt sao? Khẳng định người khác sẽ cho là anh bị bệnh thần kinh, Tô Tuệ Cầm nhìn bộ dạng đó của Đường Thiẻn hận không thể hét lớn một tiếng.

Nên cô chỉ có thể nhịn xuống mà ra lệnh: "Nếu anh không nghe theo tôi, mua thêm một ít quần áo khác nữa thì tôi cũng không thể cho anh ở đây, biết không?”

“Được, tôi biết rồi.” Đường Thiên cũng không có ý kiến gì, dù sao hắn mắc cái gì cũng đều được.

Lúc này, ngự tỷ duỗi người một cái, nói: “Hai người định đi ra ngoài mua quần áo sao? Vậy thì chị sẽ không quấy rầy hai người nữa, bây giờ chị đi ngủ tiếp đây."

"Dạ được, chị Trần vậy thì chúng tôi sẽ không quấy rầy chị nữa." Tô Tuệ Cầm gật gật đầu nói.

Đường Thiên cười tủm tỉm nói: “Chị xinh đẹp, chị định đi ngủ sao? Hiện tại tôi cũng có một chút mệt mỏi, không bằng chúng ta cùng ngủ chung đi, chị ngủ cùng tôi, tôi cam đoan chị sẽ được sung sướng, dễ chịu.”

"Ha ha, còn dám nói mình là xử nam, thật sự là sắc đảm ngập trời*, bất quá chị đây rất thích loại đàn ông hư như vậy, tốt thôi chúng ta liền đi ngủ chung đi." Ngự tỷ cười khanh khách nói, ánh mắt đưa tình liếc Đường Thiên.

*sắc đảm bao thiên = sắc đảm ngập trời: sắc khi can đảm bao trùm bầu trời.

Tô Tuệ Cầm khóe miệng co quắp, đưa tay liền tóm lấy Đường Thiên muốn bước đi: "Anh đứng lại đó cho tôi, tại chỗ này của tôi, không cho anh làm ra loại sự tình vô liêm sỉ như vậy được, bây giờ anh đi theo tôi mua quần áo ngay lập tức, không cho phép ngủ.”

“Thật sự là đáng tiếc, xem ra là có người phản đối.” Ngự tỷ cười tủm tỉm nói, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc trước trán, lộ ra dáng vẻ quyến rũ động lòng người.

Đường Thiên hì hì cười một tiếng: “Chị xinh đẹp, không có sao, buổi tối tôi thời gian rảnh, lúc đó sẽ cùng mọi người bàn luận nguồn gốc của sự sống trong cơ thể mỗi người."

“Anh đi nhanh cho tôi!” Tô Tuệ Cầm rốt cuộc chịu không được, một tay liền tóm lấy cổ áo Đường Thiên, cứ như vậy kéo ra ngoài, nếu cứ tiếp túc nói như vậy nữa, một nam một nữ cũng không biết sẽ phát sinh thêm chuyện gì nữa, loại sự tình này thật là không hay ho chút nào.

Ngự tỷ cười khanh khách nói: “Em trai à, đi chơi vui vẻ.”

“Chị xinh đẹp, yên tâm đi, rất nhanh tôi sẽ trở về thôi.” Đường Thiên khua tay nói.

Lạch cạnh một tiếng, cửa phòng đóng lại, Đường Thiên bị Tô Tuệ Cầm kéo ra khỏi cửa, bước đi hướng ra bên ngoài.

Rất nhanh, bọn họ liền đến bãi đỗ xe dưới lầu, trước mặt Đường Thiên cùng Tô Tuệ Cầm là một chiếc xe Audi A5, Tô Tuệ Cầm lưu loát lấy ra chìa khóa, mở cửa xe ra.

“Cô cũng có xe sao? Vậy trước đó vì cái gì mà cô không lái đến trạm xe lửa mà đón tôi?" Đường Thiên thuần thục ngồi ở vị trí kế bên tài xế, tò mò hỏi Tô Tuệ Cầm.

Tô Tuệ Cầm trợn mắt liếc Đường Thiên một cái nói: "Lúc đó là tôi đang đi làm ở bệnh viện nên không có lái xe đi đâu, chỉ khi nào nghỉ thì tôi mới lái thôi."

Nói xong, cô liền đạp chân ga, thay đổi tay lái, hướng về trung tâm thương mại gần đây, không bao lâu sau hai người bọn họ đã đứng trước bãi đỗ xe của trung tâm thương mại.

Vừa vào đại sảnh của trung tâm thương mại, Tô Tuệ Cầm hành động quả thực là nhanh chóng và quyết đoán, không có một chút nhăn nhó nào, trực tiếp dẫn Đường Thiên lên tận lầu ba của trung tâm mua quần áo nam.

Tùy ý chọn bốn năm bộ quần áo thoải mái cho Đường Thiên, bởi vì cô thật sự không chịu được Đường Thiên bận loại quần áo kì dị kia, vào thời điểm dẫn Đường Thiên đi ra ngoài đều bị mọi người chỉ chỉ chỏ chỏ, chuyện đó quả thực là quá mất mặt.

“Không tệ, chọn mấy bộ này đi.”

Tô Tuệ Cầm rất là hài lòng nói, mà Đường Thiên giống như là mấy công tử mới nổi, bị Tô Tuệ Cầm đẩy vào phòng thay đồ, trực tiếp cởi bỏ một thân đạo bào trên người, bận quần áo mà Tô Tuệ Cầm mới chọn.

“Tuệ Cầm, hôm nay em cũng đi dạo phố sao.”

Đúng vào lúc này, đột nhiên có một người đàn ông trẻ tuổi đi ngang qua, hắn mặc trên người một thân âu phục Anima màu đen, đầu tóc còn vuốt keo bóng loáng, ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, trên người toát ra một tia quý khí, bất phàm, vừa nhìn là biết công tử con nhà giàu, có giáo dưỡng tốt, trọng yếu nhất là trong nhà có tiền.

Mà bên cạnh hắn còn dẫn theo một cô gái trẻ, trang điểm lòe loẹt, quả thực là hận không thể đem toàn bộ thân thể của mình dán lên người của tên công tử này.

Nhìn tên đàn ông trẻ tuổi này xuất hiện, Tô Tuệ Cầm nhíu mày, lộ ra một tia chán ghét, nhưng trên mặt vẫn cố nặn ra vẻ tươi cười, nói: “Trịnh Lực Đạt, đây thật sự là khéo léo.

“Ha ha, anh đã nói là anh với em có duyên phận mà, không nghĩ tới đi dạo phố cũng có thể gặp mặt." Nhưng sắc mặt Trịnh Lực Đạt rất nhanh liền biến đổi, bởi vì hắn chợt thấy một chàng trai trẻ tuổi thế mà đứng bên cạnh của Tô Tuệ Cầm, nội tâm nhất thời cảm thấy khó chịu, "Tuệ Cầm, người bên cạnh em là ai vậy? Hôm nay, em cùng hắn đi dạo phố sao?"

Hắn nhìn Đường Thiên chằm chằm, đôi mắt dò xét trên dưới, phát hiện quần áo trên người thàng đàn ông trẻ tuổi này rõ ràng đều là vừa mới mua, hiển nhiên lần này Tô Tuệ Cầm đi dạo chính là muốn mua quần áo cho tên đàn ông này, nhất thời hắn cảm nhận được một cỗ chua loét đang sộc lên, ánh mắt ghen ghét không che đậy.

"Nếu không cùng tôi đi dạo phố, vậy chẳng lẽ cô ấy đi cùng với anh. Tôi nói cho anh biết Tô Tuệ Cầm là người đàn bà của tôi, anh nghĩ cũng đừng nên nghĩ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, biết không?” Đường Thiên lập tức đứng ra, cánh tay trực tiếp ôm lấy eo nhỏ của Tô Tuệ Cầm.

Khuôn mặt Tô Tuệ Cầm đỏ lên, một mùi hương đầy nam tính bay vào mũi, vốn là cô muốn giãy dụa, nhưng nếu cứ để như vậy làm cho Trịnh Lực Đạt hiểu lầm lời nói của Đường Thiên, vậy chẳng phải cô liền có thể đem con ruồi này đánh bay rồi sao. 

Vốn là Trịnh Lực Đạt còn còn chưa tin lời nói của Đường Thiên, nhưng lại thấy Đường Thiên thế mà tiến lại gần còn ôm eo nhỏ của Tô Tuệ Cầm, ánh mắt hắn luôn nhìn thẳng, bởi vì Tô Tuệ Cầm cho tới bây giờ đối với người đàn ông này sắc mặt cũng không có một chút nào thay đổi, đừng nói là đem tay chạm lên người cô ấy, chỉ cần đến gần vài mét, thì cô ấy đều sẽ tỏ ra thái độ chán ghét không thôi.

Nhưng bây giờ Tô Tuệ Cầm thế mà không giãy dụa, khuôn mặt xinh đẹp còn đỏ lên, hiển nhiên quan hệ của hai người này mười phần không tầm thường, nói không có gì mờ ám cũng không ai tin.

“Tuệ Cầm, đây có thật là người đàn ông của em không?” Trịnh Lực Đạt vẫn có một chút không thể tin được, hắn chất vấn Tô Tuệ Cầm.

Nghe đến mấy câu này, Tô Tuệ Cầm cũng nhíu mày: “Đừng kêu thân mật như vậy, giữa chúng ta căn bản cũng không có quen thuộc, anh ấy đúng là người đàn ông của tôi, cho nên tôi hi vọng từ nay về sau anh đừng đến quấy rầy tôi, như vậy đối với anh và tôi đều có lợi." Nếu như đuổi được con ruồi này đi, cô cũng không thể không nói láo.

Đường Thiên đắc ý nói: “Đã nghe thấy chưa, nếu không có việc gì thì mau chóng đi nơi khác đi, đừng có ở chỗ này mà quấy rầy chúng tôi, biết không?" Đường Thiên quơ tay, thật giống như là đang xua đuổi con ruồi.

“Hừ, Tô Tuệ Cầm, xem ra ánh mắt lựa chọn đàn ông của cô cũng không có gì đặc biệt? Loại mặt hàng rẻ tiền này mà cô cũng để ý, thật sự là khiến tôi quá thất vọng.” Trịnh Lực Đạt nghiến răng nghiến lợi, mở miệng châm chọc nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.