Hồ Ly Và Thợ Săn

Chương 48: Bỏ nhà ra đi tập thể




Edit: Phong Tâm

Beta: Đá Bào

Đường Mễ Hân có cảm giác bị người ta ra chiêu, nhưng cảm giác vui sướng khi tìm lại được con khiến lý trí bà mất đi sự kiên cường lúc trước, để đền bù cho con trai, bà nhẹ nói, “Hai đứa nó tạm thời có thể không phải ly hôn, nhưng Thẩm Lăng vẫn phải thông qua kỳ khảo sát một năm của mẹ, nếu như không đạt, cứ vậy mà làm.”

“Vâng, vậy nghe theo mẹ.”

Thật ra đây cũng coi như là Đường Mễ Hân đã thỏa hiệp, Chu Bách Tuyên lại lau nước mắt cho bà, “Mẹ, tin tưởng mắt nhìn người của con trai mẹ, Thẩm Lăng là người bạn thân thiết duy nhất của con trong bao nhiêu năm qua, con trai, con gái mẹ cùng lúc nhìn trúng hắn, cũng không thể quá tệ được.”

Đường Mễ Hân giống như đứa trẻ nghe rồi gật gật đầu, hai mắt đẫm nước nhìn hắn, “Tuyên Tuyên, trưa nay con muốn ăn gì, mẹ tự tay nấu cho con.”

Tuyên Tuyên? Toàn thân Chu Bách Tuyên nổi da gà, thì ra mẹ, nếu như không có, ngày nhớ đêm mong, đến khi có rồi, lại có các loại cảm xúc.

Sau này hắn cũng có thể không giới hạn ồn ào, nào loạn với Đường Mễ Hân rồi, giống như Đường Quả và Lục Thời Thiêm vậy, bởi vì bà là mẹ của hắn.

Chu Bách Tuyên buông Đường Mễ Hân ra, lại rót cho bà một ly nước, lúc bất giác ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Đường Quả đứng yên như tượng ở cầu thang.

Cô nghe được bao nhiêu rồi?

Khi cùng Chu Bách Tuyên bốn mắt đối nhau Đường Quả mới có phản ứng, vội vã giơ tay, “Cái gì con cũng không nghe thấy, đừng giết con!”

Nhấc chân chạy lên tầng, nhưng chạy được vài bước lại cảm thấy không đúng, lại vội vàng xoay người, chạy xuống phía dưới.

Chu Bách Tuyên và Đường Mễ Hân còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì Đường Quả đã vụt ra khỏi biệt thự rồi.

Chu Bách Tuyên muốn đuổi theo cô nhưng lại bị Đường Mễ Hân giữ lại, “Thôi vậy, đừng quản con bé, để cho con bé có một chút thời gian tiêu hóa, yên tâm, con bé sẽ không nghĩ không thông đâu.”

Chu Bách Tuyên, “…” Đại khái sẽ không lâu nữa, hắn sẽ có đãi ngộ giống với Đường Quả, đây chính là biểu tượng của người mẹ ruột.

“Mẹ, về phía chú Lục, còn có Lục Thời Thiêm, mẹ chuẩn bị nói cho bọn họ ư?” Hắn muốn biết Đường Mễ Hân có nguyện ý thừa nhận thân phận của hắn không?

“Đương nhiên phải nói rồi, tối nay sau khi chú Lục của con trở về mẹ liền nói cho ông ấy, về phía tiểu Thời, thằng bé chắc không vấn đề gì, có thêm một người anh trai, rất tốt, chỉ là Đường Quả, con bé là con gái, tâm tư mẫn cảm, cũng không biết sẽ nhìn người mẹ này như thế nào đây.”

Chu Bách Tuyên an ủi bà, “Mẹ yên tâm, em ấy sẽ chỉ đau lòng cho mẹ, sẽ càng hiểu vì sao mẹ muốn ngăn chặn cuộc hôn nhân của em ấy và Thẩm Lăng.”

Bà thở dài, mong là vậy.

Đường Quả một hơi chạy đến biệt thự khác, trên người không có giấy tờ, đến điện thoại cũng không mang, nhà ấy, cô tạm thời không thể trở về, nếu Chu Bách Tuyên muốn đem cô diệt khẩu thì làm sao, cô lại phát hiện ra cái bí mật lớn kinh thiên ấy, thật là muốn mạng mà.

Thì ra Đường Mễ Hân kết hôn lần hai, nhưng vì sao bà ấy lại tưởng rằng Chu Bách Tuyên đã chết chứ? Ôi, hào môn thế gia thật phức tạp.

Cô lang thang ngoài cổng, làm gì đây? Báo cảnh sát ư?

Cô đến phòng bảo vệ mượn điện thoại gọi cho Thẩm Lăng, kinh hãi rống to, “Ông xã, mau đến đón em, xảy ra chuyện lớn rồi.”

Thẩm Lăng đang mở họp, nghe cô nói xảy ra chuyện lớn, trong lòng lo lắng, hạ thấp âm thanh hỏi cô, “Sao vậy?”

“Không thể nói rõ trong điện thoại được, Chu Bách Tuyên có thể sẽ ra tay với em, bởi vì em đã nghe được bí mật của hắn và Đường Mễ Hân rồi, làm sao đây.”

Đúng là không có đầu óc mà -.-

“Không sao, em ở nguyên chỗ đấy đợi anh.”

“Vâng, nhanh lên, mau đến cứu em, em ở cổng tiểu khu đợi anh.” Trước khi dập điện thoại cũng không quên dặn dò thêm một lần nữa, “Anh nhanh chút, em sợ em không còn mạng để gặp anh!”

Đường Quả sau khi tắt máy trả lại điện thoại cho bảo an, bảo an nhìn cô bằng ánh mắt quái dị, nếu như không nhầm thì cô là con gái nhà họ Lục, hắn muốn báo cảnh sát, nói mấy lời đều vô cùng ký quái.

Hơn một giờ sau Thẩm Lăng mới tới, Đường Quả giống như là nhìn thấy người thân vậy, thời gian lo lắng đề phòng này ai có thể hiểu được?  Cô chút nữa là khóc luôn rồi.

Sau khi lên xe, cô liền ôm chặt lấy Thẩm Lăng, “Em thực sợ rằng sẽ không được gặp lại anh nữa.”

Anh bất đắc dĩ cười, “Chu Bách Tuyên vì em mà công bố luôn thân thế của mình, em còn có gì mà phải sợ chứ?”

Cô đột nhiên ngẩng đầu, “Anh cũng biết ư?”

“Ừ, chỉ là biết sớm hơn em hơn mười mấy tiếng đồng hồ thôi, tối hôm qua hắn mới nói.”

“Vậy anh có thể nói cho em được không? Cuộc hôn nhân đầu của mẹ em?”

“Anh cũng không biết nhiều lắm.”

“Không sao cả, biết bao nhiêu thì nói cho em cần nấy.” Bây giờ cô sắp tò mò chết rồi.

Tình yêu và hôn nhân của Chu Hồng Nguyên và Đường Mễ Hân, cùng với đa số người trẻ bây giờ giống nhau, trai tài gái sắc, hơn nữa Chu Hồng Nguyên không chỉ có tài mà còn có sắc, ông ta và Đường Mễ Hân là nhất kiến chung tình, một cuộc gặp gỡ tình cờ đẹp đẽ.

Đường Mễ Hân lúc trước là phóng viên tài chính, chuyên phỏng vẫn Chu Hồng Nguyên, vậy là trở thành một giai thoại.

Ba mươi năm trước vẫn còn thịnh hành kiểu vội vàng kết hôn, mà bọn họ cũng theo kịp thời thượng, chưa nhận được sự đồng ý của Chu gia đã tự định chuyện chung thân của mình.

Ái tình vẫn là thua trước hiện thực, hôn nhân của Chu Hồng Nguyên và Đường Mễ Hân ở tuần thứ tư đã xảy ra vấn đề, dưới áp lực của gia tộc, lại thêm khát vọng quyền lực của Chu Hồng Nguyên, cuối cùng đã ly hôn với Đường Mễ Hân, ngay sau đó đã kết hôn với người phụ nữ môn đăng hậu đối.

Lúc đó Đường Mễ Hân đã mang thai, kể cả đã có con nhưng không thể níu giữ được trái tim của Chu Hồng Nguyên, Chu Bách Tuyên sinh ra được ba năm, người ở Chu gia vẫn luôn không nhìn qua lấy một cái.

Mà vợ thứ hai của Chu Hồng Nguyên sau khi liên tiếp sinh ra hai người con gái đã không còn khả năng sinh sản, sau đó bà nội Chu mới nhớ tới sự tồn tại của Chu Bách Tuyên.

Chu gia cường hãn đoạt lấy quyền nuôi dưỡng Chu Bách Tuyên, Đường Mễ Hân cuối cùng đến cơ hội gặp con trai cũng không có, cả ngày bà đều náo loạn ở cửa Chu gia, muốn gặp con một chút, nhưng không được như ý nguyện.

Rồi một hôm báo chí đăng tin cháu trai Chu gia đã qua đời vì tai nạn, Đường Mễ Hân hoàn toàn điên dại, mãi cho đến khi Lục Hữu Minh, người vẫn luôn yêu thầm bà xuất hiện, bà mới được sống lại.

Thẩm Lăng xoa xoa đầu cô, “Anh biết đại khái là như vậy.”

Đường Quả lau nước mắt, cô không ngờ Đường mỹ nữ lại gặp những đau thương như vậy, những năm này bà làm thế nào chịu đựng được? Con trai đột nhiên không còn như vậy.

Đường Mễ Hân sợ rằng những chuyện ấy sẽ xảy ra trên người cô một lần nữa, vì vậy sống chết cũng không đồng ý hôn sự của cô và Thẩm Lăng, đúng không? Chắc là vậy rồi, nào có người mẹ nào không mong con mình hạnh phúc được chứ.

“Thẩm Lăng, về sau anh sẽ lấy người môn đăng hậu đối ư?” Lục gia bọn họ mặc dù cũng có tiền, nhưng so với Thẩm gia, vậy thì giống như thuyền nhỏ đánh cá và du thuyền xa hoa, chẳng thể so sánh được.

Anh dùng ngón tay véo mũi cô, “Nói linh tinh gì vậy, anh là loại người như vậy sao? Người của Chu gia làm sao có thể so với người của Thẩm gia được chứ?”

Cô phản bác, “Nhưng mà hình như Chu gia với bọn anh đều là thế gia, không phải vẫn luôn nói là vật họp theo loài sao?” Bọn anh có thể tốt đến mức độ nào đây?

“Đấy là quan hệ của ông nội anh và ông nội Chu không tồi, cũng không đại biểu rằng quan hệ của Thẩm gia và người của Chu gia đều tốt, mà anh và Chu Bách Tuyên là khi đi du học mới quen biết.”

Cô mấp máy môi, không còn gì để nói.

Anh hôn cô một lúc, an ủi cô, “Tổ huấn* của Thẩm gia là một đời một kiếp một đôi, sẽ không làm ra những chuyện bại hoại đạo đức đâu.”

*Tổ huấn: những điều tổ tiên dạy bảo.

Được rồi, cô vô cùng thích tổ huấn và gia quy của Thẩm gia.

Đường mỹ nữ tìm được con trai rồi, cô có thêm một anh trai, nhưng mà lão Lục thì sao? Lão Lục và Chu Bách Tuyên từng tiếp xúc qua, vì vậy cũng không khó chấp nhận đâu, nhưng Lục Thời Thiêm thì sao? Hắn sẽ nghĩ gì đây?

Cô lo lắng hỏi anh, “Anh nói xem, nếu như Lục Thời Thiêm biết Chu Bách Tuyên là con trai của mẹ em, hắn liệu có tự sát không?”

“Sự thật là, hắn và anh cùng một lúc biết được chuyện này, tối qua sau khi em ngủ, anh và Lục Thời Thiêm, và Chu Bách Tuyên ở nhà anh uống rượu.”

“…” Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi, cô lấy điện thoại ra gọi cho Lục Thời Thiêm, “Lục độc miệng, về việc có thêm một anh trai, anh có thể phát biểu chút cảm nghĩ về việc đoạt giải không?”

Lục Thời Thiêm hừ một tiếng, “Hôm nay anh phải chuyển nhà, về sau không ở cùng mọi người nữa đâu, để cho cái gì Chu Bách Tuyên đến ở đi, sau này em cũng đừng có gọi anh là anh trai nữa, Đường Quả, có Chu Bách Tuyên thì không có anh, em suy xét mà làm!”

Nói xong cắt đứt cuộc điện thoại.

Đường Quả, “…” Nhún nhún vai với Thẩm Lăng, “Ôi, nhà em bắt đầu tiến hành bỏ nhà ra đi tập thể rồi!” Nói không chừng lão Lục cũng sẽ bỏ nhà ra đi, nhà kia chỉ còn lại một mình cô, vì vậy cô quyết định rồi, cô cũng muốn bỏ nhà ra đi, sau này sống với Thẩm Lăng.

“Đúng rồi, quên nói cho anh một cái tin tốt, không đúng, là một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe cái nào?” Đường Quả nhìn Thẩm Lăng mà hỏi.

“Tin tốt đi.” Gần đây đều là tin xấu đè lên.

“Tin tốt chính là, dưới sự nỗ lực của Chu Bách Tuyên, mẹ em không phản đối hôn nhân của chúng ta nữa rồi.”

Chuyện anh sớm đã dự liệu được, vì vậy cũng không tính là kinh hỷ, “Vậy tin xấu là?”

“Đường mỹ nữ muốn khảo sát anh một năm, nếu trong một năm anh không đạt, bà ấy vẫn bắt chúng ta ly hôn.”

“…” Chu Bách Tuyên đồ lừa đảo, tối hôm qua thế nào lại dám vỗ ngực bảo đảm nói, nhất định sẽ để anh được như ý nguyện? Đây là cái gọi là được như ý nguyện của hắn?

Nghĩ tới hôm qua uống rượu cùng với hai người bọn họ, bây giờ anh vẫn tức đến miệng còn đau, bởi vì Chu Bách Tuyên và Lục Thời Thiêm đồng thanh gọi anh là ‘em rể’.

Anh vỗ vỗ cô, “Ngồi ngoan, chúng ta về nhà.”

“Về nhà nào?”

“Chung cư. Trước tiên em đừng về Lục gia vội, cho Đường Mễ Hân và Chu Bách Tuyên không gian riêng để trò chuyện đi. Bố em tối nay đi New York rồi, còn Lục Thời Thiêm, hắn muốn lái xe anh tặng lượn lờ một phen.”

“…” Đệch.

Nhưng mà Đường mỹ nữ rất hạnh phúc, gặp được lão Lục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.