Hồ Ly Truyền Kỳ

Chương 3: 3: Thiên Hạ Thái Bình





Mình nên mua gì đây?
Tri Hoa Dương Tử hỏi Trần Hạ Nam, cô quay sang nhìn Tri Hoa Dương Tử một bộ suy tư, liền nở ra nụ cười, "Em cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"
"13 tuổi."
Mười ba tuổi à, đã đến độ tuổi dậy thì, bắt đầu chú ý đến bản thân mình, cũng đang đến lúc làm điệu, "Vậy bình thường em cậu có sở thích gì không?"
"Sở thích?" Tri Hoa Dương Tử suy nghĩ, sau một lúc mới trả lời, "Tính cách cô bé cũng có phần giống mình, rất thích đọc sách.

Nhưng mình nghĩ nên tặng thứ khác ngoài sách, nên có tính đặc biệt của một địa phương nào đó không?"
"Vậy nhà cậu có hay trồng cây không?" Trần Hạ Nam nhớ người Nhật Lăng rất thích thiên nhiên, cô thường xuyên thấy Tri Hoa Dương Tử trồng một chậu cây, có lúc lại đi cắm hoa.
"Có, có chứ.

Cha mình là nhà hoạt động môi trường, ông ấy thường đưa chị em mình đi cắm trại hoặc hoạt động công ích.

Mỗi lần được đi là em ấy hào hứng hẳn." Tri Hoa Dương Tử kinh hỉ nói, sao cô không nghĩ đến thứ này.
Trần Hạ Nam mỉm cười, nói, "Vậy hạt giống hoa hồng thất sắc thì sao? Đặc trưng của thành phố An Sinh đấy, mình cũng đã tìm hiểu qua, giống hoa này cũng thích hợp trồng ở quê cậu."
Hoa hồng thất sắc, là giống hoa được lai tạo vào lễ kỉ niệm quyền bình đẳng, tự do và yêu thương của nhân loại.


Hoa hồng thất sắc là biểu tượng cho sự đa dạng trong muôn loài, đồng thời là biểu tượng cho tình yêu và sự kiêu hãnh của mỗi cá nhân.
Tuy nhiên vào lần lai tạo thứ nhất, hoa chỉ thích hợp với môi trường ở ngay nơi nó được sinh ra, thành phố An Bình.

Trải qua những lần cấy ghép, lai tạo của các nhà thực vật học, hoa mới có thể thích ứng với nhiều môi trường hơn, tuy nhiên đến hiện nay đảo Nhật Lăng vẫn chưa có ý định nhập về đem trồng.
"Vậy đi thôi.

Ở đây có chỗ chuyên bán hạt giống cây cảnh, nếu thích cậu còn có thể mua thêm những loại cây hoa khác." Trần Hạ Nam nói.
Các cô lang thang khắp Trung tâm thương mại, đi đến tận 11 giờ trưa mà còn chưa đi hết một nửa.

Trần Hạ Nam nhìn đồng hồ ở trên tay, nói, "Cũng đã đến giữa trưa rồi, lúc này chúng ta gọi xe trở về trường ăn là kịp."
Ba người còn lại không ý kiến gì, gật gù tán thành.
Thế là cả bốn người lại ra đứng chờ xe ở trước cửa, Vũ Phương nhìn thấy cửa hàng trà sữa liền đòi mua, Trần Hạ Nam không ý kiến bảo ba người bọn họ đi mua, cô ở đây chờ.
Trong lúc ba người các cô đi vào cửa hàng, Trần Hạ Nam thơ thẩn ngắm nhìn các tòa nhà cao ốc đang phản chiếu ánh nắng.

Cô không để ý còn có một người đàn ông ăn mặc rách rưới, đầu tóc bù xù, râu ria xồm xoàm ở đằng sau.

Ông ta vốn dĩ đang đi ngang qua Trần Hạ Nam, nhưng hình như nhận ra điều gì đó, đôi mắt bỗng lóe sáng mà quay lại nhìn cô.
"Hahaha."
Trần Hạ Nam giật mình quay lại, thấy một người đang ở đằng sau lưng lại cúi người dập đầu.
"Thế gian hỗn chiến, máu chảy thành sông, Yêu Đế xuất hiện, gội sạch nhem nhuốm.

Trời đất điên đảo, ma quỷ hành đạo, thiên sứ giết người.

Thiên hạ thái bình, tất nhờ yêu hồ, cùng tấm lòng son."
Người đàn ông kia không ngừng dập đầu quỳ lạy, còn nói đi nói lại một câu nói kì lạ, Trần Hạ Nam vì bị chấn động mà nhất thời ngây ra.
An ninh ở thành phố rất tốt, một người bảo an nhìn thấy cảnh tượng này, thêm gương mắt ngơ ngác hãi hùng của Trần Hạ Nam mà đoán được tình huống.

Rất nhanh liền chạy ra che chở cho cô, "Tiên sinh, ngươi có việc gì? Hai người có quen biết không?"
Người đàn ông kia không trả lời, chỉ mừng rỡ nhìn thẳng vào Trần Hạ Nam.


Không, ông ta không phải nhìn vào gương mặt mình, mà nhìn thẳng vào bên trong linh hồn mình.

Trần Hạ Nam không tự mà lạnh sống lưng.
Sau đó người đàn ông kia liền bị bảo an kéo đi, ba người kia cũng đúng lúc mua đồ xong, còn đang cười nói sôi nổi, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn liền lo lắng chạy ra, "Chuyện gì thế?"
Trần Hạ Nam lúc này mới hoàn hồn, lắc đầu nói, "Không sao, có lẽ ông ấy nhận nhầm người." Nói xong quay ra cúi đầu cảm ơn bảo an, "Cảm ơn anh vừa nãy đã giúp đỡ tôi."
Bảo an mỉm cười lắc đầu, "Trách nhiệm của tôi.

Cô không sao chứ?" Đừng thấy anh ấy đẹp đẽ dễ gần, thực ra lại là một người máy.

Công nghệ ở đây sớm đã tạo ra những người máy có hình dáng, suy nghĩ và cảm xúc giống con người.
Trần Hạ Nam lắc đầu mỉm cười không sao, mọi người vẫn sốt sắng nhìn cô.
Cùng lúc này, xe cũng đã đến, bảo an lịch thiệp mời các cô lên xe, sau đó mới trở lại tiếp tục canh gác.
Trong thời đại này, con người không phân nam nữ, xuất xứ, da màu mà đều được hưởng quyền bình đẳng, có quyền tự do cạnh tranh cũng như được tham gia mọi ngành nghề hợp pháp, quyền tự do của một cá nhân cũng ngày càng được tôn trọng.

Tuy nhiên, bất cứ thời đại nào cũng sẽ có sự phân chia tầng lớp, vẫn luôn tồn tại tầng lớp thượng lưu cũng như hạ lưu.

Nhưng với thế giới ngày nay, ngay cả người nghèo nhất cũng có nhà ở và việc làm, một người như người đàn ông vừa nãy sớm đã không xuất hiện.

Trần Hạ Nam nghĩ lại, cô không cảm thấy đây là người nghèo khó, mà là giống như một bậc du-già, hay những tu sĩ ở ẩn trên các dãy núi cao.
Đặc biết là đôi mắt ông ấy rất sáng và trong, tựa như nhìn thấu tâm hồn cô.
Ông ấy từ đâu mà xuất hiện? Tại sao cô lại chưa từng nhìn thấy? Tại sao cô không hề phát hiện ra ông ấy?

Yêu Đế? Ma quỷ hành đạo, thiên sứ giết người? Câu này là nghĩa gì? Vì sao lại có cảm giác kì lạ?
Tri Hoa Dương Tử nhìn đôi mắt nâu sâu hun hút đang thất thần kia, cô yêu thích nhất là đôi mắt này, mỗi khi nhìn vào đều mang lại một cảm giác bình yên khó tả, làm người khác yên tâm, "Cậu có sao không? Không khỏe ở đâu à? Người đàn ông kia là ai thế?"
"Mình không sao, chỉ là hơi bất ngờ.

Dương Tử này, cậu đã từng nhìn thấy tu sĩ bao giờ chưa?" Trần Hạ Nam cố trấn tĩnh nói, không để mọi người lo lắng.
"Tu sĩ? Những vị sư ở trong chùa mà mình thường thấy có tính không?" Tri Hoa Dương Tử bất ngờ vì câu hỏi này, nhưng vẫn suy nghĩ một chút mới trả lời Trần Hạ Nam.
"Cũng tính, nhưng mà..."
Những tu sĩ ở ẩn thường không dễ để tìm thấy, họ thường sống ở trên núi cao hang sâu, cắt đứt liên lạc với thế hệ bên ngoài.

Mà ở trong thế gian chủ nghĩa duy vật làm chính này, một tu sĩ càng hiếm thấy, Trần Hạ Nam nhiều lúc đã nghi ngờ họ còn tồn tại không.
"Thôi bỏ đi." Trần Hạ Nam muốn nói rồi lại thôi.
Mọi người cũng không hiểu rõ suy nghĩa của cô, chỉ cho rằng do trận kinh động vừa nãy mà có chút thất thần.
Tuổi trẻ luôn tràn đầy nhiệt huyết, thấy Trần Hạ Nam không vấn đề gì, liền quay lại bộ dạng thường ngày cười đùa ầm ĩ.
Trở về trường, Vũ Phương và Triệu Thu Ngọc khoác vai khoác chân chọc lét nhau, sau lại cười ha hả vang khắp trường, Trần Hạ Nam cùng Tri Hoa Dương Tử ở đằng sau người nói người nghe, cũng không kém phần náo nhiệt, hoàn toàn bỏ quên chuyện vừa nãy.
Bốn người các cô vội vàng chạy vào canteen chiếm chỗ, không để ý ở đằng xa bên hồ đang có người ngồi trên hàng ghế đá ngắm cảnh..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.