Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly

Chương 47: Bảo vệ




“Tiểu cô nương, mau giao con tiểu hồng hồ trong lòng ngươi ra đây, ta sẽ tha cho ngươi, quyết không nuốt lời!”

Lão lang vung vẩy cái đuôi, đi tới đi lui giữa bầy, không có ý tốt nhìn nàng. Nhìn thân mình run run của Y Lãnh Y, còn có nước mắt không ngừng rơi xuống kia, lão lang biết nàng sợ, liền híp mắt tính tế, dùng điều kiện mê người để dụ dỗ Y Lãnh Y. Đã tiếp xúc vài năm với nhân loại, nó vẫn cho rằng con người là loại thấy lợi quên nghĩa, lại cũng sợ chết.

Y Lãnh Y co rúm thân mình, bất lực ngồi trên mặt đất, ôm chặt Hồng nhi mình đầy máu, dùng ánh mắt ướt đẫm nhìn bầy sói đang rục rịch, lửa giận trong mắt bị châm ngòi.

Bầy sói sao có thể bận tâm một cô gái yếu đuối không chút lực sát thương như thế, nhìn thấy Y Lãnh Y không chịu thoả hiệp, mấy con sói cầm đầu khó nhịn được lòng muốn động, hơi lui lại, cẳng chân căng ra, gào lên một tiếng, lao vút tới Y Lãnh Y. Y Lãnh Y không chút sợ hãi, vẫn như cũ ôm chặt tiểu hồng hồ, một khắc lúc một con sói sắp chồm tới, nàng liền nhắm hai mắt lại.

Hồng nhi, dù có chết chúng ta cũng chết cùng nhau.

Nhưng chỉ thoáng giây, máu tươi trên người Hồng nhi đột nhiên hoà tan vào không trung, hồng quang đầu trời, hình thành một cái vòng bảo hộ thật lớn hình trứng, nghiêm mật bảo vệ Y Lãnh Y ở bên trong. Y Lãnh Y ở trong đó vẫn bình yên vô sự, mà ở bên ngoài mấy con sói kia lại bị dòng khí cực nóng thiêu đốt mù mắt. Sau vài tiếng tru thảm thiết, trên đất có thêm một vài con sói hấp hối.

Y Lãnh Y kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, rồi lại nhìn hồng quang đầy trời, cúi đầu nhìn tiểu hồng hồ vẫn nhắm chặt hai mắt, dòng lệ cảm động theo đôi gò má từng giọt tuôn rơi.

Hồng nhi, ngay cả như vậy mà vẫn muốn bảo vệ Y Y sao?

Lão lang ở phía sau bầy sói chỉ huy, thấy thảm trạng của mấy con sói dẫn đầu cũng sợ ngây người, lập tức nhìn về phía vòng bảo hộ, chỉ thất Y Lãnh Y vẫn ôm chặt tiểu hồng hồ, mà hoả hồ Hồng nhi tuy đã không còn sức chiến đấu, nhưng máu của nó vẫn chậm rãi rơi lên người Lãnh Y, như đoá mai đỏ máu, xuất hiện nhièu đốm lửa quanh nàng, hoá thành hoả diễm hừng hực gắt gao quấn quanh Y Lãnh Y. Tiềm thức mãnh liệt cùng với máu tươi của mình, Hồng nhi bất khuất bảo vệ cho nữ nhân mà nàng thương yêu, không để bất cứ kẻ nào xâm phạm.

Lão lang thấy thế liền lập tức tru lên bảo đám sói đang muốn tiếp tục vây công lui lại, cách xa vòng bảo hộ mười thước, nheo nheo mắt như hổ rình mồi nhìn Y Lãnh Y.

Hoả hồ, ta thực muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu máu để có thể chảy.

Nó không ngờ hoả hồ lại để ý tới nữ nhân này đến vậy, cho dù biết mình không chống đỡ nổ, trước khi ngất đi vẫn kịp hạ linh chú với máu của mình. Phải biết rằng bảo hộ như vậy là phải trả giá bằng tính mệnh, một khắc nó để máu mình chảy hết kia, hơn mười năm tu hành của nàng sẽ chấm dứt cùng với sinh mệnh.

Vì một nhân loại mà thiên hồ tương lai như ngươi lại làm vậy, đáng giá sao?

Dù sao gừng càng già càng cay, lão lang tru lên ra lệnh cho bầy sói lùi lại, đình chỉ tấn công, cùng chậm rãi đợi khoảnh khắc lúc hoả hồ không còn máu để chảy nữa.

Lại qua thời gian một chén trà, ngay lúc lão lang hết sức vui mừng, ba đạo bóng trắng hiện lên, ngay sau đó một chiếc đao bằng băng khổng lồ lao tới bầy sói, lão lang trốn không kịp, hét thảm một tiếng, tai trái bị cắt rời, nháy mắt té trên mặt đất, máu tươi đầm đìa, vô cùng thê thảm.

Mỗ mỗ xoay người nhìn Hồng nhi gần như hấp hối, vô lực tựa vào lòng Y Lãnh Y, nổi giận, lập tức đi tới bên Hồng nhi, điểm huyệt đạo của nó. Sau khi máu ngừng chảy, bà liền thấp giọng nói với tiểu hồng hồ gì đó, một lát sau một viên nội đan đỏ sậm phiếm tinh quang chậm rãi bay lên từ miệng tiểu hồng hồ, chậm rãi bay tới chỗ mỗ mỗ. Mỗ mỗ nhìn liền thở dài, cầm viên nội đan trong tay, nuốt vào miệng.

“Hồng nhi, ngươi yên tâm, mỗ mỗ nhất định sẽ báo thù cho ngươi!”

Lão lang đang ôm nửa cái tai thấy một màn như vậy, hoảng sợ loạng choạng ngã về phía sau vài bước, lớn tiếng tru lên ra lệnh cưỡng chế bầy sói lập tức lui lại. Có lẽ bởi đã tối muộn, sau khi mỗ mỗ nuốt nội đan của Hồng nhi rồi, chung quanh xuất hiện vô số hoả diễm nóng cháy, ánh lên khiến rừng cây một mảnh đỏ rực, như thể ánh nắng chiều chiếu sáng toàn bộ sơn cốc. Mỗ mỗ rút ra Băng Hồn tiên bên hông, phối hợp với huyền băng pháp thuật của bạch hồ, đạp thiên niên hàn băng, lao thẳng tới bầy sói. Băng hoả lưỡng trọng thiên, uy phong lẫm liệt, sát khí từng trận.

Thiên Thụ đang ngồi trên lưng miêu yêu đánh tiểu lang nhìn thấy cảnh này, mắt toả sáng quang mang hưng phấn, hai tay vung cao, vì mỗ mỗ dệt hoa trên gấm, tung vài đạo sấm sét xẹt qua người mỗ mỗ, thành trạng thái ngũ hành, vây quanh mỗ mỗ. Thiên Thụ nhắm mắt lại, cảm ứng linh khí nội đan của Hồng nhi, cũng dung hợp lôi hệ pháp thuật vào, thế này mỗ mỗ càng thêm đắc ý.

Tập hợp tam hệ pháp thuật hoả, băng, lôi vào một thân, mỗ mỗ khí thế cao ngất, dùng móng vuốt khổng lồ không kiêng nể gì lao vào bầy sói. Hoả cầu cùng khối băng và lôi quang lập loè phóng tới chỗ lão lang chỉ còn nửa cái tai. Kỳ quái là tuyết và hoả tuyệt không khắc nhau mà ngược lại hoà hợp, ngược lại càng gia tăng thêm uy lực. Lão lang thét lên chói tai, xoay người, tránh thoát hoả cầu, lại bị khối băng đập thật mạnh vào chân sau, một dòng điện cực mạnh tiến nhập vào trong cơ thể gây đau đớn kịch liệt, lão lang miệng sùi bọt mép, ô ô hít không khí, gục trên cỏ không dậy nổi.

Đúng lúc mỗ mỗ giơ móng vuốt muốn trừ bỏ lão lang độc ác này, một đại hắc lang toàn thuân lông đen mượt gầm rú từ rừng cây nhảy ra, bổ nhào vào mỗ mỗ bất ngờ không kịp phòng bị. Đại tỷ, nhị tỷ, Thiên Thụ, Vị Ương nhìn thấy liền kinh hãi, nhất tề tiến lên, vừa vọt tới vài bước, mỗ mỗ đã tự mình đứng dậy. Thì ra đại lang cũng không có ý muốn đả thương bà mà chỉ là muốn ngăn cản mỗ mỗ giết lão lang mà thôi.

Thiên Thụ ngồi trên người miêu yêu vừa liếc nhìn thấy đại lang kia, mặt lập tức trầm xuống, chửi ầm lên: “Lang Lâm, uổng cho ngươi là thủ lĩnh lang tộc, nói chuyện không giữ lời, dĩ nhiên lại phái thủ hạ tập kích Hồng nhi nhà ta!”

Lang Lâm không để ý tới nàng, cúi đầu nhìn lão lang ở bên cạnh, xác định cũng không có gì lo ngại liền ngửa đầu hú dài một tiếng, chúng lang nghe xong, móng vuốt liền cụp lại, cúi đầu co ngươi, đều lui lại.

Lang Lâm khi phách ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Thiên Thụ một cái không nói gì, lập tức nhìn Hồng nhi cả người đầy máu nằm cuộn tròn trong lòng Y Lãnh Y, đầy kinh ngạc. Một kẻ kiêu ngạo, quật cường như vậy mà lại si tình đến thế? Nàng không sợ chết sao? Hai nữ tử cũng có thể như thế? Một lát sau, Lang Lâm lại ngẩng đầu, có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm Y Lãnh Y một lát, thét dài một tiếng biến trở về hình người, lấy ra một bình bạch ngọc, tiến lên vài bước đưa cho Thiên Thụ đang ngồi trên người Vị Ương giương nanh múa vuốt.

“Lần này vây công là lang tộc ta không đúng, ngày khác ta tất sẽ đến nhận đòn thỉnh tội.”

Lang Lâm nói xong liền hét lớn một tiếng, chúng lang nghe xong tập thể lùi lại, nàng cũng ôm lấy lão lang trên mặt đất, rời đi.

Thiên Thụ cùng Vị Ương trông thấy đều kinh ngạc đến miệng không khép nổi. Ngoan thế, thực không ngờ nha, thì ra Lang Lam cũng biết điều vậy.

Đào gia gia vẫn một mực đứng bên cạnh im lặng không nói tiếng nào chợt đi tới trước mặt Y Lãnh Y muốn ôm lấy Hồng nhi, xem xét tình hình vết thương, nhưng lại bị Y Lãnh Y vội vàng né tránh, đôi mắt tràn ngập kinh hoảng. Đào gia gia sửng sốt, ánh mắt có chút kinh ngạc, lập tức vỗ vỗ vai nàng, ôn nhu nói: “Hài tử, đừng sợ, đưa Hồng nhi cho ta, để ta cầm máu cho nàng.”

Y Lãnh Y vẫn liều mạng lắc đầu, dùng hai tay run rẩy ôm chặt tiểu hồng hồ trong lòng, mặc ai nói gì cũng không đưa.

Vị Ương đã biến trở về hình người nhìn mà thở dài, hất Thiên Thụ đang ngồi trên cổ mình ra, ngã thật mạnh xuống đất, sau đó tiến lên vài bước, đẩy Đào gia gia vô dụng qua một bên, nhằm thẳng vào gáy Y Lãnh Y tung một cú đánh, nhìn nhìn mấy người vẻ mặt kinh ngạc chung quanh, thản nhiên lắc đầu: “Nói nhiều vậy làm gì? Hồng nhi đâu biết, cứ đánh hôn mê là được. Khiêng đi!!!”

“…….”

Sợ chậm trễ thương tình của Hồng nhi, mọi người không nhiều lời nữa, hoả tốc trở về động Hồ Liên.

Đào gia gia đặt Hồng nhi lên giường hàn băng, cúi đầu cẩn thận xem xét thương thế của nàng. Nhìn đôi môi tím tái kia, lòng thầm thở dài, thân thể này sợ sẽ không bao giờ có thể khôi phục lại như lúc đầu nữa, vốn độc tố đã theo mạch máu chảy khắp toàn thân, phải điều trị cẩn thận, hôm nay lại còn thế này, sợ là lành ít dữ nhiều……

Đào gia gia ngẩng đầu, nhìn mỗ mỗ đứng cạnh đầy lo âu, dịu giọng an ủi: “Yên tâm, Hồng nhi không có gì nghiêm trọng đâu.”

“Thế này mà còn không nghiêm trọng nữa thì có thể là cái gì!!!” Mỗ mỗ nổi giận, máu chảy gần như cạn khô rồi mà còn nói không nghiêm trọng? Đánh rắm thì có! Tàn độc trong cơ thể Hồng nhi vốn chưa được thanh lọc sạch sẽ, nay lại bị đành sói cắn thành như vậy……

Đào gia gia nhì bộ dáng vội vàng nóng ruột của mỗ mỗ mà lắc đầu: “Năng lực khôi phục của Hồng nhi rất mạnh, chỉ là bốn tháng tới không thể bị nội thương nữa, nguyên khí nội đan tổn thất quá nhiều rồi.”

“Hồng nhi?” Mọi người đang nói, Y Lãnh Y chậm rãi tỉnh lại, vừa mới có ý thức liền mở miệng gọi Hồng nhi. Đào gia gia nhìn sắc mặt mỗ mỗ không tốt ở bên cạnh, liền mang theo mấy tên tiểu bối đang đứng vây xem len lén lui ra ngoài.

Y Lãnh Y từ trên thềm đá ngồi dậy, liếc thấy tiểu hồng hồ trên giường hàn băng liền bật dậy, cũng không để ý thân mình còn suy yếu, vài bước chạy qua, dùng sức ôm Hồng nhi vào lòng, không ngừng hôn lên cái trán lông xù kia. Mỗ mỗ không nói gì, khoanh tay lạnh mặt đứng một bên nhìn.

“Hồng nhi, Hồng nhi tỉnh lại đi –” Lãnh Y thì thào lẩm bẩm. Nàng muốn Hồng nhi mở to mắt, muốn nhìn nụ cười ngốc ngếch của Hồng nhi, muốn Hồng nhi nói với mình rằng nàng không có việc gì.

“Ngươi lắc tiếp nó liền chết thật!” Mỗ mỗ thình lình mở miệng, doạ Y Lãnh Y giật mình, thế này mới phát hiện ở bên cạnh còn có một người sống đang đứng. Y Lãnh Y lui lại, hoảng sợ nhìn mỗ mỗ mặt đầy sát khí.

“Cô, cô là –”

Mỗ mỗ hai tay chống nạnh, mắt đẹp trừng trừng, như thể mẫu Dạ Xoa hét lớn: “Ta là mỗ mỗ của thằng nhãi con mà ngươi đang ôm trong lòng!”

“Mỗ mỗ?” Y Lãnh Y hỏi lại. Mỗ mỗ của Hồng nhi sao lại trẻ tuổi như thế? Lập tức nhớ tới trong cuốn sách từng đọc có nói hồ ly tinh bất luận tuổi tác, tu hành càng cao thì càng xinh đẹp.

Y Lãnh Y ôm Hồng nhi, bất lực nhìn nàng, từ trên mặt mỗ mỗ có thể thấy được cơn tức giận khó nói thành lời.

“Ngươi đi đi.” Mỗ mỗ chậm rãi mở miệng, nàng không thể dung túng Hồng nhi làm xằng làm bậy mãi được. Mới ở bên Y lãnh Y bao lâu mà đã lượn qua lượn lại Quỷ môn quan mấy lần rồi. Cứ tiếp tục thế này, trái tim già yếu của nàng cũng chịu không nổi. Nàng không thể trơ mắt nhìn Hồng nhi cứ tiếp tục lún sâu vậy, dù sao người xấu nàng đã làm nhiều rồi, sẽ không để ý một màn như vậy.

“Không….” Y Lãnh Y ôm chặt Hồng nhi lắc đầu. Đừng, đừng đuổi tôi đi. Hồng nhi……

“Từ khi Hồng nhi ở bên ngươi cũng không gặp chuyện gì tốt lành cả. Chuyện hạ độc xem như vì trước kia ngươi chăm sóc cho Hồng nhi lúc nó còn thời kỳ tiểu hồ ly, ta sẽ không truy cứu, chỉ là từ nay về sau ngươi không được gặp Hồng nhi nữa, ta không muốn chuyện hôm nay xảy ra lần thứ hai.”

Ngữ khí mỗ mỗ đầy kiên kịch cự tuyệt, giọng nói có chút áy náy. Đôi mắt già nhìn chằm chằm Y Lãnh Y không chớp, chậc, phải nói ánh mắt tiểu nhãi con Hồng nhi này cũng không tệ lắm. Nhìn bộ dáng Y Lãnh Y mặt lấp lánh nước mắt, ngực phập phồng thở gấp kia, thiên niên hồ yêu như nàng cũng có chút động tâm, quả nhiên quyến rũ người ta.

Y Lãnh Y cắn môi nhìn mỗ mỗ cầu xin, cánh tay đang ôm Hồng nhi dùng sức siết chặt, Hồng nhi đang hôn mê bị từng trận đè ép khiến nó hít thở không thông, hươ hươ tiểu móng vuốt lung tung giãy dụa, mở to mắt: “Ai hả? Ai vậy hả? Muốn làm bản hồ tiên tắc thở sao?!”

Mắt Hồng nhi vừa hoàn toàn mở ra, nhìn thấy cảnh Y Lãnh Y lệ rơi đầy mặt cùng bộ dáng mỗ mỗ hai tay chống nạnh, vẻ mặt độc phụ ghê tởm kia, đôi con ngươi xoay chuyển ngẫm nghĩ, mỗ mỗ bắt nạt Y Y nhà ta phải không? Vừa cẩn thận nhìn nhìn, chắc chắn là thế! Thế là Hồng nhi nổi giận, cũng không quản nó vẫn là tiểu hồng hồ, nhảy từ trong lòng Y Lãnh Y ra, nhanh như chớp đến dưới thân mỗ mỗ, ôm lấy đùi nàng hung hăng cắn mạnh một cái.

“A –” Mỗ mỗ đau đến hít một hơi khí lạnh, dùng sức lắc chân, muốn hất con đỉa hút máu bám trên đùi đi. Hồng nhi bất đắc dĩ cắn chặt, nó biết mỗ mỗ có cắn cũng không chết, cho nên cũng không kiêng kỵ, răng cắn ngập vào da thịt tươi mới, như thể cái đinh ghim trên người mỗ mỗ, thân mình to mọng theo động tác mỗ mỗ giãy chân mà vẽ nên một đường cong màu hồng. Cho dù bị lắc đến choáng váng, Hồng nhi vẫn mắt lộ hung quang nhìn nàng chằm chằm không chớp: “Được lắm, mỗ mỗ, người dĩ nhiên lại thừa dịp ta hôn mê bất tỉnh mà bắt nạt nữ nhân của ta!”

Mỗ mỗ nhìn thấy bộ dáng Hồng nhi hướng về người ngoài như thế liền nổi điên, vươn tay tóm cái đuôi to mọng của nó, quyết tâm túm nó ra, cắn răng căm tức nhìn nó: “Hồng nhi, ngươi ngứa da hả?!”

“Ngươi bắt nạt Y Y!”

“Ta là muốn tốt cho ngươi!”

“Ngươi là lão thái thái ác độc, không được chia rẽ ta và Y Y!”

“Ngươi nói ta là cái gì?”

“Ngươi chính là Dung ma ma hiện thế!”

“Hồng nhi, ta xem ra ngươi không muốn sống phải không hả!”

“Trước khi chết ta cũng muốn cắn chết ngươi!”

Mấy người vẫn canh giữ ngoài cửa động nghe được động tĩnh liền vọt vào. Vào động liền chứng kiến cảnh Hồng nhi bị mỗ mỗ tóm cái đuôi chổng ngược đầu xuống đất, mà mỗ mỗ giơ tay thật cao, bàn tay không chút lưu tình giáng lên cái mông phấn hồng của Hồng nhi, miệng còn không ngừng mắng gì đó.

Hồng nhi cũng không khuất phục, thân mình to mọng không ngừng giãy dụa, một tiểu móng vuốt ôm lấy ngực mỗ mỗ, nhe răng hung hăng cắn. Một già một trẻ đều đau đến rớt nước mắt, nhưng không ai chịu buông tay trước, mà Y Lãnh Y ngồi một bên đã sớm trợn tròn mắt.

Vị Ương dùng cánh tay lén huých Đào gia gia đang sững sờ bên cạnh: “Gia gia, thời khắc người làm tròn trách nhiệm của một nam nhân đến rồi kìa!”

Đào gia gia quay đầu, nhìn ánh mắt chờ mong của bốn người, trịnh trọng gật gật đầu, vuốt vuốt quần áo, ho nhẹ vài tiếng đắn đo, đại nghĩa lẫm liệt tiến lên, vỗ vỗ vai mỗ mỗ. Mỗ mỗ đang đánh đến nghiện quay phắt lại, nhe răng nhếch miệng nhìn Đào gia gia: “Gì hả???!!!”

Đào gia gia thấy hộ dáng hung thần ác sát của mỗ mỗ, lau nước miếng bị hất văng lên mặt đi, sớm đã không còn khí thế, rụt cổ cười nhìn tiểu hồng hồ đang xoay loạn trong tay mỗ mỗ: “À, Vi nhi, có mệt không, nghỉ một lát rồi hẵn đánh tiếp –”

Thiên Thụ nhìn mà thở dài, nhìn Vị Ương vẻ mặt đầy thất vọng bên cạnh, chậm rãi mở miệng: “Ương tử, ta cứ nói sao ngươi hèn thế, giờ hoá ra là do di truyền.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.