Hồ Ly Bán Kẹo Đường

Chương 47: Viên đường thứ bốn mươi sáu




Sâm Mạt Lệ đình công một ngày, cả người đều trở nên nóng nảy. Lúc ở bên ngoài, bà vì muốn có tiền lương, cái gì im lặng được thì đều im lặng, về đến nhà lập tức thay đổi, lấy cái gì cũng binh binh đùng đùng, nhìn ai cũng không vừa mắt.

Thứ sáu Sâm Sâm xin nghỉ, ở nhà làm một mục tiêu sống.

"Chân con ngay cả vết xước cũng không có thì tại sao lại nói không thoải mái?" Sâm Mạt Lệ chĩa về phía cô mà mắng, "Mẹ thấy con chính là vì mẹ nên mất thể diện, cảm thấy không thể ngóc đầu lên với cái đám bạn học có tiền kia, mới không đi học, có phải hay không!"

"Lúc trước mẹ dạy con làm sao, vừa mới hết nửa học kỳ đã bắt đầu biết đua đòi, chê mẹ làm mất thể diện, con cho nhà chúng ta là dạng gì, có thể đem so với người khác à!"

"Mẹ đi làm ở nhà bạn học cũng là vì nuôi con! Còn dám mặt nặng mày nhẹ với mẹ sao?"

"Ai mà không nghĩ tới những ngày tháng tốt đẹp kia? Đáng tiếc, vì con có một người ba không có lương tâm, không có số làm tiểu thư đâu!"

"Nếu muốn sau này được sống tốt, thì đừng qua lại với đám bạn học kia nữa, học cho giỏi vào cho mẹ, đọc nhiều sách vào, sau này có tiền đồ rồi thì cũng không cần vì mẹ mà ra ngoài mất thể diện!"

"Cũng do con học không giỏi thôi!"

Sâm Sâm sau khi chạy 800m xong liền lấy lý do đau bắp chân xin nghỉ một ngày, chuyện này trực tiếp chọc giận Sâm Mạt Lệ, lửa giận của bà rất lớn, mỗi lần ra ra vào vào đều phải mắng Sâm Sâm mấy câu, càng về sau, lời nói càng quá đáng, nói đông nói tây, mắng hơn nửa ngày, làm sao cũng chưa hết giận. Sâm Sâm cầm cây chổi lên, bà liền tiến lên cướp đi, mắng: "Lăn sang một bên!"

Cô không thể làm gì khác bèn lăn về phòng.

Vừa mới bắt đầu Sâm Sâm còn giải thích mấy câu, sau đó không lên tiếng nữa, mặc cho Sâm Mạt Lệ phát tiết. Cô đóng cửa, ngồi trong phòng đọc sách, một tai nghe Sâm Mạt Lệ mắng cô, một tai khác nghe tiếng gió ngoài cửa sổ.

Mỗi khi đến lúc này, liền đặc biệt muốn lớn lên.

Cho đến chạng vạng tối, Sâm Mạt Lệ đã mệt mỏi, căn nhà rốt cuộc cũng được yên tĩnh. Hai mẹ con cũng chưa ăn gì, Sâm Mạt Lệ xuống lầu mua đồ ăn, nghe được bà chủ nhà đang mắng con trai Lưu Hạo vì thi không tốt, làm bà nghĩ đến mấy năm hạng nhất của Sâm Sâm.

Sắc mặt Sâm Mạt Lệ chuyển biến tốt, mua đồ ăn về nấu cơm, hai mẹ con an tĩnh ăn xong cơm tối. Ngày hôm sau, nhà hàng để cho Sâm Mạt Lệ quay lại đi làm, Sâm Sâm ở nhà đọc sách.

-

Thứ sáu Sâm Sâm không tới trường, đây cũng là lần đầu tiên cô nghỉ học, các bạn học ra ra vào vào, thấy sắp đến giờ học Lục Thần Dục cũng đã có mặt mà không thấy Sâm Sâm đâu, đều cảm thấy quỷ dị. Càng đáng sợ hơn là, mấy vị giáo viên máu lạnh không thèm quan tâm bọn họ vừa trải qua đại hội thể thao, mà ngoan cường giao cho một đống bài tập.

Lục Thần Dục đang chép lại bài tập.

Lúc bạn học vô tình đi qua liền liếc mặt bàn cậu một cái, phát hiện cậu đang cẩn thận chép lại đề bài, nhưng chép một lần còn chưa đủ, muốn chép thêm lần hai, cảm giác sợ hãi.

Lục Thần Dục nhận ra có người đang xem mình viết bài tập, ngẩng đầu, lạnh lùng liếc một cái.

Bạn học kia sợ hết hồn, vội vàng nói: "Cậu tiếp tục viết đi, cứ tiếp tục..."

Chạy mau.

Lục Thần Dục nghe Khắc Lý Tư nói Sâm Sâm xin nghỉ, biết cô hôm nay sẽ không tới, nhưng trong giờ học luôn không nhịn được nhìn sang chỗ trống bên người, không có ai, cảm giác đặc biệt không quen.

Cậu gửi cho Sâm Sâm rất nhiều tin.

Lục.: Toán lý hóa cũng có bài tập, tớ không biết làm.

Lục.: Một ngày cậu không đến trưởng liền có rất nhiều bài, có làm cũng không xong được.

Sau khi cậu gửi tin này đi liền nghĩ một chút, tình huống này quá không hợp lý, cô làm bài tập rất nhanh, hẳn là sẽ xong hết, vì vậy thu hồi tin nhắn kia lại, lần nữa nhắn tin.

Lục.: Tớ có chép lại đề bài, cậu giảng cho tớ nhé?

Sâm Sâm không trả lời.

Lục Thần Dục không có tâm tư gì để nghe giảng, vì vậy gục xuống bàn ngủ, mặt hướng về chỗ của cô, nhìn một đống sách trên bàn, đặc biệt lo lắng.

Đây chính là cảm giác lo lắng cho thành tích sẽ bị thụt lùi của một người, trước kia Sâm Sâm quản cậu học tập cũng thật khổ.

Khắc Lý Tư nói chân cô đau, nhưng hôm qua không phải cô vẫn có thể đi được sao? Tại sao lại cố ý xin nghỉ? Vị bạn học này xem ra là muốn trốn học rồi.

Thật biết làm người khác nhọc lòng.

Không biết cô thế nào rồi.

Triệu Chiếu biết Lục Thần Dục lo lắng cho Sâm Sâm, cố ý đi tìm hiểu tin tức, rồi quay lại nói với cậu: "Mẹ em gái Sâm Sâm ngày mai sẽ đi làm lại."

Hàn Lâm Kiệt đang chơi game ngẩng đầu lên, không hiểu hỏi: "Không phải không liên quan gì đến bà ấy sao? Tại sao chỗ đó lại bắt đình công?"

"Món ăn kia là do mẹ em gái Sâm Sâm làm, trách nhiệm có liên quan, tớ cũng không rõ, dù sao cũng là do đầu bếp chính quyết định, nói là đó là hình phạt đã thống nhất cho bếp phụ." Triệu Chiếu nói, "Bạn học Cao Vũ Hân cũng xin nghỉ, lúc tớ gọi điện thoại cho cậu ấy thì nghe được tiếng khóc, tớ liền xin lỗi vì đã hỏi nhiều."

Hàn Lâm Kiệt "ha" một tiếng.

Cậu ngược lại cũng không phải trách cứ gì Cao Vũ Hân, bởi vì lúc bình thường cũng không nói chuyện nhiều với Sâm Sâm, nên cũng không bất bình giùm, chẳng qua cậu chỉ đơn thuần cảm thấy chuyện này rất không thể hiểu được, có lẽ đó là cách làm của người trưởng thành, nhưng cậu vẫn là không hiểu.

"Bất quá, chuyện mẹ em gái Sâm Sâm là đầu bếp truyền đi rất nhanh." Triệu Chiếu cảm thán, "Rõ ràng không phải bát quái, thế nhưng kết quả là trong một đêm cả trường đều biết."

Lục Thần Dục đang nhắm mắt nghỉ ngơi, miễn cưỡng nghe Triệu Chiếu nói chuyện, nghe vậy, lập tức lấy điện thoại ra nhìn, không vui cau mày.

"Lâm Thiên Úy." Cậu mở miệng.

Nữ sinh ở tổ bên cạnh sợ hãi quay đầu lại, nghe cậu kêu tên mình, có chút thấp thỏm bất an.

Lục Thần Dục giơ tay, đem điện thoại ném qua, vừa vặn nằm trên bàn Triệu Chiếu.

"Xóa đi." Mặt cậu không thay đổi nói.

Lâm Thiên Úy dè dặt nhìn màn hình điện thoại cậu một cái, nhìn được mấy chữ mấu chốt, nhanh chóng phản ứng, liền vội vàng gật đầu: "Được! Được..."

Triệu Chiếu tung tăng cầm điện thoại trả về cho Lục Thần Dục, nói: "Lục ca bớt giận một chút, đừng ném điện thoại coi chừng bể."

Lục Thần Dục kiểm tra lại một lần, xác định không có tin nhắn của Sâm Sâm, hừ lạnh: "Xấu thì bỏ, không thể mua lại một cái mới sao?"

Triệu Chiếu: "Có thể, nhưng không nhất thiết phải vậy."

Lục Thần Dục xem thường, chỉ là một cái điện thoại, một chút tin tức hữu dụng cũng không có, không chút ý nghĩa tồn tại.

-

Thứ hai, Sâm Sâm như bình thường tới trường đúng giờ.

Lục Thần Dục ba ngày không thấy cô, buổi sáng tới phòng học liền hình thấy bóng dáng quen thuộc kia, theo bản năng đứng ở cửa hình một hồi. Cô đang vùi đầu làm bài tập, biểu tình bình thường, Lục Thần Dục suy nghĩ, thật giống như là không có chuyện gì.

Có bạn học khác đi vào, Lục Thần Dục lắc qua lắc lại đi tới, đứng bên người cô, cúi đầu, nhìn đỉnh đầu đen nhánh.

"Chân cậu sao rồi?" Cậu hỏi.

Sâm Sâm cúi đầu làm bài tập, cũng không ngẩng đầu lên: "Đã đỡ rồi."

"Tại sao không trả lời tin nhắn của tớ?"

Đầu bút của Sâm Sâm hơi ngừng một lát, nhẹ giọng trả lời: "Điện thoại tắt máy."

"Ba ngày đều tắt máy?"

"Ừ."

"Vậy làm sao cậu biết có bài tập?"

Sâm Sâm bị tra hỏi, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu, đặc biệt sạch sẽ.

Lục Thần Dục giật mình, cúi người xuống, hai tay để trên bàn cô, ở khoảng cách gần mà nhìn thẳng vào đôi mắt kia, nghiêm túc nói: "Sau này không được như vậy nữa."

Sâm Sâm và cậu bốn mắt nhìn nhau, không lên tiếng.

"Nhận được tin nhắn của tớ, thì không cho phép không trả lời." Lục Thần Dục nói, "Được không?"

Hồi lâu, Sâm Sâm gật đầu đồng ý.

Thấy cô ngoan như vậy, Lục Thần Dục liền có cảm giác thỏa mãn, cuối cùng, không nặng không nhẹ nói thêm một câu, "Nghe tin cậu không đi học, đặc biệt làm chậm trễ tớ học tập."

Cậu cảm thấy đây là một lần giáo dục rất có chừng mực, hết sức hài lòng, từ phía sau lượn quanh một vòng mới về chỗ.

Mới vừa ngồi xuống, cậu liền nghe người bên cạnh nói: "Vậy cậu đừng nói chuyện với tớ, tớ muốn làm bài tập, nếu không sẽ không có thời gian dạy cậu."

Lục Thần Dục: "..."

Cậu quay đầu sang nhìn, làm sao có thể bắt cậu không nói chuyện được, có chút mất hứng, nhưng mà căn bản Sâm Sâm không nhìn cậu, tiếp tục vùi đầu vào làm đề.

Lục Thần Dục nhìn quyển bài tập chất trên bàn cô, có chừng bốn cuốn.

Vậy là phải làm rất lâu.

Lục Thần Dục: "..."

Sớm biết như thế này sẽ không chép cho cô nhiều như vậy đâu.

-

Tâm trạng Sâm Sâm có chút không vui.

Mặc dù cô nhìn nhưu không có chuyện gì, nhưng Lục Thần Dục ngồi kế cô, quan sát rõ ràng hơn người khác. Quyền Tuấn Hi tới thu bàn tập, lại đụng phải cây bút trên bàn Lục Thần Dục, lúc này không chỉ là đụng, mà cây bút kia như bắt đầu làm nhiệm vụ của nó, thân bút trở nên trơn hơn, trực tiếp lăn xuống đất.

Đây là đòi mạng a.

Sâm Sâm rất nhạy bén, lập tức quay đầu, chú ý đến phản ứng của Lục Thần Dục.

Cậu nhếch môi, cúi người xuống nhặt bút lên, biểu tình có vẻ hơi đắc ý.

Quyền Tuấn Hi: "???"

Cậu nhìn cái này một chút, cái kia một chút, không nhịn được thúc giục: "Các cậu đang làm gì vậy, nhanh đưa bài tập đây."

Hai người một trước một sau nộp bài tập, sau khi đuổi Quyền Tuấn Hi đi, Lục Thần Dục nhìn chằm chằm Sâm Sâm, tựa như đang mong chờ cô sẽ nói gì đó.

Nhưng mà Sâm Sâm lại không nói gì, biểu tình hờ hững, tiếp tục đọc sách.

Lục Thần Dục rất không vui.

Cô làm sao ngay cả một câu "Cậu hôm nay không tức giận nha" cũng không nói, giọng nói đặc biệt mềm mại ôn nhu của cô đã lâu rồi cậu chưa được nghe đấy! Bất kể là lời thật lòng hay giả dối, cậu đều muốn nghe.

Không đúng, cả ngày hôm nay cô không nói tiếng nào.

Lúc xế chiều, Cao Vũ Hân tới, cô cố ý đi tới bên cạnh bàn Sâm Sâm, không được tự nhiên nói: "Ngày đó, tôi không phải cố ý... Tôi không biết là mẹ cậu..."

Trong lớp phần lớn mọi người ai cũng tham gia bữa tụ họp ngày đó, cũng biết chuyện gì xảy ra, không nhịn được nhìn tới.

Sâm Sâm ngẩng đầu, mỉm cười: "Cũng không có liên quan mà."

Thấy nụ cười trên mặt cô, cảm giác không thoải mái trong lòng Cao Vũ Hân phai nhạt không ít, cô nhìn xung quanh phòng học một hồi, trấn định mà về chỗ. Nhưng sau khi cô đi, Sâm Sâm lại khôi phục biểu tình hờ hững.

Lục Thần Dục thu hết mọi chuyện vào trong mắt, thầm nghĩ, thật ra cô rất không vui, chẳng qua là không biểu hiện ra thôi.

Tính đến trước mắt, Sâm Sâm thấy sách vở giấy bút được sắp xếp gọn gàng trên bàn cậu đã được thay thế bằng các loại mô hình, máy chơi game từ nhà, là những món đồ cậu để ý nhất. Cô không được bình thường, cậu cũng bắt đầu không đúng.

Làm thế nào bây giờ? Cô không vui, cả người cậu trên dưới đều không thoải mái.

Tan học buổi chiều, Sâm Sâm phải về ký túc xá, vừa mới đúng lên đã bị Lục Thần Dục kéo lại, cô quay dầu, trên cổ có thêm một món đồ.

Cô cúi đầu, thấy thẻ học sinh của cậu đang ở trước ngực mình, còn mang theo nhiệt độ cơ thể cậu, Sâm Sâm khẽ run, không nhịn được hỏi: "Làm gì vậy?"

"Đi với tớ." Lục Thần Dục cầm cổ tay cô, dẫn cô ra khỏi phòng học.

"Lục ca." Hàn Lâm Kiệt ở phía sau kêu, "Cậu đi đâu vậy?"

Lục Thần Dục không để ý, một đường dẫn Sâm Sâm xuống lầu, đi ra ngoài. Bây giờ là giờ học sinh tan học, đường chính của trường rất nhiều người, thấy hai người tay trong tay, phản ứng đều rất kinh ngạc.

"Oa, đây không phải là bạn cùng bàn của Lục Thần Dục sao?" Các bạn học xì xào bàn tán.

"Cậu muốn dẫn tớ đi đâu?" Sâm Sâm cảm giác tất cả ánh mắt đều đang tập trung trên người mình, có chút hoảng loạn, muốn thoát khỏi bàn tay của Lục Thần Dục, nhưng sức cậu quá lớn, bàn tay rộng lớn hoàn toàn khống chế cổ tay nhỏ gầy của cô, làm sao cũng không thoát ra được.

Cô ngại ở trước mặt mọi người cùng Lục Thần Dục lôi kéo, hơn nữa, cô căn bản không thắng được người này.

Lục Thần Dục không quan tâm đến mọi người xung quanh chút nào, khuôn mặt trầm tĩnh, tự mình dẫn Sâm Sâm ra cổng trường. Người của phòng bảo vệ nhìn thấy bọn họ, vốn định bắt học sinh yêu sớm, đột nhiên nhớ đến nam sinh không đeo thẻ học sinh là ai, liền nhanh chóng gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp.

Bên ngoài cổng trường có rất nhiều xe, Sâm Sâm càng luống cuống, cô lảo đảo đi theo đằng sau, nhìn gò má lạnh nhạt của Lục Thần Dục.

Cậu muốn làm gì đây?

"Tớ... Tớ còn phải tự học buổi tối." Giọng nói cô mang theo mấy phần thỉnh cầu.

Lục Thần Dục vẫn không dao động, dẫn cô đến chiếc xe trước mặt, mở cửa nhét cô vào xe.

"Sâm tiểu thư, lại gặp rồi." Tài xế quay đầu cùng cô chào hỏi, giọng hòa ái.

Sâm Sâm vừa vào trong xe, liền nghe được thanh âm quen tai, phát hiện người lái xe là tài xế nhà Lục Thần Dục, hình như gọi là chú Quan.

"Chú, chú khỏe." Cô cố bình tĩnh lại, thấy Lục Thần Dục không lên xe, vội vàng hỏi tài xế, "Xin hỏi là muốn đưa cháu đi đâu ạ?"

Chú Quan cười một cái, không trả lời.

Sâm Sâm: "..."

Cô ngồi ở trong xe, cảm giác tất cả bạn học đang đi ra ngoài đều đang nhìn mình, cảm giác bị người ta chú ý này thật là khó chịu.

Năm phút sau, Lục Thần Dục lên xe, trong tay cầm hai chai nước cùng bánh mì.

Sâm Sâm ngạc nhiên, bọn họ đang đi đâu vậy!

"Lục Lục Lục... Lục Thần Dục!" Cô cuống cuồng hỏi, "Cậu rốt cuộc muốn làm gì!"

So với cô đang sợ hãi, phản ứng của Lục Thần Dục có thể nói là hết sức bình tĩnh.

"Đợi đến nơi thì cậu sẽ biết."

"Tớ phải về học." Thanh âm Sâm Sâm run rẩy, còn mang theo chút nức nở, khẩn cầu nói, "Cậu để tớ xuống đi."

Lục Thần Dục dùng ánh mắt tỏ ý: "Chú Quan."

Chú Quan nhấn nút hạ tấm ngăn xuống, khoảng cách liền thu hẹp như thế giới chỉ còn lại hai người họ.

Sâm Sâm bật khóc, Lục Thần Dục buông đồ trong tay xuống, đè bả vai cô lại, thấp giọng: "Đừng khóc, nếu không tớ hôn cậu đấy."

Đôi mắt cậu nóng rực, Sâm Sâm nhìn đôi mắt quen thuộc kia, miễn cưỡng bình tĩnh lại.

Lúc nào cậu cũng đùa giỡn như vậy.

Cô cắn môi, rất ủy khuất hỏi: "Cậu rốt cuộc muốn đưa tớ đi đâu?"

Lục Thần Dục nhìn chằm chằm đôi môi ướt át của cô, đè xuống cảm giác muốn hôn kia, thanh âm hơi khàn: "Tin tớ một lần, được không?"

Không. Hôm nay cậu như một tên buôn người.

Sâm Sâm cúi đầu, trong lòng vẫn rất bất an, nhưng không lên tiếng.

Lục Thần Dục buông tay ra, đem bánh mì và nước đưa cho cô, nói: "Cậu ăn một chút đi."

Sâm Sâm cầm chai nước cùng bánh mì, không nhúc nhích.

"Tớ phải về tự học buổi tối." Cô chưa từ bỏ ý định.

"Tớ giúp cậu xin nghỉ." Lục Thần Dục quơ quơ điện thoại, "Đừng lo lắng, cậu học giỏi mà, nghỉ hai tiết tự học thì thành tích cũng không ảnh hưởng đâu."

Hoàn toàn quên mất tuần trước đã nói là cô nghỉ một ngày thì thành thích sẽ tuột xuống.

Sâm Sâm không biết làm sao, không phải là vấn đề có được hay không, chỉ là bạn cùng bàn cô sao như bọn lưu manh vậy? Nhưng mà xe cũng đã lăn bánh, cô không có cách nào để trốn cả, chỉ biết điều ngồi im.

Lục Thần Dục thấy cô rốt cuộc cũng an tĩnh, liền âm thầm quan sát biểu tình.

Cắn môi, xụ mặt, ánh mắt lạnh nhạt, a, đây là đang tức giận rồi.

Rất khó thấy được dáng vẻ cô như vậy.

Cậu mở điện thoại ra, hướng về phía cô chụp một tấm.

Sâm Sâm: "..."

Sao cậu không chết đi.

Xe đi một tiếng mới tiến vào bãi đậu xe cực lớn, Lục Thần Dục kéo Sâm Sâm xuống xe, tìm được cầu thang đi lên. Sâm Sâm nghe được nhiều tiếng vang huyên náo truyền ra ngoài, có vẻ như là rất nhiều người, cô bất an hỏi: "Đây là ở đâu vậy?"

"Sân vận động Nam Giao."

Lục Thần Dục lấy điện thoại ra gọi, toàn bộ quãng đường đều nắm tay cô, dẫn cô vào một lối đi, bên kia có người chuyên nghiệp đang đứng đợi, dẫn hai vị khách vip tiến vào hội trường.

Sân vận động có rất nhiều ghế ngồi, ở giữa là một sân khấu được xây lên cao, các loại đèn đều được bố trí chu đáo. Thời gian còn sớm, những người khác còn chưa vào sân, chỉ có nhân viên hậu cần đang kiểm tra. Sâm Sâm thấy trước sân khấu có máy quay, không nhịn được hỏi: "Chúng ta đến đây làm gì?"

Lục Thần Dục cầm tay cô tìm một vị trí tốt nhất ngồi xuống, khẽ nâng cằm, tỏ ý bảo cô nhìn về phía sân khấu.

Sâm Sâm cả một đường đi đều không yên tâm, không chú ý những tấm poster trên tường. Bây giờ cô đã nhìn thấy, sân khấu hoa lễ, một bức màn to, phía trên là những tấm hình những thiếu nữ như hoa chụp chung.

17.

Đây là tên nhóm.

Sâm Sâm đã xem qua các tiết mục của bọn họ.

Cô ngơ ngẩn, đột nhiên quay đầu, đôi mắt mở to nhìn nam sinh bên người.+

"Bọn họ đến diễn ở Minh Thành." Lục Thần Dục quay đầu, bình tĩnh nhìn cô, "Đây là món quà tạm thời, hy vọng cậu vui vẻ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.