Hổ Lang Truyền Thuyết

Chương 17




Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Lâm Tĩnh đã nhiều năm chiến đấu nơi đại mạc, sa mạc, sau khi tổ kiến bộ tư lệnh bộ đội đặc chủng, hắn mới được chính thức điều tới Bắc Kinh công tác.

Tham mưu trưởng cực kỳ quan trọng trong quân đội, cấp bậc tương đương với Deputy Supervisor at Military (ak Phó giám sát quân sự), hắn cùng với phó tư lệnh, bình thường sẽ phải điều chỉnh các tin tức, cung cấp các tư liệu cùng đưa ra kiến nghị cho Lôi Hồng Phi, lúc chiến tranh thì sẽ phải đi gặp các đơn vị bên dưới để bố trí nhiệm vụ chiến đấu cụ thể, trợ giúp Lôi Hồng Phi tiến hành chỉ huy.

Bộ tư lệnh vừa tổ kiến, hàng ngàn chuyện thiên đầu vạn tự, toàn bộ bộ đội đặc chủng toàn nước đều phải chỉnh hợp, làm sạch hệ thống chỉ huy, thành lập lại quy trình công tác, Lôi Hồng Phi cùng Ninh Giác Phi suốt ngày đều ở các cơ sở cấp dưới toàn quốc, phần lớn thời gian đều do Lâm Tĩnh canh giữ ở Bắc Kinh, đứng giữa phối hợp chỉ huy, hắn hoàn toàn chưa từng đi biển.

Lôi Hồng Phi cùng Ninh Giác Phi trước đây từng dẫn đội đột kích Thiểm Điện dưới mọi thời tiết, khi là bộ đội đặc chủng cũng từng chiến đấu trên mọi địa hình, huấn luyện trên biển cũng không thể thiếu, vì vậy cũng biết tương đối việc bơi lặn, còn Lâm Tĩnh là ở ngay trung tâm Á Châu, cách biển rất xa, đại đội Dã Lang bình thường đều huấn luyện và chấp hành nhiệm vụ ở sa mạc hoặc các khu huấn luyện núi tuyết, tuy rằng bơi lặn cũng là kỹ năng phải có, nhưng việc bơi lặn ở hồ và biển rộng lại hoàn toàn khác xa nhau. Lần này hắn dẫn đội rời bến, ngày đầu tiên ở ngay giữa biển đã chống không nổi.

Vì ở gần biển, cho nên bọn họ không dùng quân hạm, mà chỉ dùng tàu tuần tra, tốc độ nhanh, nhưng cũng rất xóc nảy. Sau khi đến được vùng biển quốc tế, Lâm Tĩnh liền không chịu nổi nữa, trốn ở khoang của mình ói tới long trời lở đất. Hắn biết rõ chuyện này không thể dùng ý chí để điều khiển được, vì vậy lập tức uống phần thuốc mà Lăng Tử Hàn đưa cho, mới dần đỡ được 1 chút. Hắn nhập ngũ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên chật vật đến thế, cảm thấy mình đã đánh giá thấp sức mạnh của biển, hiện tại cũng không có cách nào khác, chỉ có thể cố gắng nỗ lực điều chỉnh trạng thái, mau chóng thích ứng, nhất là không thể để thuộc hạ của mình biết được tình huống hiện tại của mình.

Sau khi ói xong toàn bộ, uống thuốc xong, chờ đỡ hơn được 1 chút, hắn mới nhìn vào cái gương gắn ở trên khoang tường. Sắc mặt hắn có chút tái, nhưng nếu người không quen thuộc với hắn sẽ nhìn không ra, hắn đứng lên, chỉnh lại đồng phục tác chiến, sau đó mở cửa ra ngoài.

Phần mục huấn luyện đã được định ra từ trước, cho dù hắn không có mặt tại hiện trường để giám sát, thì các huấn luyện viên cùng các trung đội trưởng cũng có thể tự mình dẫn quân của mình huấn luyện trên tàu, hắn dò xét 1 chút, liền tới phòng chỉ huy, liên lạc với các tàu thuyền khác.

Vốn dĩ hắn định dẫn phần lớn đội viên đội đặc công rời bến, nhưng trước khi xuất phát liền nhận được điện thoại của Lăng Tử Hàn. “Hiện tại tại Khê La đều có chút cấp bách, tuy rằng bên ngoài khá yên ắng, nhưng mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt, anh phải để lại nhiều quân, để chúng ta có thể ứng phó với tình huống bất ngờ.”

“Được.” Lâm Tĩnh lập tức gật đầu. “Tôi sẽ để lại 1/2.”

Lăng Tử Hàn suy nghĩ một chút. “Người anh mang theo nhất định phải là tinh anh, dù sao bên Cổ Lỗ Đảo cũng tương đối quan trọng, mà chúng ta cũng không có nhiều quân ở bên đó, cho nên vào thời điểm mấu chốt chỉ có thể nhờ vào anh thôi.”

“Rõ rồi.” Lúc này Lâm Tĩnh điều chỉnh kế hoạch, chỉ mang theo 200 người.

Tuy rằng hắn không rõ thân phận chính thức của Lăng Tử Hàn là gì, nhưng ở trong lòng hắn, hắn rất tín phục cậu, nếu cậu cho rằng thế cục ở Khê La có khả năng sẽ chuyển biến xấu, thì hắn sẽ cố gắng lưu lại nhiều quân lực, để cậu có thể dễ dàng thuyên chuyển, bảo đảm an toàn cho cậu. Về phần Cổ Lỗ Đảo, có trung đội đặc cần do hắn đích thân huấn luyện, các trung đội khác cũng có lực chiến đấu mạnh, nên hắn cũng không lo lắng.

Hắn vừa nghe trợ thủ báo cáo vừa uống nước ấm, để đè nén lại cảm giác nôn mửa trong cổ họng, nét mặt vẫn giữ sự bình tĩnh, để người khác không nhận ra sự khác lạ nào.

Bọn họ huấn luyện trên biển 2 ngày, thì lễ tạt nước long trọng quy mô lớn bắt đầu diễn ra trên Cổ Lỗ tam đảo.

Do phó tổng thống Chu Tự cùng bạn đời và con trai tham gia, mang tiêu chí là dự định giải hòa với Cổ Lỗ Vương đang đối lập chống đối với chính phủ, vì vậy nhận được sự quan tâm ở khắp mọi nơi, được đài truyền hình lớn đi theo đưa tin, nhận được tần suất xem khá cao, Lâm Tĩnh cũng rất chú ý tới những tin tức này, trong phòng chỉ huy có lắp đặt 1 màn hình tập trung kênh tin tức.

Chu Tự dẫn theo Lạc Mẫn và Chu Lạc đến Cổ Lỗ Cát Mã, ngày thứ hai, bão tố chợt tới, bọn họ lập tức gặp phải tập kích vũ trang quy mô lớn, may mà Lăng Tử Hàn đã sớm cảnh báo, bọn họ cùng với Cổ Lỗ Vương phân công nhau đột phá vòng vây, đánh những tên không có đề phòng, cố gắng tìm kiếm đường lui, thế nhưng địch đông ta yếu, tình huống cực kỳ không tốt.

Lăng Tử Hàn vừa nhận được các tin tình báo liên quan liền lập tức phản ứng, đầu tiên thông báo cho Lạc Mẫn chạy tới bến tàu, sau đó ra lệnh cho Lâm Tĩnh dẫn đội vào tiếp ứng.

Thân là người lãnh đạo cao cấp quốc gia, trên người Chu Tự có mang theo máy truy tìm tín hiệu, mà với tư cách là boss của Cục Quốc An, trên người Lạc Mẫn cũng có thiết bị công nghệ cao này, thông qua hệ thống định vị vệ tinh, Lăng Tử Hàn cùng Lâm Tĩnh có thể thấy được vị trí cùng tình hình chung quanh bọn họ, nhưng khí hậu ác liệt, có nhiều nguyên nhân yếu tố quấy rầy, khiến tín hiệu đứt đoạn liên tục, chỉ có thể dựa vào suy đoán phân tích mà suy ra tình hình chung ở nơi đó.

Bên người Chu Tự cùng Lạc Mẫn đã không còn nhân viên đặc cần, bọn họ đang ở tận chỗ sâu trong rừng, không ngừng lui lại, phía sau là lính đánh thuê vũ trang hạng nặng, mà phía trước mà vách núi dốc đứng, tình cảnh của bọn họ đã cực kỳ nguy hiểm.

Lăng Tử Hàn quyết định thật nhanh, liên hệ với Lôi Hồng Phi, muốn y lập tức dẫn một đội đột kích lập tức chạy tới Cổ Lỗ Cát Mã, phối hợp với Lâm Tĩnh, giải cứu cả nhà Chu Tự. Tuy rằng tình huống khẩn cấp, thái độ của cậu vẫn cực kỳ bình tĩnh, “Lâm Tĩnh đã dẫn đại đội đặc công B quốc lên đảo, đang chiến đấu với kẻ địch. Kẻ địch đang quấy rầy máy giám sát của chúng tôi, hiện tại chỉ có thể suy đoán, phương vị của Chu Tự là đang ở khu số 1827, người của các anh nhất định phải tới thẳng đó, trên đường không được dây dưa với kẻ thù, phải bằng tốc độ nhanh nhất tìm ra cả nhà phó tổng thống, bảo vệ cả nhà họ an toàn rời đi.”

“Rõ rồi.” Lôi Hồng Phi hạ lệnh cho Ninh Giác Phi. “Mang theo trang bị, 30′ sau xuất phát.”

Ninh Giác Phi lập tức mang theo trợ thủ chạy tới.

Lăng Tử Hàn thân thiết mà nói: “Hồng Phi, hiện tại anh là người chỉ huy, không phải quân sĩ, không cần phải đích thân ra trận.”

Lôi Hồng Phi vui vẻ gật đầu: “Em yên tâm đi, anh không phải là người lỗ mãng giống trước đây đâu.”

Lăng Tử Hàn gật đầu, cũng lập tức đổi câu chuyện. “Em để gọi Hải Dương đưa tàu ngầm cùng tàu bảo vệ ra tới hải vực phụ cận để tiếp ứng, anh cùng hắn chỉ huy hành động cứu viện lần này, anh phụ trách cứu viện, hắn phụ trách yểm hộ và tiếp ứng.”

“Được.” Lôi Hồng Phi rất hưng phấn. “Tử Hàn, chúng ta có được tính là đang kề vai chiến đấu hay không?”

“Đương nhiên là tính.” Lăng Tử Hàn nở nụ cười, lập tức nghiêm túc trở lại. “Nhớ kỹ, các anh là hải tặc, không nên để cho kẻ địch biết được bất kì tung tích gì, không được liên lụy quân đội Trung Quốc vào trong trận này, không được tạo cơ hội để xảy ra tranh chấp chính trị.”

“Anh biết mà.” Lôi Hồng Phi nghiêm túc mà nói. “Em yên tâm đi, anh biết phải làm thế nào.”

“Được.” Lăng Tử Hàn lập tức cúp máy, gọi tới phòng chỉ huy Trương Hải Dương, hạ lệnh cho hắn.

Lúc này, bộ đội đặc chủng do Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang B quốc Ban Địch An đặc biệt huấn luyện trong cơn bão đi lên Cổ Lỗ Cát Mã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.